Chương 33: Bách thảo chi vương

Đến tối Hiển Văn lên giường nằm, Cảnh Viêm cũng bước tới ngồi xuống, đợi một lúc vẫn không thấy Hiển Văn cởi quần áo, có hơi nhìn qua, định hỏi, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ngồi yên chờ.

Suốt một tháng qua tối nào Hiển Văn cũng hấp thụ chân khí của Cảnh Viêm giống như một thói quen, thương của Hiển Văn mười phần thì chín phần đã lành lại, thậm chí nội công còn tăng lên vượt trội, bây giờ đột nhiên phải dùng lý trí ép mình không muốn thứ tinh khí ngon ngọt của người kia nữa, Hiển Văn nhất thời hơi phân vân.

"Thương của ta đã khỏi nhiều rồi, không muốn làm hao tổn chân khí của ngươi nữa. Tối nay, chúng ta đi ngủ sớm thôi."

Cảnh Viêm đang ngồi trên giường, hai mắt lúc đầu hơi nhìn qua Hiển Văn bây giờ đã dời qua chỗ khác, cả người bất động mấy giây, sau đó mới loay hoay đứng dậy.

"Được thôi."

Cảnh Viêm bước xuống giường, tìm một chỗ khác chỗ xa hơn chỗ đêm qua một chút, ngồi.

Cái gì là kết tình huynh đệ? Hiển Văn nghĩ tới thật nhức đầu.

Nghĩ kĩ lại thương của Hiển Văn nhờ hấp thụ chân khí của Cảnh Viêm, chỉ trong tuần đầu đã hầu như chữa khỏi, không hiểu sao Cảnh Viêm cứ tiếp tục để Hiển Văn sử dụng đến tận một tháng, nhưng dù thế nào Hiển Văn cũng nên tập cai là vừa, mỗi đêm song tu hắn hầu như không kiểm soát được tâm tưởng, Cảnh Viêm tuy không nói ra nhưng Hiển Văn biết bản thân mình trong những lúc đó có hành vi không ngay thẳng.

Quả thật hơi luyến tiếc, tâm tình Hiển Văn dằn vặt khó ngủ mấy đêm liền.

Không chỉ ban đêm, ngay cả ban ngày cũng không thấy thoải mái. Kể từ hôm đó Hiển Văn và Cảnh Viêm không còn giáp mặt nhau, tuy ở cùng một nhà nhưng không bao giờ nói chuyện. Tử Hiền ngoài những lúc hầu hạ chủ nhân ra, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Nguyễn đại phu cùng trồng rau bắt cá, Hiển Văn muốn tìm người tâm sự cũng không có người nào.

Hạ Vĩnh Nguyên, tác giả khoả thân. Hiển Văn nghĩ lại lần gặp mặt duy nhất là trong phòng tắm ở Trì An Phủ xảy ra từ khi nào, giống như một giấc mơ. Giấc mơ đó vậy mà dần dần lại đi vào cuộc sống thực của hắn.

Lẽ ra sau khi được tác giả tiết lộ thiên cơ, Hiển Văn phải ở thế chủ động, phải tỏ ra thoải mái mới đúng, chứ không phải cà lơ phất phơ, linh tinh lang tang như bây giờ.

Hiển Văn không phải không muốn cùng Cảnh Viêm kết tình anh em, nhưng tác giả đã nói hai người sau này là kẻ thù không đội trời chung. Không hiểu sao mấy hôm trước lại xuất hiện tình tiết huynh đệ cảm động, Hiển Văn ghét nhất thể loại ngược luyến tàng tâm. Nếu hắn không thích ai liền ở trước mặt nói thẳng, bao nhiêu vị tiểu thư cũng vì sự thẳng thắn đến thô bạo đó mà đau lòng héo úa.

Nếu bây giờ đi xây dựng một đoạn tình cảm ngắn ngủi với Cảnh Viêm, đến lúc cả hai trở mặt một mất một còn, chẳng phải càng đau lòng hơn gấp bội?

Hiển Văn từ nhỏ ở trong cung bị cô lập, không có ai đứng về phía mình, chịu đựng uất ức cũng không sao. Hắn có thể thù hận Hoàng Quý Phi đã hãm hại mẹ mình, có thể đòi lóc xương xẻ thịt những ai dám gây sự với người của Trì An Phủ, có thể cả ngày sừng sỏ đối đầu với rất nhiều cảm xúc tiêu cực, lúc nào muốn vui cũng chỉ có hắn tự tạo niềm vui cho mình, chỉ có duy nhất cảm xúc đau lòng là Hiển Văn không bao giờ muốn có.

Tối hôm qua Cảnh Viêm ngưng thần một lát thì đi ra ngoài. Sáng nay Hiển Văn đi ra ngắm vườn rau của Nguyễn đại phu, đến khi trở về vẫn không thấy người kia ở trong nhà. Sau đó vẫn là đi lại lại xem Nguyễn đại phu và Tử Hiền tăng gia sản xuất, mỗi lần trở về nhà vẫn không nhìn thấy Cảnh Viêm đâu.

Tiếng vịt kêu thất thanh từng con đi về ổ. Tử Hiền từ ngoài bước vào nhà, nhìn thấy Hiển Văn nằm trườn lên bàn, không khỏi hỏi:

"Người vẫn chờ thái tử Cảnh Viêm sao?"

Hiển Văn nghe tiếng biết là Tử Hiền thì không động đậy, vẫm nằm trườn trên bàn, một tay xoay xoay tách trà, chậm rãi nói:

"Ta chờ hắn làm gì? Chỉ là chán quá không biết làm gì thôi."

Tử Hiền hiểu quá rõ chủ nhân, không dám hỏi nữa, chỉ nhún vai một cái rồi đi vào trong chuẩn bị giường ngủ người.

Gió đông khô lạnh bất chợt thổi vào nhà. Tử Hiền chạy vội ra cửa, định kéo cửa lại thì Hiển Văn gọi:

"Khoan đã. Khép hờ thôi."

Tử Hiền loay hoay dọn phòng xong, nhìn chủ nhân một lát rồi chần chừ hỏi:

"Nhân lúc trời chưa tối hẳn, nô tài ra ngoài thôn tìm ngài ấy xem sao."

Hiển Văn đang dùng ngón tay chải mấy lọn tóc, vừa chải vừa nói:

"Hắn có chân đi thì có chân về, hơn nữa võ công hắn lợi hại như vậy ngươi không cần quá lo. Ở đây rừng thiêng nước độc, ngoài thú dữ còn có rất nhiều loại trùng độc, ngươi cũng không nên tuỳ tiện đi ra ngoài." Hiển Văn khoát tay. "Trời tối rồi, về nghỉ ngơi đi."

Quả thật mấy ngày trước Nguyễn đại phu cũng nói, cách Ô Thôn mấy mươi dặm có một ngọn núi tên là Ngọc Linh, đỉnh cao hơn ngàn trượng, cực kì bí hiểm. Thôn tiên kể lại, tổ phụ của bọn họ mấy trăm năm trước từng nhiều lần phái người tới núi thăm dò, nhưng tất cả một đi đều không trở lại. Lần cuối cùng ra đi, tổ phụ dặn dò cứ leo núi mỗi trăm trượng thì cử một người trở về thôn thông báo tình hình. Lần đó, chỉ có duy nhất một người quay trở lại, nhưng lưỡi của người này lại hoàn toàn biến mất, tâm thần hoảng loạn, đến mấy ngày sau phát hiện y đã treo cổ tự vẫn.

Từ Ô Thôn có thể nhìn thấy đỉnh núi Ngọc Linh ở rất xa. Nguyễn đại phu nhận thấy thế núi hùng vĩ, thiên nhiên không bị con người sử dụng tất sẽ sinh nhiều dị thảo quý hiếm, cũng muốn đi tìm hiểu, nhưng sau khi nghe thôn dân kể lại như vậy thì không dám nữa.

Tử Hiền đi rồi Hiển Văn cũng đi ra trước cửa, nhìn thấy đèn lồng treo dưới mái hiên sắp tắt, định đi vào nhà lấy nến mới thì bất ngờ nhìn thấy một cái bóng đen.

Hắn ngước nhìn lên, đúng như linh tính chính là Cảnh Viêm đã về.

Hiển Văn nhìn người kia từ trên xuống dưới, rất nhanh phát hiện chỗ rách dưới chân quần bây giờ còn lớn hơn, trên vai áo còn vương vài lá nhỏ.

"Ngươi gặp chuyện gì à?" Hiển Văn không khỏi hỏi.

Cảnh Viêm trên đường về không nghĩ ở trước nhà lại có người đứng đợi, bây giờ có hơi bất động, nói:

"Đêm qua có thích khách."

Hiển Văn nghe nói tới thích khách thì giật lùi lại một bước, mấy vết sẹo trên người dường như lại rách ra.

"Đâu? Bọn chúng đâu?"

Cảnh Viêm khẽ lắc đầu.

"Tối qua phát hiện một tên. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa biết chúng ta ở đây, chỉ đơn giản là cử người là đi thăm dò. Ta cố tình để cho hắn thoát, truy về hang ổ, định là giết luôn một thể."

Sỡ dĩ Cảnh Viêm đến giờ mới về tới nhà là vì lo sợ đám thích khách dùng kế điệu hổ ly sơn. Đêm qua cứ đuổi theo tên khích khách kia vài phút lại quay ngược về nhà, thấy Hiển Văn vẫn ngủ mới quay lại đuổi tiếp. Cảnh Viêm nhờ có thuỷ nguyên mà thân thể tương thông với thiên nhiên, tốc độ khinh công so với cao thủ thế tục nhanh hơn gấp bội, dù cả đêm phải chạy đi chạy về ba bốn lần vẫn không lo để mất dấu tên thích khách. Tuy nhiên đuổi theo một hồi mới nhận ra tên này mù đường.

"Chạy đến núi Ngọc Linh?" Hiển Văn há hốc mồm, không khỏi kinh ngạc trước sự ngu ngốc của tên thích khách, cất công chạy đến núi Ngọc Linh chi bằng chết dưới tay Cảnh Viêm xem chừng còn dễ chịu hơn. "Rồi sau đó thế nào?"

"Ta chỉ dừng lại ở chân núi, không đuổi theo." Cảnh Viêm bình thản đáp.

"Có khi nào hang ổ của bọn chúng ở đó?" Hiển Văn chợt nghĩ.

"Ngọc Linh Sơn tiên khí dồi dào, nhưng lệ khí, quỷ khí cũng đậm đặc không kém. Đừng nói người bình thường, ngay cả đại cao thủ thế tục, leo núi không quá một trăm trượng đã bị những sơn khí kia áp bức mà chết. Bọn thích khách căn bản không có khả năng đóng trại ở đó."

Hiển Văn khoanh tay trước ngực, tựa vai bên cột nhà, trên đầu là đèn lồng toả ánh sáng vàng ấm, gió mùa đông khô lạnh lại thổi qua thân người.

"Thảo nào thôn dân ở đây lại sợ ngon núi đó tới vậy. Nhưng tại sao ai cũng nói Ngọc Linh Sơn chứa nhiều bảo vật, ngươi lúc nãy cũng nói ở đó có nhiều tiên khí? Nếu có nhiều tiên khí tại sao lại có những tà khí kia, hơn nữa còn nguy hiểm chết người?"

Cảnh Viêm đưa tay chắp sau lưng, sau đó bước ngang qua một bước, bên cạnh là cái bóng của Hiển Văn đổ về.

"Rừng núi hàng ngàn năm không bị con người sử dụng, linh khí của đất trời ban cho không bị hao mòn, tích tụ ngày càng thịnh vượng, sinh ra tiên khí, ngay cả con người cũng không ngừng tìm đến, yêu ma quỷ quái ham muốn cũng là chuyện bình thường. Chính sự khác biệt quá lớn giữa Ngọc Linh Sơn và môi trường sống của con người mới sinh ra hung hiểm, lại thêm tiên khí ngàn năm tự sinh ra nhiều cách bảo vệ mình. Con người tìm đến núi không mục đích gì khác ngoài cướp đi những thứ trên đó, xuất phát từ lòng tham, chết trên núi thì để lại lệ khí thôi."

Từ khi biết Cảnh Viêm tới giờ đây lần đầu tiên Hiển Văn nghe y nói chuyện mà nhiều câu tới vậy, biểu cảm trên gương mặt cũng phong phú hơn, thoáng chốc ánh nhìn đặt lên Cảnh Viêm thay đổi đi một tấc, nhận thấy người này không chỉ là một tra nam sát gái, một cỗ máy suốt ngày chỉ biết đốt biết giết trên sa trường, lạnh khô vô cảm, nay lại thấy ở y một thế giới quan đặc biệt, không giống người bình thường, cảm thấy đáng suy ngẫm.

Núi Ngọc Linh kì bí như vậy làm Hiển Văn nảy ra ý nghĩ.

"Có khi nào dịch bệnh ở thôn này cũng là từ Ngọc Linh Sơn đem tới?"

Nét mặt Cảnh Viêm trở lại vuông cứng, chậm rãi nói:

"Không loại trừ khả năng đó. Thôn dân có thể bị truyền bệnh từ loài vật nào đó xuất phát từ núi này, nhưng dù thế nào cũng là do con người tự tạo ra, tự chuốc lấy mà thôi."

Hiển Văn thầm nghĩ muôn sự trên đời đều có nhân quả, cái chết của toàn bộ Ô Thôn quả thật rất đau lòng, tuy nhiên đó cũng là hậu quả cho một nhân nào đó, theo một vòng luân hồi, Ô Thôn tàn lụi biết đâu lại gieo một nhân tốt, sau này sinh ra nhiều điều tốt đẹp.

Hiển Văn thờ phì một hơi, đứng thẳng lại, nhìn ánh trăng phủ lên vai Cảnh Viêm đơn độc giữa sân làng rộng lớn, cảm giác vừa cô đơn vừa ma mị lạ thường.

Gió lạnh chợt lùa qua thân áo, Hiển Văn phải tự ôm lấy eo mình, hơi khom lưng xuống, nói:

"Chúng ta vào nha thôi, ngoài này lạnh quá."

Hắn quay lưng vừa định đi, Cảnh Viêm liền nói:

"Mỗi lục địa đều có bách thảo chi vương. Đại Việt này ta không rõ, nhưng Ngọc Linh Sơn tiên khí dồi dào, nhất định có thảo dược quý hiếm trị được bệnh thổ huyết của ngươi."

Hiển Văn quay người lại, có hơi ngẫm nghĩ. Trong các y thư dược điển quả thật có nhắc qua lý thuyết này. Đất trời cao rộng, mỗi năm ban xuống một ít linh khí, tích tụ qua mỗi trăm năm lại sản sinh ra một giống loài mới ưu việt. Các pháp sư phong thuỷ và các dược sư trong mấy mươi năm trở lại đây, dựa vào các manh mối phức tạp trong đất trời, tính toán ra bách thảo chi vương đã xuất thế, triều đình hàng năm vẫn sai người đi tìm kiếm, tuy nhiên từ đời Thái thượng hoàng đến nay vẫn chưa tìm ra loại bảo vật đó là gì. Khả năng bách thảo chi vương xuất hiện ở một nơi kì bí như Ngọc Linh Sơn cũng không phải không có.

Đối với bệnh thổ huyết kinh niên của Hiển Văn suốt mười mấy năm qua đã tập chung sống với nó rồi, tuy nhiên vẫn cảm thấy thú vị:

"Bách thảo chi vương ở Đại Việt đúng là một trăm năm trở lại đây vẫn chưa tìm được, ngay cả Ngọc Linh Sơn kia, theo ta biết triều đình cũng chưa từng biết tới, một nơi hẻo lánh như vậy, nếu có xuất hiện bảo vật gì dĩ nhiên là có một không hai rồi. Nhưng mà, chắc gì lại trùng hợp chữa được bệnh của ta."

Cảnh Viêm bình thản đáp:

"Bách thảo chi vương sinh ra từ tiên khí, đối với phàm nhân chính là thuốc tiên, chữa được bách bệnh, còn đối với người luyện võ, sử dụng bảo vật này bằng trăm năm khổ luyện, dù là ngoại công hay nội công đều tăng tiến vượt bậc, thoát khỏi ngưỡng phàm nhân, kết tụ được thuỷ nguyên."

Ánh nhìn của Hiển Văn đặt lên Cảnh Viêm lúc này càng thay đổi rõ rệt. Nghĩ lại mấy năm học võ lúc nhỏ của mình, cùng lắm nhìn thấy sư phụ múa may quay cuồng, đi nhẹ như bay, chạy nhanh như thỏ, cơ thể linh hoạt hơn người thường. Đó là ngoại công, còn về nội công, bắt mạch, điểm huyệt, dịch chuyển chân khí trong người đi một vòng chu thiên, sau đó bộc phát ra quyền cước đã là ghê gớm lắm rồi.

Một tháng qua tối nào Hiển Văn cũng cùng với Cảnh Viêm luyện công, hấp thụ chân khí, nhiều quá thành quen, còn tưởng là mấy món ăn bồi bổ mà Tử Hiền lúc còn trong cung vẫn hay dâng lên cho mình, bây giờ nghĩ lại thấy không đơn giản như vậy. Võ học mà thiên hạ vẫn biết xem ra chỉ là bước khởi đầu.

Cảnh Viêm đứng đợi một lát, nhìn thấy Hiển Văn thân mỏng như lá lúa, đứng ngây ngốc dưới đèn lồng, da trắng phản chiếu ánh sáng không mảy may tì vết, vẫn không nói gì, hai bên khoé môi Cảnh Viêm có hơi nhíu lên, sau đó gọi:

"Chúng ta đi thôi."

Hiển Văn giật mình, vẫn ngây ngốc hỏi:

"Đi Ngọc Linh Sơn?"

Cảnh Viêm:

"Ừ"

Hiển Văn cau mày:

"Bây giờ tối rồi. Ta còn chưa kịp ngủ."

Cảnh Viêm quay lưng lại, vừa đi vừa nói:

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top