LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Đông Hoa xuất hiện phía đông núi côn luân làm Diệp Quang không khỏi kinh ngạc, vị đế quân này vừa mới thức tỉnh được mấy ngày đã thấy xuất hiện ở núi hắn làm hắn còn hoảng sợ một phen. Trong vườn trúc xanh mượt một thân ảnh mặc bộ đạo bào màu tử sắc đang đứng yên lặng'
"Diệp Quang bái kiến Đế quân"
" Ngươi là chủ nhân của nơi này sao "- Đông Hoa nhìn về phía Diệp
" Bẩm Đế Quân, đây là Thanh tri cung của thần ạ. hôm nay được Đế Quân đến thăm thật là một điều may mắn " Diệp Quang cung kính nói
" Ta thấy vườn trúc này của ngươi thật tốt , rất dễ chịu"
Nghe thấy Đế Quân khen vườn trúc Diệp Quang có chút mơ màng, vị đại thần này đến đây chỉ để khen vườn trúc của hắn đẹp sao, mặc dù vườn này hắn cũng vừa trồng không được bao nhiêu lâu. Khoảng thời gian trước đó khi Hạc Hiên tiếp nhận chức vị tộc trưởng long tộc có chút bận rộn hai phu phu nhà nọ liền ném bé cưng của hai người lại chỗ hắn nhờ trông hộ. Khi đó nhóc con đó vừa sinh ra chưa được bao lâu đã xang ở nhờ nhà hắn chờ ngày phá vỏ, phòng của mình thì không chịu ở cứ thích ra mấy cây trúc hắn trồng xuống, dù có bắt về phòng bao nhiêu lần thì chỉ được một lúc lại xuất hiện nơi mấy cây trúc đó. Thấy nhóc con đó có vẻ thích trúc vậy nên hắn đã cất công trồng rừng trúc này cho nó chơi, bây giờ xem ra trồng bậy trồng bạ mà mời đến được vị thần quân này có vẻ không lỗ. Chắc khi đến trăm ngày hắn phải mang thật nhiều đồ xang cho bé cưng mới được.
" Đa tạ Đế Quân đã khen, đây là rừng trúc thần trồng cho một đứa trẻ chơi. Nhóc con đó vừa phá vỏ được mấy ngày"
Nghe thấy vậy Đông Hoa không hỏi gì thêm chỉ nói một câu :" vậy sao , đứa bé đó rất hợp ý ta đó, nếu có dịp ta sẽ gặp nó "
Nói xong Đông Hoa liền rời khỏi đây để lại Diệp Hữu đang ngơ ngác trong gió. Đế quân vừa nói gì cơ? hợp ý sao? Hợp ý ai ? lão già bất tử này muốn làm gì với bé cưng của hắn, à nhầm của Hi Hoa mới đúng. Nó mới chỉ là một quả trứng mới nở mà thôi, sao ngài ấy lại muốn gặp, hắn không suy nghĩ bậy bạ quá mức lên chứ.
Thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Hữu từ một đứa bé dần lớn lên thành một tiểu điện hạ phấn điêu ngọc trác lớn lên trong sự sủng ái của long tộc. Bây giờ đã có dáng vẻ của một đứa bé hạ giới tầm mười tuổi.
Một tỳ nữ bên ngoài cửa điện khẽ gọi " Tiểu điện hạ, chủ tử cho mời ngài đến chính điện"
Thấy bên trong không có tiếng động, tỳ nữ gọi lại một lần nữa : "tiểu điện hạ,..... ngài dậy chưa ạ. Tiểu.......". Khi tiến vào phía bên trong không thấy có ai, chỉ thấy trên mặt bàn có tờ giấy ghi "Ta đến nhân gian dạo chơi, ngươi nói với cha và phụ thân giúp ta". Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, tỳ nữ nọ chỉ muốn ngất xỉu cho xong. Tiểu điện hạ sao ngài dám trốn xuống nhân gian, nếu để chủ tử biết ta còn cái mạng này gặp ngài sao, oa oa oa oa .......Cô nhanh chân chạy đi bẩm báo với chủ tử, tiểu điện hạ còn nhỏ vậy đi nhỡ gặp nguy hiểm thì sao.
Thiên Hữu đã đi xung quang nay này được một lúc mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, Dù sao cậu cũng chỉ là đứa bé mười tuổi không tìm thấy lối ra cũng hoảng loạn một chút. Hôm qua nghe thấy người hầu nói chuyện nên Thiên Hữu biết dạo này tết nguyên tiêu ở hạ giới, vì tò mò nên cậu đã lén trốn xuống đây xem như thế nào. Ai ngờ đi mãi không nhìn thấy một cái thành nào nào chỉ lạc trong khu rừng này, đôi chân bé của Thiên Hữu đã có chút đau, nếu bây giờ truyền tin gọi người tới thì cậu sẽ bị bắt về , làm sao có thể đi tiếp được nữa.
Thiên Hữu đang tìm khiếm lối ra thì thấy trong bụi cây có một tứ gì đó động đậy, thấy lạ nên đã đến gần thử xem. "Oa sao lại có mộ con thỏ trắng ở đây vậy" Thiên đưa tay định ôm lấy con thỏ kia nhưng nó lại chạy nhanh về phái trước, mải đuổi theo nó cậu đã chẳng biết mình chạy đến đâu.
" Thỏ con .... thỏ con ơi mi ở đâu rồi, thỏ con "
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, xung quanh không một tiếng động giường như mọi vật đều dừng lại. Thiên Hữu nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc nhìn xung quanh.
" khà khà....."
" Là ai?" Thiên Hữu nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, dù sao cũng là thiếu chủ của long tộc, từ nhỏ đã trải qua nhiều huấn luyện Thiên Hữu không thể lơ là mọi thứ xung quanh.
Từ trong sương mù hiện ra ba người, xung quanh bao phủ một làn khói đen không nhìn thấy diện mạo. Thiên Hữu ngạc nhiên nhìn những người trước mặt, đây không phải là tàn dư của ma tộc sao, tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây.
Ba người kia thấy Thiên Hữu không khỏi cười to : " Các ngươi xem hôm nay chúng ta bắt được ai đây, là một tiểu tiên đồng nha"
" Khà khà ....Khà....thật là may, rất non mềm và xinh đẹp. Xem ra hôm nay là đại thu hoạch rồi"
" Lên thôi bắt tên nhóc con kia lại khà khà ..."
Thiên Hữu triệu vũ khí là một thanh kiếm của mình ra đối chiến, nhưng dù sao giờ đây cậu cũng chỉ là một cậu bé sức lực có hạn nên sau một lát đã rơi vào thế hạ phong. Thấy cậu đã dần không chống cự được nữa một trong ba tên kia nói, " tiểu tiên đồng nhanh tay chịu trói đi, ngươi da thịt mềm mại vậy, lỡ bị thương chúng ta sẽ rất tiếc đó "
" Các ngươi đừng có mơ" Thiên Hữu quay người chạy đi, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa nếu không chạy thì sẽ bị bắt mất nhưng bị ba tên kia bám sát không rời, bước chân Thiên Hữu lảo đảo, thần trí trở nên mơ hồ. Mắt thấy mình sắp bị bắt Thiên Hữu cảm thấy có chút hối hận, nếu không phải ham chơi sẽ không thành ra như thế này.
Ba tên ma tộc kia đã dồn Thiên Hữu vào đường cùng sắp thấy chuẩn bị bắt được người bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một sức mạnh đánh vào làm ba tên ma tộc kia ngã xuống bay ra xa, hiện nguyên hình.
Trước khi ngất đi Thiên Hữu thấy một thanh ảnh tử sắc mái tóc trắng được cài gọn gàng phía sau, là một nam tử nói với Thiên Hữu.
" Ngươi yên tâm ngủ đi, đã có ta ở đây"
Sau đó Thiên Hữu hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top