Chương 12-18
Chương 12
"Phụt." Hoằng Quang bật cười:"Đúng thật là trẻ con."
Nói xong cậu cúi đầu hôn lên vết cắn kia:"Sẽ không đau nữa đúng không?" Còn vỗ về vỗ tấm lưng y.
Đương nhiên cái hôn mà y muốn không phải ở nơi ấy, song không dám nói ra. Tuy vậy nụ hôn đó khiến y tỉnh táo hơn đôi chút, chợt thấy mình khi nãy quá đường đột, bèn vội khỏa lấp:"Không đau nữa."
Hoằng Quang nhạy bén nhận ra y vẫn không vui, hỏi tiếp:"Còn giận à?"
Minh Thần không biết nên đáp lại thế nào.
Cậu bật cười xoa đầu y:"Tôi muốn đánh nó cậu ngăn cản, giờ thả đi rồi, cậu lại không vui, làm sao đây? À, lần sau tôi dạy cậy thêm hai chiêu nữa để mình cậu cũng có thể đánh lại hắn, được chứ?"
Y sợ bị lộ tẩy, chỉ đành gật đầu bảo "được", rồi dời đề tài:"Mẹ Trương sao rồi? Ổn chứ?"
"Không sao đâu." Hoằng Quang chẳng mấy lo âu, vừa rửa mặt vừa nói:"Nếu mẹ Trương bệnh nặng thật tôi đã chả về sớm làm gì, cũng may đấy, chứ không hôm nay cậu sẽ bị thương nặng..." Cậu nhổ nước súc miệng, cau mày:"Nó tới làm gì? Khóa hỏng rồi à? Mai tôi gọi người tới thay..."
"Không phải đâu, là tớ mở..." Y sợ Hoằng Quang tiêu tiền vô ích nhanh miệng đáp lời.
"Hả?" Mày cậu còn cau chặt hơn.
"Tớ tưởng cậu về, nên mới..." Y vội vàng giải thích
Hoằng Quang ngẩn ra, không kìm được bật cười, búng trán y một cái, vùi y vào trong chăn rồi thuận tay ôm vào lòng:"Cậu ngốc sao, tôi có chìa khóa, với lại về muộn kiểu gì cũng sẽ khẽ khàng, biết cậu đã ngủ sớm, như thế sẽ gây ầm ĩ đánh thức cậu..."
Minh Thần cũng tự thấy bản thân nghĩ không thấu đáo.
Y không nói gì thêm, chỉ co mình lại trong vòng tay Hoằng Quang, để lộ chút tóc mềm mại trông rất ấm ức.
Hoằng Quang không tiện nói thêm nữa, vuốt ve mái tóc mềm của y:"Cậu đó, thông minh như vậy sao lại có lúc ngốc nghếch thế chứ, có lẽ không nên để cậu một mình trở về, tôi nên tìm cái dây thừng buộc cậu vào eo tôi dẫn đi theo, tránh bất cẩn lạc mất rồi bị người ta bắt nạt."
Minh Thần biết Hoằng Quang chỉ đang đùa thôi, nhưng vẫn thấy hạnh phúc dạt dào, nháy mắt sự khó chịu chẳng rõ ràng kia đã bị ném ra chín tầng mây, dùng đầu đẩy cậu ra một chút:"Tớ không phải chó, cậu mới là người nên buộc lại đó!"
Hoằng Quang giúp y đắp kín chăn:"Cũng được thôi, hai ta ai theo người đó, lần sau cứ lấy cái vòng quấn vào cổ tôi, cậu cầm dây dắt đi, con thú to thế này theo bên mình, lắc đầu vẫy đuôi, mạnh mẽ uy thế, rất vẻ vang đúng không?"
Hoằng Quang đã quá nhuần nhuyễn cái bản lĩnh trêu chọc ghẹo đùa người ta rồi, đều học được từ quãng đời bươn trải ngày xưa. Minh Thần thừa biết cậu chỉ đùa nhưng không kìm được mà nghĩ đâu đâu, rồi lại đỏ cả mặt. Đương không biết đáp lại ra sao thì Hoằng Quang đã ngáy ngủ rồi.
Y giận dỗi, im lặng một lát rồi sáp lại cắn nhẹ lên cánh tay Hoằng Quang.
Mấy ngày kế đó đều là thời gian nghỉ ngơi, không gì đặc biệt hơn, ai về nhà thì về nhà, ai ở trường thì cứ ở.
Tới hôm công bố điểm, Hoằng Quang bồn chồn đứng ngồi không yên, Minh Thần còn lo hơn. Hai người đều muốn thả lỏng tâm trạng cho nhau mà bất thành, sáng sớm dậy nói chuyện toàn râu ông nọ cắm cằm bà kia, ầm ĩ mãi tới khi cả hai đều hiểu ra thì lựa chọn ngậm miệng.
Minh Thần là lớp trưởng phụ trách việc gửi bảng điểm cho các bạn, Hoằng Quang lo đồ nặng bèn theo Minh Thần. Hai đứa đứng đợi tại cửa văn phòng, y khẩn trương tới nỗi run rẩy với một tần số bất biến.
Hoằng Quang lấy làm lạ:"Học giỏi như cậu cũng thấy run hả?"
Y liếc xéo cậu:"Dẫu sao cậu cũng gọi một tiếng bố rồi, đây chính là thương thay cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ*."
(*: Nguyên văn: 可怜天下父母心. Theo Baidu, câu này có nghĩa là con cái không thể thấu hiểu cho nỗi khổ tâm, sự vất vả của cha mẹ, thậm chí còn hiểu nhầm những điều ấy)
Hoằng Quang ngẩn ra một lúc mới nhớ ra, bèn nhích lại gần nhéo mặt y.
Giáo viên gọi họ vào, đưa bảng điểm cho Minh Thần, y vội nhận, nhanh tay giở tìm điểm của Hoằng Quang. Lúc giở tới mắt y trừng lớn.
Cái đầu y che mất rồi nên cậu không thấy được, bèn đẩy người y ló đầu xem:"Thế nào đấy?"
Minh Thần còn phấn khích hơn cả việc mình được nhất khối, y quay người ôm chầm lấy cậu.
Đúng như mục tiêu đã đề ra, toàn bộ môn Hoằng Quang đều trên trung bình, tiếng Anh có điểm tốt nhất, gần với ngưỡng điểm bình quân của lớp, được giáo viên khen ngợi là minh chứng điển hình cho sự tiến bộ trong buổi tổng kết cuối năm. (Cuối năm chứ không phải cuối năm học nha)
Minh Thần vẫn thế, giữ vững vị trí nhì khối, không tăng không giảm, top 3 luôn là ba lớp trưởng của lớp chọn, ai cũng quen rồi nên không lấy làm lạ lẫm.
Mấy đứa bạn chơi thân với Hoằng Quang thấy thành tích tăng nhanh như vậy liền nhao nhao bảo nhớ khao đấy.
Cậu không thối từ, trực tiếp bao nguyên cả nhà hàng buffet tốt nhất trong thành phố, cho mọi người bữa tiệc tạm biệt kỳ một hoàn hảo. Vốn chỉ mời anh em tới thôi, nhưng cậu hào phóng bảo họ nếu muốn đưa bạn tới thì cứ đưa, chỉ cần có thẻ học sinh của Anh Hoa là vô được.
Kết quả nửa khối đều tới, khóa trên khóa dưới cũng tới ăn chực, có đứa còn chả biết chủ tiệc là ai nữa cơ.
Hoằng Quang không để ý mấy, tính cậu thích sôi động náo nhiệt, với cả cũng bao trọn cả nhà hàng rồi, càng đông càng vui chứ sao, huống chi nếu ít người, có khi Minh Thần lại thấy cậu "đặc biệt hóa" vấn đề lên, có khi ngồi ăn miếng cơm cũng ngỡ như ngồi trên thảm kim cũng nên. Hoằng Quang làm điều này tuy là muốn mọi người vui vẻ một phen song chủ yếu là vì y, nửa thời gian buổi tiệc chỉ mải ngồi quan sát y, xem Minh Thần ăn gì, thích ghét cái gì.
Cậu luôn thấy Minh Thần quá gầy. Rõ ràng nhất là từ những ngày ôm nhau ngủ, y như con vật nhỏ trong cái ôm của cậu, nhẹ bỗng, đầu y cấn vào làn da cậu, sợ rằng chỉ cần thêm sức thôi tức sẽ tan vỡ.
Thế nên Hoằng Quang muốn y ăn nhiều chút.
Nhưng mà y...khá kén ăn, do hồi bé mắc bệnh khiến dạ dày luôn không khỏe, ăn không đủ sẽ bị trào ngược axit, ăn nhiều quá lại đau bụng. Lúc cậu dẫn y đi ăn, Minh Thần ăn uống trông thật gượng gạo, cậu cũng đã từng nghĩ rất nhiều cách để khiến y ăn thêm đôi chút nhưng vô dụng.
Cuối cùng Hoằng Quang thấy rằng ăn một bữa buffet là lựa chọn tốt nhất, mỗi lần có thể lấy được một ít, lại ăn được nhiều thực phẩm khác nhau, tức thì muốn dẫn y đi. Đương nhiên không thể nói thẳng với Minh Thần cái lý do kia được, nếu không y sẽ ngại tới, đành phải đi đường vòng.
Lúc này nhìn Minh Thần hứng thú thử từng món từng món, ăn tới vui lòng mát dạ, uống chút rượu thơm mặt hồng một sắc, trông có vẻ bóng loáng, Hoằng Quang càng thêm mừng rỡ, tiền mình bỏ ra không hề uổng phí, cậu tính năm sau sẽ bàn một chút việc thay đổi căng tin trường thành nhà hàng buffet với bố, vừa tranh thủ kiếm tiềm vừa đốc thúc y ăn nhiều hơn.
Nhưng vui quá quên chú ý, bị bạn học chuốc mấy chén làm mặt nóng bừng, bất chợt nhớ ra: Thôi toi, hưởng lạc uống say tí lái xe kiểu gì!
Từ đây về trường xa, đa phần các bạn nhà đều ở trong thành, đánh chén xong là xách đít thẳng về nhà luôn.
Mà Minh Thần thì làm gì có, ắt phải về ký túc. Giờ trời muộn, chẳng tài xế nào đồng ý lái tới khuôn viên trường vắng vẻ, cũng chẳng có ai chở về*. Hai người đứng giữa bữa tiệc chén đũa ngổn ngang mà sầu.
(* Nguyên văn 代驾: designated driver: người lái xe chỉ định. Ở đây ý nói là Giằng Quang không có nhờ người đón về kiểu như tài xế riêng hay bảo vệ biệt thự chẳng hạn)
Hoằng Quang hơi do dự, nói với Minh Thần:"Hay là về nhà tôi đi."
Chương 13
Minh Thần tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, tức thì lùi lại:"Không không không được..."
"Tại sao?"
"Thì...không, không ổn lắm..."
Đùa hả, giờ say bí tỉ như này tới nhà Hoằng Quang gặp mặt người nhà, nhỡ để lại ấn tượng xấu thì phải làm sao!
"Sao lại không ổn." Cậu đơn thuần chỉ nghĩ tới tiện lợi, dắt tay y đi ra ngoài:"Nhà tôi cũng như nhà cậu."
Hoằng Quang biết y đã chẳng còn người thân nào trừ người chị đang hôn mê thời gian dài kia, cậu đã dự định đưa y về nhà ăn Tết, dù hôm nay không xảy ra chuyện này, thì qua hai hôm nữa cũng sẽ về ký túc đón y, sớm hay muộn mấy hôm như nhau cả. Giờ có việc ngoài ý muốn này thì tiện mang Minh Thần về luôn.
Minh Thần hơi dục dặc:"Thực sự không ổn, muộn lắm rồi, làm phiền người nhà cậu nghỉ ngơi, hay là...cậu, cậu giúp tớ thuê một phòng đi, về tớ trả tiền lại..." Hoằng Quang mua sắm đồ thay y quen rồi, không để cậu mua sẽ lại dở mánh cạch mặt y, còn nói nhớ khấu trừ khoản tiền gì đi trong học phí trên sổ ghi, dần dà mỗi lần theo Hoằng Quang ra ngoài y không mang theo ví nữa. Giờ cần phải tiêu tức thì luống cuống.
Hoằng Quang phì cười, dừng lại quay người, nắn véo hai bên má Minh Thần:"Vừa thi xong đã muốn thuê phòng rồi à? Muốn làm gì?" Cậu đã hơi say, nói năng như mất não.
Không nghĩ Minh Thần lại đỏ bừng mặt lên:"Tớ...tớ..." Xoắn xuýt mãi không nói ra lời.
Thật vậy cậu không nỡ chọc ghẹo thêm nữa, xoa đầu y bảo:"Tôi đùa thôi, nhà tôi chẳng có ai đâu, bố không ở nhà, mẹ Trương nằm viện, chỉ còn hai ta, hệt như ở ký túc còn gì. Nếu cậu thấy không hợp lắm muốn ở bên ngoài cũng được, tôi ở cùng. Mình cậu ở khách sạn tôi không yên tâm."
Suy nghĩ của y dần mon men tới vùng tối nọ, mặt càng đỏ thêm, lập tức lắc đầu nguầy nguậy nói lắp bắp:"Đừng, đừng nên tiêu tiền lãng phí."
Nhưng cậu đã thuê người rồi.
Xe lái hơi nhanh, một người dễ say xe như y lại có hơi men trong người, nháy mắt cơn choáng xộc lên đầu. Trông thấy vẻ mặt cậu bất ổn, liền biết cậu đương khó chịu, bèn kéo cậu vào lòng:"Cố chịu nhé, sắp tới rồi."
Y đã hơi say, tay chân mềm nhũn, chỉ đành dựa vào người cậu, đáp "ừm" thật nặng nề.
Nhà Hoằng Quang là một khu biệt thự đơn lập nhỏ cao cấp tọa lạc nơi trung tâm thành phố, trong ồn ã chắt lấy bình yên.
Xe lái tới cổng thì người lái cũng đi luôn, Hoằng Quang tự lái xe vào gara, Minh Thần đằng sau đã mềm nhũn như nước. Xe dừng lại, cậu mở cửa sau, y choáng váng đầu óc, dùng sức muốn đi ra, song Hoằng Quang cúi người bảo:"Cậu đừng cố quá, để tôi bế." Nói xong, tay vòng qua đùi nhấc bổng y lên.
Minh Thần bị dọa sợ liên tục nói năm sáu chữ "không" khiến Hoằng Quang bật cười:"Sợ gì chứ, nào phải là lần đầu, với cả ở đây đâu có ai khác, không làm mất hình ảnh lớp trưởng nghiêm nghị đâu." Nói xong mặc kệ Minh Thần kháng cự ra sao vẫn cứ bế, chân đá cửa ra đi vào.
Minh Thần ngượng ngùng tới nghẹt thở.
Y sợ Hoằng Quang phát hiện ra chẳng dám ngẩng đầu, mặt vùi vào lồng ngực cậu, để lộ đôi tai phiếm đỏ cùng phần cổ đã hơi hồng.
Hoằng Quang dùng chân sau đóng cửa, đặt y trên sô pha, ngả mình nằm vật lên gối:" Đừng nằm dí như thế, dậy giải rượu nào, không sẽ khó chịu lắm."
Tim y bỗng đập nhanh, mặt cũng nóng bừng, nhẹ "ừm" một tiếng, toan ngồi dậy nhưng không thể, cơn đau đầu sắp tới rồi, nay y uống hơi nhiều, mà suy nghĩ vẫn thật rõ ràng, y can đảm hơn, dưới sự thôi thúc của men say tâm cơ tuôn trào ra ngoài, cố ý ngả mình về hướng Hoằng Quang.
Quả nhiên cậu nhanh nhẹn tiến tới đỡ lấy, Minh Thần nhân say làm nũng:"Tớ khó chịu..."
Hoằng Quang thấy vậy cau mày, đưa tay sờ trán:"Đúng là không nên để cậu uống nhiều." Cậu vỗ tấm lưng y:"Tôi đi đun nước nóng cho cậu."
Minh Thần lắc đầu:"Đừng, cậu đừng đi..." Chợt đầu váng vô cùng:"...Tớ muốn nôn..."
Lần này là khó chịu thật này.
Cậu nhanh tay bế Minh Thần vào nhà tắm, nhưng không kịp, y nôn nửa còn lại lên bồn rửa mặt, nửa kia vãi lên áo Hoằng Quang.
Y xấu hổ quá, mặt đỏ như rỉ ra máu, hận không thể tìm cái lỗ mà chui. Hoằng Quang không ghét bỏ, cởi áo ra ném vào thùng rác, một tay đỡ lưng sợ Minh Thần ngã, tay kia đưa cốc nước cho y súc miệng:"Không có cốc mới, cậu dùng tạm của tôi nhé." Minh Thần có chứng thích sạch sẽ, chút thôi, không thích người ta chạm vào đồ mình, cũng không ưa đụng đồ kẻ khác, Hoằng Quang thừa biết nhưng giờ cũng chỉ đành dùng cách này, cậu cảm thấy mình khiến y chịu ấm ức.
Trong đầu Minh Thần chạy ra ba con chữ "Hôn Gián Tiếp", mặt y nóng như sốt, hơi thở gấp gáp tới khó chịu, súc xong lại muốn nôn tiếp. Cứ thế lặp lại nhiều lần, ôm bồn cầu chẳng rời tay, đồ ăn tối nay cũng tuồn hết ra ngoài.
Hoằng Quang vừa cuống vừa xót, đi ra đi vào lấy nước cho Minh Thần, cầm khăn lau mặt, mày cau chặt như hòn núi nhỏ.
Cuối cùng cũng nôn xong, cả người Minh Thần rệu rã, ngồi ngây ngốc trên cái thảm trước bồn rửa mặt. Mắt mũi phiếm đỏ, đáng thương vô cùng.
Hoằng Quang quỳ gối lau mặt cho y, cởi cúc áo ra. Minh Thần sợ hãi, kéo vạt áo lại theo bản năng, cậu bèn vỗ nhẹ tay y, giọng nói ấm áp:"Tắm đi, cậu thế này ngủ kiểu gì được?" Bấy giờ y mới phát hiện người mình cũng dính thứ nôn, đỏ mặt xấu hổ:"Tớ, để tớ tự tắm..."
"Không được." Ngữ khí Hoằng Quang ôn hòa, thái độ cứng rắn:"Cậu uống say tới mức này, hơi nước hun cho nhỡ xảy ra cái gì thì sao, sao tôi yên tâm được, ngoan nào, nghe lời tôi."
Minh Thần sao chịu nổi sự dỗ dành như thế.
Chúng ngọt ngất hơn cả hơi men, đậm đà tựa đắm mình trong bể mật. Tức thì Minh Thần ngốc nghếch buông lỏng tay.
Rất nhanh đồ đã bị lột hết, Minh Thần ngồi trong bồn tắm, nước ấm, dễ chịu, mắt đã hơi lim dim.
Ủa...
Chờ đã.
Minh Thần mở bừng mắt.
Cái cảm giác này là...
...Có người ôm cậu từ phía sau?
Y ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức tỉnh cả người, lùm mía, Hoằng Quang cởi đồ vào bồn rồi ư???
Chương 14
Cả người y cứng đờ!
Hoằng Quang tưởng y uống say thấy khó chịu, bèn nói:"Váng quá thì dựa vai tôi này."
Minh Thần nghe thế, vừa muốn lại chẳng dám. Liêm sỉ và ham muốn đang đánh đấm điên loạn trong đầu y, nhưng ham muốn được buff dame từ rượu mà liêm sỉ đã bại trận. Y nhích mình về sau, cả người đỏ như con tôm hùm chín, Hoằng Quang vừa bóp dầu gội đầu vừa nói:"Sao lại say tới mức này chứ? Thấy cậu uống đâu có nhiều." Cậu vẫn luôn chú ý tới y, lúc ấy thầm nghĩ uống tí bia vị dứa chắc chẳng có vấn đề gì đâu cơ:"Trước đây có từng uống chưa?"
Minh Thần cạ lên cần cổ cậu, lắc đầu:"Uống chưa à? Tớ không, không nhớ nữa…"
Y dụi như thế tức thì khiến Hoằng Quang bật cười, tay xoa bụng cậu:"Sau này đừng uống nữa"
"Đừng mà..." Minh Thần nũng nịu, mà trong đầu thì bùng nổ loạt các ý nghĩ: Uống rượu mà còn được hưởng lợi như này sao lại không uống nữa được, quả thực Minh Thần hận không thể ngày nào cũng trầm trong men rượu. Rồi y lại cọ tiếp:"Cậu dạy tớ uống đi!"
Hoằng Quang bật cười, vuốt cổ, lưng y như đang sờ lông mèo:"Đây đâu phải chuyện hay ho, học làm gì chứ, với cả dạ dày cậu không tốt lắm, thi thoảng uống một ít thì còn được..."
"Tớ muốn học..." Minh Thần bộc lộ ước muốn:"Cậu thấy đó, tớ từng kề cận bên cậu dạy học, sao lại không dạy tớ uống, đồ keo kiệt!"
Hoằng Quang bất lực, biết Minh Thần uống nhiều nên ăn nói có hơi cố chấp, bèn thuận theo:"Được rồi, dạy thì dạy...để hôm nào anh đây dẫn cậu đi."
Cuối cùng y mới hài lòng...
...Chết mẹ rồi!
Minh Thần phát hiện cúc cu...trỗi dậy rồi, mà trông Hoằng Quang có vẻ vẫn bình thản lắm...mẹ đúng là đức trai thẳng.
Đây rốt cuộc là gì chứ...
Té ra trong mắt trai thẳng điều này cũng thuộc phạm vi "tình bạn" thôi nhỉ? Ối chà thế thì cũng rộng phết đấy!
...Nếu tất thảy chỉ là tình bạn thì chẳng phải y vĩnh viễn không cơ hội bên cậu ư!
Những luồng suy nghĩ loạn xạ trong đầu Minh Thần.
Say đã tới, cảm xúc khó lòng không chế, y khịt mũi khiến Hoằng Quang sợ:"Minh Thần? Thần Thần? Sao tự nhiên cậu lại khóc rồi? Không phải chỉ là uống rượu thôi sao, nếu cậu muốn thật thì đừng nói tới những thứ rượu tầm thường, Mao Đài ủ tám mấy năm dưới hầm nhà tôi cậu muốn bao nhiêu thì cứ uống..."
"Không muốn..." Minh Thần bĩu môi, lau nước mắt.
"Sao giờ lại không muốn?" Hoằng Quang vội bắt lấy tay y:"Đừng dụi mắt, thế thì tại sao?"
Minh Thần không nói thẳng, lòng chẳng biết nên vui hay buồn, rầm rì một lúc mới nói:"Khó chịu lắm."
Hoằng Quang đương gội đầu cho Minh Thần, nghe bảo thế tức thì bật cười, gãi nhẹ lên da đầu:"Thấy khó chịu thì tắm nhanh lên, tôi đun cậu chút cháo, nồi còn đương nấu đấy, ra ăn chút là bớt ngay."
Mắt Minh Thần trừng to:"Cậu, lúc nào..."
"Thuận tay làm thôi mà, nhắm mắt vào, kẻo nước vào mắt." Giọng cậu vang qua tiếng nước đội, ấm áp như ngọn đông phong đánh thức tạo vật đang say giấc.
Y thừa biết cậu không có ý đó, chỉ là không kìm được con tim run rẩy, nghe theo lời Hoằng Quang nhắm mắt, tùy ý để cậu tắm rửa, lau khô cho mình. Cậu bế y vào phòng, mặc đồ ngủ của Hoằng Quang, vừa khò tóc vừa ăn cháo.
Cuối cùng men say cũng lui bớt, y ăn xong cháo, bụng dễ chịu hẳn ra, vừa ngả đầu lên gối là ngủ luôn.
Nhưng cũng không ngủ an ổn cho được.
Y thấy người mình nóng ghê gớm, bụng dưới như âm ỉ một ngọn lửa. Y vói tay vào trong quần, nó cương tới đau rồi. Y sục mấy hồi vẫn chưa bắn ra được, lăn qua lộn lại đầy khó chịu, rên ưm ưm trên giường.
Hoằng Quang đã ngủ sâu, ngáy ầm ngáy ĩ lên, lại bị tiếng rên của Minh Thần đánh thức, mông lung hỏi:"Sao vậy?" Cái tay sờ soạng người Minh Thần:"Sốt à?"
Nơi nào trên cơ thể y bị cậu chạm tới đều bốc lên ngọn lửa, vừa muốn tránh lại thèm muốn tiến gần, y chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa, đầu đau, quay người rầm rì đáp:"Không sốt..."
Hoằng Quang cau mày, bật đèn đầu giường lên, sờ trán:"Không sốt nhưng sao nóng thế này?"
Đèn vừa sáng Minh Thần tức thì rụt cả người vào chăn như cây xấu hổ bị người ta chạm:"Sáng quá, đừng bật đèn, khó chịu.."
Cậu đành tắt đèn đi, chui vào trong chăn, hỏi:"Khó chịu ở đâu thế?" Tay cậu lần dò y trong đêm tối mù.
Minh Thần cứ tránh đi không để cậu chạm tới, nhưng rồi lại muốn nhào vào lòng cậu:"Khó chịu..."
Hoằng Quang lỏng tay ôm Minh Thần, vuốt ve gáy như xoa dịu con mèo cáu kỉnh, nhẫn nại hỏi lần nữa:"Thấy không thoải mái ở đâu?"
Đầu Minh Thần choáng váng, nói năng chẳng được rõ ràng, hai chân kẹp chặt rồi lại buông lỏng, lại không cẩn thận cạ lên cả đùi Hoằng Quang, cậu ngưng một lát rồi cười thành tiếng:"Quả nhiên rượu chẳng kén ai, học bá cũng khó tránh được tục thế thường tình."
Nghe tiếng cười của cậu, đầu Minh Thần như tê dại, y tỉnh táo lại đôi chút, xấu hổ quá mà dịch ra sau trốn tránh.
Trốn kiểu gì được.
Hoằng Quang đã nhanh tay ôm lấy eo Minh Thần kéo về, tay kia khẽ chạm tới nơi đương hưng phấn nóng bỏng kia:"Học bá đúng khác người ta, họ uống thì nóng đầu, cậu uống thì nóng chim à."
Cơ thể cả hai dán sát nhau, giọng Hoằng Quang khẽ vang bên vành tai Minh Thần như lông vũ phe phẩy tai y, nhuốm mùi hương nam tính cùng chất trầm khàn chưa tỉnh ngủ, gợi cảm khó tả nổi...
Minh Thần vốn không quen nghe mấy câu đùa như thế, lại còn là Hoằng Quang thốt ra, bảo y chịu đựng kiểu gì đây. Tức thì cả người Minh Thần nóng như thiêu, lắp bắp mãi không nên nổi một câu trọn vẹn:"Không, tớ, tớ không..."
Còn chưa nói hết Hoằng Quang đã kéo quần cậu ra:"Tự sục không ra được hử?"
Minh Thần ngây người tại trận tựa con thú đuôi nắm bị dọa sợ, thậm chí chính y đã không phân biệt nổi đây là hiện thực hay ảo mộng nữa rồi, không biết đáp lại cậu làm sao.
Chợt Hoằng Quang bảo:"Tôi không gây khó cậu nữa, giờ cũng khó tìm được phim gì để cậu hạ hỏa, ráng chịu chút nhé."
Hoằng Quang vói tay vào thật
Chương 15
Y thấy linh hồn và cơ thể mình đồng bộ điên cuồng chìm vào dục hỏa. Nơi Hoằng Quang nắm lấy vuốt ve kia hừng hực ngọn lửa thiêu rụi lý trí và máu đỏ. Cả cơ thể Minh Thần nóng ran, chẳng đâu tâm trí cảm nhận tỉ mỉ lòng bàn tay Hoằng Quang được, vuốt mấy cái thôi mà huyết dịch cả người y trào sôi gào thét, Hoằng Quang nửa tỉnh nửa mê, mới đầu còn chưa phát hiện, hãy còn máy móc mà tuốt. Y không chịu nổi bữa bật khóc, giãy giụa tránh ra sau:"Đừng, không được...Hoằng Quang cậu đừng..."
Vốn y đương nằm trên cánh tay quay lưng lại với cậu, lúc rụt lại khiến cả người dán sát vào lồng ngực Hoằng Quang, đụng phải bả vai cậu.
Lúc này anh chàng mới tỉnh hẳn, thấy tay mình nhớp nhớp:"Hử, nhanh thế à?"
Minh Thần chẳng hé môi, chỉ muốn chết quách luôn cho xong. Cậu xoa đầu y, bảo:"Ơ, xin lỗi xin lỗi, sao thế này, ai uống rượu cũng thế mà, câu ấy tôi chỉ buột miệng nói thôi, đừng để ý..."
Y vùi nửa bên mặt vào gối, thở dốc, lúc này mới rầm rì bảo:"Tay cậu...bẩn rồi..."
Cậu tiện ray rút cái khăn giấy lau chùi cho y và tay mình:"Không có gì, mà cậu ấy, cứ chầm chậm thế là khó chịu lắm đấy, không biết à, không biết thì tốt, tôi cũng lười cử động, mau ngủ đi nào có gì mai nói."
Nói xong cậu vứt khăn đi, đắp kín chăn cho Minh Thần, nửa phút sau đã ngủ ngáy khò khò.
Minh Thần chết đờ như cá mắc cạn, nhất thời không biết nên hành xử ra sao, cứ ngắm nhìn cái cằm đẹp đẽ trước mắt hồi lâu, trái tim chìm trong ấm áp và xót xa...y định thần lại thấy thật ấm ức, không kìm được nghiến răng nhăn mũi đạp Hoằng Quang cái cho bõ tức. Động tác không lớn lắm, lực rất nhỏ, cốt chỉ để lén xả cái cơn giận thôi mà ai ngờ lại khiến Hoằng Quang kinh tỉnh, cậu mơ hồ hỏi:"Nóng lắm à? Đừng đạp chăn, cứ đắp đi, tôi chỉnh nhiệt độ."
Y cứng đơ cả người, đáp lại cho có lệ:"Không nóng đâu, tớ quay người tí thôi."
Cậu "ừm", vắt ngang tay qua vỗ lưng y như dỗ trẻ con:"Ngủ nào, không ngủ thì...sáng mai dậy sớm...sẽ đau đầu..." Hoằng Quang đã buồn ngủ lắm rồi, âm thanh đã không rõ ràng nữa, từ được từ mất.
Cuối cùng y chẳng nỡ làm ồn tới Hoằng Quang, huống hồ Minh Thần cũng thừa biết ấy xuất phát từ tấm lòng của Hoằng Quang. Thật thà, ngay thẳng không có sai...nếu trách ai thì cũng là do bản thân y nghĩ nhiều...
Cứ thế suy nghĩ hồi lâu, chợt buông tiếng thở dài, rồi lại tham lam chui rúc vào lòng Hoằng Quang, từ từ vào giấc.
Hai đứa say tới nôn nao cả rồi
Hôm sau mãi tới khi mặt trời lên cao ba sào mới chịu dậy.
Thật ra là Minh Thần mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh, còn Hoằng Quang bên cạnh vẫn ngáy ngủ, có lẽ định ôm chăn bám giường nguyên ngày đây mà.
Y mở bừng mắt, ngẩn người ra một lúc, thấy chỗ giữa chân cứ dinh dính lạ lùng, tay chân như đóng băng, nửa phút sau mới nhớ ra chuyện phát sinh đêm qua, lại mất thêm ba chục giây nữa để xác định đây không phải mơ...
Tức thì cậu chỉ muốn tìm cỗ máy thời gian quay về tối đó.
Giờ đầu y chỉ nghĩ được một điều "Làm sao để xóa trí nhớ của Hoằng Quang mà không bị phát hiện đây."
Y rất sợ nhỡ cậu nhớ lại phát hiện ra điều bất thường, vậy sẽ xấu hổ tắc cả thở mất, hận không thể đào lỗ chôn mình.
Sợ cái gì, cái đó đến.
Minh Thần còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì cậu đã tỉnh rồi, quờ quạng tìm y:"Minh Thần? Cậu tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi?"
Y xoắn hết cả lưỡi, đầu trống rỗng.
Do mới ngủ dậy, giọng cậu khàn trầm như hai vật ma sát vào nhau, cạ vào trái tim, làm tê dại từng nơi cơ thể Minh Thần. Y kìm nén hơi thở, nhỏ giọng đáp:"Tớ không, không biết."
"Còn buồn ngủ không? Đầu hết đau chưa? Bụng cũng thế. Đói chưa?" Hoằng Quang quay người bao cả hai vào tấm chăn, hỏi một tràng vấn đề.
Minh Thần ấp úng lựa lời đáp lại, trong đầu chạy ra một loạt câu hỏi như điên:
Ý cậu ấy là gì thế? Cậu ấy nhớ ra chưa? Thật sự không nhớ hay là sợ y ngượng ngùng muốn bỏ qua? Hay đang giả vờ không nhớ?
Chẳng đợi Minh Thần giải quyết xong câu hỏi trong đầu, Hoằng Quang đã xoa đầu y bảo:"Không được không được, không thể lén lười nhác được, một bữa không ăn đã đói điên đảo cả lên, giờ bỏ hai nữa chắc dạ dày cậu thủng một lỗ quá. Sao tay tôi dính thế nhể...Ơ."
Thôi xong rồi, mặc kệ Hoằng Quang trước đó có nhớ hay chưa thì giờ chắc chắn đã nhớ ra rồi!
Ngay lúc ấy y chỉ muốn quay lại năm phút trước bóp chết bản thân ngu ngục không lo lấy giấy lau tay Hoằng Quang.
"Cái đó..."
Minh Thần còn chưa kịp giải thích Hoằng Quang đã tiến tới quỳ một gối bên tay y:"Xin lỗi ngài lớp trưởng! Tôi không cố ý đâu! Là tại tôi uống quá chén!"
Minh Thần ngẩn người.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy y không đáp lại, hoảng quá, dè dặt dò hỏi:"Giận rồi à? Tức thật đấy à? Xin lỗi xin lỗi mà...sao bây giờ làm người đẹp thấy đường đột rồi..."
Minh Thần không biết phải lộ vẻ mặt gì mới phải. Nghe câu "làm người đẹp thấy đường đột rồi" chợt thấy chua xót, có lẽ đó chỉ là câu bông đùa, tuy vậy ngọt ngào vẫn đong đầy tâm hồn Minh Thần. Y không dám để lộ hạnh phúc ra mặt, chỉ thuận theo lời cậu cười ha ha:"Không sao, tớ cũng uống nhiều mà."
Cứ thế chuyện ấy được ném sang một bên.
Chắc Hoằng Quang chẳng để tâm thật, tay xoa tóc y, bảo:"Buồn ngủ thì nằm tí nữa." Cậu khoác áo, đi nấu cháo, hôm qua y uống say nôn hết cơm ra, nên không dám cho y ăn cái khác. Minh Thần cuộn mình trong chăn, bỗng thấy không cam lòng, tức thì y nhảy xuống giường đi vào nhà bếp:"Hai cuốn sách ôn đề lần trước tớ bảo cậu ấy, đã mua chưa vậy?"
Hoằng Quang đương cắt thịt đun nước, bận bù đầu đáp không kịp, chỉ tiện bảo:"Mua rồi đấy, ship tới rồi, chưa mở ra đâu."
"Hôm nay làm một quyển trước." Minh Thần tuyên bố.
"Hể?" Hoằng Quang kinh ngạc:"Mới thi xong sao mà..."
"Thi xong cũng không được buông lơi, nền tảng cậu còn yếu, điểm số kia cậu phải bỏ ra bao nỗ lực vận may chính cậu tự ước lượng được, vì vậy phải rèn sắt lúc còn nóng." Minh Thần chỉ bảo nghiêm khắc.
"Vậy được." Hoằng Quang quay đầu, thấy y vẫn trong bộ đồ ngủ, chưa mặc quần, chân trần chạy ra, thốt câu "ôi trời" rồi nhấc hông y lên đưa về phòng đắp chăn cho:"Tôi làm đề gì cũng được, còn cậu thì mau mặc quần vào kẻo ốm."
Chiếc chăn còn vương mùi hương của Hoằng Quang.
Minh Thần lén hít một hơi, thầm nghĩ con người cậu thật tốt và cũng rất "thẳng" nữa.
Chương 16
Hoằng Quang thẳng băng nào biết nội tâm xoắn xuýt rối rắm của Minh Thần hiện tại. Cậu gọi y ra ăn sáng, chở y về trường lấy thứ đồ cần thiết, dành ra một phần tủ quần áo cho Minh Thần đặt đồ, thậm chí còn dắt y đi dạo phố mua sắm quần áo. Thật thà ngây thơ quá chừng.
Có vẻ như Hoằng Quang đã bật chế độ tiêu xài nào đấy rồi, hết mua áo quần lại tới đồ ngủ, tất, quần lót, cùng đủ loại phụ kiện khác nữa. Chỉ cần Minh Thần nhìn món nào lâu một chút là cậu liền vung thẻ mua luôn, làm y phải ngăn cản mỏi cả mồm:"Đừng mua nữa."
"Dù là giảm giá cũng không thể phung phí thế được."
"Ở trường phải mặc đồng phục mà, đống này đâu dùng đến."
Nhân viên bán hàng âm thầm đánh giá suy đoán mối quan hệ giữa họ.
Một cô hỏi Minh Thần:"Ông chủ các em cũng lo chuyện mua áo quần cuối năm à?"
Có cô thì bảo:"Anh em tốt thật đấy."
Có cô thì im lặng, nhìn Minh Thần, nở nụ cười kiểu "Chị mày biết rồi nhé", làm y ngại ngùng, chẳng còn tâm trạng xem đồ tiếp nữa, kéo tay Hoằng Quang chuồn lẹ lẹ. Cậu thắc mắc:"Tôi thấy mấy bộ này đẹp mà, cậu thử xem...Hử? Ghét thế à?"
Khi chỉ còn độc hai người, Minh Thần không nhịn được hỏi:"Lúc ấy cậu nghĩ gì mà hăng say mua đồ cho tớ thế hả?"
Hoằng Quang nghĩ ngợi mãi lâu rồi đáp:"Cũng đâu nghĩ gì đâu. Tôi chỉ thấy cậu ít quần áo vả lại đã cũ rồi. Mà cậu mặc chúng nó vào trông rất đẹp."
Minh Thần cạn lời.
Y giận kinh khủng, nói:"Cậu tưởng tớ là búp bê chắc?"
Hoằng Quang ngốc nghếch gãi đầu, cười bảo:"Nào có, tôi có nghĩ thế đâu. Búp bê gì đó sao đẹp như cậu."
Đơn thuần là cậu bộc trực, không đắn đo nghĩ ngợi gì nhiều.
Suy nghĩ của Minh Thần đã bay ba vòng quanh trái đất, phi lên trời sánh đôi với thái dương, nếu không phải biết tính cậu vốn thẳng thắn, dù là chuyện nhỏ nhất cũng chưa bao giờ đánh chủ ý xấu, thì có khi Minh Thần đã tưởng Hoằng Quang cố ý thả thính y rồi sẽ chuồn mất hút, hòng mua vui cho bản thân.
Sao đa nghi thế này.
Cả một kỳ nghỉ cả hai đều dính chặt lấy nhau, ăn chung nằm chung, tay nắm tay ra siêu thị mua thực phẩm...ừm thì không hẳn là nắm tay, nhưng mà cứ coi thế đi. Lúc nấu cơm cả hai cũng phải chen nhau trong căn bếp, dù nó to ghê hồn. Cả hai đều giỏi việc nhà, cậu đun nước hầm canh tớ thái rau nướng thịt, khung cảnh hài hòa êm ấm tới nỗi lắm lúc Minh Thần sinh ra lỗi giác họ như đôi vợ chồng cưới nhau hơn năm năm rồi...
Đêm khuya trong vòng tay Hoằng Quang y luôn nghĩ:
Người yêu thương* cậu thế này thực sự là trai thẳng sao?
Quan hệ giữa họ đơn thuần là tình bạn gắn bó thôi ư?
(*Nguyên văn: 尼玛: một từ tiếng Tây Tạng chỉ ánh sáng, thánh thần. Cũng như một cách ám chỉ tới Hoằng Quang vì chữ "Quang" trong tên có nghĩa là ánh sáng)
Làm gì có ai là trai thẳng mà lại...ôm eo bạn mình còn bảo thật thon mảnh như cậu đâu chứ?
Nếu chỉ là động tác thân mật nho nhỏ thôi thì chả nói, dù đúng là con trai với nhau lắm lúc cũng tùy tiện thật đấy nhưng chưa tới nỗi này. Thường Kiến tuy hắn bảo muốn theo đuổi y, nhưng vẫn uống chung bình nước với Mạnh Trúc Lương đó thôi.
Mà Hoằng Quang lại...
Ngay cả phụ huynh cũng dẫn y gặp mặt luôn.
Đấy là chuyện hôm hai sáu.
Sáng sớm, khi Minh Thần tỉnh dậy bắt gặp Hoằng Quang đang quay lưng với cậu trò chuyện điện thoại với ai đấy, y chỉ nghe được mấy chữ "vâng" rồi lại "dạ", không rõ đầu bên kia là ai.
Minh Thần tò mò ôm chăn ngồi dậy, đợi Hoằng Quang gọi xong mới hỏi:"Ai thế?"
Cậu thuận tay với áo khoác đắp lên vai y, bảo:"Dậy rồi thì mặc áo vào, đừng để cảm lạnh. Là bố tôi gọi, mai ông về."
Chương 17
Minh Thần sững sờ như hóa đá. Mai? Bố cậu về?
...Chẳng phải đã nói trong nhà không có ai rồi sao?
Sao tự nhiên lại muốn dẫn mình tới gặp bố cậu vậy?
"Sao thế?" Hoằng Quang hoàn toàn nhìn thấu nỗi lo của y, đưa tay nhéo mặt y cái:"Cậu lo à?"
"Ừ." Minh Thần trả lời thật:"Nhà cậu ăn Tết tự nhiên thừa ra một người lạ, không biết bố cậu ý kiến không..."
"Gì mà người lạ." Hoằng Quang bật cười, vỗ mạnh vai Minh Thần:"Bố tôi biết lâu rồi, hay tin cậu giúp tôi thi cử điểm trên trung bình ông vui lắm đấy, cảm ơn cậu còn không kịp huống hồ ý kiến."
"Nhưng, nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị, ra ngoài sắm đồ Tết là điều hiển nhiên." Hoằng Quang xốc y ra khỏi chăn:"Đón Tết phải đông mới vui."
Ha ha.
Hóa ra là "đông mới vui".
Minh Thần nhìn người người tụ tập ở phòng khách nhà Hoằng Quang bỗng thấy nỗi lo của mình đúng là ngu xuẩn...
Tuy giờ đã là sếp, bản thân và gia đình đã thay đổi rất nhiều không còn như xưa nhưng bố Hoắc vẫn giữ thói quen mỗi xuân hằng năm đều mời người làm bố quen không thể về nhà ăn Tết tới nhà mình ăn bữa Tất niên.
Năm nay gần mười người tới, ngồi đầy ở phòng khách và nhà ăn, Minh Thần ngủ trưa dậy, mở cửa đập vào mắt là khung cảnh đông đúc náo nhiệt, tức thì giật mình. Hoằng Quang kéo y sang một bên giải thích:"Cậu không giỏi xã giao, nếu không muốn nói chuyện với họ thì ở trong phòng chơi nhé, lát nữa ta sẽ ăn cơm."
Nói gì chứ Minh Thần chưa tới mức đó...
Huống hồ y cũng muốn gặp bố Hoằng Quang, liền thay quần áo theo cậu xuống tầng.
Nhìn bố Hoắc khác Hoằng Quang khá nhiều. Với cách nói của bố thì là:"Thằng Quang nhà chú nó giống mẹ, chẳng có nét gì của chú cả."
Cậu cao, bố thấp, cậu đẹp trai đứng đâu cũng có người tới bắt chuyện, còn bố gương mặt rất chi bình thường, mặt lớn, mũi khá tẹt, trán hơi hói.
Nhưng sau khi nói chuyện với nhau được đôi ba câu, y cũng tìm được nét tương đồng giữa cậu với bố. Ấy là về hành động, nói năng, tính cách, Minh Thần biết Hoằng Quang thích nói đùa nhưng không quá trớn, săn sóc tới nỗi khiến người ta thấy ngại ngùng, tốt bụng trưởng thành phóng khoáng...cơ man những ưu điểm. Tất thảy đều được di truyền từ bố Hoắc, ở một phiên bản cao cấp hơn. Hành xử lúc nào cũng khiến người ta thoải mái dễ chịu.
Hoằng Quang dẫn y trước mặt bố giới thiệu, Minh Thần luống cuống không biết phải làm sao, bối rối mãi mới chào:"Chào chú Hoắc."
"Đã ở đây ăn Tết rồi còn chú cháu gì nữa?"
Minh Thần còn chưa hiểu chuyện gì đã kết nghĩa chú Hoắc làm cha, nhận được một bao lì xì vừa dày vừa nặng. Y ngoái đầu nhìn Hoằng Quang, ý bảo ngại nhận.
Cậu xoa đầu Minh Thần, bảo:"Cậu cứ nhận đi, tôi cũng có đấy, dày y cậu." Nói xong liền giơ phong bao ra cho xem.
"Cậu là con trai ruột, tớ chỉ là người lạ..."
"Đã kết nghĩa cha con rồi còn người dưng nước lã gì ở đây, cứ nghĩ thế này, tôi là con trai cũ cậu là con mới. Mà mới ắt mạnh hơn cũ, thêm chút tiền thì có làm sao."
"...Không thể nói thế!"
Chú Hoắc đối xử tốt đẹp không chỉ với y, mà với người khác cũng thế.
Bởi thế mà cấp dưới tới nhà chú cũng chẳng tỏ ra ngại hay câu nệ. Chủ khách ăn cơm tới là vui mừng rộn rã, cuối bữa chú Hoắc đích thân vào bếp làm chút đồ ngọt, là khoai lang nướng phô mai bình dân thôi mà ăn ngon như của nhà hàng được trao giải ba sao vàng Michelin*. Minh Thần cảm nhận được hương vị món ăn ngon khó tin, không biết do bản thân đã say hay bởi bầu không khí náo nhiệt vui vẻ ảnh hưởng nữa.
( *: Trước hết nói về Sao Michelin trước. Sao Michelin đóng vai trò là yếu tố đáng mong đợi nhất của cẩm nang ẩm thực nổi tiếng The Michelin Guide được khai sinh từ năm 1900. Đây là tạp chí giới thiệu đặc sản và các địa điểm ăn uống chất lượng tại Anh và Ireland và đến ngày nay thì nó đã vượt ra phạm vi quy mô ẩm thực toàn cầu. Có thể nói, sao Michelin trong làng Ẩm thực cũng danh giá và cao quý như giải Grammy trong âm nhạc hay Oscar trong phim ảnh.
Sao Michelin được chia thành ba thứ bậc tương ứng với 3 sao, 2 sao và 1 sao. Một sao vàng Michelin đồng nghĩa là “Nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung”, với 2 sao nhà hàng này sẽ tương ứng là “Nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc và đáng để bạn đi một quãng đường dài để ghé thăm”. Nhà hàng được tôn vinh là “Có phong cách ẩm thực đặc biệt nhất và hoàn toàn bỏ công cho hành trình được thưởng thức” sẽ được trao giải thưởng 3 sao vàng Michelin danh giá.)
Hoằng Quang thấy vẻ mặt kinh ngạc ấy của y tức thì bật cười:"Ngon thế à? Hay là thường ngày tôi đút cậu ăn chưa no?"
Hôm nay y uống rượu, hơi men xộc lên làm não choáng váng:"Còn kém chú lắm." Y dang tay thành một đường dài:"Khoảng cách lớn thế này làm sao giờ?"
Hoằng Quang vui vẻ xoa gương mặt Minh Thần, dẫn y ra vườn cho thoáng khí, tản hơi rượu:"Không sao đâu, thời gian còn dài, tôi sẽ tập dần, hậu sinh khả úy mà."
Dù Minh Thần có hơi say nhưng không phải là mất tỉnh táo hoàn toàn, Hoằng Quang cũng thừa biết tửu lượng của y nên hết mực cẩn thận, cả bữa Tất niên luôn chăm chăm quan sát, y mới nhấp được hai ngụm đã cấm uống tiếp. Tuy cảm xúc hiện tại đương dâng trào nhưng lý trí vẫn tỉnh táo lắm.
Lúc tối sắp xếp phòng, Minh Thần hơi khẩn trương: Từ góc nhìn của người ngoài không biết họ cư xử có thân mật với nhau quá không...
...Có cái đếch.
Minh Thần luẩn quẩn ở vườn hoa, tuy là đi tản rượu nhưng thực tế là sợ hãi sẽ bị bại lộ, còn bại lộ điều gì, y không rõ được.
Có lẽ mãi về sau, khi cả hai đã chính thức hẹn hò, Minh Thần có thổ lộ tâm tư tình cảm của mình năm ấy, Hoằng Quang nghe mà sợ, xót xa bất lực lồng vào nhau, ôm y vào lòng vỗ về:"Sao lại nghĩ nhiều làm khổ mình thế chứ..."
Minh Thần cắn nhẹ cái để thỏa giận:"Chứ biết làm sao chứ, tớ vốn là gay..."
Cậu yêu chiều trao y chiếc hôn.
Minh Thần không kìm được hỏi:"Không phải sao? Vậy khi đó cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi..." Hoằng Quang ngại ngùng gãi đầu:"Tôi...thấy chẳng sao hết ấy...Hai đứa con trai ngủ với nhau...rất bình thường."
...Phải nhỉ.
Khỏi phải hỏi y cũng biết thừa đáp án sẽ là vậy, thậm chí đã biết kể từ tối hôm đó. Minh Thần ở ngoài vườn tròn nửa tiếng, cậu sợ y lạnh liền đắp áo khoác quấn khăn cho. Minh Thần lại sợ Hoằng Quang bị cảm, liền thôi đi dạo quay trở lại nhà.
Nửa số người đã được bố trí phòng ngủ, song không đủ phòng nên chú Hoắc và những người anh em của chú chen chúc trên sô pha, đắp một tấm thảm len, tướng ngủ vẹo vọ.
Chợt y cảm thấy những suy tư băn khoăn đó của mình chẳng khác gì trò cười.
Chương 18
"Sao lại là "trò cười được." Hoằng Quang của mai sau, đã thành bạn trai của Minh Thần, đang dịu dàng lại cố chấp phê bình y:"Tại sao không nói cho tôi biết, cậu nói sớm hơn chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu phải chịu đựng một mình."
Cõi lòng y thật ngọt ngào nhưng vẫn cứng mồm dụi mạnh lên cổ cậu, bảo:"Do tớ lo..."
"Lo cái gì? Là sợ tôi xem cậu như trò cười hay lo tôi sẽ bắt nạt cậu? Tôi đâu phải hạng người đó."
Đương nhiên không phải. Cậu dịu dàng, trưởng thành, ấm áp, dù chỉ là bạn cũng đã chăm sóc Minh Thần chu đáo lắm rồi. Những chuyện lớn nhỏ y phải đắn đo khi sống ở nhà họ Hoắc, Hoằng Quang cũng suy nghĩ tới, thậm chí còn lo cho người chị nằm viện của y nữa...
Nay mùng hai Tết, Minh Thần tỉnh dậy từ sớm, bắt gặp Hoằng Quang đẩy cửa đi vào:"Cậu ra ngoài làm gì sớm thế?"
"Tôi đi rửa xe." Hoằng Quang cởi áo treo lên giá:"Đầu năm ra ngoài mà xe bẩn thì không may."
"Hôm nay cậu phải đi đâu à?" Minh Thần truy hỏi, chú Hoắc đã trở lại công ty hôm ba mươi, nhà còn hai người họ. Minh Thần lại bắt đầu nghĩ tới "thế giới riêng của hai người".
"Không phải tôi là chúng ta." Hoằng Quang xốc cậu ra khỏi chăn:"Mặt trời lên cao ba sào rồi mau nào con lợn lười này."
"Cậu mới là lợn ý."
"Đúng nhỉ, cậu gầy gò thế này phải gọi là cây gậy lười mới đúng."
Y cười nói:"Nói tới chính sự, nay đi đâu, làm gì."
Hoằng Quang nói ra một cái tên, là bệnh viện kiêm viện điều dưỡng khá đắt đỏ, chị Minh Thần đang ở đó.
Nghe cậu nói thế, y ngẩn ra một lúc:"Sao...lại tới đấy?"
"Đưa cậu đi thăm chị, tiện thể tôi thăm mẹ Trương luôn." Hoằng Quang đáp. Mẹ Trương là bảo mẫu biệt thự nhà họ Hoắc, trước đó lâm bệnh nhập viện:"Tuy con trai con gái mẹ đã về, nhưng mà Tết rồi không đi thăm nó cũng kỳ."
"Mẹ Trương trước đó đâu ở bệnh viện này."
"Ừ, đúng là thế. Tôi chuyển mẹ qua đấy vào năm ngoái. Mẹ không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn. Khoản này viện điều dưỡng cao cấp sẽ tốt hơn bệnh viện thường. Nào đi thôi, muộn là bỏ lỡ thời gian thăm đó."
Lời cậu nói rất chí lý.
Nhưng viện điều dưỡng tư nhân cao cấp cả thành phố này cũng chỉ có nó...Trái tim Minh Thần dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ. Quả nhiên khi tới phòng chị, đứng trước giường nhìn chưa được bao lâu Hoằng Quang liền đi vào. Y quay đầu, Hoằng Quang xua tay, đè thấp giọng:"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra đây ngồi."
"Mẹ Trương đã có con cái lo rồi, tôi vào thì chật phòng cũng không chen được câu nào, chỉ chào hỏi rồi đi ra."
"Bọn tớ có gì để nói đâu chứ." Y cười cay đắng:"Giờ xem tình huống của chị...chả biết có nghe được không...tớ...với chị ngày trước chưa từng gặp gỡ chứ đừng nói quen, nên không có gì để tâm sự với nhau cả."
Từ bé chị Minh Thần đã bị gửi cho nhà khác nuôi, lớn lên lâm bệnh, họ bỏ rơi chị, chị không tiền chữa mới đành liên lạc với Minh Thần. Tiếc rằng họ chỉ vừa mới biết mặt nhau thì chị đã rơi vào hôn mê. Hiện tại chỉ có thể dùng thiết bị y tế kéo dài mạng sống, xác suất xảy ra kỳ tích rất nhỏ khoảng một phần mấy ngàn.
Y thẫn thờ một lúc, muốn kể chị nghe chuyện về trường lớp lại không biết nên bắt đầu từ đâu, y muốn lau đôi tay gương mặt chị nhưng đã bị y tá ngăn cản biểu thị việc này nên để cho người có chuyên môn thì hơn. Và y im lặng, lùi về sau.
"Ngốc nghếch lắm đúng không." Minh Thần im lặng sóng vai với Hoằng Quang, bất chợt lên tiếng:"Là chị em ruột mà...chẳng quen thuộc được bao nhiêu, để một người như vậy gánh nợ...tớ cũng không biết tại sao..."
"Không ngốc đâu." Cậu ngắt lời, ôm y vào lòng vỗ về:"Làm chuyện bản thân cần phải làm, không hề ngu ngốc chút nào."
Mai sau nhớ lại, Minh Thần bỗng phát hiện chỉ cần mình muốn làm điều gì mặc kệ những nghi hoặc khó tin của người ngoài, Hoằng Quang sẽ luôn ủng hộ y.
Học kỳ hai, đại hội thể thao được triển khai với toàn thể các lớp, chủ yếu là các môn thể thao nhiều hiệp đấu như các môn bóng, bơi lội, chạy băng đồng vân vân. Trong đó đáng chú ý nhất là bóng rổ và bóng đá nam, hai môn này có số người tham gia nhiều, tính cạnh tranh kịch liệt, tràn trề hơi thở tuổi trẻ, dễ khơi dậy ngàn vạn tiếng hò reo cổ vũ.
Mà chính chúng lại là hạng mục lớp Minh Thần yếu nhất.
Nguyên nhân thì...
Minh Thần là học sinh duy nhất trong các lớp trưởng nhận học bổng, nghèo thì dễ tự ti, mà tự ti khó tránh nhụt chí, lại thêm tính y vốn ôn hòa, dễ gần, không được mạnh mẽ cứng cỏi như những lớp trưởng khác.
Thể chất của y cũng đáng lo ngại, quá nửa môn thể thao chỉ có thể đứng bên ngoài cổ vũ chứ không "đích thân chinh chiến" được. Mấy đứa giỏi thể dục trong lớp một số có quan hệ tốt với Mạnh Trúc Lương, còn lại đều thờ ơ như chuyện chẳng liên quan tới mình, coi Minh Thần như trò cười. Còn tháng nữa là phải nộp danh sách rồi mà thành viên vẫn chưa đủ.
Đám con gái gấp muốn điên lên.
Lớp phó đứng ra dắt mối làm cò năm lần bảy lượt, hòa dịu tranh chấp song không chút hiệu quả. Minh Thần nẫu cả ruột, thở dài than ngắn.
Nếu chẳng phải mỗi năm cán bộ lớp xuất sắc sẽ được nhận tiền học bổng thì y quả thực muốn vứt cái chức này cho Mạnh Trúc Lương.
Hoằng Quang nhìn ra y dạo này u sầu buồn bực bèn bắt lấy cơ hội tra hỏi:"Sao vậy?" Gần đây đội bóng rổ tăng cường luyện tập đã thế cậu còn phải giữ điểm số đạt tiêu chuẩn, học vật học vã, đâu còn tinh lực để ý chuyện lộn xộn này trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top