Chương 8: Gói thuốc kích động
- "Chuyện này nếu bị phát hiện cả hai chúng ta nhất định không sống nổi. Phụ hoàng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Thái mẫu vẫn còn đó, người nhất định không tha cho chúng ta. Phụ Hoàng còn phải kính Thái mẫu mấy phần."
Cảnh Đôn quay lại đối diện người đang nói, không thể nhìn rõ mặt ai vì ở đây rất tối.
"Đệ yên tâm. Chỉ là một chút thuốc kích dục, xem như gia tăng nhã hứng cho Thái tử của chúng ta. Chẳng phải Hoàng Quý Phi nương nương vẫn mong Thái tử sớm đến ngày lập thất. Đây cũng xem như là chúng ta đang giúp người."
Người kia nhìn xuống gói giấy nhỏ trên tay, giọng lè nhè, nói:
- "Nhưng mà cho Thái tử uống là được rồi, tại sao các vị tiểu thư khác cũng phải uống?"
Cảnh Đôn liếc chừng ra xung quanh.
- "Ngươi vẫn còn mộng tưởng đến Dung Hoa sao? Nàng ta không đếm xỉa gì đến ngươi đâu, làm ngươi mất mặt bao nhiêu lần rồi vẫn còn chưa tỉnh ngộ? Đây là lúc cho nàng ta một bài học nhớ đời."
Trong số các vị vương tôn công tử có ai lại không biết ái nữ Dung Hoa nhà Trịnh Thái sư, người đẹp như tên, mỹ lệ diễm kiều, mưa giông dập liễu.
- "Chẳng phải nàng ta chỉ để mắt tới Hiển Văn đó thôi sao? Nay để cho nàng ta nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Biết đâu...", Cảnh Đôn ghé xuống tai người kia, "sau chuyện này, nàng ta sẽ vô cùng thất vọng. Lúc đó, đệ tha hồ chiếm được tình cảm của nàng."
Thấy người kia vẫn còn lưỡng lự, Cảnh Đôn vỗ lên vai hắn.
- "Phụ hoàng tuổi đã cao, nếu cứ tình hình này sẽ sớm truyền ngôi cho Thái tử. Đợi Hiển Văn chính thức đăng cơ rồi, đừng nói Dung Hoa của đệ rơi vào tay hắn, tất cả mọi thứ của chúng ta cũng sẽ bị hắn cướp đi."
Hai người nói xong thì quay lại chỗ đông người. Trên mấy cành cây thả xuống nhiều đèn hoa lấp lánh, xung quanh được trang trí nhiều dây màu loè loẹt buồn nôn. Hoàng Quý Phi sau một lúc thưởng nguyệt nghe thơ, thưởng thức khung cảnh buồn nôn xong cơ thể hơi mệt nên hồi cung từ sớm. Hiển Văn uống vài ly rượu đắng, cảm thấy mệt lừ, trước mặt là ai cũng đều không thể phân biệt.
- "Tiểu Hiền, ngươi đi đâu nãy giờ? Chúng ta mau về thôi."
Người đối diện đưa tới một ly nhỏ.
- "Thái tử, người uống thêm ly này rồi chúng ta hồi phủ."
Hiển Văn say ngà tựa vào vai người kia.
- "Tiểu Hiền, ngươi uống nhiều rồi đó. Giọng nói lè nhè không giống ngươi chút nào."
Hiển Văn uống xong thì cả người ngã gục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top