Chương 15: Thương lượng
Gió đầu đông se lạnh vẫn không ngăn được sự nhộn nhịp của đệ nhất kinh thành, Đông Kinh.
Hiển Văn cùng Tử Hiền đi bộ hai ngày liền. Tiền bạc không còn, thức ăn cũng cạn kiệt. Trước khi vào thành, Hiển Văn dặn Tử Hiền phải thay đổi cách xưng hô.
- "Vậy nô tài nên gọi người là gì?"
Hiển Văn hớp nhẹ một ngụm trà.
- "Cứ gọi là Giao công tử."
Hai người đang ngồi trên tầng cao nhất của một tửu lầu, khách quan lui tới không khi nào ngơi nghỉ.
Hiển Văn sau khi ngồi xuống bàn gọi liền hai bình rượu, một ấm trà, một con gà quay, một con heo rừng hun khói.
Tử Hiền đứng hầu phía sau, tay bóp chặt túi tiền trống rỗng. Chờ tiểu nhị dọn đồ ăn lên xong rồi, người đi khuât bóng mới ghé tai chủ nhân, nói nhỏ:
- "Chúng ta hết tiền rồi."
Hiển Văn cầm đũa, gắp một miếng lỗ tai heo đặt qua chén đối diện.
- "Ngươi yên tâm, đã có ta lo. Bây giờ mau ngồi xuống, cứ ăn thật ngon trước đã."
Tử Hiền vội đầu:
- "Nô tài không dám. Mời Giao công tử ngự thiện."
Hiển Văn không nói, liền vòng tay ra sau, nắm eo Tử Hiền ép hắn ngồi.
Hơn nửa canh giờ ăn uống no say, con heo rừng bây giờ chỉ còn lại hai cái lỗ mũi trơ trọi. Tiếng ầm ĩ chợt vang lên kinh động. Tiểu nhị kéo chủ quán cùng một đám nô bộc tới trước bàn của Hiển Văn.
Sau một hồi tranh cãi linh đình, Tử Hiền run rẩy chắn phía trước Hiển Văn, từ trong ngực áo rút ra một mảnh ngọc.
- "Xin lão chủ bình tỉnh, ta chỉ còn miếng ngọc này của mẫu thân để lại, nhất định rất đáng giá. Xin ngươi nhận lấy rồi tha cho bọn ta."
Hiển Văn ở phía sau liếc nhìn. Mảnh ngọc kia đúng là Tử Hiền vẫn luôn đeo bên cạnh, từ lúc nhỏ khi tiến cung mẹ hắn đã đeo cho hắn rồi. Lão chủ quán cầm miếng ngọc săm soi, còn chưa kịp nói gì liền bị Hiển Văn giật lại.
- "Không cần, không cần. Bao nhiêu đây cũng không đủ trả." - Hiển Văn vừa nói vừa nhét ngọc bội trở lại áo của Tử Hiền.
Đám người kia hung hăng sấn tới. Hiển Văn giơ bàn tay ra chắn úp lên mặt một tên.
- "Tiền thì ta không có, nhưng tên nô tài này lại rất được việc, lau nhà, giặt giũ, nấu cơm, cái gì làm cũng tốt. Lão chủ xem nhận hắn vào làm. Ta bán lại giá rẻ, một bữa này cộng thêm mười lượng bạc."
Kì kèo giao dịch xong xui, Hiển Văn thong thả bước ra khỏi tửu lầu trong tay không có lấy một văn tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top