Chương 21: Đâm sâu
Tử Hiền hớn hở bước vào phòng tắm, trên tay cầm một rổ hoa lài vừa mới hái xong, số lượng không nhiều, hoan hoan hỉ hỉ muốn dâng lên Hiển Văn.
"Thái tử..." - Hắn nói tới đây thì tự nhiên cứng họng.
Cảnh tượng trước mắt nên gọi là gì đây? Bồn tắm chứa đầy nước ấm, được pha tẩm dược liệu thơm tho, bao nhiêu công sức Tử Hiền đổ dồn vào đó bây giờ biến đi đâu mất rồi? Mỗi lần Hiển Văn tắm là mỗi lần Tử Hiền háo hức chờ đợi. Từ trước tới nay trong mắt hắn Thái tử Hiển Văn là một cơ thể hoàn hảo, từng milimet trên da thịt của người đều có bàn tay chăm sóc của mình. Hắn ngày ngày tìm đủ mọi cách, đủ mọi công thức chăm sóc da của các phi tần trong cung, sau đó còn tự mình nghiên cứu những cách pha chế nước tắm khác nhau, mong chờ Hiển Văn mỗi ngày thử nghiệm, giúp làn da của y ngày càng thêm trắng mịn. Vậy mà buổi tắm hôm nay lại thành ra thế này. Tử Hiền tựa lưng vào tường đỡ cho mình khỏi té.
"Nô tài đáng chết. Xin Thái tử khai ân."
Tử Hiền cho là mình không chuẩn bị chu toàn, nước tắm không có hoa lài làm Hiển Văn nổi giận, cho người đổ đi hết, bồn tắm cũng đem vứt luôn rồi.
Hiển Văn từ trong góc phòng bước tới, đoản đao giấu sau cổ tay, lúc đi ngang qua Tử Hiền thì vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta hơi mệt, muốn về phòng ngủ sớm."
Hiển Văn nói xong thì rẽ vào hành lang, đi thêm mấy đoạn đường mới tới được phòng ngủ. Tử Hiền thấy chủ nhân có biểu hiện kì lạ thì ngớ ra một lúc, đến lúc Hiển Văn đi khuất rồi mới nhớ ra mình vẫn chưa mặc y phục cho người.
Cửa phòng dần khép lại, Tử Hiền ở bên ngoài ủ rủ thở dài. Hắn vừa dọn giường ngủ cho Hiển Văn xong, bây giờ đi dặn dò Ngự Thiện Phòng sáng sớm mai làm mấy món đặc thù cho Hiển Văn tẩm bổ. Canh gà hầm nhân sâm, cháo hàu nấu hạt sen, thịt dê hầm cà rốt. Tử Hiền vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên chọn món nào.
Trước cổng Trì An Phủ có hai thị vệ đứng gác, bọn chúng nhìn thấy một người từ xa bước tới liền khom lưng cúi chào.
"Thỉnh Cảnh Viêm Thái Tử vạn an."
Cảnh Viêm hai tay chắp sau lưng, nhìn bọn thị vệ rồi gật đầu.
"Nhỏ tiếng thôi. Không cần kinh động Thập tam Hoàng tử. Ta muốn vào thăm y một lát."
Sau đó Cảnh Viêm lặng lẽ bước vào. Trì An Phủ cực kì vắng vẻ. Các cung phủ khác ngoài thị vệ canh gác bên ngoài, bên trong còn có một số cung nữ đứng rải rác ở cách hành lang đợi hầu. Còn Trì An Phủ thì hoàn toàn trống rỗng. Cảnh Viêm bây giờ ở trước cửa phòng ngủ của Hiển Văn, bên trong đã tắt đèn tối om, có hơi băn khoăn không biết có nên gõ cửa lúc này. Trên tay hắn cầm một chiếc vòng bằng vải màu xanh lam. Hắn nhìn chiếc vòng một lúc rồi giơ tay lên định gõ cửa. Cuối cùng gần nửa canh giờ sau vẫn là thấy người này đứng im lặng bên ngoài.
Trì An Phủ đêm nay dường như rất khó ngủ. Cảnh Viêm đang đứng trước cửa thì nghe truyền ra một tiếng động kinh hồn. Hắn lập tức đẩy cửa xông vào, nhìn tới chỗ giường ngủ có một vách bình phong đã đỗ sập, bên dưới lộ ra một cánh tay đoán là của Hiển Văn. Cảnh Viêm chạy tới dựng lên vách bình phong, thao tác cực kì cẩn thận tránh cho người bên dưới chịu thêm tổn thương do va quẹt. Lúc này nhìn cơ thể Hiển Văn đang nằm sấp, từ trên xuống dưới đều không có mặc đồ, đã vậy bên dưới còn loang ra một vũng máu, hình như là bất tỉnh. Cảnh Viên nhìn tổng quan cơ thể người nằm dưới thêm một lần nữa, hai mắt màu lam như xuất thần.
"Thập tam Hoàng tử!" Cảnh Viêm lập tức bắt mạch cho Hiển Văn, mạch tượng truyền tới lúc nhanh lúc chậm. Cảnh Viêm từ nhỏ đã tu luyện võ học, ngay cả y thư cũng nghiên cứu khá nhiều, nhưng mạch hỗn loạn như vậy lần đầu tiên mới thấy. Điều đáng nói là một người với mạch tượng như vậy lẽ ra phải sớm truỵ tim chết bất đắc kì tử rồi. Người này nếu không phải được thần tiên phù hộ thì cũng là dị nhân hiếm có trong ngàn vạn người có một.
Cảnh Viêm một tay ôm ngang người Hiển Văn, tay kia đỡ đầu hắn cẩn thận đặt xuống giường. Đúng lúc đó Hiển Văn thình lình thức dậy, nhìn thấy gương mặt Cảnh Viêm đang cúi sát xuống mặt mình, trong giây phút hốt hoảng hắn rút từ dưới gối ra một thanh đoản đao, nhanh như cắt đâm vào giữa ngực Cảnh Viêm một nhát, âm thanh lồng ngực bị xuyên thủng vang lên rất rõ ràng.
"Người đâu!" - Hiển Văn quát lên.
Trì An Phủ như sắp bị thổi bay. Bọn thị vệ đang ầm ầm túa vào. Tử Hiền ba chân bốn cẳng còn chưa kịp khoác áo ngoài, từ phòng ngủ của mình ở rất xa bây giờ vừa chạy tới, nhìn thấy cửa phòng ngủ của Hiển Văn bị mở toang. Khi vừa vào đến nơi lại thấy thêm cảnh tượng trước mắt thì không sao đứng vững, cả người sụp xuống bò bò tới giường của Hiển Văn.
"Hoàng Thượng giá đáo."
"Hoàng Quý Phi giá đáo." Bọn thị vệ bên ngoài hô lên.
Thánh Thuần Hoàng Đế đá mạnh long bào bước nhanh qua bậc cửa. Hoàng Quý Phi cũng hối hả theo sau. Hiển Văn lúc này đang ngồi dưới đất, ở ngay cạnh giường, nhìn chằm chằm cơ thể Cảnh Viêm đang không ngừng chảy máu. Tử Hiền lúc này mới bò tới nơi, lập tức giật lấy đoản đao trên tay Hiển Văn giấu xuống dưới gầm giường, sau đó kéo giao bào treo ở gần đó xuống khoác vội lên người hắn, vừa kịp lúc trước khi Hoàng thượng và Hoàng Quý Phi tới gần.
"Thập tam Hoàng tử!" Thánh Thuần quát lên vô cùng giận dữ, hai mắt nhìn xuống Hiển Văn như hai chảo lửa đang sôi trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top