Chương 3: Xử trảm cẩu nô tài

Tử Hiền hối hả chạy theo. Sải chân của Hiển Văn luôn là thử thách với những ai đi cùng.

"Thái tử, người không đi thỉnh an Hoàng Quý Phi nương nương sao?"

Hiển Văn mặc kệ giao bào bị đá tung dưới gót, vừa bước nhanh vừa nói:

"Không đi."

Tử Hiền đang chạy phía sau, đột nhiên run lên không hiểu vì chuyện gì.

Hiển Văn phát cáu, quay lại quát:

"Ta bảo không đi là không đi. Bà ta có phải mẫu thân của ta đâu mà sợ."

Tử Hiền thân nhỏ như chim, bị sức ép dữ dội từ hai phía làm cho muốn nổ tung.

Cách đó không xa, Hoàng Quý Phi cùng một tên thái giám không biết từ lúc nào xuất hiện.

"Nô tài Tử Hiền xin thỉnh Hoàng Quý Phi nương nương vạn an!"

Hiển Văn hít vội một hơi sâu, trong đầu nảy ra bảy bảy bốn mươi chín tình huống tồi tệ:

"Bà ta là ma sao, cứ nói tới là tới? Rồi sẽ tìm cớ gì trừng phạt ta, làm cho ta mất mặt, hay đi mách lẻo với phụ hoàng để người trách phạt ta? Rồi sau đó, có khi nào gây khó dễ cho mẫu thân của ta? Lão bà bà đáng ghét này... ta, ta, ta nhất định..."

Hiển Văn đang ầm ĩ quát tháo trong đầu thì tên thái giám đi cùng Hoàng Quý Phi chu mỏ ra, nói:

"Nô tài Triệu Hoán xin thỉnh Thái tử vạn an."

Triệu Hoán chỉ bái không quỳ, hai tay nâng tay của Hoàng Quý Phi, nói tiếp:

"Thái tử được sắc phong, chuyện này đối với Hoàng hậu nương nương nhất định là tin vui."

Hiển Văn vừa nghe nhắc tới mẹ mình thì đùng đùng tức giận.

"Cẩu nô tài, ai cho phép ngươi nhắc tới mẫu hậu của ta!"

Hiển Văn cả người muốn nổ tung, liếc qua Hoàng Quý Phi thấy bà ta vẫn trơ trơ bất động. Chó cậy chủ, chủ không biết dạy chó. Hiển Văn nghiến răng, máu từ trong miệng không ngờ ứa ra, cảnh tượng năm xưa lại mơ hồ trở về.

Khói trắng tan đi, dưới bàn lễ Phật, Tôn Nghi Hoàng hậu bị Triệu Hoán lôi đi thô bạo. Phía sau Triệu Hoán là Quý Phi Chiếu Nguyệt. Hiển Văn lúc này mới hơn 10 tuổi, chạy theo níu chân mẹ. Chiếu Nguyệt từ sau bước tới, lột bỏ giao bào trên người Hiển Văn.

"Thập tam Hoàng tử yên tâm. Mẫu hậu của người ở lãnh cung nhất định sẽ sống tốt."

Hiển Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đời này làm gì có ai dám đối xử với mẹ con hắn như vậy. Hắn không thể sống xa mẹ. Phụ hoàng của hắn tại sao lại để Chiếu Nguyệt đối xử với mẹ hắn như vậy. Hiển Văn phát điên, cong lưng thổ huyết. Trung y từ đó chỉ nhuộm màu đỏ tươi.

Nhưng hôm nay Hiển Văn đã khác. Hắn không cho phép bất kì ai ức hiếp mẫu thân mình.

"Triệu Hoán cẩu nô tài, ngang nhiên bất kính với Hoàng hậu, khiến ta phát bệnh thổ huyết. Mau lôi hắn đi, chém đầu!"

Hoàng Quý Phi nghe vậy cũng không hề phản ứng, nơi hai mắt chỉ gợn màu khói lam.

Bọn thị vệ gần đó sau mấy giây động não mới lạch bạch chạy tới.

Triệu Hoán cũng giống như chủ nhân vẫn không có phản ứng gì.

Người đã được lôi đi xong, Hoàng Quý Phi từ đầu tới giờ vẫn không nhìn Hiển Văn, nói:

"Tốt thôi. Chỉ là đến thăm Hoàng hậu nương nương một chuyến. Ta độc hành cũng không có gì phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top