Chương 55 - 61
CHƯƠNG 55: CUỘC ĐIỆN THOẠI.
Tầm ba ngày sau đó, vào một buổi tối mưa hơi dầm dề một chút, đạo diễn nhận được cuộc điện thoại của cô gái nhà hàng xóm. Hôm nay cô ở nhà một mình nên hơi buồn, cô nói vậy.
Thực tình, vốn là hàng xóm sát vách, cậu và cô đều không cần thiết phải gọi điện thoại, cả hai đều có thể trực tiếp vén rèm cửa ra rồi trò chuyện với nhau. Nhưng ngày hôm ấy, đạo diễn cũng không bói ra cuộc điện thoại ấy có gì bất thường.
Bọn họ nói với nhau những chuyện bình thường, ví dụ như ở trường có những điều gì mới, ví dụ như bài hát nào đang nổi tiếng, ví dụ như sau này cả hai sẽ vào trường đại học gì. Hệt như những điều bọn họ cùng nói với nhau khi còn ở nhóm ba người.
Cô gái hàng xóm có vẻ cười nhiều hơn, ít nhất là nhiều hơn từ hồi cậu hàng xóm không còn nữa. Cậu đạo diễn nằm ngửa người trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ đối diện phòng học của cô. Cậu cảm thấy nguôi ngoai đôi phần, tiếng mưa đập trên tán lá và mái tôn cũng không quá ồn ã như cậu vẫn tưởng.
Sau ngót nửa tiếng trò chuyện, ước chừng mưa cũng đã ngớt đi, cậu đạo diễn lắng nghe giọng nói xen chút tiếng thở nhè nhẹ của cô hàng xóm, hỏi cô một câu, "Cậu ổn chứ?"
Cô hàng xóm thoắng im lặng, tựa như giật mình, sau lại thở nhè nhẹ, giọng nói hơi nhỏ lọt vào ống nghe, "Mình đã ổn rồi."
Bọn họ ngắt máy. Sáng hôm sau, bố mẹ cô gái hàng xóm trở về. Cậu đạo diễn đang thực hành Hóa Học ở trường thì nhận được tin cô gái hàng xóm đã tử tự chết.
Cô ngồi trong bồn tắm, động mạch cổ tay đã đứt, cô ngồi trong một bồn máu, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé cười. Cô cầm trong bàn tay còn lành lặn chiếc điện thoại. Cô đã chết, ngay sau khi nói chuyện với cậu.
Cậu đạo diễn đánh rơi ống nghiệm.
-hết chương 55-
CHƯƠNG 56: CĂN BỆNH.
Cậu đạo diễn gục ngã lần đầu tiên khi cậu tập bài thể dục tại trường. Cậu lặng lẽ sụp xuống, quằn quại trong một cơn thở dốc, sau đó không còn biết trời trăng gì nữa.
Sau đó cậu được chẩn đoán, căn bệnh bẩm sinh của cậu đã chuyển biến xấu.
Mẹ cậu quá kinh hãi trước sự việc xảy ra, cho rằng khu nhà bọn họ đang sống có quỷ ám, bèn lập tức chuyển cả nhà cậu đi tới một dãy phố khác cách đó cũng không quá xa.
Thế nhưng, sự thực chứng minh, mê tín ngoài ám quẻ vào đầu óc thì không giúp đỡ được gì nhiều với hiện thực, cậu đạo diễn ốm vẫn hoàn ốm, buồn vẫn hoàn buồn.
"Có nhiều hôm tôi đạp xe trở về nhà, trong vô thức đã lại đạp trở về khu phố cũ. Tôi đứng ngẩn người trước dãy nhà của ba đứa chúng tôi. Đôi khi tôi đứng đó tới tối mịt, cũng chẳng biết phải làm gì.
"Những hôm như vậy, tôi hay gặp mộng. Tôi mơ về nụ cười của cô, tôi mơ về dáng thằng bạn tôi ném bóng vào rổ. Tôi thấy họ nắm tay, lại nhìn thấy họ nằm đó, không còn động đậy gì nữa. Có lẽ những thứ như thế có tác động không tốt đến tôi lắm. Tôi bắt đầu ho khan, sau đó thổ huyết, thân thể bệ rạc, dường như khung xương cũng không đỡ nổi được nữa.
"Mẹ tôi mua không biết bao nhiêu là thuốc nhồi nhét cho tôi. Bà không từ bất cứ cách gì, Đông Tây kim cổ, chỉ cần nghe ai đó nói sẽ giúp được cho tôi, bà liền không tiếc tiền mua thứ đó về. Không dưới một lần tôi bị dị ứng thuốc, cổ họng sưng phù lên, chặn lấy đường thở. Tôi lại tưởng như mình sẽ chết.
"Cá biệt, có một hôm giao thừa, mẹ tôi sắc cho tôi thứ thuốc bà mới mua được từ lời một bà đồng nào đó. Tôi uống xong, lên cơn dị ứng, hơi thở dường như không còn là của mình nữa. Tôi nghĩ là mình sẽ chết ngay thôi. Mẹ tôi ngồi cạnh giường tôi, khóc không thành tiếng. Tôi cũng không còn sức mà an ủi bà nữa, chỉ còn cách nhìn lên trần nhà. Qua những đợt thở gấp gáp, tôi cố nói những lời tôi cho là trăn trối.
"Tôi đã nói gì à? À, nghe ngu lắm. Thế nào nhỉ? 'Con chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc'. À phải rồi. 'Con chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc'.
"Phải đấy, tôi chỉ muốn... cô ấy được hạnh phúc."
-hết chương 56-
CHƯƠNG 57: KẾT THÚC MỘT CÂU CHUYỆN.
Tôi lại nhìn cậu đạo diễn. Cậu gục đầu, tấm lưng gầy gò cong xuống, không động đậy. Bãi cát trước mặt cậu đã sũng nước từ bao giờ, cho dù sóng chưa từng đánh tới một đợt.
Tôi ngẩng đầu. Ánh lửa trại đã sắp tàn, bọn đoàn kịch cũng sắp ăn xong chỗ mực và kẹo dẻo họ nướng. Tiếng cười xen với tiếng gọi tên chúng tôi càng lúc càng vang tới gần.
Tôi hỏi cậu đạo diễn, liệu cậu có muốn trở về không. Cậu lắc lắc mái đầu hạt dẻ, tỏ ý muốn ở lại.
Tôi đứng dậy. Dợm bước đi khỏi bãi cát dài. Cậu đạo diễn vẫn ngồi một mình, lẩm bẩm điều gì khe khẽ trong cổ họng nghẹn tắc của cậu.
Tôi bịa tạm một lí do để bọn đoàn kịch để cậu lại bãi biển đó thêm một lúc. Khi đêm đã về gần sáng, bọn đoàn kịch rốt cuộc cũng chia phòng để ngủ. Tôi lại thấy cậu đạo diễn đứng đùa cợt với bộ ba trà nước. Thấy tôi nhìn cậu, cậu ngẩng đầu, nhe răng một cái với tôi.
Tôi chưa từng thấy nụ cười nào buồn bã như vậy.
-hết chương 57-
CHƯƠNG 58: XIN LỖI VÀ CẢM ƠN.
Nàng đứng xem cô gái nhỏ tóc xù chia phòng cho gần 20 mống đoàn kịch. Tôi đứng cạnh nàng, dựa lưng vào bức tường dát gỗ nhà nàng. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên khúc khích cười, nói nhỏ, "Khiếp, nó cứ làm như đây là nhà nó không bằng ấy!"
Tôi nhìn nàng, "Em và cô ấy rất thân nhau?"
Nàng gật đầu, "Chúng tôi đã ở gần nhau rất lâu rồi. Từ cấp 1 đã luôn cùng lớp. Đôi khi tôi tiếc rằng chúng tôi không chung luôn lớp mẫu giáo. Như vậy là đủ bộ rồi."
Những tình bạn như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nhìn khuôn mặt cười và đôi mắt nheo nheo của nàng, tự bản thân cũng mỉm cười.
"Anh biết không, tôi cũng rất ngưỡng mộ tình bạn của anh và anh ấy," Nàng chỉ bạn cùng phòng của tôi. "Trước đây, khi tôi bắt đầu tiếp cận anh, tôi đã luôn khâm phục sự chịu đựng của anh ấy. Làm sao anh ấy có thể chịu được anh nhỉ (nàng đệm vào một tiếng cười nhỏ)? Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy, hai người như vậy mới hợp. Anh ấy ít nói, anh nhiều chuyện. Anh ấy dịu dàng, anh chẳng ra làm sao cả. Bù trừ cho nhau là vừa đẹp."
Tôi nhăn mặt, "Sao câu nào cũng là nói xấu anh thế?"
Nàng lại cười, "Không, tôi thấy anh cũng tốt lắm. Tôi cảm thấy anh thẳng thắn, tốt bụng, không phải hạng người xấu. Cho dù tính cách và tình trạng thần kinh có vấn đề một chút, cũng không tính là làm hại cho xã hội."
Tôi lại méo mặt, "Em không mắng anh thì không chịu được à?"
Nàng bỗng dướn người, kề vai tôi mà rằng, "Xin lỗi đã lừa anh. Cũng cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh tôi."
Bỗng cùng lúc đó, cô gái nhỏ tóc xù ngoắc tay gọi tôi tới phòng cô vừa phân cho tôi.
Tiếng nàng nhỏ tiếng muỗi kêu, lọt vào tai tôi khi tôi dợm bước, "Sáng mai anh đi dạo cùng tôi nhé?". Tôi cười.
Lúc nhìn thấy căn phòng tôi được phân vào, nụ cười trên môi tôi càng rộng mở.
-hết chương 58-
CHƯƠNG 59: GIƯỜNG.
Hồi mới vào trường, tôi từng ở trong kí túc xá một thời gian. Lúc đó, bạn cùng phòng có chút việc gia đình nên chỉ ghi danh qua loa rồi trốn trở về. Chỉ còn tôi ở lại với một cậu nữa.
Số lượng sinh viên tăng, kí túc mở rộng một chút, còn thay toàn bộ giường tầng cũ bằng giường đa năng tiện dụng hơn. Đương nhiên khu mới mở rộng chúng tôi thì chưa có đãi ngộ này. Trường chỉ cho chuyển tạm số giường cũ sang phòng chúng tôi. Cậu bạn nọ nửa đêm nằm trên giường sẽ bắt đầu cười rinh rích. Tôi dạo đó trót xem hơi nhiều phim kinh dị, nghe tiếng cậu ta cười, cả người cũng hơi rờn rợn. Chuyện tiếp diễn tới hơn hai tuần, ước chừng thói quen són nước ra quần lúc đêm khuya cũng luyện thành thục rồi, tôi chịu hết cỡ mới đạp chân xuống, khều cậu chàng giường dưới:
-Này, cười cái gì đấy?
Cậu ta vẫn cười khẹc khẹc, nói vống lên:
-Giường này trước người yêu tao nằm mày ạ. Tên cô ấy trên này, thế có yêu không chứ lị!
Một giấc mộng xuân, lạnh cả người!
Khi ấy tôi còn cười chê cậu ta, tới giờ được phân vào phòng cũ của nàng, nằm chiếc giường cũ của nàng, tôi đột nhiên cũng không nhịn được cười.
Nàng trước đây từng làm gì? Từng nghĩ gì? Hơi thở thế nào? Có biết sau này sẽ ra sao không? Có tơ tưởng thằng cha nào không?
Tôi mơ màng trong những ý nghĩ như thế, dần chìm vào mộng xuân.
-hết chương 59-
CHƯƠNG 60: THỔ LỘ.
Sớm hôm sau, tôi bị một tin nhắn của nàng đánh thức. Nàng nhắc, muốn đi bộ cùng tôi.
Liếc nhìn đồng hồ, mới 5h sáng. Tôi cũng chẳng chậm trễ, chuẩn bị qua loa rồi xuống lầu ra sân.
Nàng đứng trước cây hồng trà ngoài hiên. Trời đã sang hạ nhưng khí sớm còn hơi se, ước chừng đêm qua đã mưa rào, trên bông trà đỏ đọng mấy giọt nước long lanh. Sắc trời chưa rạng, tầng không xanh hơi ngả xám, rạng đông hé một vạt hồng cam. Nàng đứng lặng, tóc hơi rối, chiếc váy mặc trên người cũng hơi nhăn nhúm. Đầu khẽ cúi, ánh mắt lại không đặt trên đoá hoa mà rơi vào khoảng không nào đó. Ánh dương chưa thịnh, tôi không thể nhìn rõ đường nét trên mặt nàng. Khẽ nhíu mày, tôi hắng giọng gọi tên nàng.
Nàng hơi giật mình, quay đầu ngắm nghía tôi hồi lâu rồi gật đầu một cái. Tôi mỉm cười, bước lên nắm lấy tay nàng. Thấy nàng không phản đối, tôi càng tự nhiên kéo nàng đi.
Chúng tôi sánh bước. Có lẽ bởi giấc mơ đêm qua chẳng hay ho gì, tôi cũng ngại không nói gì với nàng. Nàng thì lại càng kiệm lời. Chúngtôi cứ lặng im đi bên nhau như vậy. Gió thổi mạnh lên một chút, cơn buồn ngủ cũng mau kéo đến. Tôi há miệng ngáp dài, tiếng nàng bỗng vang lên:
"Anh có... còn thích tôi không?"
Hàm tôi căng lên, hơi méo đi. Tôi khổ sở co duỗi cơ mặt,sau rốt đầy tự tin cười:
"Vẫn luôn luôn."
Tiếng nàng cười giống như chuông gió reo:
"Vừa hay, em cũng thích anh."
-hết chương 60-
CHƯƠNG 61: THỬ NGHIỆM.
"Vừa hay, em cũng thích anh", nàng nói.
Đoạn, nàng nói thêm, "Nhưng em không thể bên anh."
Tôi dở khóc dở cười, "Em bỏ câu cuối cùng rồi lặp lại câu trước đó có được không?"
Nàng lắc đầu cười, "Em không đùa. Em sẽ lại ra nước ngoài. Sẽ đi mãi."
Tôi cũng không biết mình nghĩ gì, "Bao giờ em đi?"
"Ngày kia."
"...Tại sao không nói cho anh từ sớm?"
"Anh cũng sẽ chẳng ngăn em đi. Em nói lúc nào thì cũng có khác gì?" Nàng bông đùa.
Nàng rất hiểu tôi. Vậy mới ác. Tôi cười khổ, nói,"Em thích anh thật đấy à? Nhất thiết phải hành hạ anh?"
Nàng hơi im lặng, sau đó gật đầu quyết liệt nói, "Phải, đã thích anh rồi. Chúng ta thử có được không?"
Tôi hỏi nàng, "Em có tin anh không?"
Nàng ngập ngừng rồi đáp, "Không."
Tôi cười, "Em nói đúng. Anh cũng không tin em, không tin cả anh nữa. Huống chi hiếm ai yêu xa mà thành."
Tôi ngắm nhìn nàng. Chúng tôi đi ngược hừng đông. Bấy giờ khuôn mặt nàng nằm trong khoảng tối, đằng sau nàng lại toả ra vầng quang rạng rỡ.
Tôi hít sâu một hơi, "Được, chúng ta sẽ thử."
-hết chương 61-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top