Chương 17: Giành rượu
Tử Hiền nét mặt lo âu, nhìn qua Hiển Văn thấy người vẫn bình chân như vại.
- "Dạ tiệc sắp kết thúc rồi. Người thật sự không đến tham dự sao? Đức Thánh thượng nhất định đang đợi người."
Hiển Văn nằm trên giường, giày còn chưa cởi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại tại sao mình lại phải tránh mặt. Triều đình yếu nhát nên biệt đãi Thái tử Trung Hoa, bản thân hắn là thập tam Hoàng tử, bây giờ chính là lúc giúp nước nhà lấy lại vị thế.
Hiển Văn đứng bật dậy, giũ mạnh giao bào.
Điện Hoà Thanh phát tiếng nhạc tinh tang, vang xa trong đêm tối những âm thanh trầm bỗng.
Trên hành lang có bóng người đổ xéo. Hiển Văn chắp hai tay sau lưng, trong đầu liên tục vang lên nhiều suy nghĩ về Hoàng đế Thánh Thuần.
- "Phụ hoàng xưa nay dù không để mắt tới ta, nhưng sự việc lần này là bang giao trọng đại, ta nhất định phải ra sức giúp người. Vì quốc thể Đại Việt không được phép có điều gì sai sót. Nhất định phải cho Thái tử Trung Hoa cùng tên sứ giả kia biết Đại Việt ta khí thế như thế nào."
Hiển Văn mang suy nghĩ đó bước vào Hoà Thanh Điện.
Quang cảnh trước mắt hiện ra lộng lẫy đến ngỡ ngàng, thật khó nghĩ đây là nghi lễ trang trọng dành cho sứ lân bang. Thánh Thuần Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng đang nâng ly uống rượu, phía dưới điện có một nhóm cung nữ đang múa quạt trong một vũ điệu quay cuồng. Bá quan văn võ cũng tập trung đông đủ. Tiếng cười nói náo nhiệt không phân biệt được là người nào. Hiển Văn đứng trước cửa tay chân đều buốt lạnh. Hắn sống mười mấy năm chưa từng thấy qua cảnh tượng này.
Trong điện lúc này còn có Hoàng Quý Phi. Bà không ngồi cùng Hoàng đế mà xuống dưới trò chuyện với Cảnh Viêm, biểu cảm tươi vui khiến ai nấy đều bất ngờ. Hiển Văn từ rất xa phóng tầm mắt tới chỗ phụ hoàng. Rồi Hoàng đế cũng dường như nhìn thấy hắn. Hiển Văn hít vội một hơi, mong mỏi được phụ hoàng gọi tên mình. Ánh mắt Hoàng đế một lần nữa vẫn trôi qua Hiển Văn, cuối cùng nhìn xuống vị trí của Cảnh Viêm và Hoàng Quý Phi, mỉm cười.
Tầng máu nóng duy nhất trên mặt Hiển Văn cuối cùng bị đông lạnh. Toàn thân buốt lạnh trở thành một khối băng đã đông cứng một vạn năm.
Tử Hiền đứng phía sau co chân run rẩy, nhìn chăm chủ nhân, chỉ sợ người lại gây ra chuyện gì. Vậy mà Hiển Văn lại bước vào trong điện.
Hoà Thanh Điện trong mắt hắn dường như không có người, chỉ duy nhất ở đằng kia là Cảnh Viêm đang đứng đợi.
Hiển Văn bước tới, xuyên qua đám cung nữ đang nhiệt huyết trong vũ điệu lắc đầu. Bọn chúng vừa nhìn thấy Hiển Văn liền xám mặt lùi lại. Nhạc khí xung quanh cũng đồng loạt nhỏ dần.
Hoàng Quý Phi nhìn Hiển Văn ầm ầm bước tới, cố nhíu mày ra hiệu. Nhưng sau cùng phải thốt lên vì không có tác dụng gì.
- "Thập tam Hoàng tử, người..."
Cả triều đình cùng hướng mắt về giữa điện.
Hiển Văn bước tới chắn trước mặt Hoàng Quý Phi, giật phăng ly rượu trên tay Cảnh Viêm, nâng lên uống cạn.
Hiển Văn uống xong thì cả người nghiêng ngả, trong lúc mơ hồ chỉ kịp nhìn thấy một màu lam. Thiên đao vạn quả, trời đánh sóng gầm, chuyện gì tới cứ tới, hắn sẵn sàng nghinh đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top