Chương 16: Cắt đuôi
Trở lại nơi bờ suối, chờ hai người kia đi rồi Cảnh Viêm mới từ từ ngồi dậy.
- "Vẫn nhát gan như ngày nào."
Sau đó y theo dấu hai người kia đi tiếp. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng gió lùa. Âm thanh này không đơn thuần là lá cây rung chuyển. Quả thật một phút sau có mấy bóng người chợt lướt qua trên đầu. Những người này thân thủ xem ra cũng lợi hại, nếu là người bình thường thì không sao phát hiện được.
Cảnh Viêm là Thái tử Trung Hoa, văn võ từ nhỏ nổi tiếng xuất chúng hơn người. Tuy nhiên đối với những kẻ đang theo dõi mình lại không nhận ra được thế võ.
Một bóng đen nữa lại bất ngờ vụt qua. Cảnh Viêm khinh công bay lên ngọn cây rồi đuổi theo sát gót. Trong một lúc cả hai cùng chạm mặt. Nhưng người áo đen kia lại không có ý đánh trả lại Cảnh Viêm.
- "Là mật vệ của Đại Việt?"
Cảnh Viêm suy nghĩ mấy giây, trong tích tắc đạp lên một cành cây rồi tung ra một chưởng. Lá cây xào xạc bị thổi bay lên đầy trời.
Sau khi cắt đuôi được bọn thị vệ, Cảnh Viêm nhanh chóng tiến về Đông Kinh tìm "trẻ lạc".
Hắn lần này quay trở lại phương Nam, ngoài việc nhàn rỗi đi ngao du sơn thuỷ, đương nhiên quan trọng vẫn là muốn tìm Hiển Văn.
Thái tử Trung Hoa tìm Hiển Văn tính sổ, quyết định chơi một trận lớn, cố tình để cho bọn thổ phỉ bắt cóc chính mình, trên đường bị áp giải tới Hoàng thành không ngờ lại được người kia "cứu mạng" sớm.
Mười bảy năm trước Hoàng đế Trung Hoa, Tống Hinh Tông xui về phương Nam. Bang giao Trung Hoa - Đại Việt có những lúc như áng mây mờ. Chuyện Tống Hinh Tông nhiều lần vi hành sang Đại Việt chịu nhiều lời dị nghị từ phía triều thần hai nước. Chấn động nhất phải kể tới sự kiện của Hoàng hậu Tôn Nghi. Kể từ đó Hoàng đế Trung Hoa không còn sang Đại Việt nữa, Hoàng Hậu Tôn Nghi cũng bị giam vào lãnh cung.
Mười lăm năm trước Thái tử Trung Hoa, Tống Anh Cảnh Viêm lần đầu theo sứ giả sang Đại Việt lo công vụ, cũng là lần đầu hắn nhìn thấy Vạn Tiễn Xuyên Hoa, ngược ngạo trắng mềm Thập tam Hoàng tử, Cao Thái Hiển Văn. Chuyện năm đó thêm một lần nữa khiến triều đình xám mặt. Hiển Văn một đao đâm thẳng ngực Cảnh Viêm.
Mười lăm năm trước, Hoành Thành đang mùa cây thay lá.
- "Ta là Cảnh Viêm. Còn ngươi..."
Hiển Văn lúc này là thập tam hoàng tử, không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi. Cảnh Viêm ở phía sau đứng một chỗ, cứ vậy hướng mắt theo nhìn.
Đến hôm sau Hoàng thành mở yến tiệc.
Hiển Văn trở về phủ, lòng nặng nề khôn tả. Tử Hiền bước tới dâng lên hắn một chén trà.
- "Hoàng tử bớt giận. Dù gì ngài ấy cũng là Thái tử lân bang. Hôm nay ngày cuối, mở tiệc chiêu đãi hồi quốc là lễ nghi nên làm."
Hiển Văn nghe xong liền đập tay xuống bàn.
- "Phụ hoàng đối với ta còn chưa từng như vậy."
Tử Hiền đứng lùi qua một bên, đợi Hiển Văn uống trà xong mới từ từ nói tiếp:
- "Người không tham dự lễ tiệc hôm nay thật sao? Chỉ e Đức thánh thượng biết được lại trách phạt người nữa đó."
Hiển Văn cau mày.
- "Ta mặc kệ. Hắn là Thái tử Trung Hoa, ta cũng là Hoàng tử Đại Việt. Thái mẫu muốn ta được tấn phong Thái tử, đem so với hắn cũng đâu có gì kém cạnh. Ta việc gì phải cầu cạnh hắn ta?"
Hiển Văn nằm thừ một lúc, gác tay lên trán, cảm thấy ứa gan khi nghĩ tới cảnh tên Thái tử kia đang được cả triều đình hân hoan nịnh bợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top