Chương 26: Cưỡi bò

Hiển Văn nhớ lại lời của Hà Vĩnh Nguyên, sau khi bị phát hiện là Thái tử dỏm, Cảnh Viêm bị tống giam vào ngục, chờ ngày xử trảm, không biết cai ngục canh giữ kiểu gì lại để y trốn được rồi chạy sang Đại Việt. Hiển Văn nằm trên giường đến gần sáng vốn đã tỉnh lại rồi, hé mắt nhìn thấy người kia đang thong thả uống rượu nên bản thân cũng giả vờ ngủ tiếp. Còn về tên đại phu giả kia có thể là do Tống Hinh Tông phái tới nhằm ám sát Cảnh Viêm. Bây giờ Hiển Văn có bị ném quần áo lên đầu bao nhiêu cũng không chấp, cho tên tử tù kia vài miếng sĩ diện trước khi chết xem như lập công đức vậy.

Hiển Văn mặc lại quần áo, chỉnh lại tóc tai, chỉ tiếc trong phòng không có gương cho hắn kiểm tra lại tổng thể.

"Tiểu Hiền, chúng ta đi thôi."

Cảnh Viêm vẫy nhẹ một cái nhuyễn kiếm liền quấn chặt vào eo, mặt hất về phía cửa sổ, nói:

"Lối này."

Hiển Văn tròn mắt nhìn Tử Hiền một cái, Tử Hiền mím mối khẽ lắc đầu không dám có ý kiến gì.

Hiển Văn đi tới thập thò bên mép cửa, lé mắt nhìn xuống đường, quả thật bên dưới có mấy tên biểu hiện kỳ quái, đi qua đi lại ở ngay trước lối ra, bên hông tên nào cũng đeo một hộp đồ nghề giống với gã đại phu bị cắt tay lúc nãy. Hiển Văn nhếch mép thầm khinh bỉ, nghĩ đám thích khách này chắc yêu nghề y lắm.

Từ cửa sổ bên này nhảy qua mái nhà đối diện cách hơn năm bước chân, sức con người không cách gì nhảy qua được. Hiển Văn dùng mắt đo đạc khoảng cách xong, điều khí xuống đan điền kiểm tra lại công lực. Nhớ lại lúc nhỏ mẫu hậu có mời cao nhân về dạy võ, tiếc là thời gian hắn tập luyện thì ít mà trốn đi đọc cấm thư thì nhiều, bây giờ thực lực chỉ đủ đối phó mấy tên thị vệ hạng bét.

Hiển Văn gác chân lên gờ cửa tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị nhảy. Tử Hiền đứng bên cạnh quan sát chủ nhân ánh mắt đầy khó hiểu lạ lùng.

Cảnh Viêm đợi Hiển Văn làm trò mèo một lúc, mất hết kiên nhẫn, bước tới chưởng vào lưng hắn một cái, truyền qua y một phần công lực, kinh mạch trong người Hiển Văn tức thì được đả thông, cơ thể cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng. Cùng với kích lực của Cảnh Viêm, Hiển Văn phóng lên đạp mạnh lên gờ tường, đạp thêm hai cái nữa trong không khí rồi đáp xuống bên kia mái nhà. Tử Hiền thấy chủ nhân lao đi thì rướn người theo níu kéo, sau đó không ngờ bị Cảnh Viêm xách cổ áo ném luôn qua bên kia. Hiển Văn vừa đáp xuống mái nhà vẫn còn hơi loạng choạng, nhìn thấy Tử Hiền bay tới, vừa lắc đầu ngoay nguẩy vừa giơ tay ra hứng người.

Ở dưới đường đám đại phu nghe tiếng động thì đồng loạt nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Viêm nhảy qua thì lấy từ trong hộp đồ ra mấy quả pháo ném, trong tích tắc pháo xé ra nổ tan tành. Mấy quả pháo to tròn cỡ lòng bàn tay liên tiếp ném lên mái nhà, cả toà nhà không ngừng rung chuyển, lửa lan ra dữ dội bốc khói đen nghịt trời. Khách trong quán và người đi đường đều nháo lên tháo chạy. Đám đại phu cố gắng đuổi theo nhưng bị hàng trăm con người xô đẩy làm cho té ngã, lại còn bị người dân tạt nước dập lửa, ướt cả pháo lẫn người.

Đám người Cảnh Viêm, Hiển Văn, Tử Hiền đi ra khỏi thành thì mua được được một chiếc xe bò.

"Tại sao không phải là ngựa? Mà con bò này có biết chạy không vậy?" Hiển Văn ngồi trong kiệu cảm thấy không hài lòng. Dù gì cũng là bỏ tiền ra mua, lại còn bị người bán chặt chém, kiệu thì bé tí chỉ đủ chỗ cho một người ngồi.

Tử Hiền ở trước kiệu ngồi trên một tấm ván nhỏ, quay lại vén rèm lên, khổ sở nói:

"Dù sao cũng là Thái tử Cảnh Viêm bỏ tiền ra mua mà. Thái tử điện hạ chịu khó một chút. Ngoại thành này nông dân chủ yếu cày ruộng, tìm mua ngựa rất khó."

Tử Hiền quay lại nhìn Cảnh Viêm, y lúc đầu ngồi cưỡi trên lưng bò, bây giờ đã xuống đi bộ. Con bò cảm thấy sống lưng nhẹ đi một ít, đuôi quẫy quẫy rồi từ từ tăng tốc.

Ở trong kiệu Hiển Văn ngồi xếp bằng, vén rèm cửa nhìn thấy Cảnh Viêm xuống xe đi bộ lại càng thêm tức tối.

Ban đầu dự định ở lại kinh thành vài tháng, không ngờ bây giờ ba người một bò đã ra khỏi Đông Đô luôn rồi. Hiển Văn nghĩ lại có gì đó không đúng. Hà Vĩnh Nguyên nói Cảnh Viêm trở về là để nhận lại cha mẹ, cướp ngôi Thái tử. Võ công của Cảnh Viêm lợi hại như vậy, áp chế Hiển Văn dễ như bắt một con ruồi. Vậy tại sao tới giờ còn chưa chịu ra tay? Hơn nữa trước đó còn cứu Hiển Văn từ cầu đá đem về? Bây giờ lẽ ra nên một đường tiến về cung mới đúng, việc gì phải mua xe bò đưa ba người rời khỏi kinh thành? Đám thích khách của Tống Hinh Tông có khả năng vẫn đang đuổi theo. Hoàng thành bây giờ mới là nơi an toàn nhất.

"Tiểu Hiền, ngươi kể lại xem chuyện tên đại phu giả lúc đó như thế nào?" Hiển Văn thò đầu qua rèm cửa.

Tử Hiền quay mặt lại, Hiển Văn nhìn hắn còn tưởng đâu xác chết.

"Ngươi làm sao đó? Buồn ngủ à, hay là đói bụng?"

Tử Hiền khổ sở nói thều thào:

"Nô tài không sao. Thái tử điện hạ đừng bận tâm. Chỉ là đi xe bò không quen, cảm thấy hơi buồn nôn."

Hiển Văn nghiến răng.

"Hơi cái gì mà hơi. Nhìn mặt ngươi còn tưởng là chết trôi ba ngày. Mau, vào trong này, nằm ngủ một lát đi."

Tử Hiền bị xe bò làm cho lắc lư muốn rớt.

"Nô tài không dám. Người cứ nghỉ ngơi đi ạ. Nô tài ngồi..."

Hiển Văn trời sinh ghét nhất nói nhiều, lập tức kéo áo Tử Hiền ném thẳng vào trong kiệu.

"Ngủ đi, ta ngồi ngoài này hóng gió một lát. Khi nào đi ngang quán xá nào đó, dừng lại mua đồ ăn cho ngươi."

Tấm rèm hạ xuống, ở bên trong không còn nghe tiếng động gì. Hiển Văn ngồi trên tấm ván nhỏ, loay hoay một lúc mới tìm được tư thế ngồi thoải mái. Cảnh Viêm đi bộ song song với con bò, nghe động phía sau vẫn không thèm để ý. Hiển Văn nhìn người phía trước cao lớn như vậy, ít nhất gấp rưỡi mình, hai chân đi bộ còn nhanh hơn con bò dẫm bốn chân lộc cộc, ký ức chậm rãi trở về hai năm trước.

Đám thị vệ đưa Cảnh Viêm đi rồi, Trì An Phủ trở lại sự yên tĩnh vốn có. Hiển Văn ngồi sụp dưới giường, nhìn vũng máu mình ói trên sàn nhà, sau đó nhìn lên vũng máu trên giường của Cảnh Viêm, tâm thần đình trệ. Một lúc sau Tử Hiền dọn dẹp xong, thay chăn gối mới, lau sạch máu trên sàn nhà, sau đó ngồi xuống đối diện với chủ nhân, thẩn thờ một lúc thì ngã lăn ra ngủ.

Gió lùa qua cửa sổ làm động lên mùi máu. Hiển Văn bò bò ra sảnh chính, vô thức bò tới một chân bàn, ôm chặt. Hắn ngồi ôm chân bàn rất lâu mà không dám chợp mắt, chỉ sợ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh đoản đao cắm trên ngực Cảnh Viêm lại hiện ra trong đầu.

Trong đôi mắt màu lam chợt loé lên những vệt màu quen thuộc, bên cạnh chân bàn xuất hiện một chiếc vòng đeo tay bằng vải màu xanh dương.

Cảnh Viêm đang sóng đôi với bò thì từ từ đi chậm lại, chờ kiệu xe tiến lên rồi mới giữ tốc độ ngang bằng. Hiển Văn nhìn thấy người kia xuất hiện bên cạnh vội luồn tay ra sau.

Cảnh Viêm không để ý vẫn chằm chằm nhìn đường mòn phía trước, yết hầu dịch chuyển lên xuống hai ba lần.

"Chiếc vòng đó, đeo rất hợp."

Bàn tay sau lưng Hiển Văn chợt siết lại, mắt hơi liếc sang bên, cảm giác như bên đó vừa xuất hiện một lực hút rất mạnh.

"Ơ, cái này nhặt được trong phòng hai năm trước."

Cảnh Viêm: "..."

Hiển Văn từ từ đưa tay ra.

"Là của ngươi sao? Đêm đó, là ngươi làm rơi cái này?"

Cảnh Viêm bước đều còn hơn con bò đi phía trước.

"Lúc đó, trước khi về nước muốn đem tặng cho ngươi."

Hiển Văn ho sặc, còn tưởng ho ra máu.

"Ta, ta không cố ý."

Cảnh Viêm đột nhiên dừng lại, đứng nhìn kiệu xe vượt qua mình.

"Ngươi cứ giữ không được sao?"

Hiển Văn luýnh quýnh vỗ mạnh lên mông bò, con bò chẳng những không chịu dừng lại còn phóng nhanh hơn trước. Hắn rối rít thò đầu về phía sau:

"Ngươi đi nhanh lên coi. Ta không biết cưỡi bò."

Hiển Văn quát xong còn chưa kịp quay lại, Cảnh Viêm từ trên trời liền đáp xuống trên lưng bò.

"Ý của ta lúc nãy là chuyện hai năm trước, ta không cố ý làm tổn thương ngươi."

Cảnh Viêm: "..."

Hiển Văn bóp nhẹ chiếc vòng.

"Nhưng tại sao lại tặng cho ta?"

Cảnh Viêm: "..."

Hiển Văn phùng má thổi mấy hạt bụi trên chiếc vòng xong nói tiếp.

"Màu này ta rất thích."

Cảnh Viêm cưỡi trên lưng bò không ngờ nói:

"Giống màu mắt của ta."

Hiển Văn hơi ngớ ra. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng thấy ai có màu mắt lam giống mình, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu của hắn cũng đều không có. Thái Hoàng Nghi Loan nói màu mắt của Hiển Văn là kế thừa từ Tiên Tiên Đế. Hai năm trước lần đầu gặp Cảnh Viêm Hiển Văn cũng bất ngờ. Có lẽ khi gặp ai đó giống mình sẽ mất đi cảm giác độc tôn, dần dần lại sinh ra ganh ghét. Bản thân muốn thể hiện giá trị nên càng không muốn tiếp xúc gần.

Hiển Văn tò mò hỏi:

"Phụ hoàng của ngươi cũng có màu mắt này sao?"

Cảnh Viêm im lặng một lúc lâu, nói:

"Không có."

Hắn hiện giờ bị người của Tống Hinh Tông truy sát, người mà suốt 17 năm hắn gọi là cha nay lại muốn giết mình, quan trọng hơn nữa Tống Hinh Tông vốn đâu phải là cha ruột của Cảnh Viêm, màu mắt của hai người lại càng không thể giống nhau được. Hiển Văn thấy mình lỡ lời, lo ngại cho cảm xúc của Cảnh Viêm, thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này.

Xe bò chạy thêm một đoạn thì mặt trời đứng bóng. Hiển Văn ngồi trước kiệu liên tục lấy tay quệt mồ hôi. Trường bào bị hắn cởi ra một nửa cho gió mát thổi vào, nhìn thấy bên trong trung màu trắng bị mồ hôi dán sát vào cơ thể.

Địa thế Đông Đô bên trong có sông ngòi uốn lượn, bên ngoài có núi non trùng điệp trải dài. Bên kia các dãy núi hầu như rất ít người sinh sống. Xe bò của Cảnh Viêm chạy nửa ngày trời vẫn không thấy điểm dừng, vừa may phía trước mới xuất hiện một quán trà đang chống lên mái lá.

Hiển Văn chui đầu vào trong kiệu kiểm tra xem Tử Hiền có say xe quá mà đột tử rồi hay không, lay chân hắn một lát thì vừa may sống lại.

"Tiểu Hiền, dậy mau. Tới nơi rồi, vào quán ăn gì thôi."

Tử Hiền nghe tới ăn cơn buồn nôn mới từ từ ém xuống. Bước xuống kiệu nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy quán nhỏ bình dân mới an tâm ngẩng mặt.

Khỏi cần hỏi hai người bên cạnh, Hiển Văn nhanh chóng gọi ra một lố món, Tử Hiền đứng phía sau lại xanh lét mặt mày. Lão chủ quán nhận đặt món xong đi vào trong nhà nói chuyện với một người nữa hình như là đầu bếp.

Cảnh Viêm, Hiển Văn hai người ngồi đối diện. Tử Hiền sắp xếp bát đũa xong lùi ra phía sau hầu. Hiển Văn bảo hắn ngồi xuống cùng ăn chung một lượt, Tử Hiền sợ hãi lắc đầu liên tục còn tưởng cái đầu sắp rơi ra khỏi cổ. Quy tắc hoàng tộc dĩ nhiên không cho phép chuyện đó. Đối với Hiển Văn thì có thể không sao, nhưng bây giờ có thêm một vị Thái tử khác, lại còn là Thái tử ngoại quốc, Hiển Văn đành nhìn qua Cảnh Viêm, ý tứ hỏi:

"Chắc là ngươi không ngại đó chứ?"

Cảnh Viêm: "..."

Tử Hiền cảm giác giống như bị núi đè sắp gãy xương. Để không khiến ba bên khó xử, hắn lập tức đi tới ngồi ở một cái bàn cách xa.

Hiển Văn quan sát quán nhỏ cảm thấy khá hài lòng, ở nơi hẻo lánh này mà món ăn gì cũng có, lúc nãy quen miệng gọi nhiều món chỉ sợ chủ quán lắc đầu.

Khá lâu sau lão chủ mới bê ra một cái mâm nhỏ, nhìn lại trên mâm chỉ có một chén trà.

"Khách quan xin đợi một lát, thức ăn sắp xong rồi."

Hiển Văn chặt lưỡi, cầm chén trà lên định uống thì bị Cảnh Viêm cướp lấy.

"Ê.."

Hắn vừa "Ê" xong thì Cảnh Viêm đã uống xong rồi, đã vậy sau đó còn ném chén vào trong nhà của lão chủ, vang lên loảng xoảng.

"Ngươi bị làm sao vậy?" Hiển Văn cau mày.

Cảnh Viêm đập tay lên bàn, quát:

"Còn bao nhiêu thuốc độc cứ đem hết ra đây, ta uống."

Lão chủ kinh hãi vội chui xuống gầm bàn. Hiển Văn còn chưa hiểu ngô khoai lại cúi xuống trấn an lão chủ. Đúng lúc này từ trong nhà phóng ra một mảnh phi tiêu, Cảnh Viêm tay này đập xuống bàn, tay kia bắt lấy mảnh phi tiêu ở ngay trước đầu Hiển Văn. Cái bàn bị bàn tay Cảnh Viêm đập xuống xé ra thành hai mảng, nhiều mảnh gỗ rơi xuống trúng đầu Hiển Văn và lão chủ kêu lên "boong, boong".

Từ trong nhà vừa lao ra một người, nhìn kỹ mặt hoá ra chính là gã đại phu lúc sáng, một đầu cánh tay của gã bị băng bó thành một cục tròn vo. Nhuyễn kiếm quanh eo Cảnh Viêm liền xuất ra uốn lượn, vẫy nhẹ một cái cắt đứt bàn tay còn lại của gã đại phu.

"Để xem ngươi còn sử dụng phi tiêu kiểu gì."

Hiển Văn vừa quay đầu lại, nhìn thấy gã đại phu đang lao về phía mình, nhìn thấy hai cánh tay không có bàn tay cụt lủn thì giật mình đạp vào giữa ngực đối phương một cái. Gã đại phu ngã bật ra sau, không ngờ từ hai chân lại phóng ra hai phi tiêu nữa. Nhuyễn kiếm vung lên đánh bật hai phi tiêu vang lên hai tiếng lớn. Gã đại phu ở dưới đất cố lò mò bò dậy, còn chưa kịp đứng lên đã bị nhuyễn kiếm đâm qua ngực chết tươi.

Thấy gã đại phu hoàn toàn bất động rồi Hiển Văn mới từ từ bước tới, dùng chân đẩy nhẹ đầu hắn. Sáng nay ở khách điếm Hiển Văn còn tưởng tên này muốn ám sát Cảnh Viêm, bây giờ hoá ra đối tượng lại là mình. Hiển Văn cau mày cố nhận diện tên thích khách, trong đầu không nghĩ ra ai lại muốn giết mình. Hắn ôm đầu suy nghĩ một lúc chợt nhìn thấy gương mặt tên này có gì đó khác lạ, cúi xuống xem xét bên mép tai phát hiện có một mảng da bong ra. Hiển Văn định sờ thử mảng da đó thì bị Cảnh Viêm cản lại.

Nhuyễn kiếm một lần nữa vung lên, từ một mảnh da nhỏ kéo ra nguyên một cái mặt người. Còn gương mặt của cái xác bên dưới bây giờ đã biến thành Triệu Hoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top