Chương 69 - 77 (HẾT)
CHƯƠNG 69: ANH THÍCH EM.
Tôi nhìn em, bình tĩnh nói, "Anh thích em."
Em ôm lấy mặt, tiếng nói rịn qua các kẽ ngón tay, "Anh nói dối."
"Anh thích em."
"Anh nói dối."
"Anh thực sự rất thích em."
"Anh nói dối."
Hai người chúng tôi, một liên tục tỏ tình, một liên tục bảo kẻ kia nói dối.
Rốt cuộc, tôi thở dài, "Chúng ta có thể thử được không?"
Tiếng nấc của em cắt hơi thở thành những đường đứt quãng, nhưng lời đáp có vẻ liền mạch dị thường: "Không thể được."
Sáng sớm hôm sau, em xuống trấn, tự mình bắt xe về, lấy cớ gia đình có chuyện.
Ấy là cô gái cùng lều của em báo lại cho tôi, còn tôi không nhìn thấy em lần cuối.
---
Sau này tôi từng email hỏi em, tại sao em biết anh nói dối?
Em đáp, Vì màu mắt anh rất nhạt, khi nói dối đồng tử mở rộng nhìn rất rõ.
Tôi lại hỏi em, nhưng đêm đó em không thể nhìn thấy mắt anh.
Em lại đáp, chuyện ấy có khó gì, em biết anh chưa từng thích em.
Em luôn thật thông minh. Có điều, khi đó em đã sai. Tôi đã thực sự thích em. Còn em, thì quá cố chấp với sự thông minh và phán đoán của mình.
Em chỉ đoán đúng một chuyện, tôi không thích em đủ nhiều như em mong đợi.
-hết chương 69-
CHƯƠNG 70: GIẤC MƠ.
Quãng đường tiếp theo chẳng được bao xa, tôi đổ bệnh. Bạn bè đưa tôi vào trong một bệnh viện ở thành phố nhỏ gần hành trình. Xe đưa nhờ cho một cậu trong đoàn. Cả đoàn tiếp tục đi, chỉ mình tôi nằm mê man trong phòng bệnh.
Bạn cùng đoàn sau thường đùa, "Không có gái thì mày không sống được." Tôi cũng không nói gì, đôi khi chỉ lẳng lặng cười.
Chuyện không ai biết, tôi nằm trên giường bệnh, mơ thấy rất nhiều điều. Tôi mơ thấy một bóng dáng nhỏ bé màu xanh cô ban khóc nấc lên, tôi mơ thấy một cô gái tóc dài lặng yên nghiêng đầu cười. Tôi mơ thấy những ngày nắng, mơ thấy những ngày mưa. Tôi có lẽ đã khóc một chút trong những giấc mơ như vậy.
Nhưng, những ngày về sau, trong những giấc mộng của tôi, chỉ còn vương lại hình ảnh cô gái nhỏ tóc dài ngồi đọc sách dưới ánh dương rực rỡ. Tôi nghĩ rằng mình muốn chạm vào cô gái ấy. Nhưng cô chỉ ngẩng đầu, rồi bĩu môi nhìn tôi. Tôi lại khóc.
Một tuần sau đó, tôi rốt cuộc chuẩn bị xuất viện. Đúng thời điểm đó, tôi nhận được tin báo, anh trai chủ quán cafe kết hôn.
Tôi đón xe chạy về trong một ngày cuối hạ hơi nhiều mưa một chút.
-hết chương 70-
CHƯƠNG 71: HẠNH PHÚC.
Lại nói, anh chủ quán cafe lâu năm, cũng chính là chủ trọ lâu năm của tôi và bạn cùng phòng, tình cờ cũng là một người ế vợ lâu năm.
Hoặc giả, đấy là những gì chúng tôi từng nghĩ. Cho đến một ngày, anh rốt cuộc giải đáp cho chúng tôi, anh ấy, thực ra là ế chồng.
Tôi và bạn cùng phòng khi ấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ tình cờ nghiêng người tránh xa nụ cười nham nhở của anh ấy ra một chút.
Tôi và bạn cùng phòng những tưởng tình trạng độc thân của cả ba người sẽ kéo dài tới vô tận. Kết cục bạn cùng phòng đã sớm thành duyên với cô gái nhỏ tóc xù, tôi cũng trải qua vài mối tình vắt vai, còn anh đã tới ngày tu thành chính quả.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ trắng có cài hoa đỏ, căng tai lọc tiếng nhạc khỏi những tiếng người huyên náo, cụp mắt nghĩ đến một vài chuyện.
Thực ra, tôi cũng từng mơ tưởng sẽ lấy người đó, sẽ có một ngôi nhà hoặc đại loại như thế, sẽ sinh ra một đội bóng đá, còn bóng ngoài trời hay trong nhà thì còn phải tính tiếp.
Thực ra, tôi cũng từng mơ tưởng sẽ khiến người đó hạnh phúc cả đời, sẽ che chở cả đời, sẽ bảo vệ cả đời. Sẽ không để ai có thể làm cho người đó có thể buồn, có thể khóc.
Thực ra, tôi cũng từng mơ mộng khá nhiều, chỉ là đã không đủ thời gian hay dũng khí.
Thực ra, tôi vẫn luôn mơ tới nàng.
-hết chương 71-
CHƯƠNG 72: MẤT MÁT.
Vào mùa thu lãng đãng tuần tiếp theo đó, cái tin cậu đạo diễn chết truyền tới quán cà phê nhỏ của chúng tôi. Bạn cùng phòng không biết phải làm gì khi cô bạn gái của nó bật khóc nức nở. Bàn tay nó hết mở lại nắm, đặt hờ trên sống lưng quằn lại, run rẩy theo từng nhịp nấc của cô gái nhỏ tóc xù. Tôi lặng lẽ lau đi một giọt nước mặn trên chiếc đĩa sứ trong tay.
Tôi nghe nói, một tháng trên chùa lúc đó đã không thể giúp gì được mấy cho cậu đạo diễn trẻ của chúng tôi. Cậu bắt đầu thở dốc và đau đớn bởi những cơn tức ngực dồn dập chỉ sau hai tuần. Cậu được chuyển về bệnh viện tuyến trên trong một buổi nắng hè chan hòa. Cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn, cậu đã nói thế, bởi vừa hay đã cắt trụi mái đầu màu hạt dẻ. "Đợt xạ trị đỡ tốn công cạo lần nữa". Nhưng hình như không có ai cười khi nghe câu nói đùa của cậu.
Nàng gửi cho tôi một tin nhắn kèm ảnh. Đó là tin đầu tiên và duy nhất sau quãng thời gian dằng dặc chúng tôi chẳng liên lạc gì với nhau.Trên ảnh là hình đạo diễn đội chiếc mũ len đen che đi cái đầu trọc lốc, cười tít mắt. Ánh mắt trời đẹp đẽ chiếu xuống gương mặt đã gầy đi nhiều của cậu. Cậu vẫn có cái vẻ đáng ghét đáng đấm như ngày nào.
Trên tin nhắn có một dòng chữ vẻn vẹn 7 tiếng, "Nó yêu tha thiết cuộc đời này."
-hết chương 72-
CHƯƠNG 73: CÂU HỎI.
Tôi, bạn cùng phòng và cô gái nhỏ tóc xù mua vé máy bay để tới quê nhà cậu đạo diễn. Khuôn mặt cô gái nhỏ tóc xù vẫn đọng những giọt nước, hai mí mắt đã sớm sưng húp. Bạn cùng phòng im lặng đọc sách. Đã nửa tiếng trôi qua, bàn tay run rẩy của nó vẫn không lật được một trang sách.
Tôi ngồi như một người đã mất hết tri giác. Tôi nhớ tới bóng lưng của đạo diễn khi cậu ngồi trên bờ biển hôm đó. Tôi nhớ tới bờ cát ẩm ướt ngay cả khi sóng còn chưa đánh tới trước mặt cậu. Tôi nghĩ tới mái tóc hơi nhiều tóc so với một thằng con trai của cậu. Và tôi nhớ tới lời cuối cùng cậu nói với tôi.
"Tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc."
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ cậu đạo diễn và cái cách mà bà ngã quỵ khi quan tài của cậu đóng nắp lại.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Bà liên tục lặp lại. "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Đôi khi tôi cũng tự hỏi là tại sao.
-hết chương 73-
CHƯƠNG 74: NGÀY CUỐI CÙNG CỦA ĐẠO DIỄN.
Nghe nói, ngày cuối cùng còn sống trên cõi đời, đạo diễn bỗng nhiên cảm thấy thật khỏe khoắn.
Buổi sáng hôm ấy, cậu mỉm cười với mẹ cậu vẫn đang gục bên giường bệnh của cậu. Sau rất nhiều ngày, khuôn mặt của cậu mới có vẻ rạng rỡ như khi cậu còn ở trường trung học. Đạo diễn ngồi thẳng người dậy, ánh mắt dõi ra tàng cây sát cửa sổ, có một vẻ gì đấy dịu dàng và vui vẻ lắm.
Cậu nói, "Mẹ ơi, chúng ta đi dạo một chút thôi."
Cơ thể vốn rệu rã nhiều ngày nay của cậu bỗng đủ sức để đưa cậu ra khỏi giường bệnh. Những bước chân của cậu dù không vững lắm, nhưng vẫn có thể dẫn cậu tới nơi cậu cần. Mẹ cậu bước những bước ngắn và e dè bên con trai mình. Bà không nói, cũng không dám nói gì. Con trai bà đội mũ len đen, hai gò má hốc hác, cẳng tay và cổ tay đã gầy rạc đi đến không nỡ nhìn. Nhiều lần ngồi cạnh con trai, bà không còn có thể cảm nhận được hơi người trên người con nữa. Nghĩ tới vậy, bà lại chực khóc.
Đạo diễn có một vẻ ngẩn ngơ hết sức lạ lùng. Cậu nhấc đôi chân mang dép lê, đi tới dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Cậu nhắm mắt, sau thong thả nói, "Con đã hạnh phúc lắm. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Con cảm ơn bố và em nữa."
Mẹ cậu đạo diễn biết những ngày qua cậu chẳng hạnh phúc. Cậu bị cắm hàng tá dây truyền trên người, cơ thể không cử động được, ngày ngày chịu đau đớn, khổ sở. Có lần bà đi ra ngoài có việc, lúc trở về phòng bệnh của cậu, qua bức tường, bà nghe thấy tiếng con trai mình bật khóc. Tiếng khóc của cậu có vẻ câm nín như chính cậu, thổn thức và tê tái. Nhưng khi bà vào đến nơi, con trai bà vẫn mỉm cười, vẫn ra vẻ không có chuyện gì, trong khi lau vội những dòng nước mặn trên mặt. Bằng cách này hay cách khác, bà biết đạo diễn đã không hạnh phúc.
Đạo diễn thấy mẹ không trả lời thì cũng không phàn nàn, cậu chỉ nheo mắt lại, như thể tránh ánh nắng thiêu đốt của ngày hè. Cậu nói, với một giọng nghe dường như xa xôi lắm, "Nếu được làm lại lần nữa, nếu được tái sinh mà không mang bệnh tật, con vẫn muốn làm con trai của mẹ."
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rớt xuống mu bàn tay của người mẹ.
Những giọt nước ấy còn rơi nhiều hơn khi ngày hôm sau, bác sĩ đã không thể cứu con trai bà khỏi cơn đột quỵ vào đêm ấy.
-hết chương 74-
CHƯƠNG 75: MẠNH MẼ.
Đám tang nặng nề và đau thương. Hầu hết khách đến đều là thanh niên, những người bạn của cậu đạo diễn. Trên di ảnh, đạo diễn trẻ hồi-còn-tóc vẫn đang mỉm cười với một vẻ đáng đấm. Nhưng dường như không còn ai cười đùa ở đây nữa.
Bọn đoàn kịch đến khá đông đủ, chỉ trừ cô gái hay may vá ở nước ngoài và không mua kịp vé máy bay. Chúng tôi trao nhau những ánh mắt câm lặng. Trong tầm mắt của tôi, tôi có thể thấy nàng đứng ở cạnh gia đình nhà hiếu, khuôn mặt nhỏ buồn bã gục xuống. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nàng ngẩng đầu và chạm mắt tôi. Bằng một động tác hơi hoảng hốt, nàng lại cúi đầu, mái tóc đen xõa trên chiếc váy cũng tuyền đen, tạo nên một dáng vẻ đau thương.
Trong lễ tang, nàng đứng cạnh tôi. Đến giữa buổi, thực tình có vẻ không chịu nổi nữa, nàng tựa đầu lên vai tôi. Nàng nhỏ giọng nói, "Ngày bạn nó chết, rồi ngày cô bé kia chết, nó đều không khóc. Nhưng em biết nó thực tình rất đau đớn. Không biết bao nhiêu lần nó thử tự tử mà không thành. Nó muốn chết, ông trời không cho nó chết. Sau này, đến khi nó thực sự muốn sống, ông trời lại không cho nó được sống."
Tôi biết nàng đang nói đến những ai, đó là cậu trai hàng xóm, cô gái hàng xóm và cậu đạo diễn trẻ. Ba người, một người chết năm 17 tuổi, một người 18, một người 19. Tất cả ra đi khi tuổi còn xuân và tóc còn xanh.
"Anh bảo em phải làm sao đây, khi những đứa trẻ đó cứ lần lượt từ giã cuộc đời mà ra đi như vậy?"
Tôi cảm nhận sức nặng trên vai mình, nhẹ giọng nói, "Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."
Nàng cười khan, "Em thực tình là đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao?"
"Từ trước đến giờ, chưa bao giờ em thôi như vậy."
Chúng tôi im lặng, không còn ai nhắc đến chủ đề này nữa.
-hết chương 75-
CHƯƠNG 76: CHIA XA.
Cậu đạo diễn đã xuống huyệt, những lời cần nói đã nói hết, những kỉ niệm cần kể đã kể xong, người đến đã vãn, người đi đã nhiều, đau thương còn mãi.
Tôi ngỏ lời đưa nàng về. Nàng ngẫm nghĩ rồi nhờ tôi tiện đường đưa nàng tới sân bay. Nàng sẽ lại bay hôm nay. Tôi cũng không biết nói gì.
Tôi và nàng cùng ngồi đợi tại sân bay. Chúng tôi nói về chuyện những gì diễn ra giữa chúng tôi ngắn ngủi và chóng vánh ra sao. Những chuyện trước kia được lần lượt dượt lại, nhiều chuyện buồn cười, nhiều chuyện đơn thuần là buồn.
Trước khi lên chuyến bay, nàng bỗng quay lại ôm siết lấy tôi. Đôi tay của nàng ghì lấy lưng tôi, mặt nàng gục vào ngực tôi. Giọng nàng pha một tiếng cười nhỏ, "Lần này anh đã tới tiễn em đi rồi."
Tôi ôm lấy nàng, xoay nàng một vòng trên không trung.
Nàng cười, vẫn ôm lấy tôi, thì thầm với tôi, "Giá mà em yếu đuối như mấy cô trong phim truyền hình, trong truyện ngôn tình, thì có lẽ chúng ta đã thành rồi nhỉ?"
Tôi trả lời, "Không, nếu em đã không như giờ, có lẽ anh cũng sẽ không thích em."
Nàng ngập ngừng, sau lại cười, "Phải, chúng ta cần nhau mạnh mẽ như vậy, khi ra đi mới không phải lo lắng cho người kia."
Tôi đặt trên trán nàng một cái hôn thay cho câu đáp.
Nàng ra đi.
-hết chương 76-
CHƯƠNG 77: ĐI THÔI.
Em gái tôi vừa nhận được giấy báo, nó đã thi đỗ đại học, điểm không cao, nhưng vừa đủ đỗ. "Thế là ổn rồi", nó nói. Tôi trở về nhà giúp nó thu dọn đồ đạc, sau đó đưa nó lên thành phố ở cùng với tôi.
Em gái nhét trong túi đồ những thứ kì quặc: vài quyển truyện của nó, mấy gói kẹo, một túi đồ trang điểm và rất nhiều mì gói. Tôi lắc đầu cười rồi mắng nó sắp đồ lại. Nó lại bĩu môi, nhưng vẫn bắt đầu sửa soạn lại cho ra hồn người.
Em gái vừa sắp đồ, vừa hỏi tôi, "Anh trai, anh vẫn ế à?"
Tôi đáp, "Em gái, em vẫn béo à?"
Em gái đau đớn nhìn tôi, từ đó không thèm mở miệng nói câu nào nữa.
Xe chúng tôi đi trên đường. Em gái liến thoắng kể về những thứ nó sẽ làm khi là sinh viên. Tôi cũng không nói gì. Tôi nghĩ, đường đời thật dài. Em gái lên đại học, gặp người mới, có bạn mới. Có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ gặp người mà nó yêu thương. Em gái sẽ yêu người đó thật nhiều, sẽ làm tất cả vì người đó, sẽ vui vẻ khi gặp gỡ người đó, sẽ đau đớn khi người đó ra đi. Em gái có thể sẽ trải qua mấy mối tình kết thúc không mấy vui vẻ, sẽ cảm thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt.
Sau đó, em gái sẽ làm gì nhỉ?
Em gái xua xua tay trước mặt tôi, vẻ mặt kì quái gọi, "Anh, đèn xanh rồi, mau đi thôi!"
Em gái sẽ làm gì nhỉ?
"Anh, đi đi, đi đi!!"
Tôi sẽ làm gì nhỉ?
"Được rồi, đi thôi."
-hết truyện-
ATERNATE HE ENDING: ĐM, TĐN.
Thật lâu sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại của bạn cùng bàn – khi đó đã lấy cô gái nhỏ tóc xù được một thời gian. Nó chỉ nói vẻn vẹn, "Mau đi ra trạm xe buýt gần nhà mày."
Tôi mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu xanh trầm, bước đi trên con đường tràn đầy nắng ấm của những ngày đầu xuân. Mùa xuân đã tới thật đẹp đẽ. Tôi đứng dưới một tán lá tươi tốt ngay gần trạm xe. Ngắm nhìn những ô nắng đan trên bàn tay của mình, tôi cũng không biết bản thân chờ đợi điều gì.
Tôi nghĩ đến số phận diệu kì đã đưa mọi người đến bên nhau, đã đưa mọi người rời xa nhau.Tôi nghĩ đến những gì mà tôi từng có, những gì mà tôi đã mất. Tôi nghĩ đến những người tôi từng có trong đời. Tôi nghĩ về những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cuộc đời tôi.
Tôi nghĩ đến cô gái năm xưa của tôi. Cô gái màu xanh cô ban của tôi. Và nàng.
Tôi ngẩng đầu và nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá xanh đẹp đẽ, tựa như những bông hoa màu vàng ngọt ngào và lấp lánh. Tôi muốn được giống như thứ ánh sáng đẹp đẽ đó. Mọi khoảnh khắc đều rạng rỡ và trân quý.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô gái khi tôi còn học cấp ba. Cô dịu dàng cười với tôi, tim tôi đã chạy nhanh một chút, đã bối rối một chút, đã lỡ lời một chút.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô gái màu xanh cô ban của tôi. Em khẽ cúi đầu, làn da sáng như sứ nhánh lên dưới những lọn tóc ngắn uốn cụp, hàng mi hơi khép. Tim tôi đã nhói một chút, bàn tay đã khẽ siết lại một chút, đã hấp tấp một chút.
Tôi nhớ lại ngày lần đầu tiên tôi gặp nàng. Khuôn mặt nhỏ của nàng, ánh mắt chuyên chú của nàng, mái tóc dài của nàng. Tim tôi đã dộng thình thình trong lồng ngực, mắt đã hơi nheo lại, đã hơi thô lỗ một chút.
Tôi nghĩ, từ lúc đó, tôi đã dịu dàng mà đem lòng yêu mến những cô gái ấy.
Khi tôi lại nhìn về phía trạm xe, tôi thấy nàng đã lại đứng đó, như lần đầu tôi thấy nàng năm ấy. Tôi lại thấy tim mình rộn ràng trong lồng ngực.
Nàng đã đến bên tôi, hỏi tôi, "Anh có còn thích em không?"
Tôi ôm lấy nàng.
Chúng tôi có lẽ đều cho đó là một tiếng "Còn". Bởi vì chỉ cần gặp nhau, thì tất cả đã lại như những ngày còn có nhau, "Định mệnh, tim đập nhanh quá!"
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top