Chương 23
Triều quan bên dưới ai nấy đều xám mặt. Sứ giả ở giữa sân chầu đọc thư hoả tốc từ Hoàng đế Trung Hoa, yêu cầu Đại Việt phải làm rõ việc Thái tử Cảnh Viêm bị mưu hại, cũng cấp tốc đòi người, đòi luôn kẻ mưu sát, bằng không sẽ phái 5 vạn quân sang Đông Đô* nói chuyện.
*Đông Đô: kinh thành Đại Việt.
Xưa nay Đại Việt và Trung Hoa nhiều lần xảy ra binh chiến. Các tiên đế Đại Việt lại chưa bao giờ nhấn nhường. Ở sát cạnh Trung Hoa mà các vua Đại Việt vẫn đứng lên xưng Đế, tỏ rõ sức mạnh cường quốc mấy trăm năm. Triều đại của Thánh Thuần có thể nói là sóng yên biển lặng, trải qua vài mươi năm thì đây là sự kiện đầu tiên gây sứt mẻ ngoại giao. Không những vậy, đối với Thánh Thuần còn có nhiều vấn đề khó nói. Kể từ khi Tôn Nghi Hoàng Hậu bị giam vào lãnh cung, Thánh Thuần đối với Hiển Văn ngày càng trở nên lạnh nhạt. Tuy không ai dám trực tiếp nói ra, nhưng nội bộ Hoàng Thành vẫn âm thầm lời ra tiếng vào. Hoàng Hậu Tôn Nghi có gian tình với Tống Hinh Tông, Hoàng đế Trung Hoa. Vị Hoàng đế này hay sang thăm Hoàng thành Đại Việt, đến nỗi triều quan hai nước phải thập thò lên tiếng vì sự nhiệt tình quá mức này. Chuyện ban tặng mỹ nhân không phải là điều gì to tát, thậm chí còn giúp củng cố bang giao giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, 15 năm trước, người mà Tống Hinh Tông để mắt lại là Tôn Nghi Hoàng hậu. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của Đại Việt rồi. Trong một vài triều nghi chào đón nguyên thủ quốc gia, Tống Hinh Tông lần đầu nhìn thấy Tôn Nghi thì đã lưu vào mắt. Tôn Nghi xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, đối với Hoàng đế nước lân bang cực kỳ chuẩn mực, lời lẽ khôn khéo, tư duy sáng ngời, chỉ mới vài ba câu đã lấy được lòng nhân. Tống Hinh Tông nổi tiếng bạo cường, sở hữu tất cả tinh hoa của Trung nguyên đại lục, dĩ nhiên đối với quốc hoa này của Đại Việt y không thể nào bỏ qua. Một buổi chiều mưa thu lất phất, Tôn Nghi Hoàng hậu được cung nữ che ô rời khỏi Ngự Hoa Viên, phượng bào đỏ hồng lướt đi trong làn mưa lạnh, phản chiếu màu sắc qua vài giọt nước lại càng trở nên lấp lánh. Lúc này, Tống Hinh Tông nhìn thấy Tôn Nghi lần thứ hai.
Thánh Thuần ở trước triều quan vô cùng khó xử. Dù thế nào thì sự việc lần này người sai trước là Đại Việt, tang chứng vật chứng đều rõ ràng. Thánh Thuần đối với Tống Hinh Tông vốn là bằng mặt không bằng lòng, nhưng đối với Thập tam Hoàng tử cũng không hết lòng bảo vệ, hơn nữa điều Thánh Thuần bận tâm nhất bây giờ là tính mạng của Cảnh Viêm. Trong một lúc hai mắt đen của Thánh Thuần giãn ra, dường như sắp nói ra quyết định của mình. Sứ thần ở giữa sân chầu vẫn đang đơn đả độc đấu, miệng oan oan chất vấn các vị đại quan, Trịnh Thái sư sau đó cũng lao vào đối đáp rất kịch liệt. 15 năm trước Trịnh Thái sư được lệnh hộ tống Tống Hinh Tông đi thăm thú các đình, viện xung quanh kinh thành, đi ngang Quán Âm Tự thì một lần nữa nhìn thấy Tôn Nghi. Tôn Nghi lúc bấy giờ đang ở tự, đây có thể xem là quốc tự mà các vị tiên đế rất thường hay lui tới. Tôn Nghi đi cầu an cho Thái Hoàng Nghi Loan, thời điểm này Thái Hoàng đang lâm trọng bệnh. Quán Âm Tự là một toà tháp 9 tầng, trong một đêm thu mưa bão thét gào, Tôn Nghi không thể trở lại Hoàng thành đành nghỉ lại trong tự một đêm. Tống Hinh Tông sau khi lễ Phật cùng với Trịnh Thái sư cũng bị kẹt lại. Sáng hôm sau, đi theo kiệu của Tôn Nghi không còn nhìn thấy các cung nữ hôm qua theo hầu. Tống Hinh Tông huỷ hết các lịch trình còn lại cùng Trịnh Thái sư quay lại Hoàng thành. Tôn Nghi về Cung Khôn Thái đóng cửa một tuần không ra ngoài nửa bước.
Giữa sân Đại Triều Nghi, Trịnh Thái Sư cùng mấy chục triều quan đang đối đáp kịch liệt với sứ thần thì đột nhiên im bặt.
"Thái hoàng Thái hậu giá đáo!" Thái Hoàng Nghi Loan được thái giám nâng tay tiến vào Đại Triều Nghi. Triều quan hai bên đồng loạt cúi đầu.
"Chúng thần thỉnh Thái hoàng Thái hậu vạn an."
Thánh Thuần ngồi trên ngai vàng nhìn thấy Thái Hoàng thì lập tức thẳng lưng dậy, hai tay đặt lên bệ rồng, siết lại.
"Thỉnh Thái Hoàng Thái hậu vạn an. Không biết người đích thân hạ giá có việc gì chỉ dẫn?"
Thái Hoàng Nghi Loan đã nhiều năm không ra khỏi Thiên Thọ Cung, hôm nay xuất hiện khiến ai nấy vừa kinh ngạc vừa toát mồ hôi lạnh. Gần một thế kỷ trước nhà Tống sang xâm lấn Đại Việt, bị Tiên Tiên Hoàng đế* Lê Thái Thánh Tổ, phía sau là sự tham vấn của Thái Hoàng Nghi Loan đánh đuổi phải rút quân về nước. Từ đó về sau các Hoàng đế Trung Hoa kế nhiệm đều từ bỏ ý đồ. Tiên Tiên Hoàng đế sau đó bằng hà, Thái Hoàng Nghi Loan lui về hậu cung, cách vài mươi năm mới lại xuất hiện chỉ điểm các Hoàng đế kế vị.
*Tiên Tiên Hoàng đế: ông nội của Hoàng đế đương triều.
Thái Hoàng Nghi Loan bước tới giữa điện rồi đi thẳng lên bệ rồng. Trong đôi mắt ngỡ ngàng, Thánh Thuần vội vàng đứng dậy dìu Thái Hoàng. Các đại triều quan vội vã sai người đưa ghế phụng tới, đặt dưới ngai rồng của Hoàng đế chỉ cách có một bậc. Các đại triều quan như nhìn thấy lịch sử hiện về. Gần một thế kỷ trước, Thái Hoàng Nghi Loan lúc bấy giờ là Hoàng hậu duy nhất trong lịch sử cùng Hoàng đế thiết triều, hoàn cảnh lúc ấy cũng là đang chất vấn sứ thần.
Thái Hoàng Nghi Loan:
"Chuyện của Thái tử Cảnh Viêm, Đại Việt dĩ nhiên không thoái thác, nhất định làm rõ trước hoàng triều hai nước. Trước khi đến đây ta có đến ngự phủ của Thái tử Cảnh Viêm thăm hỏi. Đại Việt nhất định dành mọi sự chăm sóc tốt nhất cho Thái tử, sau đó tận tình hộ tống đưa về nước. Trong giời gian này Thái tử ở lại Đại Việt dưỡng thương, phiền sứ thần về trước bẩm báo, Tống Hinh Hoàng đế nếu lại muốn sang thăm Đại Việt, Thái Hoàng ta đây, và vong linh của Tiên Tiên Hoàng đế ở trên cao dĩ nhiên rất vui lòng."
Bên phía Hiển Văn, hắn vào đến Thiên Thọ Cung thì được báo Thái Hoàng đã đi Đại Triều Nghi rồi, trong lòng thầm cảm ơn Thái mẫu. Mười mấy năm qua Hiển Văn cô độc giữa Hoàng thành, không có bất kỳ ai muốn đứng về phía hắn, nếu không có Thái Hoàng thì Hiển Văn đã bị các thế lực tả hữu bóp chết từ lâu rồi chứ đừng nói tới ngôi vị Thái tử mà Thái Hoàng đang muốn dành cho hắn. Hiển Văn quyết định từ nay sẽ là một người cháu ngoan, không để xảy ra thêm bất kỳ chuyện xấu gì để kẻ khác co cơ hội cướp ngôi Thái tử, không phụ lòng mong mỏi của Thái Hoàng.
Hiển Văn trở về phủ, lại nhớ về tên tác giả khoả thân Hà Vĩnh Nguyên. Hiển Văn đọc nhiều sách thánh hiền, các bậc hiền triết có nghiên cứu về các vì sao, hay đến thuật phong thuỷ chịu ảnh hưởng bởi các ngôi sao chiếu mệnh, còn đọc các sử ký, thiên văn của Thạch Thị, Tư Mã Thiên, sau này còn có Sử Ký Đại Việt Toàn Thư nói về sự hình thành của thế giới và con người. Hiển Văn cơ bản nắm bắt được thế giới này không phải tự nhiên mà có, ở trên cao vượt ra khỏi các đại tầng trời ngàn vạn dặm còn có Mặt trăng và rất nhiều tinh tú, Ngưu Lang, Chức Nữ, các vi thần Phật không phải cũng có thế giới tách biệt với con người đó sao? Đối với việc một tên tác giả khoả thân đột nhiên xuất hiện, tự xưng là người tạo ra thế giới này, Hiển Văn không cố gắng phủ nhận nữa, cứ mơ hồ chấp nhận thôi. Hắn nghĩ ngợi một lúc cảm thấy rất muốn gặp lại Hà Vĩnh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top