Chương 12: Đi lạc
- "Thái tử, đợi nô tài với."
Phía sau Trì An Phủ có một lối mòn. Đường này trước đây vốn là của cố cung, Hoàng Thành sau khi xây dựng lại thì không còn dùng nữa. Hiển Văn sau nhiều năm thăm dò, phát hiện lối này dẫn tới Ngự Hoa Viên, cách Trì An Phủ khoảng vài trăm mét.
- "Không phải. Xuống dưới này." - Hiển Văn gọi, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Tử Hiền vác hai tay nải lớn, đi lon ton phía trước, lúc này quay đầu lại không nhìn thấy chủ nhân thì méo mặt thốt lên:
- "Thái tử. Người đâu rồi? Đừng bỏ rơi nô tài."
Tử Hiền nhìn tứ phương tám hướng, nhìn thấy một cái đầu người từ trong bụi cây đang ngọ ngoạy nhô ra.
- "Lối này."
Tử Hiền theo chân Hiển Văn đi xuống một đường hầm.
- "Chúng ta không phải theo lối mòn bọc ra ngoài Trì An Phủ sao? Thái tử, người đã xuống đây bao giờ chưa? Chỗ này có chắc sẽ.."
Hiển Văn đang cầm đuốc dò đường, thình lình quay lại dúi lửa về phía Tử Hiền, doạ.
- "Ta dẫn ngươi đi chết đó, có đi không?"
Ngọn đuốc là ánh sáng duy nhất giữa không gian tối bưng này.
- "Nếu đi đường kia bọc ra Ngự Hoa Viên, rồi sau đó thế nào? Ngươi có chắc sẽ thoát được hàng ngàn binh lính của phụ hoàng đang canh gác ngoài đó? Đi mau. Ta lúc nãy phát hiện đường hầm này. Nếu đã có người chịu khó đào mật đạo nhất định là muốn đi ra khỏi Hoàng thành mà không bị phát hiện."
Quả nhiên trời không phụ lòng người. Hơn một canh giờ sau hai người đã ra khỏi mật đạo, ánh mặt trời lại chiếu trên đỉnh đầu.
- "Tiểu Hiền, ngươi xem ta nói có đúng không? Chúng ta thoát rồi."
Tử Hiển mỉm cười chưa được bao lâu, nhìn cảnh vật xung quanh lại dường như muốn khóc.
- "Thái tử, nhưng mà, đây là chỗ nào? Sao lại hoang sơ như vậy? Không phải chúng ta lạc vào rừng rồi sao?"
Hiển Văn đang đứng thì đột nhiên khuỵ xuống, gào lên:
- "Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta không muốn bị thú rừng xé xác, bị lâm tặc cướp của giết người."
Tử Hiền vứt hết đồ đạc vội chạy tới chỗ Hiển Văn.
- "Thái tử, hay là chúng ta quay về thôi, mau về thôi."
Nhìn thấy Tử Hiền gào khóc khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, Hiển Văn lúc này mới từ từ đứng dậy, mục thanh mày tú như không có chuyện gì.
- "Đùa với ngươi chút thôi. Đây là mật đạo của vương triều thời trước. Các hoàng đế xây dựng lối đi này để trốn khỏi kẻ thù. Phía trước là đường ra."
Tử Hiền nghe xong chỉ biết ụp mặt xuống đất. Một lúc sau mới khôi phục tinh thần.
- "Thái tử thật lợi hại. Ngay cả chuyện này người cũng biết."
- "Ta ngày ngày lén đọc cấm thư đâu phải là vô ích."
Tử Hiền thu dọn đồ đạc xong thì hỏi:
- "Thái tử, bây giờ người muốn đi đâu?"
Hiển Văn phất tay về phía trước, ung dung thong thả đi sâu vào trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top