Chương 5: Nhiều chuyện

Cung Khôn Thái cười vang lên khanh khách. Các quý phi, lệnh phi cùng các hoàng tử không biết từ lúc nào đã tập trung đông đủ. Dĩ nhiên trong số đó không có mặt Hiển Văn.

Hoàng Quý Phi ngồi ghế trên cùng, các quý phi, lệnh phi, các hoàng tử cùng lấp đầy ghế bên dưới.

Tử Hiền chầm chậm tiến vào cung Khôn Thái. Nhìn vẻ sợ hãi của hắn còn tưởng sắp bước vào hang cọp.

Lại nói việc Hiển Văn được sắc phong Thái tử không được nhiều kẻ đồng tình. Về xuất thân của hắn không có gì không chuẩn. Tuy nhiên từ sau khi mẫu thân của hắn, Hoàng hậu Tôn Nghi mắc trọng tội bị đày vào lãnh cung, việc Hiển Văn thăng chức khiến nhiều kẻ không cảm thấy hài lòng.

Chuyện của Tôn Nghi đã qua được 10 năm, phạm tội gì chỉ có Hoàng đế, Hoàng Quý Phi biết rõ. Đến mấy ngày trước thánh chỉ sắc phong Thái tử, bá quan trong triều ai nấy bất ngờ. Các quý phi có bóng gió hỏi nhỏ, nhưng Hoàng Quý Phi đều không nói gì.

Hoàng Thành ai cũng biết Hoàng Quý Phi 17 năm trước hạ sinh một tiểu hoàng tử. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau vị hoàng tử này gặp bạo bệnh qua đời, ngoài Hoàng đế ra thì chưa có ai nhìn thấy mặt.

Hoàng Quý Phi từ đó tới nay không thể mang long thai. Hoàng Thành có lén lút bàn tán nhưng đều bị dập tắt. Đối với ngôi vị Thái tử của Hiển Văn, các phi tần và hoàng tử vẫn chưa chịu buông tha. Hoàng Quý Phi không có hoàng tử thì con trai của họ vẫn còn tia hi vọng.

Trong số các phi tần có Diệu Mẫn Quý Phi là thân thiết với Hoàng Quý Phi hơn cả. Gốc tích sâu xa của hai người có thể cùng tổ tông. Đứng bên cạnh Diệu Mẫn là Cảnh Đôn Hoàng tử. Diệu Mẫn liếc mắt sang bên, giọng nói uốn lượn như vải mềm trong nước:

- "Cảnh nhi, ngươi xem mà học hỏi hoàng đệ Hiển Văn của mình. Các quý phi, lệnh phi cùng các hoàng tử đều có mặt cả rồi, hoàng đệ của nhà ngươi vừa được tấn phong Thái tử đã bận rộn việc nước, ngay cả thỉnh an Hoàng Quý Phi cũng chậm trễ hơn người."

Cảnh Đôn cúi người lắng nghe lời mẹ.

- "Ta chỉ biết hết mực trung thành với phụ hoàng, với Hoàng Quý Phi nương nương, chăm sóc mẫu thân, chăm sóc Hoàng tức."*

* Hoàng tức: vợ của Hoàng tử.

Diệu Mẫn nghe tới đây thì bật cười khanh khách, khăn vải thêu hoa e thẹn che khuôn cười.

Hoàng Quý Phi khẽ nheo mắt phượng, hướng về phía Cảnh Đôn, hỏi:

- "Hoàng tức sức khoẻ thế nào?"

Cảnh Đôn còn chưa kịp trả lời thì mẹ hắn đã te te đốc thúc:

- "Cảnh nhi, mau trả lời Hoàng Quý Phi nương nương."

Cảnh Đôn cung tay.

- "Nhờ hồng phúc của phụ hoàng, của Hoàng Quý Phi nương nương, Hoàng tức sức khoẻ vẫn tốt, đang chờ ngày lâm bồn."

Diệu Mẫn sau đó vẫn không biết mỏi miệng cười tiếp.

Rất lâu sau ai nấy đều im lặng. Hoàng Quý Phi nhìn mông lung ra cửa lớn.

- "Đại Việt sắc phong Thái tử là quốc gia đại sự. Người sau này kế vị Đức Thánh Thượng tuyệt đối không được có sơ sót gì. Chỉ trách ta là mẫu nghi thiên hạ, đối với Thái tử lại không thể chu toàn."

Diệu Mẫn sâu sắc hiểu ý Hoàng Quý Phi, nhìn lên con trai một lúc, quay lại nói:

- "Lập Thái tử phi là chuyện hệ trọng. Hoàng Quý Phi nương nương phải khổ tâm nhiều rồi. Tuy nhiên lại nghe nói..."

Diệu Mẫn đang nói thì cố tình dừng lại. Một lúc sau không thấy Hoàng Quý Phi giục hỏi, Diệu Mẫn hít một hơi rồi tự mình nói tiếp:

- "Nghe nói Thái tử chưa có ý trung nhân, việc chỉ định Hoàng tức trước đây, và bây giờ là Thái tử phi cũng đều bị từ chối. Thái tử của chúng ta dường như quá lạnh lùng."

Cảnh Đôn ở sau lưng mẹ cũng nhiệt tình phụ hoạ:

- "Hiển Văn chăm chỉ đèn sách, thi ca nhạc hoạ đều xuất chúng hơn người. Chỉ có điều tửu lượng của đệ ấy hơi kém, rượu vào một ly liền cáu bẳn khó lường. Không ít các vị tiểu thư phải chịu nhiều uất ức."

Hoàng Quý Phi ngồi trên ghế phượng, bàn tay đặt trên lưng hạc thỉnh thoảng lại xoè ra cuộn vào.

Diệu Mẫn tiếp tục nói với Cảnh Đôn:

- "Có thật chuyện như vậy sao?"

Cảnh Đôn nhướn mày.

- "Hoàng đệ còn nổi tiếng với danh hiệu Vạn Tiễn Xuyên Hoa. Đối với nữ nhi luôn có phần cay nghiệt."

Từ trên ghế phụng bỗng vang lên một tiếng lớn. Mười mấy quý phi, lệnh phi và các hoàng tử ai nấy đều hoảng hồn.

- "Hoàng Quý Phi nương nương bớt giận."

Chiếu Nguyệt lúc nãy đập tay xuống ghế, tuy nhiên nét mặt vẫn thanh tịnh khó lường.

- "Tôn ti trật tự, cung quy lễ nghĩa các người để đi đâu cả rồi? Thái tử có thể để cho ngươi tuỳ tiện gọi tên, gọi là hoàng đệ được sao?"

Cảnh Đôn kinh hồn, lập tức chạy ra trước quỳ gối xuống dập đầu.

- "Thần nhi biết tội. Xin Hoàng Quý Phi nương nương khai ân."

Cảnh Đôn vừa đập đầu xuống đất phát lên một tiếng "bụp", không ngờ từ đằng sau cũng vang lên một tiếng "bẹp".

Thái giám Tử Hiền chạy tới, vừa bước qua bậc cửa đã lộn cổ té nhào. Lại còn không biết trùng hợp thế nào mà úp mặt xuống mông của Cảnh Đôn. Vốn dĩ hắn tới đây là để bẩm báo chủ nhân của mình không khoẻ, không thể đến thỉnh an Hoàng Quý Phi. Chỉ với chuyện đó thôi cũng đủ cho đám phi tần kia gây khó dễ, không cho hắn đường về. Bây giờ lại còn thêm chuyện ụp mặt vào mông Cảnh Đôn, Tử Hiền xác định bị chôn sống khỏi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top