Chương 19-26

Chương 19

Minh Thần nghĩ ngợi một lúc quyết định không nói ra, tìm đại lý do nào đấy cho qua chuyện này. Đến nay y đã đi thuyết phục Mạnh Trúc Lương phải lấy đại cục của lớp làm trọng được ba lần rồi, nhưng hắn ta không chịu nhượng bộ cứ gây khó khăn cho y. Thái độ của Minh Thần ngày một mềm mỏng mà tình hình vẫn chưa khá lên bao nhiêu.

Y cũng biết rằng dạo này Hoằng Quang rất bận. Đội bóng chuyền ắt sẽ tham gia, cậu với Thường Kiến chẳng ưa gì nhau, Mạnh Trúc Lương lại có quan hệ khá tốt với Thường Kiến, nếu chuyện này bị Hoằng Quang biết khó tránh sẽ ảnh hưởng lên nội bộ của đội bóng. Dẫu sao cậu ấy cũng thuộc khóa dưới, y không muốn để Hoằng Quang phải khó xử vì những mối quan hệ lộn xộn này.

Nhưng giấu sao được. Hoằng Quang nghe ngóng một chút là biết ngay, cậu chẳng vui vẻ, lập tức tìm Minh Thần bàn chuyện này. Y cố chấp không chịu hợp tác, năm lần bảy lượt lảng đi chuyện đó. Hoằng Quang chẳng hiểu nổi, tối đến khi tắt đèn, cậu tóm lấy Minh Thần, hỏi thẳng luôn:"Tại sao không nói tôi biết?"

Hiện tại đã là đầu tháng tư, mà thời tiết vẫn còn rét mướt, mưa phùn liên miên, trời nhiều mây không khí se lạnh, nên họ vẫn ngủ chung giường, đắp chung chăn.

Minh Thần chẳng hé răng, giả bộ đang ngủ. Thấy thế cậu liền cù y qua lớp áo. Rốt cuộc Minh Thần không nhịn được nữa, cười run. Hoằng Quang đè thấp giọng cười khẽ nhưng đầy uy hiếp:"Ngủ chung lâu thế rồi lại còn giả vờ à, cậu nghĩ tôi không nhìn ra chắc? Không nói là tôi lại..."

Chưa dứt lời đã vén áo ngủ y lên sờ mó đường eo. Y "a" một tiếng, giật bắn về sau, lưng va mạnh vào tường.

Cậu vội kéo y lại:"Tại sao không nói tôi nghe?"

"Dạo này cậu bận."

"Đừng có mà viện cớ, dù có bận thì thời gian đáp cậu một câu luôn có sẵn. Tự nghiên cứu mày mò là điều tốt nhưng phải chú trọng tới cách làm, chớ nên ngoan cố. Vừa lãng phí thời gian, lại hao mòn nhuệ khí. Cậu có vấn đề gì cứ chia sẻ với tôi. Đừng để bản thân phải loạn xạ như ruồi mất đầu như thế." Hoằng Quang thả nhẹ ngữ điệu bắt chước theo Minh Thần:"Những lời ấy là ai đã nói? Mà phần mình lại không dùng thích hợp? Nghiêm với người ngoài mà dễ dãi với mình là không được đâu ngài lớp trưởng ạ."

Hoằng Quang cuối cùng cũng nếm được chút vị ngọt đầu lưỡi của sự nỗ lực học tập, mang tâm thế hưng khởi tìm tòi, có thắc mắc cũng thử tự suy nghĩ trước, nhưng chỉ là lãng phí sức lực, đi từ ngõ cụt này sang ngõ cụt khác. Minh Thần vẫn cứ thắc mắc cậu học vật học vã ra mà điểm số vẫn cứ trì trệ. Lúc mở vở ghi của cậu ra nhìn mà suýt ngất ngay tại chỗ. Lập tức tha Hoằng Quang về ký túc xá khóa cửa lại dạy dỗ nghiêm khắc.

Đáng thương thay Hoằng Quang cao hơn y nửa cái đầu, nên chỉ đành cúi xuống ngoan ngoãn nghe lời răn dạy. Nhưng sông có khúc người có lúc. Lúc này Minh Thần cũng đã hiểu được thế nào là bụng làm dạ chịu rồi. Y đành nhận lỗi, nhận là thành thực mà nhận chứ không phải viện cớ này nọ như Hoằng Quang:"...Hai tình huống khác nhau mà. Vấn đề của cậu nói với tớ, tớ chắc chắn có thể giải quyết, còn của..."

"Sao chứ hả?" Hoằng Quang dồn ép Minh Thần vào tường, mũi cụng lên mũi:"Không tin tôi sao?"

"Đừng..."

Nhất thời Minh Thần tê dại đầu óc, không đáp nổi được gì. Sự im lặng của y như ngầm thừa nhận, tức thì cậu bực bội nhéo mũi y:"Cậu chờ đi nhé."

Chiều hôm sau, y trở về lớp sau khi ôn luyện Olympic Toán, thấy trên bàn có dán tờ ghi chú: 

"Tới sân bóng rổ gặp tôi."

Là nét chữ của Hoằng Quang, y đi tới sân bóng, lòng thấp thỏm lo âu. Hoằng Quang đã tập hợp thành viên đầy đủ, bắt đầu tiến hành huấn luyện. Trừ Mạnh Trúc Lương thì những học sinh nam đạt tiêu chuẩn đều có mặt.

Chương 20

 Minh Thần kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi Hoằng Quang muốn làm gì, cậu đã vẫy tay giành lời trước:"Minh Thần lại đây."

"Sao thế?"

Hoằng Quang ném cho y một quả bóng rổ.

Minh Thần bắt lấy:"Muốn tớ làm gì?"

"Tới đây luyện tập đi, phòng khi thành viên chính không đánh được thì còn người để thay." Nói xong cậu đưa tay chỉ huy:"Ra kia tập nhồi bóng đi, cậu tới muộn nên làm trăm lần."

"Trăm lần?" Hai mắt Minh Thần sắp lồi cả ra.

Từ bé y một lòng say mê với học tập, ít vận động, các hạng mục thể dục cũng chỉ với tới mức đạt, đến cả đập bóng da còn chưa được mấy lần, giờ tự nhiên phải nhồi bóng hơn trăm lần có mà...

"Dễ lắm." Hoằng Quang bảo:"Thường ngày bọn tôi còn phải tập bật nhảy năm trăm lần nữa đó!"

"À..."

"Không sao đâu, cậu làm được mà." Hoằng Quang vỗ lưng cổ vũ y:"Hai ta chạy bộ buổi sớm với nhau lâu thế, quyền cước đấm đá tôi cũng đã dạy, nói gì đi nữa hiện tại cậu đã đi được nửa trên con đường thành người giỏi thể thao rồi!" Cậu đè giọng khẽ nói:"Mọi người đang nhìn chúng ta này, khóa mình chỉ cần lớp trưởng là nam nói không chừng vẫn còn cơ hội được ra sân, lớp trưởng lớp ta không thể sợ sệt được."

Minh Thần biết lần này không thể chạy thoát được rồi.

Y đành ra một góc luyện tập nhồi bóng, đúng như cậu nói, vận động rèn luyện đã lâu, thể chất và sự bền bỉ của y đã tăng nhanh chóng, hoàn thành trăm cái mà không mệt không khó, có khả năng bắt kịp được tiến độ luyện tập, mọi thứ đều rất tốt trừ ném bóng vào rổ và dẫn bóng là đáng lo ngại.

Những ngày kế tiếp, các học sinh nam nguyện ý tham vài đợt huấn luyện càng thêm nhiều với lý do "Dù không được lên sân nhưng học theo Quang đại ca mấy chiêu cũng tốt". Dựa trên tinh thần "Bench strength* quyết định đội bóng sẽ đi được bao xa trong vòng bán kết", ai xin gia nhập cậu đều nhận, không bao lâu sâu, nửa số nam của lớp đều được xếp vào hàng dự bị của đội. Chỉ trong mười ngày các thành viên đã tập hợp đầy đủ cùng cố gắng cho trận đấu sắp tới.

(*Nguyên văn: 板凳深度: nói tới thực lực của thành viên dự bị)

Minh Thần kinh ngạc vô cùng. Ngày nào y cũng hỏi Hoằng Quang rằng: Sao làm được hay thế?

Cậu đắc ý dạt đào, làm ra vẻ bí mật không thèm nói.

Sau cùng y giận quá, cố ý làm căng không thèm nói chuyện với cậu khiến Hoằng Quang gấp gáp, vội đuổi theo y xin lỗi:"Không phải tôi cố ý, kỳ thực là có gì giỏi giang đâu. Trường trước kia cậu theo học ai cũng một lòng dùi mài sách vở nên không hiểu được những thứ này. Như tôi từ bé lăn lộn khắp nơi, thừa biết lũ con trai để ý điều gì nhất."

"Điều gì cơ?"

"Ngầu." Hoằng Quang giải thích ngắn gọn súc tích:"Hãnh diện, chiến thắng, khát vọng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, giống như việc cậu đi đầu thành lập một đội thi đua vậy đó, người thành lập đội bóng rổ mà chuyền bóng còn non tay thì ai dám theo...Nhìn thôi là biết khi lên sân nói không chừng sẽ bị đối thủ đè xuống đất chà đạp, thế thì ra thể thống gì? À, thằng Mạnh Trúc Lương cũng là một nguyên do, nhưng suy đến cùng học sinh nào ở đây mà chả có quyền có thế, không ai phục ai. Nhưng tôi thì khác, tôi là thành viên đội bóng, cả khóa chỉ có hai thủ phát là tôi với Nguy Á, dù không được tới chung kết cũng có thể lọt top 3 trong số hai mươi lớp. Ai mà chẳng thích đắm mình trong chiến thắng chứ." Hoằng Quang nhéo bên má phồng lên của y:"Nên chuyện như này cậu cứ nói với tôi. Dốc sức điều động nhân lực vật lực, tốt khoe xấu chê hiểu chứ, lớp trưởng?"

(Thủ phát ở đây ý nói thành viên chính thức được ra sân.)

Câu này nghe có lý lắm, y không phản bác được. Không cam lòng nghe thuyết giáo, Minh Thần liền đập vào mũi cậu, Hoằng Quang tiện đà nhéo mũi y:"Cậu nên nhân cơ hội này theo tôi học chút kỹ năng, Anh Hoa rất khác ngôi trường cậu học ngày xưa. Ở chỗ này lớp trưởng học giỏi thôi chưa đủ, phải có bè cánh, mà con trai môn thể thao nào cũng biết một chút tới đâu đều được chào đón."

Minh Thần ngẩn người. Hoằng Quang có lúc thì vô tư phóng khoáng, có lúc lại tinh tế như này đây. Y là lớp trưởng nghèo khổ duy nhất phải nhận học bổng trong số hai mươi lớp, muốn triển khai việc gì hiển nhiên khó. Minh Thần không biết mình có gì mà để Hoằng Quang quý như này.

Chợt y thấy chua xót.

Minh Thần ho một cái hòa dịu cảm xúc, cố ý bảo:"Thế là tớ sắp được vạn người mê rồi đó."

Kì thực y mong Hoằng Quang có thể ghen tuông một chút, thể hiện dục vọng chiếm hữu không muốn chia sẻ y cho người ta.

Ngờ đâu cậu chỉ cười, vỗ vai y bảo:"Hiện giờ ai cũng mê cậu rồi đó! Nhìn kìa, ai mà chả thích cậu, thằng Mạnh Trúc Lương nó không có cửa."

Câu trả lời như đúng dự liệu, mà vẫn làm mặt y phải bừng nóng.

Chương 21

Nếu là Minh Thần của sau có lẽ sẽ bám lấy cậu hỏi rằng:"Tớ được vạn người mê thế cậu có mê tớ không?"

Tuy vậy hiện tại y không có cái gan đó, cũng không có suy nghĩ thế kia, bèn cười ha ha cho qua chuyện, ngoan ngoãn theo Hoằng Quang tập luyện. Kỳ thực lúc bắt đầu cũng không ngoan như thế. Cách ngày thi đấu còn một tháng nữa, thời gian gấp rút liệu huấn luyện có hữu dụng không? Minh Thần đắn đo điều ấy.

"Sao lại không có tác dụng!" Lắm lúc Hoằng Quang thấy bất lực cái tính "thắng không nghĩ mà bại đã lo" của Minh Thần, cánh tay kéo y nổi lên gân xanh:"Chỉ cần cố gắng chắc chắn có thành quả. Cậu thấy đó, cậu dạy tôi học văn hóa một tháng mà điểm số đã tăng một cách rõ rệt. Một tháng tròn tức ba mươi ngày, mỗi ngày một giờ ta được ba mươi tiếng, chừng ấy đủ để làm rất nhiều chuyện!"

"Điều tớ dạy cậu đều là những nền tảng cơ bản nhất." Minh Thần yếu ớt đáp trả:"Chỉ cần là người thì có thể học được..."

"Đây cũng thế." Hoằng Quang chuyền bóng từ tay nọ qua tay kia một cách trơn tru, nhồi bóng qua phía sau xuyên qua háng:"Thậm chí còn chả cần nghĩ, bản năng sẽ tự động làm, rất dễ!"

"Ừ..."

Chỉ với cậu thôi!Một kẻ vận động chẳng tới tay như y thầm oán. 

"Sao vậy?" Hoằng Quang cố ý nói:"Lớp trưởng định rút lui giữ chừng à? Mọi người đang nhìn cậu kìa!"

Minh Thần còn biết làm gì được nữa?

Đành phải cắn răng bảo:"Cậu nghiêm thật nhỉ."

"Đương nhiên rồi." Hoằng Quang quẹt mũi:"Là ai đã bảo 'nghiêm khắc cũng vì cậu hết, cái gì cũng qua loa sao tiến bộ cho nổi' nào?"

Minh Thần lại lần nữa tự đào hố chôn mình.

Hiện thực chứng minh lời Hoằng Quang nói đúng, Minh Thần chạy bộ với cậu nửa học kỳ, thể lực sức bền đều có được trong quá trình huấn luyện đều đặn ngày trước, với đầu óc linh hoạt, nhanh nhạy căn bản không cần một tháng, chỉ một tuần Minh Thần đã có thể chuyền bóng trơn tru, tốc độ chạy cải thiện, tầm nhìn truyền mở rộng, nhưng...

Ném bóng vẫn chưa ổn, luôn đập vào khung rổ không sao lọt vào.

Học sinh nam khác ném mười lần kiểu gì cũng trúng một hoặc hai, còn y năm mươi mới vào được một, xác suất trúng tệ hại tới nỗi ai cũng phải vây xem chiêm ngưỡng, đùa cợt, cười trêu, có kẻ còn nở nụ cười bại tục kiểu việc ấy có quan hệ mật thiết với khả năng sinh sản, ám thị Minh Thần về sau sẽ gặp khó khăn trong việc sinh đẻ.

Giữa đám con trai với nhau chẳng phải e dè gì cả, nghĩ sao nói thế, lời này đôi bên đầu thấy bình thường không có gì ghê gớm.

Nhưng cậu không hề vui khi có người Bảo Minh như thế, Hoằng Quang tức giận vô cùng, mày cau toan chặt đi tới dạy chúng nó bài học.

Y vội kéo cậu lại:"Đừng quan tâm, tớ làm được."

"Được chứ?"

"Ừ".

Minh Thần vực dậy, tiếp tục ném, ba mươi lần, chưa vào. Lại ba mười lần, vẫn thế. 

Các bạn học xung quanh không xem nổi nữa. Những tiếng chê bai "Không được đâu" dần trở thành "Lớp trưởng đừng nản! Lần kế nhất định sẽ được!". Dẫu sao đều là bạn học với cả chẳng thù oán gì nhau, mọi người đùa một lúc rồi cũng thôi.

   

Sự kiên trì cố gắng luôn đả động tới trái tim con người.

Hoằng Quang đứng một bên xem, Minh Thần tiếp tục ba mười lần nữa vẫn chưa vào được, có mấy quả rơi trên khung rổ lăn một vòng rồi trượt ra ngoài khiến trái tim mọi người căng thẳng gấp gáp, tiếng hoan hô chững lại nơi khóe môi, hóa thành tiếc nuối "Ai...sao lại thế chứ..."

Hoằng Quang không thể xem tiếp nổi nữa. Cậu đi tới sau người Minh Thần, y ngăn cản:"Tớ tự làm được."

"Ừm, tôi biết." Hoằng Quang xưa giờ luôn để thể diện cho y, đương nhiên sẽ không tranh cãi với y trước mặt nhiều người như vậy:"Tất nhiên là để cậu làm, tôi phụ trợ." Không đợi y phản bác liền vòng tay qua lưng Minh Thần, tay đỡ lấy mu bàn tay trái đang cầm bóng, tay kia đỡ lấy cổ tay.

Lời từ chối thoắt nghẹn lại ở cổ họng, mùi hương của Hoằng Quang quẩn quanh ngập tràn bên người, tấm lưng nóng rực như lửa.

"Thả lỏng nào." Hoằng Quang siết nhẹ cổ tay y:"Đừng cứng đờ như thế, chớ để ý bóng có vào không, cứ nhìn thẳng trung tâm rổ rồi tùy ý ném, đừng sợ có tôi đây rồi."

Không căng thẳng kiểu gì được!

Răng y run cả lên, mắt nhắm tịt tay ném bính đi, "bịch", trúng rồi.

Những tràng hò reo vang lên ầm ĩ. 

Hoằng Quang ôm lấy y từ sau lưng:"Nhìn kìa, tôi đã bảo không vấn đề gì mà."

Không không cái đầu cậu ấy.

Minh Thần thầm oán giận, đỏ cả mặt...

   

Chương 22

Trái ngược với việc đứng bên ngoài xem trận đấu, được làm đồng đội của Hoằng Quang, cùng cậu ra sức luyện tập là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Minh Thần coi như đã đạt tới mức đủ để làm dự bị, cùng Hoằng Quang kề vai chiến đấu năm phút, lập tức hiểu ra tại sao cậu lại có thể khiến nửa đám con trai trong lòng bằng lòng tham gia đội bóng rổ. Phong cách chơi bóng hệt như bản tính con người cậu, vừa hăng hái sôi nổi lại chính trực, cái nhìn rộng mở, cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ, tuy ở vị trí tiền phong hàng trong nhưng không hề giữ khư khư bóng, khả năng kiểm soát bóng còn tốt hơn cả hậu vệ dẫn bóng bình thường.

Đội đấu luyện với họ thuộc lớp chọn có một chủ lực năm nhất khác của đội bóng rổ trường, dẫu sao thực lực Hoằng Quang mạnh, chỉ chần cậu không ra sân thì các lớp khác cơ bản đã có cơ hội chiến thắng.

Lớp trưởng lớp chọn tên Nguy Á, hồi cấp hai đã là MVP toàn thành phố, tay ném ba điểm¹ bách phát bách trúng, là người duy nhất trong toàn khóa có thể một mình chiến đấu với Hoằng Quang. Hắn khác với cậu, khát vọng tỏa sáng lồ lộ ngay trên mặt, thời gian tranh bóng còn chưa bắt đầu đã huênh hoang mà tuyên bố "Vị trí quán quân ắt thuộc về lớp chọn". Trận đấu vừa bắt đầu đã lập tức tổ chức tiến công, kỹ thuật điêu luyện, đánh thẳng vào chuỗi mắt xích yếu của sân. 

(¹: ném ba điểm ở đây là ném bóng từ vạch ba điểm vào lưới rổ đội đối thủ, thường do hậu vệ ghi điểm đảm nhiệm)

Một newbie lần đầu được tham gia trận đấu như Minh Thần là mắt xích yếu nhất, ngay khi đầu trận đấu đã bị nhắm tới, bên kia liên tục tìm điểm đột phá từ chỗ y qua năm sáu lần bóng. Hoằng Quang không nhìn nổi nữa kêu dừng, nói với Nguy Á:"Nhắm tới tao này, ăn hiếp người mới đếch thấy dơ à?"

Nguy Á bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn:"Tao không đấy, đánh rắn phải đánh giập đầu, đấy là cách tao chơi, không phục thì đừng hẹn đấu."

"Mẹ mày..."

"Sao?" Nguy Á nhướng mày:"Lúc cần pick and roll² thì kêu "Á Á", lúc có quả buzzer beater³ thì khen tao tìm cơ hội tốt đấy, quay đi quay lại đã đối đầu bảo tao ăn hiếp người mới là hèn, cái tiêu chuẩn kép gì vậy?"

(²: Pick and roll là phương án tấn công có liên quan đến 2 cầu thủ: Một người cầm bóng chính và người còn lại có nhiệm vụ bù người (còn được gọi là ke người, cản, yểm trợ, screen hoặc pick).

Các bước cơ bản bao gồm:

B1 - Cầu thủ không có bóng di chuyển đến gần và bù cho người đang cầm bóng.

B2 - Người có bóng quan sát và hàng thủ đối phương, sau đó nhồi bóng về phía được bù người. Tai đây, người cầm bóng lựa chọn giữa hai phương án bao gồm tìm cách dứt điểm hoặc chuyền bóng cho đồng đội.

B3 - Sau khi bù người, cầu thủ không bóng xoay trụ và di chuyển hướng về rổ, sẵn sàng đón bóng để dứt điểm ở bên trong)

(³: Buzzer beater là thuật ngữ chỉ những pha ném rổ quyết định thắng lợi ở những giây cuối trận đấu)

"Tao không bảo mày hèn..."

"Viết hết trên mặt rồi cần gì phải nói ra?" Nguy Á hừm lạnh lùng:"Mày tấn công là ai yểm trợ, mày mắc lỗi là ai xử lý, mày dẫn người mới tới ai phụ trách" Nói đoạn hắn ôm lấy vai cậu, sáp lại bên tai Hoằng Quang, đè giọng thật thấp:"Ai bảo lần trước mày không xả nước."

"Thù dai thế à?"

"Người đẹp của tao đang xem bên ngoài sân đấu kìa!"

Hoằng Quang với Nguy Á là hai chủ lực năm nhất của đội, quan hệ khá tốt, Minh Thần biết điều đó. Nhưng trông tình cảnh hiện tại hơi...với cả cái danh "Á Á" kia là sao...

Y lập tức đi kên kéo Hoằng Quang ra sau:"Lên sân rồi ai cũng như ai. Trận đấu luyện nhằm mục đích nâng cao phản xạ chuẩn bị cho trận chính thức, tớ không cần quan tâm đặc biệt, cứ chơi thế đi."

"Được chứ?" Cậu hơi lo.

Nguy Á khoanh tay hứng thú mà xem:"Đừng có mà huênh hoang lớp trưởng họ Minh, tôi ác lắm đấy."

"Đấu với nhau mà, nên ác thì cứ ác." Minh Thần chẳng chút sợ sệt:"Hoằng Quang luôn khen ngợi lớp trưởng Nguy có lối chơi trong sạch, ác chút cũng tôi cũng không sợ."

Hoằng Quang không biết sao tự nhiên Minh Thần lại hăng máu thế này. 

Nhưng có ý chí chung quy vẫn tốt, trận đấu luyện chịu đắng nhiều mới là hợp lý, đội người ta muốn tìm Nguy Á bán hành còn chẳng có cơ hội, nay Minh Thần có thì phải tiếp tục.

Kết quả đương nhiên là thua thảm bại dưới tay hắn. Minh Thần bộc lộ hoàn toàn cái gọi là "đánh hoài vẫn thua, thua hoài vẫn đánh." Trận đấu kết thúc, số điểm đôi bên xấp xỉ nhau, bên Nguy Á nhích hơn chút, tính toán số liệu thống kê kỹ thuật của mọi người thì Minh Thần tệ nhất.

Hoằng Quang an ủi bảo:"Lần đầu lên sân lại gặp Nguy Á, tại...Nguy Á nó cứ nhằm vào cậu, được như này là không tồi rồi. Người ở trường khác đối đầu với nó cũng vầy thôi."

Minh Thần ngậm cổ áo, đứng tại chỗ thở dốc chẳng dám ngồi xuống, mặc mồ hồi chảy ròng từ cổ len vào khoảng giữa xương quai xanh, y chỉ đáp một câu:"Thánh đấu sĩ sẽ không bao giờ bị đánh bại tới hai lần bởi cùng một chiêu."

Chương 23

Minh Thần chắc nịch nói như thế

Và như để chứng minh cho lời hứa của mình, Minh Thần càng thêm nỗ lực, mỗi sáng đều dậy sớm nửa tiếng, y luôn ở lại sân tập thêm nửa tiếng nữa bên cạnh thời gian huấn luyện với bạn cùng lớp sau giờ tan học mỗi chiều.

Minh Thần không quen với vận động thể thao, dạo trước cũng chỉ vừa củng cố được chút nền móng. Mà nay ra sức luyện tập cao độ thế nào khó tránh cơ bắp đau nhức, giơ tay, xuống cầu thang đều phải gắng gượng, lúc ngủ xoay người phải rên rỉ vì đau.

Hoằng Quang đau lòng vô cùng nhưng không thể thui chột ý chí của y bằng mấy câu như "Hay thôi bỏ đi" được. Bởi vậy sau khoảng thời gian huấn luyện, cậu luôn giúp y thả lỏng cơ bắp, mát xa lưng, tay, chân.

Với y đây quả thực là giày vò ngọt ngào.

Mới đầu y còn cắn răng nhẫn nhịn, mát xa xong rồi liền kéo chăn đi ngủ, bởi sợ sẽ bị Hoằng Quang phát hiên ra điều lạ thường, nhưng mà giấu khó lắm. 

Có một lần bị phát hiện Minh Thần khẩn trương suýt tắc thở, Hoằng Quang lại cười, khen bảo:"Tốt lắm, đúng là vận động viên chân chính."

"Là ý gì?" Minh Thần ngẩn ra.

Hoằng Quang bèn mở laptop ra, tìm ảnh về các môn thể thao, các quán quân cấp bậc khác nhau, "hưng trí bừng bừng" lúc vận động:"Khi chơi thể thao adrenaline tiết ra nhiều, kích thích quá mức thì sẽ như này!" Nói đoạn còn vỗ mạnh lên Minh Thần:"Quả là một trang hảo hán, đàn ông đích thực."

Minh Thần cạn lời chẳng biết nói sao.

Còn Hoằng Quang lại khẽ gảy nơi đó của y:"Trông bản lĩnh thế này còn ngại gì chứ, thật là."

Minh Thần kêu "ao", rồi rúc vào chăn không ra nữa. Hoằng Quang hồi thần lại thấy bản thân đùa quá trớn rồi.

Cậu vội vã xin lỗi liên tục, chất giọng sắp khàn cả đi, giờ y cho cái bàn xát chắc cậu cũng bằng lòng quỳ trên đó quá. Kỳ thực Minh Thần không có giận cậu...nhưng cũng không phải không giận...chủ yếu là...

...Quần bị bẩn rồi, giờ ra ngoài chẳng biết đối mặt với cậu ra sao.

Song y cũng chẳng nỡ đề Hoằng Quang phải gấp gáp rối rít mà còn mình lại mặc kệ không quản được, y đành nằm dí trong chăn ồm ồm bảo:"Cậu ra ngoài đi."

"Minh Thần, tôi..."

"Ra ngoài."

"Tôi..."

"Giờ cậu ra ngoài chuyện này chúng ta xí xóa, xem như chưa từng xảy ra. Nếu cậu lì không đi thì đừng trách tôi lật mặt."

Hoằng Quang nghe thế vội chạy té khói ra khỏi phòng ký túc. 

Minh Thần ló đầu ra nhìn:"Trời ạ, cậu vẫn mặc áo khoác à."

"Ừ, được, vậy..."

"Đóng cửa mau! Tớ bảo cậu vào thì mới được vào!"

Hoằng Quang kinh hãi.

Minh Thần thay quần xong thì ra mở cửa, Hoằng Quang đứng ở cửa mồm nhai kẹo cao su thổi bong bóng, thấy y ra lập tức giơ hai tay đầu hàng:"Về sau không dám nữa."

"Về sau?"

"Không không." Cậu vội đổi lời:"Phải là chuyện chẳng xảy ra khi nãy sau này sẽ không tiếp diễn."

Lúc này y mới nhường ra chỗ cho cậu đi vào. 

Tuy Minh Thần đã tạt nước lạnh vào mặt ba bốn lần nhưng không làm dịu đi cái nóng bừng trên gương mặt, ngược lại sau khi lau mặt cái đỏ càng thêm rõ rệt. Hoằng Quang thấy thế định nói gì song sợ chọc y tức giận, đành thôi.

Minh Thần liếc xéo cậu:"Muốn nói gì thì cứ nói đi, sao cứ ngập ngừng thế."

Hoằng Quang cười híp cả mắt, gan to hơn đưa tay nhéo má y:"Không nói vẫn hơn."

Y trừng cậu:"Ngồi lên đầu tớ đấy à? Chả phải bảo một ngày làm thầy cả đời làm cha sao? Cậu làm vậy là vô lễ đó Hoắc Hoằng Quang!"

"Ha ha." Hoằng Quang cười càng vui hơn:"Ôm cũng ôm rồi, còn tính toán cái này làm gì?"

Tiết trời dần nóng lên, họ cũng đã tách giường ra. Nhưng hai đứa vẫn hay đùa kiểu "anh em đắp chăn chung giường."

Mặt y càng thêm đỏ, không nghĩ ra được lời đáp trả nào.

Cậu cũng sợ y ngại với cuống, bèn dời đề tài đi:"À tôi nhớ cậu ghét vận động mà nhỉ? Sao bỗng dưng lại hăng thế kia? Thích à?"

"Ghét." Minh Thần phồng má bĩu môi, giận dữ xả hết những ngại ngùng kia ra:"Ghét cực kỳ. Ghét đụng chạm cơ thể, ghét đau, ghét mồ hôi túa ra dính dính vào người..."

"Vậy à?" Cậu thôi cười:"Ghét thật à?"

"Đúng." Minh Thần nói năng chắc nịch, không phải đùa giỡn.

"Nếu đã không thích..." Hoằng Quang cau mày, vốn ý định dẫn y đi chơi bóng là để Minh Thần vui vẻ hòa nhập với các bạn hơn, cơ mà nếu đã không thích sao lại...

Minh Thần ngắt lời cậu:"Nhưng tớ càng ghét việc thua Nguy Á, càng khó chịu khi bỏ cuộc giữa chừng. Tớ yêu chiến thắng, chỉ cần thắng tất thảy đều dễ nói, bởi vậy tuyệt không được phép bỏ cuộc." Dáng vẻ hệt Hoằng Quang khích lệ mọi người mỗi lần tập luyện, y vung mạnh tay, phỏng lại khẩu khí của cậu, mũi nhăn lại, giọng nghiêm lại trầm:"Phải mần chết Á Á!"

Chương 24

Song muốn bán hành cho Á Á nào phải chuyện dễ.

Nguy Á là tuyển thủ MVP toàn thành phố hồi cấp hai, vận động viên bậc hai quốc gia, có thiên bẩm về thể thao, được đi vào vòng đấu quốc gia cũng không phải điêu. Nếu thua dễ dàng trước một tay mơ cầm bóng được tháng như Minh Thần thì thôi bỏ đi là vừa.

Huống hồ bản thân Nguy Á...

Trông bề ngoài hắn như một con người điềm tĩnh, đĩnh đạc song bên trong lại thích ầm ĩ náo nhiệt, đặc biệt là liên quan tới bản thân.

Nghe Minh Thần hùng hồn tuyên bố "mần chết Á Á", tức thì hứng thú dạt dào, lúc lớp luyện Toán Olympic có chạy tới hỏi y rằng:"Thần Thần, nghe bảo cậu muốn mần tôi hả?"

Phần phật...Ngọn cờ chiến tung bay trong gió.

Ai nấy đều quay đầu nhìn qua.

Mấy bạn nữa không nhịn được thốt tiếng "oa" đầy ngạc nhiên.

Minh Thần bình thường sẽ khá cởi mở khi ở cùng Hoằng Quang, chưa bao giờ đùa giỡn với người khác, tức thì mặt y đỏ lên, nhưng thua người không thua trận, Minh Thần cắn môi, bình tĩnh lại ngay:"Đúng, tôi muốn đánh bại câu trên sân bóng."

Nguy Á thở dài:"E là không được rồi."

Y đáp trả:"Để xem."

"Được." Đôi mắt Nguy Á sáng lên, híp lại hệt hồ ly:"Để xem xem."

Để thu hút sự chú ý cho trận đấu, ban tổ chức quyết định thể thức thi đấu là thi đấu vòng tròn chia bảng. Lớp chọn của Nguy Á sẽ đấu với ban tự nhiên của Hoằng Quang. 

Minh Thần là thủ phát đầu tiên trên sân, vị trí số hai hậu vệ ghi điểm, đối lập với vị trí của Nguy Á, y chẳng mảy may sợ hãi, nhưng vẫn bị đánh mạnh trực diện.

Vóc dáng hắn khá cao, tốc độ, bước đi, kỹ thuật linh hoạt nhanh nhẹ, lão luyện hơn y nhiều, không sao đuổi kịp.

Ngay cả thể chất cũng cách biệt một trời.

Hiệp một đã hết, Minh Thần thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi, lúc đổi thành viên bước chân y nghiêng ngả, mà Nguy Á chỉ ra có chút mồ hôi, mặt không đỏ thở chẳng gấp, như có thể tùy lúc chạy vòng quanh sân tập hai mươi mấy vòng vậy.

Minh Thần hoàn toàn bị áp đảo về thực lực.

Y uống ngụm nước, hắn sáp lại bảo:"Chắc không được rồi."

Minh Thần chẳng hơi đâu mà đáp lại, hắn còn định nói gì đó đã bị Hoằng Quang kéo cổ áo lôi đi:"Chuyện riêng là chuyện riêng, đừng lôi cảm xúc vào đây, chỉ cần chút nữa là mày được rồi Á Á, đấu với trường khác sao đếch thấy mày lắm chuyện thế này đâu. Đừng đi bắt nạt Minh Thần của bọn tao nữa."

"Hừ." Nguy Á nghiến răng ken két nói:"Minh, Thần, của, chúng, mày? Mày còn mặt mũi nói với tao à? Đấu với trường người có thấy mày hung dữ thế đếch đâu! Tao làm đồng đội với mày, chuyền bóng cho mày rất nhiều nhưng chưa từng thấy mày bảo vệ tao lấy một lần!"

"Thì sao? Đấy là lớp trưởng lớp tao, không phải của bọn tao chả nhẽ của chúng mày." Cậu ném hắn ra sau người, chẵn giữa y với hắn:"Đây là lần đầu cậu ấy ra sân. Mày không nuốt đối phương vào bụng đã không tồi rồi, còn đòi bảo vệ?"

Nghe cậu bảo "Minh Thần của bọn tao" mà lòng y ngọt như đường mật, nhưng trông Hoằng Quang thừa nhận thực lực của Nguy Á tức thì không vui, bèn không nhận tình ý của cậu nữa, ló đầu ra sau lưng cậu:"Tôi còn chưa chịu thua, cứ chờ đó."

Lúc này thời gian nghỉ ngơi đã đến. Tiếng còi báo hiệu vang lên.

Thành viên hai bên vội vã lao vào sân đấu, Nguy Á vừa chạy vừa quay đầu nhướng mày với y:"Ok, để xem."

Trận đấu này vì sự phát huy xuất sắc của hai nhân vật trung tâm, điểm số cách nhau đâu đó năm điểm, vào phút cuối cùng Nguy Á làm quả buzzer beater ba điểm kết thúc trận đấu.

Bên lớp chọn rộ lên một tràng hò la rộn ràng phấn khích.

Nguy Á quỳ xuống la hét vui sướng, cởi áo ném cho các fans vây xem, chạy vòng quanh sân thể hiện vẻ ngầu lòi đỉnh cấp của mình ra, lúc tạt qua chỗ Minh Thần còn làm khẩu hình miệng "để rồi xem."

Minh Thần suýt cắn răng bật máu. Hoằng Quang vội an ủi:"Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, thực lực ta không phải kém. Con người Nguy Á vốn thế, mặt người tính chó, man show ghê gớm, cậu đừng học theo nó."

(Man show=muộn tao, ngoài lạnh lùng điềm tĩnh trong cuồng nhiệt. Man show là dịch âm của  闷骚)

Y vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu được tẹo nào. Trái lại lúc nghe ngữ khí Hoằng Quang thân mật thân quen như vậy, cả người y lập tức nồng nặc mùi ghen tuông đố kị.

Tại cuộc thi giới hạn thời gian của lớp Olympic hôm sau, Minh Thần đạt điểm tối đa tổ hợp ba môn, âm thầm hạ đo ván Nguy Á.

    

Chương 25

Nhưng suy cho cùng Minh Thần vẫn không phải Nguy Á. Đích xác cũng sẽ không châm chọc người ta.

Y âm thầm học theo dáng vẻ "ngoài trông tầm thường bên trong hổ dữ" của hắn, bắt chước mấy lần tự thấy mình trông rất giống rồi, bèn đi nói với hắn rằng...

Nói gì ấy nhỉ?

...Chưa nghĩ ra lời!!!!

Tới trước mặt Nguy Á mới phát hiện đầu mình trống rỗng! Tức thì mặt y đỏ bừng vì thẹn.

Nguy Á ngược lại cười bảo:"Cậu bảo muốn thắng tôi trên sân bóng rổ còn gì? Cái này không tính!"

Minh Thần tức chết mất, may mà lớp trưởng lớp chọn cũng chẳng ưa gì cái mặt hắn, trước giờ chỉ cần Nguy Á ra bộ đắc ý cậu ta liền châm chọc công khai lẫn sau lưng. Hiện tại cậu ta ưỡn thẳng lưng đi tới đáp trả:"Sao lại không tính? Ba bài thi cậu gộp lại còn ít hơn Minh Thần những năm mươi điểm, ăn nói cho có lý tí chứ!"

Cuối cùng Minh Thần mới thoát được vây. Bản thân y là người không dễ khuất phục, bởi thế Minh Thần càng cố nhẫn nhịn, một lòng chỉ hướng về thắng lợi.

Con người vốn gầy gò qua đợt huấn luyện bóng rổ cường độ cao này lại gầy đi một cách rõ rệt, hơn cả con vịt nhồi Hoằng Quang vẫn hay ví von về y. Hoằng Quang ấn Minh Thần xuống giường mát xa tay chân, cau mày than thở:"Cậu lại vậy rồi, gầy tới nỗi sắp biến mất luôn."

Hoằng Quang là vận động viên khá chuyên nghiệp, kĩ thuật mát xa rất tốt.

Minh Thần thoải mái vô cùng, không đáp lại câu hỏi kia, mắt díp lại nhẹ kêu những tiếng ưm dài theo từng động tác của cậu.

Hoằng Quang cúi đầu dùng tay đo eo y một chút, kích cỡ tay cậu lớn, hai tay cơ hồ đã ôm trọn được vòng eo của Minh Thần:"Xem này, thừa lại có tí."

Bị bất chợt đặt tay lên eo như thế, Minh Thần bật cười, tránh đi:"Đừng, nôn...Cậu nói quá đấy, đâu có nghiêm trọng tới thế, với cả không phải cậu đã nói." Minh Thần căng mặt, bắt chước theo dáng vẻ lúc cậu xốc y dậy chạy bộ buổi sớm:"Phải vận động thật nhiều cơ thể mới khỏe mạnh."

"Nhưng cũng phải có mức độ." Hoằng Quang lại kéo y về:"Cậu hoạt động quá nhiều rồi, lại còn kén ăn nữa chứ, chỉ bớt chứ không thêm như thế là không được. Huống hồ cố gắng như thế cũng không cần thiết, muốn thắng đã có tôi đây. Chứ hà tất phải tự làm khổ mình như thế. Vai trò của cậu giống Hoàng Đế thời cổ đại tự mình thân chinh ổn định lòng quân tiếp thêm sĩ khí, ai thấy cũng muốn tiên phong lên trên chiến tuyến, đúng chứ."

Minh Thần buồn cười trước lý lẽ lạ lùng này, ngả đầu lên gối cười run cả người.

Hoằng Quang lật ngửa người y, Minh Thần chống đầu cười hỏi:"Nếu tớ là Hoàng Đế vậy cậu là gì?"

Hoằng Quang dừng động tác một lúc, đáp:"Đại tư mã Đại tướng quân?"

"Hửm? Tại sao?"

"Tôi họ Hoắc. Tên có chữ Quang, không phải hôm qua cậu bảo tôi sửa lại phần ghi chép sao? Phần pháp độ quan chức thời Hán ấy? 

(Đại tư mã là một tên chức quan được thiết lập thời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong một thời gian, chức vị này ở hàng Tam công, có thời kỳ còn tương đương Tể tướng.

Hoắc Quang - đương thời là Đại tư mã Đại tướng quân.

Theo pháp độ triều Hán, Đại tư mã luôn phải kèm theo chức Tướng quân xem như một dạng gia quan tước xưng, gồm Đại tướng quân, Phiêu Kị tướng quân, Xa Kị tướng quân và Vệ tướng quân.)

"Nói như thế cũng đúng..." Minh Thần vừa gật đầu đồng ý vừa so cổ tay mình với cổ tay Hoằng Quang, quả là mảnh hơn rất nhiều:"Chẹp, quân yếu thần mạnh, e là ái khanh không phục trẫm rồi."

Y ở với Hoằng Quang đã lâu, dần dà cũng bị lây cái tính hay trêu đùa của cậu. Khi có người khác thì hơi ngại nhưng nếu chỉ có hai đứa y lập tức bộc lộ hết ra, lúc nào cũng có thể diễn cho được.

Nhưng sao đọ được với Hoằng Quang?

Nghe vậy cậu lập tức quỳ một gối xuống trước mặt y theo lễ nghi của kị binh phương Tây, tốc độ nhanh chóng, gối đập lên mặt sàn vang tiếng giòn tan:"Thưa không dám, lòng trung thần sánh bằng nhật nguyệt, mong bệ hạ chứng giám."

Nói xong còn học theo kỵ binh trong sách đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay Minh Thần.

Cậu đọc sách ít, chút kiến thức về lịch sử hoặc từng xem phim trên ti vi hoặc được nghe Minh Thần kể căn bản không đáng tin cậy, nhưng Hoằng Quang vẫn cố ý đùa vậy đó, xen tạp hai bên Đông Tây, trông quả thực rất nhởn. Minh Thần thấy thế mặt đỏ nóng như thiêu, nhất thời đầu đơ đơ, chỉ cảm thấy nơi mu bàn tay như đang bốc cháy dữ dội men theo cánh tay hừng hực ở trái tim.

Chương 26

"Sao mặt lại đỏ thế?" Hoằng Quang đứng dậy nhìn cái tay cậu chưa nắm của Minh Thần đang đặt lên má hòng giảm nhiệt độ, tức thì bật cười, nhéo bên má y:"Con trai cứ dễ đỏ mặt như thế sẽ chịu thiệt đó. Trông Nguy Á ấy, mặt nó dày như tường thành vậy, đi đâu cũng chỉ có nó chiếm hời từ người ta..."

"Lại Nguy Á." Minh Thần khó chịu:"Rốt cuộc cậu phe nào!"

Lời vừa buột khỏi miệng y mới thấy quá hùng hổ như đang dọa người vậy, Minh Thần lập tức hối hận, mặt càng thêm đỏ.

Hoằng Quang chẳng để ý, lấy khăn ẩm ném cho y:"Đương nhiên phe cậu, vừa nãy đã thề nguyện mãi trung thành với người còn gì? Hay để tôi quỳ lần nữa nhé? Bệ hạ của tôi?"

Minh Thần nào dám! Y mắc đầu như trông bỏi. Hoằng Quang bị y chọc cười, đi lên xoa đầu y:"Tôi sợ cậu mệt."

"Tớ không mệt." Minh Thần lấy chăn che hết cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn:"Tớ phải thắng."

Vào trận đấu kế đó, Minh Thần vô cùng hăng hái thể hiện ra thực lực tương xứng với cường độ luyện tập. Chẳng bao lâu, từ một tuyển thủ đáng lo ngại đã phát triển lên thành một thủ phát đáng tin cậy có thể đảm đương nửa sân, kỹ thuật và độ chuẩn đều được mọi người công nhận.

Lớp họ suốt quá trình ca lên tiếng hát đắc thắng. Điểm số theo đuổi suýt soát lớp chọn của Nguy Á, đứng ở vị trí thứ hai.

Theo quy định thông thường thì sẽ đấu thử hai lần. 

Hay là nói trước khi quyết đấu chính thức còn một cơ hội nữa để đối đầu với Nguy Á, chính là vào tuần sau. Minh Thần quyết định nhân bảy ngày cuối này cố gắng tận khả năng nâng cao kỹ thuật sức mạnh, không thể lãng phí bất cứ giây phút nào.

Hoằng Quang chẳng thể ngăn cậu được, chỉ đành "Hiến mình bên người quân tử", trên trận chỉ đạo, ngoài trận mát xa, chuyền bóng cho y.

Đây là cảnh thường thấy ở lớp họ, ai cũng chẳng thấy lạ. Điều lạ ở đây là không chỉ Hoằng Quang mà rất nhiều đội viên cũng tự mình ở lại luyện tập thêm cùng y với cậu. Mới đầu chỉ có thủ phát dần dần dự bị cũng ở lại. Ngày đầu Minh Thần còn tưởng họ nhầm giờ, nên không quan tâm lắm.

Nhưng khi tới ngày thứ ba vẫn thế y có chút không rõ. Tối đến khi đèn đã tắt, liền lặng lẽ hỏi rốt cuộc là sao.

Hoằng Quang đáp:"Chuyện gì cơ?"

"Mấy người đấy sao tự nhiên lại hăng hái thế?"

"Vì thắng." Hoằng Quang duỗi tay ra nhéo mũi y:"Hử, cậu muốn thắng chả nhẽ chúng nó không?"

"...Nhưng rõ là dạo trước đến cả tham gia họ còn chả thèm cơ mà." Minh Thần nhăn mũi.

"Gì cũng phải có thay đổi chứ." Hoằng Quang bảo:"Trước kia là do Mạnh Trúc Lương giở trò bẩn. Người ấy mà, ngại phiền, thà bớt chuyện cho đỡ nhọc nên chúng nó mới không muốn bị cuốn vào vòng trạn đấu. Nhưng giờ đã lên sân rồi thì ai lại cam chịu thua? Huống hồ lần trước chỉ kém đúng một điểm, chắc điều ấy đã khơi ham muốn thắng lợi về cho họ!"

"Ừm..."

"Với cả, tinh thần nỗ lực cũng có sức lây lan." Hoằng Quang cười với y:"Trông cậu cố gắng như thế mọi người cũng nguyện theo cậu cùng luyện tập."

Minh Thần ngẩn ra, cậu là học bá, làm lớp trưởng cũng đã nhiều năm, song tại ngôi trường ngày trước cũng chỉ làm mấy việc thông báo, đây là lần đầu được bảo là "nguyện theo cậu", tức khắc trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Y không nói lời nào, chỉ khẽ đáp lại tiếng "ừm".

Hoằng Quang lại dịch người sang vuốt ve trán y:"Ngủ nào."

Đèn thôi sáng. Dưới tia sáng le lói mờ nhạt, đường nét gương mặt cơ thể của cậu mơ hồ hiện lên, cánh tay thật lớn, cảm giác ấm áp dễ chịu, đôi mắt sáng như vì sao đêm. Lòng y nhộn nhạo hết lên. 

Song con đường vinh quang chưa bao giờ là con đường bằng phẳng.

Chiều hôm nay tái đấu với Nguy Á, ngay khi bước vào sân, Minh Thần đã cảm nhận được khác thường trong bầu không khí, y tiện tay kéo thành viên lại hỏi ra nhẽ.

Mặt cậu ta trông như lâm đại địch:"Đội cổ vũ của lớp chọn tới rồi."

"Ừ, thì sao thế?" Minh Thần không để ý lắm:"Lớp chúng ta cũng có các bạn gái cổ vũ đó."

"Khác chứ." Cậu ta nghiến răng, "đố kỵ sâu sắc" lộ hết lên mặt:"Mẹ đúng phạm quy! Đội cổ vũ bên họ dẫn đầu bởi người chơi nước ngoài đó! Nữ thần của mọi người! Là thần tượng!"

Tiếng nói như tiếng thét không cam lòng.

"...Thế cũng mời được?" Minh Thần ngạc nhiên, tách đám người ra kiễng chân lên xem, y quá thấp không nhìn được.

Hoằng Quang thấy thế thì tiến tới nhấc bổng y lên từ đằng sau:"Xem gì thế?"

"Họ bảo lớp chọn bên đó gọi..Trời ạ! Ghê gớm vậy?"

Trước mặt đội bóng rổ lớp chọn, đội cổ vũ đang tiến hành tập diễn, cô gái dẫn đầu nghiêng nước nghiêng thành chân dài miên man, vòng eo nhỏ trắng trẻo tựa lưỡi dao đã mài bén.

Minh Thần thầm hít sâu một hơi. Hoằng Quang ghé sau lưng y hỏi:"Sao vậy?"

Dù Minh Thần vốn là gay đi chăng nữa vẫn không khỏi cảm khái, nhảy xuống bảo:"Đúng là người đẹp giết người không dao, riêng vòng eo đã dụ hồn dẫn phách người ta rồi. Cái này...chắc không tính là vi phạm chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy