Nghi hoặc


Ngọc đế đi theo phía sau Tịnh Kỳ, nhìn thấy người đi đằng trước không một câu chào hỏi gì với mình liền không vui, Ngọc đế cố ý đi nhanh một chút đưa tay bắt lấy tay áo dài của y đùa giỡn nói.

" Sao hả, một vạn năm không gặp, tính khí của tiểu kỳ lân lại lớn hơn rồi à"

Nghe thấy có người dám gọi mình là tiểu kỳ lân Tịnh Kỳ tức đến đỏ cả mặt, hung dữ quay người lại định cho tên chết tiệt trước mắt một trận.

"Ngươi nói ai là tiểu kỳ lân, mắt ngươi mù rồi à dám gọi ta như vậy."

" Hửm, vậy nên gọi ngươi là gì?"

Tịnh Kỳ bắt đầu khoanh tay, gương mặt nhỏ giương lên, cao giọng nói: "ta là hỏa kỳ lân duy nhất có từ thời viễn cổ dù sao vẫn quý hơn ngươi, vẫn nhận được một tiếng thượng thần"

Nhìn thấy biểu cảm cao ngạo của Tịnh Kỳ, Ngọc đế không những không tức giận mà còn cười.

"A , vậy sao ? là ai hồi còn là tiểu kỳ lân suốt ngày lẽo đẽo theo sau ta gọi Minh ca ca cho ta theo ngươi với, còn nữa Minh ca ca ta muốn gả cho ngươi .....là ai, là ai nói với ta nhỉ?"

Nghe thấy Ngọc đế nói ra vậy sắc mặt Tịnh Kỳ chuyển sang xanh rồi trắng, không nói nhiều lời đưa tay ta đánh mạnh vào mặt Ngọc đế. Đều là những vị thần còn lại của thần giới sao Ngọc đế lại có thể để yên cho Tịnh Kỳ đánh. Đưa tay nhanh chóng bắt lấy thế tấn công của người kia đồng thời hóa giải chiêu thức tiếp theo, tay còn lại vòng qua eo của Tịnh Kỳ kéo mạnh y về phía mình, khóa chặt lại.

"Sao nào, còn muốn đánh nữa không?"

"Thả ta ra....khốn khiếp"

Ngọc đế bật cười "Lại còn nói tục à"

Không nói nhiều lời nữa Ngọc đế sốc Tịnh Kỳ lên vác trên vai .

" Đi thôi, biết ngươi tỉnh lại ta đã chuẩn bị rất nhiều bánh ngươi thích đó".

Tịnh Kỳ:.....

Ngọc đế: ăn không?

Tịnh kỳ: ăn...- tên chết tiệt này biết mình không cưỡng được lại với bánh mà, qua gian xảo. Sao lên làm Ngọc đế rồi mà vẫn vô lại như trước vậy....

Đế quân ngồi nhìn Ngọc Liên đăng trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy thần hồn bên trong vào lòng.

"Ngươi để ta chờ quá lâu rồi, xin lỗi đã không thể bên cạnh chăm sóc cho ngươi."

Như cảm nhận được sự đau thương trong lòng Đế Quân thần hồn bất chợt toả ra ánh sáng mạnh mẽ. Đông Hoa nhìn thấy vậy hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, một pháp trận toả ra bao bọc toàn bộ thái thần cung, Đế quân đặt thần hồn vào giữa ngọc liên đăng dùng linh lực của mình truyền vào bên trong.

Sau khi truyền được 1 khắc Đế quân thu linh lực lại, bước chân rối loạn đi xuống đỡ lấy ngọc liên đăng, nhíu đôi mày sắc bén nghi hoặc nhìn thần hồn. Minh Viễn đã dưỡng bao nhiêu lâu vậy rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, sao vừa vào tay hắn lại có đi tượng lạ vậy. Có chỗ nào sai sót sao.

Đế quân cần đến u minh một chuyến để lấy một thứ, đã tìm kiếm lâu vậy rồi, giờ chắc cũng thấy rồi. Dù sao thần hồn của y vẫn chưa đầy đủ lấy về càng sớm càng tốt.

Trong Huyền Minh đại điện ở u minh giới, thập điện diêm la đã tập hợp đông đủ. Được thông báo từ thiên giới rằng Đế Quân sẽ xuống đây lấy đồ, mọi người nhanh chóng bỏ mọi công việc đang làm để về đây.

"Đế quân, thập điện diêm la đang chờ ngài bên ngoài" Tịnh Kỳ bước vào bẩm báo.

"ừm , ta biết rồi đi thôi"

Huyền minh điện đèn nến được thắp sáng ở mọi nơi , hiếm khi nào mà sáng được như bây giờhía sau Tịnh Kỳ, nhìn thấy người đi đằng trước không một câu chào hỏi gì với mình liền không vui, Ngọc đế cố ý đi nhanh một chút đưa tay bắt lấy tay áo dài của y đùa giỡn nói.

" Sao hả, một vạn năm không gặp, tính khí của tiểu kỳ lân lại lớn hơn rồi à"

Nghe thấy có người dám gọi mình là tiểu kỳ lân Tịnh Kỳ tức đến đỏ cả mặt, hung dữ quay người lại định cho tên chết tiệt trước mắt một trận.

"Ngươi nói ai là tiểu kỳ lân, mắt ngươi mù rồi à dám gọi ta như vậy."

" Hửm, vậy nên gọi ngươi là gì?"

Tịnh Kỳ bắt đầu khoanh tay, gương mặt nhỏ giương lên, cao giọng nói: "ta là hỏa kỳ lân duy nhất có từ thời viễn cổ dù sao vẫn quý hơn ngươi, vẫn nhận được một tiếng thượng thần"

Nhìn thấy biểu cảm cao ngạo của Tịnh Kỳ, Ngọc đế không những không tức giận mà còn cười.

"A , vậy sao ? là ai hồi còn là tiểu kỳ lân suốt ngày lẽo đẽo theo sau ta gọi Minh ca ca cho ta theo ngươi với, còn nữa Minh ca ca ta muốn gả cho ngươi .....là ai, là ai nói với ta nhỉ?"

Nghe thấy Ngọc đế nói ra vậy sắc mặt Tịnh Kỳ chuyển sang xanh rồi trắng, không nói nhiều lời đưa tay ta đánh mạnh vào mặt Ngọc đế. Đều là những vị thần còn lại của thần giới sao Ngọc đế lại có thể để yên cho Tịnh Kỳ đánh. Đưa tay nhanh chóng bắt lấy thế tấn công của người kia đồng thời hóa giải chiêu thức tiếp theo, tay còn lại vòng qua eo của Tịnh Kỳ kéo mạnh y về phía mình, khóa chặt lại.

"Sao nào, còn muốn đánh nữa không?"

"Thả ta ra....khốn khiếp"

Ngọc đế bật cười "Lại còn nói tục à"

Không nói nhiều lời nữa Ngọc đế sốc Tịnh Kỳ lên vác trên vai .

" Đi thôi, biết ngươi tỉnh lại ta đã chuẩn bị rất nhiều bánh ngươi thích đó".

Tịnh Kỳ:.....

Ngọc đế: ăn không?

Tịnh kỳ: ăn...- tên chết tiệt này biết mình không cưỡng được lại với bánh mà, qua gian xảo. Sao lên làm Ngọc đế rồi mà vẫn vô lại như trước vậy....

Đế quân ngồi nhìn Ngọc Liên đăng trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy thần hồn bên trong vào lòng.

"Ngươi để ta chờ quá lâu rồi, xin lỗi đã không thể bên cạnh chăm sóc cho ngươi."

Như cảm nhận được sự đau thương trong lòng Đế Quân thần hồn bất chợt toả ra ánh sáng mạnh mẽ. Đông Hoa nhìn thấy vậy hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, một pháp trận toả ra bao bọc toàn bộ thái thần cung, Đế quân đặt thần hồn vào giữa ngọc liên đăng dùng linh lực của mình truyền vào bên trong.

Sau khi truyền được 1 khắc Đế quân thu linh lực lại, bước chân rối loạn đi xuống đỡ lấy ngọc liên đăng, nhíu đôi mày sắc bén nghi hoặc nhìn thần hồn. Minh Viễn đã dưỡng bao nhiêu lâu vậy rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, sao vừa vào tay hắn lại có đi tượng lạ vậy. Có chỗ nào sai sót sao.

Đế quân cần đến u minh một chuyến để lấy một thứ, đã tìm kiếm lâu vậy rồi, giờ chắc cũng thấy rồi. Dù sao thần hồn của y vẫn chưa đầy đủ lấy về càng sớm càng tốt.

Trong Huyền Minh đại điện ở u minh giới, thập điện diêm la đã tập hợp đông đủ. Được thông báo từ thiên giới rằng Đế Quân sẽ xuống đây lấy đồ, mọi người nhanh chóng bỏ mọi công việc đang làm để về đây. Đông Hoa đế quân là chủ nhân của thiên địa, chủ quản sinh tử của lục giới nên địa phủ vận hành trực tiếp dưới sự quản lý của Đế quân, khi ngài chìm vào giấc ngủ say đã giao lại cho tiên giới cai quản hộ. Bây giờ Đế quân đã thức tỉnh thì u minh lại quay về dưới sự quản lý của Đế quân.

"Đế quân, thập điện diêm la đang chờ ngài bên ngoài" Tịnh Kỳ bước vào bẩm báo.

" Bản quân biết rồi đi thôi"

Huyền minh điện đèn nến được thắp sáng ở mọi nơi , hiếm khi nào mà sáng được như bây giờ, mặc dù khắp nơi được chiếu sáng nhưng dù sao đay cũng là chốn âm tòa địa phủ nên âm khí vẫn nặng nề và lạnh lẽo. Khi nhìn thấy Đế Quân, thập điện diêm la cung kính cúi đầu yên lặng chờ Đế quân trên cao nói

"Bản quân đã vắng mặt rất lâu rồi, dưới đây có đại sự gì xảy ra không?"

Nhất điện Hàn Quảng Vương người chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian và quản lý việc u minh, cát hung đầu hàng đứng ra cúi người bẩm báo.

"Bẩm Đế quân, mọi việc ở u minh đều bình an vô sự "

"Ừm" Đế quân khẽ gật đầu.

Thấy Đế quân không lên tiếng Hàn Quảng Vương tiếp tục nói "chuyện ngài giao cho chúng tiểu thần đã hoàn thành rồi ạ"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top