Chương 9: Bắt quả tang

- "Hoàng Quý Phi giá đáo!"

Hiển Văn đang uống trà thì té ho sù sụ. Tử Hiền đang vắt khăn lau nhà thì cái khăn cũng tự động rơi ra.

- "Bà ta đêm khuya còn tới đây làm gì?" Hiển Văn vội nhìn qua góc giường. "Còn không mau trốn đi."

Dung Hoa đến giờ vẫn nín thin như tượng.

Tử Hiển chỉnh vội lại y trang, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng cố tìm cách kéo dài thời gian.

- "Hoàng, Hoàng, Hoàng Quý Phi nương nương, thỉnh người vạn an."

Thái giám Triệu Hoán hất Tử Hiền ra sau, hai tay dìu Hoàng Quý Phi tiến vào phủ.

Tử Hiền bị lực đạo của Triệu Hoán làm cho té ngã, toàn thân uốn cong rồi hộc máu ra như mưa phùn, sau đó hô lên:

- "Hoàng Quý Phi nương nương giá đáo, Cảnh Đôn hoàng tử giá đáo, Triệu Hoán công công đẩy người hộc máu xông vào phủ..."

Tử Hiền khạc máu xong thì trợn mắt kinh hồn. Trước mắt hắn là ba vị tiểu thư ban nãy. Tất cả đều bị binh lính bao vây như tôm tươi trong rổ, bây giờ nắm tay nhau cùng xỉu lên xỉu xuôngs.

Cửa phòng đóng kín, Triệu Hoán gõ cửa. Cửa từ từ được mở ra, một cái đầu từ trong lú ra, Hiển Văn ngẩng mặt cười khoe hai lúm đồng tiền.

- "Thỉnh Hoàng Quý Phi vạn an. Không biết đêm khuya tìm tới ta có việc chi dạy bảo?"

Hoàng Quý Phi đứng lùi lại một bước, nhìn chệch sang một bên.

Triệu Hoán ở phía sau lên tiếng:

- "Hoàng Quý Phi được tin báo các vị tiểu thư đột nhiên mất tích. Muốn hỏi thăm ở chỗ của Thái tử có tình cờ chứa ai trong số họ hay không?"

Hiển Văn cười sặc mấy cái rồi vén lên tóc mai, cửa phòng cũng bắt đầu mở rộng, lộ ra cơ thể bên dưới lớp trung y mỏng, ở giữa ngực phanh ra săn dày, hai điểm nhỏ hồng hồng cũng đồng thời nhô lên.

"Xin thứ lỗi, ta đang ngủ, không biết Hoàng Quý Phi giá đáo, không kịp chuẩn bị cho đúng lễ nghi."

Hoàng Quý Phi tiếp tục lùi thêm hai bước. Triệu Hoán dần tỏ ra kinh ngạc, chỉ có Cảnh Đôn vẫn nhiệt tình sấn vào.

- "Xin Thái tử thứ lỗi. Vì trong số họ có ái nữ của Trịnh Thái sư. Việc này rất nghiêm trọng. Xin người cho Hoàng Quý Phi đón Trịnh tiểu thử trở về."

Hiển Văn chống tay ngang hông, hừ nhẹ một cái.

- "Cảnh Đôn Hoàng tử, ta thấy ngươi nói thay Hoàng Quý Phi nương nương hơi nhiều."

Cuộc tranh cãi sau đó phải dừng lại một chút. Từ trong phòng vừa bay ra một mùi hương kì lạ, ai nấy ngửi phải đều nheo mắt cau mày.

Hoàng Quý Phi lại lùi thêm ba bước, chỉ còn Triệu công công bước vào phòng. Vừa bước qua bậc cửa liền dẫm lên một vũng nước, màu nước vàng tươi, hơi lợn cợn dịch trắng.

Hiển Văn giật lùi ra sau, làm vẻ mặt thảng thốt:

- "Ôi! Không biết con mèo con chó nào làm bậy trong phòng, làm phiền Triệu công công rồi."

Triệu Hoán không để tâm, quay đi tìm kiếm, trong phòng ngoài mùi khai của nước tiểu còn có mùi tanh của máu tươi. Hắn nhìn qua bên phải chỗ giường ngủ của Hiển Văn, ở gần đó là cửa sổ khép hờ.

Triệu Hoán và Cảnh Đôn ra sức hít ngửi mùi trong phòng, bỗng có tiếng thị vệ từ bên ngoài hô lên:

- "Dung Hoa Trịnh thị, Nữ đại học sĩ, Dung tiểu thư giá đáo!"

Hoàng Quý Phi quay lại nheo mắt nhìn.

Dung Hoa bước đi hơi gượng gạo, cúi đầu thỉnh an Hoàng Quý Phi. Từ trong phòng ba cái đầu Hiển Văn, Triệu Hoán, Cảnh Đôn cùng lú qua cửa nhìn.

- "Dung nhi ham chơi thưởng nguyệt, bất cẩn vấp ngã ở nơi vắng người, một lúc sau mới tự mình đi được, làm Hoàng Quý Phi nương nương lo lắng."

Hiển Văn thầm cười trong bụng. Nữ nhân này mới mấy phút trước còn mặt ngây mày ngốc, vậy mà bây giờ lại thích nhanh như vậy rồi, thôi thì đợi xem nàng ta diễn trò gì tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top