Chương 27-34
Chương 27
Cái này không phạm quy. Trận đấu giữa các lớp quy tắc chỉ tính khi bước vào sân. Khoan bàn thần tượng tới làm cổ vũ, ban xã hội còn mời cả Ouendan tới, cục diện quả thực làm người ngạc nhiên lác cả mắt, mọi người ai cũng chỉ đành cười trừ.
(Ouendan là đội cổ động thường được thấy trong các trường trung học, đại học Nhật Bản. Đội cổ động có đội hình được tập hợp bởi nhiều người giống như đội cổ vũ của Mỹ với mục đích cổ vũ đội nhà trong những trận thi đấu thể thao. Ouendan tuy phần lớn là do học sinh, sinh viên lập thành, nhưng không chỉ giới hạn hoạt động ở trường học, mà còn mở rộng mang tính địa phương, khu vực. Nhỏ hơn Ouendan là Ouenbu nhưng chỉ là một câu lạc bộ trong trường đại học hay trung học để cổ vũ cho đội trường thi đấu và hoạt động nội trong phạm vi trường, lớp)
Nhưng bất ngờ hơn là sự xuất hiện của thần tượng không làm thui chột nhuệ khí của đám con trai lớp Minh Thần, ngược lại còn bùng lên ngọn lửa chiến mãnh liệt.
Minh Thần vẫn chưa hết ngạc nhiên, y vốn cong, không rõ được suy nghĩ của đám trai thẳng kia, thế là bèn hỏi mấy thủ phát:"Các cậu không bị đả kích à?"
"Đương nhiên có!"
"Ghen tỵ đến chết!"
"Tên Nguy Á đó học giỏi hơn tôi, cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi! Hiện tại ngay cả nữ thần cũng đứng về phe hắn!"
"Đúng là làm người ta tức muốn nổ tung!"
"Vì thế phải càng hăng hơn!"
"Phải để hắn bẽ mặt trước nữ thần!"
Lũ còn trai nhao nhao bảo.
Cuối cùng họ đồng thanh hô:"Phải mần chết Á Á!"
Còn Minh Thần thì sao...Đương nhiên lòng hăng hái chẳng thua gì đám trai thẳng này rồi. Phần vì mối thù với Nguy Á, phần vì khi nãy lúc cậu khen cô thần tượng kia eo thon trắng Hoằng Quang cũng khen một câu "không hổ là idol", y liền cảm thấy...Tuy Minh Thần biết là với trai thẳng thì không khả thi lắm thâm tâm vẫn khát vọng ánh mắt cậu đặt lên người mình.
Cứ coi là lẽ "quân đau thương ắt chiến thắng" đi. Dưới kích thích như thế, con trai lớp y thể hiện trọn vẹn tất thảy thành quả tập luyện trong một tuần tăng tốc kia. Ngay hiệp đều, đã chèn ép dữ dội phía Nguy Á.
Kỳ lạ thay người như hắn nay lại để lộ sơ hở, kỹ thuật vẫn rất tốt nhưng có vẻ hắn đã ít làm ra những hành động đánh lén và mấy lời thừa thãi, tấn công Minh Thần cũng ít đi. Trên sân việc có thể bên công thủ va đụng rất thường thấy, vào trận lần trước, vào lúc Minh Thần ra sân, có mấy lần Nguy Á dán cả cơ thể lên người y hòng dùng sức nặng đẩy ra bên ngoài, nhưng hôm nay chỉ đi theo, người vẫn giữ khoảng cách ngắn với y.
"Chuyện gì thế nhỉ?" Minh Thần đánh hiệp kế tiếp, cả người dầm dề mồ hôi nhưng sức vẫn còn, có thể trụ thêm hai hiệp nữa, tay cầm khăn lau đi chúng:"Hôm nay Á Á tịt rồi à?"
"Nữ thần đang xem kia kìa." Hậu vệ dẫn bóng bên họ đáp:"Phải văn minh một chút, nhỡ dọa cô ấy thì sao?"
"À..."
Y gật đầu, thấy có lý lắm. Hoằng Quang cười bảo:"Còn chú ý hình ảnh chứng tỏ áp lực bên ta gây ra chưa đủ cho Á Á."
Y nghe cậu gọi Á Á tức thì bĩu môi. Hoằng Quang lại bảo:"Đã vậy chúng ta không thể bỏ qua cơ hội được, hiếm khi Á Á lộ ra sơ hở, nhất định phải để ý nó."
Minh Thần nhếch môi. Trận này mà thắng là hả hê đã cái nư lắm.
Khoảng cuối hiệp hai nửa hiệp ba Minh Thần ra sân, ngoại trừ sự va đụng cơ thể tạo thành phiền toái nhỏ ra thì cũng không bối rối quá nhiều, tuy điểm số đã đuổi nhau gắt gao nhưng về cơ bản đã chẳng còn nhiều thì giờ cho bên Nguy Á lật kèo.
Tiếng còi báo hiệu mãn cuộc vang lên. Lớp Minh Thần đã giành chiến thắng, hơn bên Nguy Á bốn điểm. Tức khắc toàn bạn cùng lớp đều vỡ òa.
Dù trên sân hay không cũng đều xông quá bao Minh Thần Hoằng Quang ở giữa toan định tung bổng cậu lên cơ mà nặng quá nên đổi đối tượng sang Minh Thần.
Minh Thần chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác thế này. Cả người giật mình cứng đờ, hét toáng lên. Hoằng Quang vội bế y, đứng tại chỗ quay vòng vòng theo quán tính. Minh Thần sợ bị rơi ôm chặt lấy cổ cậu. Hoằng Quang tiện đà cụng trán với y:"Thắng rồi!"
"A, ừ, ừ..." Tai Minh Thần đỏ hết cả lên.
Hoằng Quang đặt cậu xuống, vỗ tấm lưng, bảo:"Giỏi lắm, Minh lớp trưởng!"
Chương 28
Cả người y đỏ như con tôm vớt từ nồi nước nóng, mãi chẳng thốt ra câu nào, chỉ biết "ừm" khẽ trong cổ họng. Cũng may mọi người đều quen với việc Minh Thần dễ đỏ mặt, huống chi lúc này ai cũng rất kích động, mấy ông con trai còn hò hét chạy vòng quanh sân như khỉ, chen nhau tới trước mặt thần tượng kia bên lớp chọn, mặt thậm chí còn đỏ hơn cả y nữa, ắt cũng khó thấy được.
Khi ồn ã và vui sướng qua đi trời đã sẩm tối.
Hoằng Quang vung tiền mời người đi ăn khách sạn mừng chiến công, thắng lợi trận đấu này đồng nghĩa với việc điểm số trên bảng đấu của hai lớp Minh Thần Nguy Á đã bằng nhau. Nhưng điểm nhỏ họ hơn bên lớp chọn, vì thế đã soán ngôi vươn lên vị trí đầu bảng.
(Điểm nhỏ là điểm nhỏ hơn dự đoán ban đầu)
Theo quy định thông thường, các đội nằm trong top 8 sẽ có một tấm vé vào vòng bán kết. Hay nói cách khác từ giờ trở đi, dù tiếp đó có thua hết mọi người vẫn có thể nhẹ nhõm ngồi chờ trận bán kết tới đây.
Họ hoàn toàn có cơ sở để ăn mừng trước thế này. Đương trong học kỳ ai cũng yên phận không dám phóng túng quá, chỉ chọn mấy món bình thường, thức uống không cồn. Nhưng những thiếu niên chìm niềm vui chiến thắng này dù không say vẫn cứ là hưng phấn, dù một giọt rượu cũng chắng uống cũng chếnh choáng lạ lùng, ôm vai bá cổ nhau nói hết những lời gan ruột.
Đứa thì bảo không ngờ cậu lại là người anh em tốt thế này, khi trước tôi hiểu lầm cậu rồi.
Đứa kia bảo tôi cũng sai. Nói xong thì cạn ly, mắt chứa chan lệ nóng. Ở trong bầu không khí như thế, mấy thằng trước kia quan hệ khá tốt với Mạnh Trúc, hay hùa theo hắn chế nhạo Minh Thần, giờ vội vã kiểm điểm bản thân với y. Cũng tại họ được vào thẳng Anh Hoa, tự nhiên thấy một học sinh thi đỗ vào đây, còn phải nhận tiền học bổng, đã thế lại là lớp trưởng chúng tôi liền không chịu được. Hiện giờ nghĩ lại hành vi trẻ trâu đó, chỉ mong lớp trưởng không chấp nhặt.
Minh Thần vội phủ nhận, đều là bạn học cả, không phải chuyện gì to tác. Ở một mặt nào đó y thật sự rộng lượng bao dung, chịu ấm ức cũng nhẫn nhịn cho qua, không ghim sâu mối hận đó vào lòng làm gì.
Cái tính này càng làm vài đứa hùa từng gây phiền phức cho y thêm ngại. Không bao lâu sau chủ đề đã chuyển sang việc nói xấu Mạnh Trúc Lương. Hết bảo hắn ngu đần rồi lại vô tích sự chỉ biết gây phiền hà cho người ta.
"Chức lớp trưởng không để Minh Thần làm thì trong lớp ta còn cáng đáng được? Ông Mạnh á? Nói thật nhìn điểm số lẹt đẹt dưới đáy kia của nó, trông giống kham nổi không?"
Đương nhiên không rồi.
Dạo này Mạnh Trúc Lương chẳng được an yên, trước đó là do hắn xúi mọi người không tham gia đội bóng, đợi chờ kịch vui nào ngờ chẳng những lớp đã hình thành được tổ đội mà còn vinh quang được vào vòng bán kết. Kế hoạch thất bại ngược lại bản thân bị biến thành trò cười.
Một dự khuyết mạnh mẽ của đội bóng rổ trường như hắn vậy mà bị gạt khỏi danh sách thành viên đội bóng của lớp. Ngày nào trông mặt cũng đen như trời đổ mưa rào sau trưa hè. Minh Thần cũng thương, định mời hắn ta vào song Hoằng Quang đã ngăn cản.
"Cậu kệ nó đi, nó mà vào có khi càng loạn hơn."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, Khổng Tử đã nói gì nhỉ...Cái câu hôm qua cậu giảng giải cho tôi lúc học cổ văn ấy. À, lấy ơn báo oán vậy lấy gì báo ơn? Tất nhiên là dùng thẳng thắn để báo oán rồi!"
Nghe có lý lắm, Minh Thần cũng đành thôi.
Song không ngờ Mạnh Trúc Lương lại chơi khốn, chặn đường Hoằng Quang trên một con hẻm nhỏ. Hầm hè dẫn theo tám chín kẻ khác, mặt đứa nào cũng hung hãn, tay vung gậy gỗ tay cầm ống sắt, miệng ngậm điếu thuốc, xồm xoàm râu ria, mình xăm kỳ dị đủ thứ, hiển nhiên là phường côn đồ hổ báo, hoàn toàn khác với lũ vắt mũi chưa sạch hôm nọ. Chúng chẳng nhiều lời lặng lẽ bao vây cậu.
Hôm đấy là cuối tuần.
Hoằng Quang dẫn y ra ngoài đi dạo, khi ấy còn cười nói vui vẻ không đề phòng xung quanh, bỗng phát hiện ra tình hình bất ổn, cậu lập tức bảo với y:"Cậu chạy mau."
"Hả?" Minh Thần được cậu đút đống thức ăn vô bụng, tay còn đương cầm túi bỏng, không hề phát giác ra sự nguy hiểm rình rập.
"Có kẻ chặn đường chúng ta." Hoằng Quang đáp. Như để kiểm chứng cho lời Hoằng Quang, tiếng ống sắt lết đất chói tai vang lên, đám côn đồ đã bao vây họ.
"Nhưng..."
Minh Thần cảm thấy bỏ lại Hoằng Quang mà chạy như thế chả ra sao cả.
"Cậu ở lại chỉ có nước ăn đấm thôi." Cậu giục giã:"Mau lên, chạy tới nơi an toàn báo cảnh sát tới."
Y xem xét tình huống hiện tại, thấy lời cậu có lý lắm bèn phi nhanh ra ngoài. Mạnh Trúc Lương âm u ra lệnh:"Đừng để nó bỏ chạy!"
Hai thằng lực lưỡng chạy lên kẹp hai bên, Hoằng Quang vội cảnh báo "Minh Thần cẩn thận!" Nhưng lời chưa dứt đã lãnh một gậy vào lưng, tức thì im bặt. Trái tim y co rút mạnh song chẳng dám quay đầu. Y biết giờ mà do dự thì Hoằng Quang càng rơi vào tình thế hiểm nguy. Nên chỉ đành cắn răng bạt mạng tăng tốc…
Chương 29
Nhưng chạy chưa được hai bước đã bị một cánh tay lôi về, hai tên đàn ông lực lưỡng trước mặt nhân cơ hội chặn đường. Minh Thần cắn răng định đấu với họ, song Hoằng Quang đã hô rằng:"Đừng dừng lại". Lực từ cánh tay kéo y kia bỗng nhẹ đi, không biết Hoằng Quang đã dùng cách gì loại bỏ lũ kia hộ Minh Thần nữa.
"Chuyên tâm chạy." Hoằng Quang nói:"Đừng dừng lại."
Giọng nói ngắn gọn lại vội vã.
Minh Thần không dám quay đầu nhìn cậu, chỉ đáp rằng:"Cậu cẩn thận, chân tớ nhanh nhẹn, sẽ được thôi." Và y chạy. Hai tên đàn ông hoàn thành chuẩn bị công kích Minh Thần. Ai cũng lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn chẳng khác nào hai quả núi đen sừng sững trước mặt y.
Ngày trước Minh Thần sợ nhất đám người cao to nguy hiểm như này. Khoan bàn tới việc có xảy ra xung đột khi gặp nhau hay không, chỉ cần cùng đi trên một con phố thôi đã phải cách xa lũ như họ. Mà giờ y như được buff máu lao nhanh tới, tăng tốc bằng sự quả quyết muốn chôn vùi với địch. Tuy rằng còn cách ba mét nhưng tốc độ của Minh Thần không hề giảm đi...
Hai kẻ kia hiển nhiên không ngờ y sẽ kiên quyết như thế. Chúng nhìn nhau ngây ngẩn người.
Y cúi đầu luồn qua họ như con cá chạch trơn tuột.
"Đệt mẹ!"
"Đừng cho nó chạy thoát!" Tiếng gào hung dữ lỗ mãng lập tức vang lên.
Minh Thần hít sâu một hơn bạt mạng tăng tốc.
"Cái đị.t mẹ nó."
"Con thỏ đế đó chạy nhanh vậy!"
Những tiếng hổn hển, chửi tục văng liên hồi.
Chợt ai đó rống giận:"Bị ngu hết à, cầm đồ ném nó!"
Nào gậy, nào đá, gạch viên lũ lượt bay về phía Minh Thần. Y không dám dừng lại, cứ chạy loạn xạ theo cảm tính, lưng ăn hai đòn ném, mắt cá chân cũng dính một. Cơn đau làm y lảo đảo. Tiếng gào thét phẫn nộ của Hoằng Quang vọng lại...
Y rẽ hướng tới được nơi đông người, chạy thẳng vào phòng tuần tra trực ban gọi cảnh sát, rồi gọi cho 110...
Các cảnh sát tề tụ lại, chạy tới nơi xảy ra sự tình. Y tức giận tới nỗi thở gấp, bước chân như sắp bay, mồ hôi túa đầy đầu, mặt đỏ vì lo, thúc giục cảnh sát:"Các chú mau lên, mau lên đi, xin đấy..."
Chưa tới năm phút đã tới nơi. Khi tới chỗ cũ phát hiện Hoắc đã không đứng vững, chuẩn hơn là chẳng thấy cậu đâu nữa. Chỉ thấy đám người vây quanh một chỗ cầm gậy gỗ hoặc ống sắt phang ai, mồm quát tháo "Chết mẹ mày đi", "Trông nó sắp hết nổi rồi", "Để tao xem mày còn vênh được không!"
Đáy mắt y hằn những tia máu:"Thứ chó chúng mày! Thả cậu ấy ra!"
Cảnh sát hô tiếng cảnh cáo, cầm baton xông lên. Trông tình huống bất lợi như này lũ người kia chạy lơ xơ như ong vỡ tổ, thằng đầu têu Mạnh Trúc Lương chẳng biết phải trốn đi đâu.
Hai chân y đã mềm nhũn vì chạy quá nhiều, lúc này vẫn cố đuổi theo tóm lấy hắn nhưng bất lực, y gắng gượng đi vài bước tới trước mặt Hoằng Quang toan đỡ cậu dậy bỗng quỳ phịch xuống đất.
Khóe môi cậu rách cả ra, mặt rồi người máu me be bét, chi chít những bầm tím và vết nhơ. Dù thế vẫn gượng cười trêu chọc Minh Thần:"Thầy tặng quà trang trọng thế này, e trò không nhận nổi."
"Cậu...tớ..." Minh Thần không đáp lại lời nào, chỉ nắm chặt tay cậu, quay đầu xin nhân viên y tế mau tới đây nhanh lên.
Hoằng Quang cũng nắm tay y, trấn an:"Đừng lo, không sao đâu, tôi ổn mà. Không ngờ cậu sẽ về nhanh như thế, kế hoạch trước đó còn có thể cầm cự thêm nửa tháng nữa mà...Ai. Ơ tôi khen cậu đó, sao lại khóc rồi, chỗ này nhiều người lắm không ngại à. Có chuyện gì thì về rồi khóc."
Minh Thần ương ngạnh bảo mình không khóc nhưng nước mắt đã mặn chát cả khoang miệng, chẳng nói lời nào, cứ thút thít khóc nấc, nuốt không trôi cơn giận.
Hoằng Quang vuốt ve Minh Thần:"Đừng sợ, tôi ổn thật..."
Y vội đẩy cậu ra, bảo:"Cậu đúng, đúng là ngốc nghếch...hức..."
Kì diệu thay Hoằng Quang thật sự không sao, tuy có bị thương nhưng xét vào trận đấu đá lần này thì chút thương tích đó chỉ là thứ cỏn con.
Các vết thương chủ yếu ở bên ngoài da. Chỉ cần khử trùng, không tiếp xúc với nước, đợi đóng vảy tróc ra là khỏi. Duy có phần chân phải bong gân khá nghiêm trọng cùng cổ tay phải trật khớp nhẹ, nhưng không ảnh hưởng tới xương, bác sĩ bảo chỉ cần không bị thương lại thì hai tháng sau có thể lành lại như cũ.
"Thấy chưa." Hoằng Quang đắc ý:"Tôi đã bảo là không sao rồi mà", cái mắt cá chân được bó bột đong đưa trên giường bệnh.
Minh Thần nghe cẩn thận dặn dò từ bác sĩ, rồi lại hỏi thêm một loạt vấn đề, xác định không xảy ra chuyện gì lớn mới yên tâm được. Y nhìn bộ dạng hờ hững của cậu, tự nhiên bực mình:"Đừng vui mừng quá sớm, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng, không được phép làm bậy, tém tém lại ngoan ngoãn cho tớ."
"Vâng ạ." Hoằng Quang giơ cánh tay phải bó bột trông khá ngộ nghĩnh lên, kính chào một cách ngả ngớn:"Thưa lớp trưởng."
Chương 30
Những phiền toái trong việc dưỡng thương nhanh chóng xuất hiện, tay chân phải không cử động được, rất nhiều việc tạm thời Hoằng Quang không thể tự giải quyết.
Thương ở chân còn dễ xử lý, chỉ cần nạng với xe lăn là ổn, ngày nào Minh cũng đẩy cậu tới trường, ai thấy cũng đều tới giúp một tay.
Còn tay thì...
Tay phải đảm nhiệm rất nhiều các hoạt động, một khi tạm thời không thể dùng thì những việc thường ngày dễ như ăn bánh nay lại khó như lên trời. Lần đầu Hoằng Quang được bữa dậy sớm, đi vào nhà tắm định đánh răng, tay trái bất cẩn dùng quá sức là rách niêm mạc, bọt kem nhổ ra nhuộm màu đỏ hồng.
Từ ấy, Minh Thần cấm chỉ cậu tự mình làm bất kỳ hoạt động thường ngày nào. Sáng thì đồ cho ăn, giúp cậu ghi chép, đút bữa trưa, về ký túc hộ Hoằng Quang lau mặt mới đi làm bài tập về nhà.
Hoằng Quang thấy y làm bài không kêu cậu vào, tưởng nay được thả lồng, thầm nghĩ bị thương đúng là số hưởng, tức thì vui vẻ mở điện thoại, tay gãy nên không chơi game được, nhưng xem livestream chắc vẫn được. Song mới xem xong một trận Minh Thần đã đưa bài tập tới.
"Hở?" Hoằng Quang kinh ngạc:"Không phải chứ? Lớp trưởng ơi tay tôi gãy mà vẫn phải làm ư?"
"Ừ, phải làm." Minh Thần gật đầu, đáp.
Hoằng Quang làm bộ thảm thương giơ tay lên mà rằng:"Đến cả đánh răng cũng không được phép sao cầm bút được!"
Minh Thần ngồi kế bên cậu, giở sách ra:"Cậu đọc đáp án, tớ ghi."
Hoằng Quang toan chống cự, thảm thiết thuyết phục y, thất bại liên tiếp, rồi thôi giãy giụa. Hoằng Quang cúi đầu ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, ngồi làm bài về nhà cho xong. Nhưng như vầy thì chậm hơn bình thường nhiều lắm, vật vã mãi mới xong, cũng vừa qua thời gian nghỉ ngơi ngày thường rồi.
Hoằng Quang xem đồng hồ, sốc vô cùng:"Đã muộn thế rồi."
"Do bất tiện ở tay, đương nhiên sẽ chậm hơn mọi ngày rồi." Minh Thần thu dọn cặp sách cho mình, hộ cả phần Hoằng Quang luôn:"Làm xong được là điều rất tốt."
"Nhưng thế phiền lắm, hay là mai..."
"Đừng mơ tưởng." Minh Thần nhăn mũi:"Dù hai tay có bó bột thì chỉ cần não còn hoạt động thì vẫn làm bài được, không bàn thêm nữa. Mới nãy cậu theo kịp tiến độ chút đã đắc ý thế rồi? Không muốn giỏi hơn nữa sao? Với cái trình này chỉ cần lơ là tí thôi là tụt lại đấy!"
"Ể...Thầy Minh gắt thế." Hoằng Quang học theo dáng vẻ không vui của y, chu môi làm bộ ấm ức.
Minh Thần vừa trông đã biết cậu bắt chước mình, nhưng vì cậu là người bị thương, không thể xử lý cho ra trò được. Y chỉ đành nhăn mặt nghiến răng nghiến lợi đáp:"Tớ nhân nhượng lắm rồi, còn ý kiến là thêm hai quyển tổng hợp nữa đấy!"
Hoằng Quang lặt mặt nhanh như lật bánh:"Thầy Minh tha em!"
"Hừ, phải xem biểu hiện cậu thế nào." Minh Thần cố làm căng mặt nhưng không nổi, đến cùng không nhịn được nữa bật cười.
Hai đứa vui vẻ cười đùa thu dọn đồ đạc.
Chẹp, thử thách lớn nhất phải đối mặt trong ngày tới rồi.
Tắm.
Với tình trạng hiện giờ Hoằng Quang không thể tự mình làm được, cậu không có đề phòng Minh Thần, xem y như người một nhà, chỉ bảo rằng "Phiền cậu rồi", liền nhếch mép ngồi tại chỗ:"Thầy Minh tắm cho em."
Minh Thần lấy quần áo của cậu với mình mắc lên móc treo, quay về mấy khăn lông với khăn tắm, sau đấy đặt từng sản phẩm tắm rửa ra trước mặt...
"Xong chửa?" Hoằng Quang hỏi:"Tắm thôi mà bận rộn như ong thợ lấy mật thế?"
"Cái câu 'tắm thôi mà' đó chỉ dành cho cậu thôi, còn với tớ thì khác gì tắm cho một con...", Minh Thần tiện mồm đáp trả, được nửa chợt thấy mình nói vội quá bèn ngậm miệng.
"Sao ấy?" Hoằng Quang cười nheo mắt nhướng mày:"Tắm cho mèo hay chó?"
Y bó tay với cậu, thở hồng hộc đáp:"Nghĩ theo thì là vậy!"
Hoằng Quang ghé cái tay lành lên bên tai, hết "meo meo" rồi lại "gâu gâu".
Trái tim Minh Thần nhũn ra vì sự dễ thương này. Lòng y thầm nghĩ này khó mà xong rồi, kỳ thực nào có việc phải sắm lắm thứ thế, nhưng tâm lý thì phải chuẩn bị cho tốt...
Chương 31
Nhưng thời gian đã muộn lắm rồi, kéo dài cũng không phải cách, chuẩn bị ổn thỏa thế nào tim đập càng nhanh. Minh Thần cắn răng đi vào nhà tắm, đóng cửa lại.
Hoằng Quang đang ngồi trên chiếc ghế đẩu Minh Thần chuẩn bị, ngoan ngoãn giơ hai tay, chân thì kê lên một chiếc ghế khác phòng dính nước. Người cậu đầy rẫy những vết trầy xước, cả người đều không thể dính nước. Minh Thần để cậu dựa vào bồn rửa mặt đằng sau, xắn tay áo lên, giúp cậu gội đầu rồi lau người.
Minh Thần vốn tưởng lau cơ thể mới là chuyện khó khăn, dẫu sao y cũng phải làm vẻ thản nhiên bình tĩnh trước cơ thể khỏe mạnh gợi cảm của cậu, làn da màu đồng cùng cơ bụng sáu múi tràn trề hormone nam tính và sức sống tuổi trẻ. Quả thực y không tự tin bản thân kìm được lòng trước mê hoặc tuyệt đẹp thế này.
Không ngờ công việc nhẹ nhàng trơn tru chỉ mất năm phút như gội đầu lại trở thành thời khắc gian nan tim căng cơ thắt. Không, không phải do tóc tai, tóc cậu còn chưa dài tới một xăng sao tạo nên vấn đề được.
Là tại...
Hoằng Quang kiên quyết từ chối nhắm mắt, lý lẽ hùng hồn mà rằng:"Tư thế này nước không chảy vào mắt được đâu." Cậu lại tiếp:"Nhắm rồi tôi sợ không giữ được cân bằng, tí ngã thì làm sao giờ." Lại còn giả giọng con gái:"Em chỉ muốn ngắm thầy Minh thôi mà."
Bị thương Hoằng Quang chẳng chạy nhảy khắp nơi được, tinh lực không được xả ra nên cái miệng ngày càng lì lợm.
Minh Thần bó tay toàn tập, đành chiều theo ý cậu vậy.
Đôi mắt Hoằng Quang khá lớn, do cậu hay cười nên lúc nào cũng hơi díp lại mang theo ý cười, bởi vậy cái bộ dáng cười nhẹ nhàng này cũng khó thấy. Đôi mắt đen sâu hút lúng liếng dưới ánh đèn hoàng hôn tựa đầm nước sâu không thấy đáy.
Minh Thần không dám nhìn nó lâu thêm, y sợ mình bất cẩn sẽ lạc trong nó. Môi y mím chặt, hướng người về trước nhanh chóng đánh bọt xoa da đầu cho cậu.
Một lúc sau chợt nghe tiếng cười khẽ của Hoằng Quang.
Minh Thần khó hiểu:"Nôn lắm à?"
Giọng cậu nhuốm màu âm mũi, nói:"Thầy Minh à, trông giống tắm cho chó thật nhỉ?"
"Cậu..." Minh Thần dở khóc dở cười.
Cậu đáp rằng:"Trước kia tôi có nuôi một con ở công trường để trông nguyên vật liệu, cũng hay tắm cho nó, không thì hôi lắm, trông như cậu bây giờ này, xoa xoa xoa."
Nói vầy bảo người ta đáp lại làm sao!
Tán đồng chẳng ổn phản đối cũng không được, Minh Thần đành dời đề tài, mím môi tăng tốc động tác:"Nói thì cứ nói đi, nhưng đừng động đậy tay, chạm tới vết thương thì sao."
"Vâng thầy Minh, ơ, mặt thầy đỏ rồi kìa."
"...Ai, ai bảo!"
"Đỏ thật này, tai cũng đỏ cả lên rồi!" Hoằng Quang mở mắt lớn:"Thầy dễ ngại quá ta, da mặt mỏng thế kia sau này kiếm bạn gái kiểu gì?"
Đầu y vừa bị nước nóng hun cho hơi choáng chợt lạnh tanh.
Phải nhỉ, Hoằng Quang chỉ đang đùa với y, giống như với bọn Nguy Á vậy. Có lẽ cậu thân với y hơn nên trêu có hơi quá, song bản chất vẫn là một. Trong suy nghĩ của cậu bọn y cũng sẽ có bạn gái...nói không chừng còn cùng hẹn với bốn người cơ.
"Thầy Minh? Minh Thần? Thần Thần?" Y hoàn hồn lại, Hoằng Quang xin lỗi:"Cậu đừng để tâm, tôi nói bừa thế thôi, lớp trưởng chúng ta học giỏi lại đẹp trai, chắc chắn rất được con gái nó thích, nhiều cô rất thích con trai hay ngại như cậu. Người ta hay gọi là "Nam thần giấy trắng, tiểu thịt tươi, cắn một miếng là ngập tràn hương vị xuân xanh..."
Minh Thần cốc đầu cậu cái:"Học ở đâu mấy từ đó vậy, nói năng vớ vẩn. Tớ không thèm để ý cái đấy." Rồi dội nước rửa sạch bọt cho cậu.
Hoằng Quang cười hì hì:"Biết rồi, thầy Minh một lòng hướng về tri thức, không dành tâm tư suy nghĩ mấy chuyện không đâu này."
Ai bảo thế. Minh Thần thầm nói trong lòng.
Tớ chỉ muốn yêu đương với cậu, nguyện ý không?
Hoằng Quang trông y không được vui lắm.
Y lau khô đầu cho cậu, cẩn thận cởi áo ra, nhúng ẩm khăn, lau người hộ Hoằng Quang. Lần này Minh Thần chơi khăm cố ý lau lâu lâu ở mấy chỗ nhạy cảm người Hoằng Quang.
Cậu cứ ha ha cười lớn bảo nhột, xin thầy Minh rộng lòng tha cho, ngoài ra thì không có phản ứng gì khác. Quái thú giữa hai chân vẫn luôn ngủ yên, còn của Minh Thần...
Bàn tay ma sát với làn da tựa còn vương cảm giác mạnh mẽ rắn rỏi từ cơ bắp của cậu, thầm ước lượng về con quái thú đang núp mình say ngủ kia...hưng phấn tới nỗi đầu mơ hồ đi, công thức toán trên lớp từ môn bắt buộc một đến tự chọn hai đều không ngăn cản được "sức sống trỗi dậy"....
Chương 32
Quá hưng phấn rồi đó.
Minh Thần hơi khổ não, may mà mười phút trước y đã thay sang quần ngủ rộng, ít nhất cũng có thể đánh lừa thị giác chút, nếu không dù Hoằng Quang có trì độn thế nào có lẽ cũng mơ hồ nhận ra điều gì...
Mà nhắc tới ngốc thì độ ngốc của Hoằng Quang khiến y phải bái phục, chả biết nên cảm khái "Mình che giấu tốt lắm đúng không?" hay là "Ngay cả thế mà cũng không phát giác ra? Dây thần kinh chắc quấn được ba vòng xích đạo ấy nhỉ". Song Minh Thần thừa biết Hoằng Quang không phải người ngốc nghếch chậm chạp. Cậu vô cùng nhạy bén trước những việc quan trọng, đáng quan tâm tựa dã thú săn mồi nơi rừng sâu nước độc.
Tuy vậy mỗi lần Hoằng Quang chỉ có thể xử lý được một nhiệm vụ quan trọng, những chuyện đáng cho cậu quan tâm cũng rất ít. Sở dĩ trước giờ chưa bị phát hiện cũng bởi cậu không mấy để tâm về phương diện này, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ theo hướng đó...
Cách thức tư duy đơn giản như thế quả thực chẳng biết y nên thấy mừng hay khổ tâm nữa...
Minh Thần lau tới phần lưng đầy những vết thương của cậu, lòng ngổn ngang khó nói. Chuyện này suy cho cùng vẫn do y gây ra, vì bảo vệ mình nên Hoằng Quang mới bị thương, giờ này lại còn thầm oán cậu...Y cũng không đành.
Nhưng...nhưng mà...
....Minh Thần biết rằng những người như mình chỉ là quần thể được ít người công nhân trong xã hội. Con đường mai này ắt chẳng êm xuôi, y cũng đọc rất nhiều sách, đầu óc cũng được mở mang hơn, nhận thức được bản thân chả tội gì phải tự ti hay âu sầu vì sự "đặc biệt" đó, dù là khi bị bọn Thường Kiến cười chê bắt nạt cũng vậy.
Nhưng giờ Minh Thần lại trộm nghĩ: Giá mình là trai thẳng thì tốt. Nếu có thể làm bạn thân bên Hoằng Quang là được rồi.
"Sao thế?" Hoằng Quang nhận ra điều lạ thường, quay đầu hỏi, cậu cẩn thận quan sát, bỗng sợ nhảy cẫng lên:"Sao mũi lại đỏ thế này? Cậu khóc à?"
Lòng y rối như tơ vò, chỉ đành viện cớ hợp lý cho qua chuyện:"Cậu xem lại mình này, vai, lưng chi chít vết thương, trông có khác gì cái phường nhuộm không..."
"Hể, tôi tưởng thế nào." Hoằng Quang giơ cánh tay lành lặn lên nắm gương mặt Minh Thần lau đi vệt nước, tay cậu to mặt y nhỏ, nửa gương mặt bị che phủ trong bàn tay cậu:"Xấu lắm đúng không, nhưng không đau đâu, bác sĩ cũng đã nói là ổn mà?" Cậu đỡ mình đứng dậy, nheo mắt nhìn gương:"Tôi thấy vẫn đẹp, chưa tới nỗi tệ, sao nhỉ giống bản đồ thế giới."
Minh Thần vội ấn Hoằng Quang lại vào ghế:"Có bản đồ nào thế nào không."
"Giống thật mà, tôi còn thấy cả kinh vĩ tuyến nữa này." Hoằng Quang dạt dào đắc ý, không biết những vết thương này tạo ra bởi vũ khí gì nữa.
Nghe cậu đùa giỡn như thế làm y chả biết nên giận hay cười:"Cậu ngoan ngoãn chút đi."
Minh Thần vớ lấy khăn tắm lau khô nhanh nhanh cho Hoằng Quang như lau cho chó, cố làm vẻ hung bạo, trông ra lực vừa lớn vừa mau, thực tế lại cẩn thận tránh khăn khỏi những vết thương, dịu dàng như cưng nựng chó con, dìu cậu ra khỏi nhà tắm. Nhưng vừa ra cậu chắn ở cửa, không để Minh Thần đóng lại.
Y lo cho thương thế của Hoằng Quang nên không dám đẩy ra, chỉ đành hỏi:"Sao thế?"
"Ừm..." Hoằng Quang nghiêng đầu:"Tôi thật sự không sao."
"Ừ."
"Đánh nhau với chúng nó chỉ mong không làm cậu khóc." Hoằng Quang nói:"Nhưng nếu bản thân tôi lại khiến cậu khóc thì khác gì ăn gậy ống vô công."
Cậu đã từng nói một câu như thế hồi đánh nhau với Thường Kiến. Minh Thần biết cậu thật sự nghiêm túc.
Y ừm thật khẽ:"Cậu mau ra ngoài đi, tớ còn phải tắm, tí nữa ngắt điện đấy."
Cửa đóng lại, y tựa vào ván cửa ngồi thụp xuống đất.
Nó đã nóng tới vô cùng.
Sao lại như vậy...
...Đôi mắt sáng của Hoằng Quang, nụ cười vương trên môi của Hoằng Quang, khối cơ bắp chắc khỏe như dã thú của cậu cùng làn da nóng như đổ lửa khi còn chung chăn, y nhớ và cứ nhớ tới chúng...
Minh Thần vặn vòi hoa sen tới mức lớn nhất, cầm áo của cậu đưa lên mũi ngửi, tay vội vã thò vào quần...
Chương 33
Lúc chạm tới Minh Thần sợ nảy cả lên, vừa cứng lại nóng, chút ít dịch nhờn đã tràn ra, thứ ẩm ướt dính dấp đầy tay y đều là...Minh Thần vùi mặt vào áo Hoằng Quang, trong đầu bật ra hai con thiên thần và ác quỷ. Thiên thần tức tối khiển trách y biến thái, ra lệnh lập tức dừng ngay hành vi vô sỉ ghê tởm này lại, còn ác ma bên kia cứ phần phật đôi cánh đen thì thào rằng chẳng ai biết đâu, không cậu còn muốn nhịn tới khi nào nữa? Đã không kìm lòng nổi thì nhân lúc người ta ngủ đánh úp cái đi? Rõ lúc lau cơ thể cho anh ta cậu trông thấy thứ đó thiếu điều quỳ xuống liếm đúng không?
Minh Thần ngại ngùng chảy cả nước mắt, tiếp tục vuốt ve.
"Nguyên liệu tưởng tượng" Hoằng Quang cho qua dồi dào quá thể.
Chỉ nghĩ một chút đã hình dung ra cái ôm ấm áp an toàn từ sau lưng, bàn tay mang những vết chai mỏng hơi thô ráp nắm lấy nơi nhạy cảm nọ, y nghe được chất giọng khàn khàn lúc mới tỉnh dậy văng vẳng bên tai hỏi han "Sao vậy? Có cần tôi giúp không? Sướng không? Ra nhanh vậy à?" Điều tệ ở đây là...những chi tiết ấy...không cần phải tưởng tượng nữa...Bởi lẽ cậu đã từng ôm y vào giấc trong thời gian dài, từng giải quyết vấn đề sinh lý thay y, tuy khi ấy Minh Thần đang say...nhưng khi lục lại ký ức đó, không cần màu mè hay khoa trương, Minh Thần đã...
Hiện tại y vô cùng cảm ơn trí nhớ ưu việt của mình hơn bao giờ hết, song cũng thật căm ghét nó.
Ký ức đó khiến Minh Thần rõ ràng được sự khác biệt giữa tay mình với tay Hoằng Quang. Tuy dạo này có cùng chơi bóng rổ với cậu, tay đã mạnh mẽ hơn xưa nhưng không thể so với Hoằng Quang được, đôi bàn tay lớn lại ấm áp đó...
Song dù có nhận thức rõ như vậy Minh Thần vẫn cố chấp đắm chìm trong ảo mộng mình tạo ra. Nơi mũi ngập tràn mùi hương Hoằng Quang, hơi ấm cậu còn vương trên chiếc ghế ngồi...Minh Thần đang bị xâu xé bởi hiện thực và ảo mộng, nửa dòng suy nghĩ đắm trong khoái lạc, co quắp người lại như tôm luộc chín, nửa kia trống rỗng lạ thường, lạnh lùng nhìn chính mình dần chìm mất trong hơi ấm "tình bạn".
Khoái lạc tới thật nhanh lại vội vã, và Minh Thần lại nhớ câu "Nhanh vậy sao" kia, y co rúm người, giọng y mê lạc như mất hết lí trí, nỉ non rằng:"Tớ muốn cậu, đừng dùng tay, tớ muốn cậu..."
Minh Thần tuôn trào nước mắt.
Tạ ơn trời đất, trước khi làm điều này Minh Thần rất thông minh vặn to tiếng nước lên, dù y nói gì cũng nghe không rõ.
Minh Thần ra khỏi nhà tắm, Hoằng Quang đã ngủ rồi, hiện đương là trung tuần tháng năm (mười ngày giữa tháng năm), tuy hai chưa tới hắn nhưng trời đã nóng lên rồi. Cậu chỉ đổi mỗi cái thảm lông, người nằm ngửa tay chân giang ra.
Minh Thần đi qua giúp cậu kéo chăn lại, cứ đứng ở đấy ngắm cậu lúc lâu. Giờ đèn đã tắt, căn phòng rất tối, chỉ có ánh trăng mỏng hắt qua cửa sổ. Bóng và sáng đan xen mơ hồ hỗn loạn. Minh Thần nhìn không rõ gương mặt cậu, lại chẳng nỡ dời mắt đi, y nhìn lồng ngực cậu dưới tấm chăn đang nhấp nhô theo từng hơi thở. Trái tim dao động cũng dần bình tĩnh lại.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Minh Thần rón rén lại gần, từ từ đặt chiếc hôn chớp nhoáng lên môi cậu.
"Thầy Minh à..."
Hoằng Quang nói không rõ ràng.
Lập tức tim y như ngừng đập, đầu cứ ong ong:"Không, tớ..."
"Em không làm bài điền từ nữa đâu..." Hoằng Quang trở mình, nói tiếp.
Minh Thần thở hắt ra, ngồi thụp xuống sàn.
Chương 34
Hoằng Quang nghe được tiếng động, lớ mớ hỏi:"Minh Thần?"
"Tớ đây?"
"Cậu ngã à?"
"Không, vấp tí thôi." Minh Thần sợ cậu tỉnh thật thấy bộ dạng nhếch nhác của mình bèn giấu nhẹm đi.
"Có đau không?"
"Không sao, cậu ngủ đi."
Hoằng Quang ừm đáp lại, quay đầu ngủ mất.
Y cẩn thận lách qua ba lô với giày trên đất leo lên giường, đối mặt Hoằng Quang nằm xuống, ngắm nhìn cậu qua không gian trong phòng ký túc. Tia sáng quá mờ không nhìn rõ được ngũ quan chi tiết, nhưng y vẫn ngắm thật lâu, cứ giữ tư thế góc nhìn này ngủ một đêm.
Sớm hôm sau khi tỉnh lại y chợt phát hiện Hoằng Quang đã đổi dáng, không nằm mặt đối mặt với y nữa mà lại kéo chăn xuống dưới eo, để lộ tấm lưng rộng cường tráng, cơ bắp căng lên rồi dãn ra, cứ thế cứ thế...
Minh Thần ngẩn người một giây chợt hiểu ra cậu đang làm gì.
Tuy Hoằng Quang hơi trì độn nhưng cực kỳ hiểu biết về phương diện nào đấy. Tỷ như việc "Sớm/tối tự an tự ủi" chẳng hạn, y ở chung với cậu hơn năm song chưa từng thấy Hoằng Quang làm điều ấy bao giờ.
Đây là lần đầu tiên, Minh Thần vô thức nghĩ Hoằng Quang cũng có nhu cầu sinh lý, ừm, nói thật trước đây y đã từng tưởng tượng tới tình tiết "Không phải Hoằng Quang không thích mình, mà là không vươn mình được"...đồng thời còn âm thầm tập quen với "Chân ái cuộc sống là bất cần tình dục."
Song Minh Thần thừa biết đấy chỉ là mộng tưởng của mình thôi, cơ mà mộng tưởng bị phá vỡ vẫn khiến con người ta không vui. Y nhắm mắt, mím môi nhẫn nhịn sóng đánh của hiện thực, giả bộ hãy ngủ say tránh quấy rối Hoằng Quang...
...Đợi đã.
Minh Thần mở bừng mắt ra.
Sao lại quấy rầy được nhở.
Rõ là mình có thể giúp cậu ấy mà...
...Được không nhỉ?
Trong lòng y có hai giọng nói đang tranh cãi nhau.
Một bên bảo "Mày không sợ cái ý nghĩ dơ bẩn đó bị cậu ấy phát hiện sao?"
Bên kia lại "Hoằng Quang ngốc lắm, không phát hiện ra đâu!"
"Đã giúp tới tay chả nhẽ lại không?"
"Vớ vẩn cậu ấy cũng từng giúp mày đấy thi!"
...Đúng thế!
Tim y đập bịch bịch. Đích xác Hoằng Quang đã từng tuốt giúp y không chỉ một lần.
Nói vậy...ở góc nhìn của trai thẳng thì việc này có thể chấp nhận đúng không?
Minh Thần nuốt ngụm nước bọt, thử kêu:"Hoằng Quang?"
Cơ bắp căng giãn theo quy luật của cậu bất chợt ngừng lại, phòng lặng ngắt như tờ nửa giây. Sau đấy giọng nói khàn khàn đè nén dục vọng vang lên:"Hử?"
Con tim Minh Thần run rẩy. Lời đề nghị "Có cần tớ giúp không" chui lại vô trong, nhưng nghẹn lại như thế lại khiến mặt y đỏ bừng:"Cậu làm thế bất tiện lắm, để tớ giúp nhé."
Không một lời giải thích, y cứ thể lật chăn chân trần nhảy thẳng lên giường cậu, chui tọt vào khoảng trống giữa Hoằng Quang với tường, nhanh chóng nắm lấy ngọn lửa đó.
Đây là lần đầu Minh Thần được đối mặt trực tiếp với cậu em đang cương cứng của Hoằng Quang. Trước đây dù đã từng thấy song chỉ là cái hình cách lớp vải thôi, cảm giác khác hoàn toàn với sự trần trụi hiện tại.
Nó to, thô, nóng hơn cả trong tưởng tượng, lúc nắm lấy Minh Thần cảm nhận được rõ từng mạch máu nổi lên và những rung động nhẹ do lưu động máu. Tay y vừa chạm vào nó bỗng giật mạnh một cái.
Hoằng Quang hít sâu một hơi:"Đừng..."
Y bị dọa "oa" lên, rồi hỏi:"Sao thế?", tay vẫn không hề buông lỏng.
Hai má cậu hây hây đỏ:"Bẩn." Hoằng Quang đỡ vai Minh Thần, chẳng biết muốn ôm y hay đẩy ra ngoài nữa.
"Không bẩn." Minh Thần lập tức đáp:"Hôm qua cậu tắm rồi." Y thở phào, vẫn không buông tay, còn đưa tay kia nắm lấy thằng đệ cậu. Tay y khá nhỏ, một tay cầm còn dư khá nhiều chỗ:"Cậu cũng từng giúp tớ mà."
Hoằng Quang thả tay ra, như đã bị thuyết phục, che mặt bảo:"Thế...vất vả cho cậu rồi."
Hiếm có dịp được chiêm ngưỡng vẻ mặt cậu thế này, y kìm lòng không đặng mà rằng:"Cậu ngại à?"
Hoằng Quang cười mỉm, buông tay ra:"Có gì phải ngại, phòng trọ năm sáu người ở công trường chúng tôi cũng hay thế, tôi sợ cậu xấu hổ ấy, hay là để tôi xem cậu làm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top