Chương 2: Thái mẫu ẩn ý

- "Thái Tử giá đáo!"
Bọn thái giám om sòm hú lên.

Hiển Văn rời khỏi Trì An Phủ, giao bào đỏ vàng tiến về Thiên Thọ Cung. Trúc xanh thẳng tắp dẫn lối người đi vào.

Thiên Thọ Cung cách Trì An Phủ không gần không xa. Hiển Văn mỗi ngày không sót đều đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Nghi Loan.

Mùi trầm hương dẫn hắn đi vào phòng. Khói trắng gần như cô đặc kéo dài thành nhiều vệt, từ bên trong xuất hiện một bóng lưng phượng hoàng.

Hiển Văn cúi người, từ tốn thốt lên:

"Hiển Văn thỉnh an Thái mẫu."

Bóng lưng phượng hoàng chầm chậm xoay lại. Hai mươi năm trước, Hoàng đế đương triều đăng cơ, một phần rất lớn chính nhờ công của bà.

Nghi Loan tuổi ngoài một trăm, điệu bộ đôi lúc không thể tuân theo ý mình.

- "Ta dìu người vào trong." - Hiển Văn bước tới đỡ Thái mẫu.

Nghi Loan ngồi xuống ghế, trước mặt là bàn ăn đã bày ra gọn gàng. Khác với Hoàng đế ngự thiện luôn cầu kỳ phức tạp, Nghi Loan Thái mẫu lại đơn giản hơn nhiều.

Hiển Văn gắp thức ăn cho Thái mẫu. Rất lâu sau điểm tâm mới dùng xong. Từ đầu tới giờ vẫn không có tiếng nói. Bầu không khí nói chung là tẻ nhạt muốn nhão lòng. Hiển Văn hai tay nâng chén trà, cung quy điệu bộ chuẩn mực, nhân lúc Thái mẫu vẫn chưa nhìn tới mình thì há miệng ra nốc hết một lần cho tiện. Bây giờ lại nhìn vào không trung, tựa hồ nhìn thấy một đôi long phụng đang nấp mình trong mấy trắng.

Tử Hiền đứng ngoài cửa hầu, bên cạnh còn có thái giám thân cận của Thái Hoàng, Tử Khâm.

Tử Khâm tuổi cao sức yếu, chỉ đứng hầu cho có, các giác quan hầu như đều vô dụng. Tử Hiền trái lại đang vô cùng hóng chuyện. Gần một canh giờ mà bên trong vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Nghi Loan Thái Hoàng cuối cùng lên tiếng, chỉ mới câu đầu đã nói vào trọng tâm:

- "Thái Tử Trung Hoa, Đại Việt của ta hắn cũng tìm tới rồi. Ngươi còn muốn trốn tránh đến bao giờ nữa?"

Hiển Văn ở bên cạnh Thái mẫu đã nhiều năm, dù ít dù nhiều cũng biết được tính cách của bà, vậy mà bây giờ vẫn cảm thấy khó đỡ.

- "Thái mẫu sao lại hỏi như vậy? Ta làm sao phải trốn?"

Nghi Loan được Hiển Văn dìu tới ngồi xuống ghế phụng hoàng, lưng tựa lên gối mềm, hai tay gác lên cánh hạc.

- "Ngay cả câu hỏi của ta ngươi cũng muốn tránh?"

Hiển Văn uất ức, giao bào uy vũ như tựa hồ rung lên.

- "Ta không có. Người muốn ta làm gì cũng được, nhưng bảo ta gặp hắn, thứ cho Thái tử ta bất kính, câu trả lời vẫn là không bao giờ."

Nghi Loan chầm chậm dời mắt, nhìn thẳng người cháu cố có đôi mắt màu lam. Từ sau Tiên tiên đế Lê Thánh Thái Thượng Hoàng, Hiển Văn là hoàng tôn duy nhất cũng có màu mắt lam. Lại không biết trời xui đất khiến thế nào, Thái Tử Trung Hoa cũng có màu mắt lam y như vậy. Thái Hoàng Nghi Loan bụng dạ rối bời. Lần này nhất định ép hoàng tôn dắt Thái tử Trung Hoa về cho bà xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top