Chương 29: Thất điên bát đảo
Cảnh Viêm nhìn chăm chú củ khoai của Hiển Văn đã lột vỏ đưa cho mình, vừa to vừa dài còn bốc lên khói ấm, khác hẳn đám củ cong queo còn lại trên bàn.
Cảnh Viêm đang mải miết nhìn củ khoai của Hiển Văn, ở phía đối diện chợt vang lên một âm thanh bén ngọt, chính là tiếng da thịt bị gươm đao cắt xẻ. Cảnh Viêm ngẩng mặt lên, nhìn thấy hai mắt xanh lam của Hiển Văn đang nhìn mình run rẩy, phía sau là một người mặc y phục đen che kín từ đầu tới chân.
Tên áo đen ra tay quá nhanh, Tử Hiền bây giờ mới nhận ra chủ nhân bị thương, kĩnh hãi gào thét. Tên áo đen lại quay về phía Tử Hiền, đao còn chưa kịp chém xuống đã bị nhuyễn kiếm của Cảnh Viêm cắt vụn làm ba khúc, sau đó cả bàn tay của người cầm đao cũng bị đứt lìa.
Tên áo đen ôm tay ngã ra sau, từ trên trời lại nhảy xuống thêm ba bốn tên giống như vậy. Cảnh Viêm đứng bật dậy, một tay nhấc bỗng cả cái bàn rồi ném thẳng lên trời.
Tử Hiền dìu Hiển Văn nửa mê nửa tỉnh định đưa vào trong nhà, vừa bước tới cửa thì ngoài này nghe tiếng Cảnh Viêm quát:
"Đi đâu? Để hắn ở cạnh ta."
Ngay lúc này từ trong nhà lại nhào ra thêm mấy tên thích khách, ba bốn thanh đao to bằng nửa thân người cùng chém xuống đầu Hiển Văn. Tử Hiền nhìn thấy những ký hiệu khắc trên thân đao, cả người chết đứng vội hét lên với bọn chúng:
"Các ngươi, to gan! Không phải là binh lính của Hoàng thành sao? Đây là Thái tử Hiển Văn. Các ngươi nhầm rồi."
Không rõ bên nào mới nhầm, rừng đao phía trước vẫn ầm ầm chém xuống.
Trở lại đám thích khách ở chỗ Cảnh Viêm bị chặt mất bàn tay gần hết, cả đám bay nhảy liên hoàn chỉ còn một tay tạo thành thế thiên la địa võng, nhưng dường như không có ý định đả thương Cảnh Viêm, chỉ cố tình giữ chân hắn lại.
Tiếng la hét của Tử Hiền liên tục vọng ra khiến Cảnh Viêm toàn thân như bốc lửa, nhuyễn kiếm một lần nữa vung lên, xiên qua ngực một lúc hết bốn tên áo đen, sau đó ném tất cả lên trời.
Một nhóm người áo đen khác lại từ trên trời lao xuống. Tình huống trong nhà hiện giờ cấp bách hơn, Cảnh Viêm không muốn bị đám người áo đen mới xuất hiện này giam vào thế trận nữa, lập tức khinh công định bay vào trong nhà, không ngờ đám thích khách cũng đạp gió đuổi theo, lần này không phải giữ chân mà chính là toàn lực muốn Cảnh Viêm bỏ mạng.
Mặc dù vẫn là đồ đen bịt kín, đám thích khách mới xuất hiện lại không sử dụng đại đao, vũ khí trên tay là những thanh kiếm mỏng, đánh vào không khí phát lên nghe xoẹt xoẹt.
Cảnh Viêm nhìn mấy thanh kiếm của đối thủ rồi chân mày nhướn lên, nhận ra đây đám thích khách này chính binh lính của Trung Hoa hoàng triều.
Ba bốn đường liếm như sấm bay chớp giật, hai mắt Cảnh Viêm đang bận nhìn vào trong nhà, tạm thời không thể nhanh chóng kết thúc đám thích khách được.
Ở trong quán Tử Hiền ôm Hiển Văn ngồi gục đầu dưới đất, Hiển Văn sau một lúc bất tỉnh bây giờ mới tỉnh lại phần nào, vừa mở mắt nhìn thấy phía trước một đống đao to tổ bố.
Một tên thích khách quay qua nhìn đồng bọn:
"Mau ra cứu Thái tử."
Thái tử nào? Hiển Văn cau mày, còn không phải đang định giết ta đó sao?
Đám thích khách lập tức lao đi, chỉ còn tên vừa nói ở lại. Hiển Văn dựa lưng vào người Tử Hiền, nắm tay siết chặt, nhân lúc tên thích khách không để ý, giơ chân đạp thẳng ngay dưới cằm hắn một cái, tên thích khách cắn lưỡi chết tươi.
Hiển Văn lò mò ngồi dậy, phát hiện Tử Hiền ở sau lưng bất tỉnh từ lúc nào rồi, sau đó lôi hắn vào một góc cho nằm lại ngay ngắn, còn Hiển Văn thì đi tới nấp sau cửa sổ, lặng lẽ hóng ra ngoài.
Tình thế bên ngoài là một mớ hỗn độn, Cảnh Viêm đánh trái đánh phải cùng mấy chục người áo đen. Trong đám người áo đen lại chia làm hai phe có mục tiêu rõ rệt, một phe cầm đao, một phe cầm kiếm, một phe bảo vệ Cảnh Viêm, một phe lại muốn giết y. Áo đen đánh Cảnh Viêm, áo đen đánh áo đen, Cảnh Viêm đánh áo đen, Hiển Văn theo dõi một lúc hai mắt muốn nhập lại làm một.
Mặc dù nhuyễn kiếm của Cảnh Viêm nhờ có thuỷ nguyên mà xuất quỷ nhập thần, nhưng đám thích khách kia cũng không phải hạng hột me hột mít, hơn nữa ai cũng mặc áo đen giống nhau cùng thất điên bát đảo, Cảnh Viêm bị bọn chúng quần thảo một hồi nhuyễn kiếm cũng chảy ròng máu tươi.
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Hiển Văn nhập tâm xem đánh nhau đến mức thò đầu ra ngoài khi nào không hay, một tên thích khách nhìn thấy đầu của Hiển Văn thì lập tức chuyển hướng. Hiển Văn nhìn thấy đao của thích khách phóng tới giật mình rụt đầu lại, tên khách khách từ bên ngoài phóng qua cửa sổ, Hiển Văn lách người né được rồi chạy vòng ra cửa chính.
Nhìn thấy Hiển Văn xuất hiện, một tên áo đen trước đó đang bảo vệ Cảnh Viêm, bây giờ chuyển hướng, chém về phía Hiển Văn. Tên thích khách lúc nãy lao vào trong nhà bây giờ cũng vừa quay trở lại, Hiển Văn nhìn trước nhìn sau, rồi nhìn tới mấy tên áo đen đang bị nhuyễn kiếm của Cảnh Viêm chém đến quỷ khóc thần sầu, cảm thấy không vừa lòng.
Rõ ràng một trong hai phe đang muốn giết Hiển Văn, đồng thời cũng bảo vệ Cảnh Viêm, vậy thì phe còn lại, đang muốn giết Cảnh Viêm, theo lý phải đồng thời bảo vệ Hiển Văn mới đúng.
Hiển Văn bị đao to chém mạnh xuống vai, chỉ né được một nửa, không kịp giữ thăng bằng té bật ngửa ra sau.
Cảnh Viêm ở ngoài này vừa thu lại nhuyễn kiếm, định vung kiếm ra lần nữa, quay lại nhìn thấy Hiển Văn toàn thân đầy máu, nằm co giật dưới đất thì ngẩn ngơ mỉm cười, cả hai mắt đều phủ đầy màu đen.
Cảnh Viêm bước tới, trên đường đi không để ý mấy tên thích khách đang bát nháo dưới chân, tên nào ở bên phải thì dùng nhuyễn kiếm cắt cổ, tên nào ở bên trái thì dùng tay không vặn cổ chết tươi.
Tên thích khách chuẩn bị kết liễu Hiển Văn thì Cảnh Viêm bước tới, hai mắt hắn nhìn lên Cảnh Viêm giật giật như sắp sửa vỡ oà, bên tay phải vẫn không ngừng chảy máu, trước đó vừa bị Cảnh Viêm cắt đứt mất bàn tay. Cảnh Viêm đứng trước cao hơn tên áo đen gấp rưỡi, hai mắt bị màu đen xâm chiếm không còn thấy tròng trắng tròng xanh. Tên thích khách còn chưa kịp nhìn thấy Cảnh Viêm ra tay, nhuyễn kiếm nhanh như cắt đã xuyên qua lồng ngực.
Từ đầu tới giờ Cảnh Viêm chỉ nhìn đúng một điểm.
Hắn cúi xuống đỡ Hiển Văn ngồi dậy. Hiển Văn mắt nhắm mắt mở, cố gắng há miệng đớp hơi, cảm thấy ở trước ngực giống như bị đá đè, lúc này mơ màng nhìn thấy một cái bóng màu đen ở sau lưng Cảnh Viêm đang giương kiếm tiến tới. Hiển Văn thở dốc rồi nấc lên muốn khóc, mặt héo như tàu lá vì biết mình vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Đám thích khách hai phe tổng cộng mấy chục tên mà đánh dai như đĩa. Hiển Văn không còn sức la hét, dồn hết sức lực còn lại vào chân phải, vòng qua đầu Cảnh Viêm, tung cước đạp trúng mặt tên thích khách. Tên thích khách bị đạp máu mũi chảy như suối, chân của Hiển Văn cũng bị lưỡi kiếm chém sâu xuống một đường.
Cảnh Viêm cau mày nhìn chằm chằm Hiển Văn giống như muốn hét hàng trăm lời nói vào mặt hắn, sau đó kéo cái chân đầy máu của người này xuống khỏi đầu mình, một tay vòng xuống eo mềm nhỏ giữ chặt, tay kia đỡ bên vai, cấn nhẹ lên cạnh xương cứng của Hiển Văn, từ từ ẵm người lên, sau đó một chân đạp lên đầu tên thích khách bị Hiển Văn đạp ngã, lấy đà bay lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top