Chương 48 - 54

CHƯƠNG 48: ĐỒ BA TIẾNG.

Thành phố biển quê nàng xinh đẹp và ngập tràn nắng.

Hình xăm trên cổ và cánh tay của cô bạn cùng bàn cuối cùng cũng được dịp khoe mẽ toàn thể, những cô diễn viên vội vã xoa kem chống nắng, bạn cùng phòng mặc áo sơ-mi Hawaii kèm với quần đùi họa tiết lập thể, tạo ra một tình cảnh kì dị hết chỗ nói, mái tóc của các cô nàng trong đoàn cũng được buộc lên với đủ loại kiểu cách, đủ loại hình dáng.

Và trên hết, những cô gái ăn mặc 'đê tiện', hết sức 'đê tiện'.

Đoàn kịch giống như những một đoàn trẻ con mẫu giáo, hò nhau đòi chơi trò "đồ ba tiếng". Có nghĩa là, sẽ có 1 người đuổi, những người còn lại chạy. Khi người đuổi đến gần người chạy nào, người chạy đó hoặc phải tăng tốc, hoặc phải lập tức đọc lên 3 tiếng có nghĩa, đứng im một chỗ và đợi người chạy khác tới cứu. Nếu người chạy bị người đuổi chạm vào khi chưa kịp nói ba tiếng, người đó sẽ thua, và trò chơi tiếp diễn với người đuổi mới.

Tôi còn nhớ, trước đây, có một bài báo trên mạng đã dạy các chàng trai cách tỏ tình thông qua trò chơi này như sau: Khi chơi, nếu cô gái là người đuổi, thì chàng trai kia sẽ luôn luôn tình nguyện chạy tới trước mặt cô gái đó, sau đó nói liên tiếp 3 tiếng, "Anh yêu em". Nói đến bao giờ cô gái kia đỏ mặt đồng ý mới thôi. Còn nếu cô gái là người chạy, chàng trai đó chỉ cần tình nguyện trở thành người đuổi, sau đó đứng rịt trước mặt cô ta, ngăn không cho người khác đến cứu cô ta. Cứ đứng đó và tỏ tình.

Tôi liếc nhìn nàng. Ngay lượt chơi đầu, nàng đã là người đuổi. Tôi cũng chẳng lo nghĩ nhiều. Lần đầu tiên chạy đến trước mặt nàng, nói rất chân thành, "Anh thích em." Mặt nàng vẫn tỉnh bơ.

Lần thứ hai chạy đến trước mặt nàng, lại nói, "Anh thích em." Nàng vẫn không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói, "Xin lỗi, đã trùng, anh bị loại."

Bị đuổi ra ngồi ngoài, còn bị bọn đoàn kịch cười cho thối mũi, bấy giờ tôi mới đen mặt nhận ra, mấy bí quyết trên mạng kia đều là hư vô, hư vô hết.

-hết chương 48-


CHƯƠNG 49: TRÒ CHƠI THỬ THÁCH LÒNG CAN ĐẢM.

Đêm đó, bọn đoàn kịch dựng trại, đốt một đống lửa to, sau đó chia nhau ra chơi trò thử thách lòng can đảm.

Nàng mạnh bạo nói, "Gì chứ chị mày không sợ ma đâu!"

Tôi nhìn bàn tay run rẩy của nàng, trong lòng chỉ khẽ cười thầm.

Hiệu lệnh đã định, mọi người bắt đầu di tản ra tứ phía. Tôi đi thành nhóm đôi với nàng. Điều lạ là, bất kể tôi làm gì, nàng đều không tỏ ra sợ hãi.

Tôi bèn hỏi nàng, "Trời tối thế này, sao em lại không sợ?"

Nàng đáp, "Đã có anh rồi, ma nào dám bén mảng nữa?"

Tôi xúc động, "Em tin tưởng anh đến thế sao?"

Nàng lạnh lùng, "Ma không ăn tranh với đồng loại, ở cạnh bên anh, tôi an toàn."

"Thực ra em có thể nghĩ theo hướng logic của phim kinh dị cũng được. Ma đều có tự tôn, không tấn công người ngực lép. Chúng mình an toàn là đều có lí."

"..."

-hết chương 49-


CHƯƠNG 50: ĐẠO DIỄN.

Trò chơi căn bản đã kết thúc, trong ánh lửa trại bập bùng mà bọn đoàn kịch đã dựng lên, tôi thấy cậu đạo diễn ngồi lặng lẽ trên nền cát, hai chân vùi trong làn nước.

Tôi đến ngồi cạnh cậu, âm thầm quan sát gương mặt với hàng mi rũ xuống như một tấm màn che tâm trạng.

Cậu đạo diễn chắc đã nghe ra cử động của tôi, hai bàn tay bối rối cào vào nền cát trước mặt. Vẫn im lặng.

Nhìn tấm màn nhung bầu trời lóng lánh sao hồi lâu, đến khi tôi chắc mẩm tối nay cả hai sẽ chỉ câm nín đợi mặt trời lên thì giọng đạo diễn hững hờ trôi tới, "Tôi đã cảm ơn anh chưa nhỉ?"

"Hình như chưa đâu."

"Vậy cảm ơn anh."

"Thôi chả cần. Chi bằng cậu kể cuộc đời mình cho anh nghe đi."

Cậu nhíu mày, dò hỏi nhìn tôi, "Tại sao?"

Tôi nhún vai, "Chẳng sao cả, anh chỉ là tò mò về diễn biến cuộc đời của những thằng điên thôi."

Cậu bật cuời khan, sau rốt cũng chậm rãi kể lại.

-hết chương 50-


CHƯƠNG 51: HAI NGƯỜI BẠN.

Cuộc đời của cậu đạo diễn có hai nhân vật đặc biệt đáng nói tới. Đó là hai người bạn hàng xóm của cậu.

Hàng xóm số 1 là một cậu trai trẻ sáng láng, thích vẽ vời, hơi có chút vấn đề về tim phổi.

"Tên nó giống một nữ nhân vật trong tác phẩm văn học chúng tôi từng phân tích. Chúng tôi gọi nó bằng tên nhân vật ấy. Sau này thành phản xạ, cứ nghe cái tên ấy nó lại văng bậy một câu. Chẳng may có lần là cô giáo gọi..." Cậu đạo diễn bật cười.

Hàng xóm số 2 là một cô bé hơi cao hơn bình thường một chút.

"Cô ấy nhỉnh hơn tôi nửa cái đầu, nhưng lại thấp hơn thằng lỏi kia một chút. Trong ba người, cô ấy khoẻ mạnh nhất, tôi yếu ớt nhất. Tôi đã từng nghĩ, cô ấy là gà mẹ, hai thằng bọn tôi là gà con. Cô ấy nguyện che chở, bọn tôi nguyện được che chở. Bình đẳng, bác ái, hữu nghị cả đời."

Chỉ có điều, cuộc đời không vận hành theo cơ chế dân chủ xã hội chủ nghĩa, lợi lộc không thể ban phát bình đẳng theo đầu người.

Nghĩa là, chỉ có điều, hàng xóm số 2 yêu hàng xóm số 1.

-hết chương 51-


CHƯƠNG 52: KẺ THỨ BA.

Đạo diễn trẻ là một mầm non thơ ngây của chế độ, đến năm nhất trung học mới manh nha nhận ra nụ hồng mới chớm của một mối tình thanh mai trúc mã.

Tới lúc nhận ra, ánh ban mai hôm nào, góc phố hôm nào, hàng cây hôm nào, ánh mắt hôm nào, nụ cười hôm nào, đã không còn là của chung ba người nữa.

Khoảnh khắc ấy, có hai trái tim chung nhịp và một trái tim lệch dòng.

"Khi đó, hai đứa nó đã thích nhau được ba năm. Đến lúc biết, tôi chỉ còn có thể cười.

Những ngày như vậy, chỉ cần thằng lỏi đó vẽ cái gì, tôi cũng sẽ lại gần hỏi nó, "Vẽ người yêu à?"

Có nhiều lần, nó méo mặt nói, "Mẹ kiếp, mày không thấy là ông vẽ đàn ông à? Đừng có đùa nữa."

Tôi nhăn nhở cười. Tôi đã không đùa. Bởi vì lúc đó, tôi cũng đã thích cô rồi.

Cho dù là bất cứ thứ gì, là ở đâu chăng nữa, tôi cũng chỉ đều có thể ngẩn người nghĩ tới cô.

Tôi đã thích cô thật lâu.

Vậy nên, khi cô chết, tôi đã lại ngồi ngẩn người. Tôi đã hỏi, "Chúa ơi, tại sao con không thể chết đi?"

Khi Chúa không thể đáp ứng nguyện vọng của tôi, thì căn bệnh của tôi lại có thể."

-hết chương 52-


CHƯƠNG 53: NGƯỜI NGỦ SAY.

Kỳ thực, mọi đau đớn nên bắt đầu vào một ngày tháng ba năm cậu đạo diễn 17 tuổi.

Cậu đạo diễn có thể đã quên mất cậu làm những chuyện gì hôm đó, có thể đã không nhớ rõ đã gặp những ai, đã nói những gì, đã mong ước gì.

Nhưng cậu đạo diễn mãi mãi ghi nhớ một điều, đó là ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua tàng cây, rọi xuống gương mặt đẹp đẽ đang say ngủ gối lên vai cậu.

"Bạn thân của tôi khép đôi mắt sậm như màu mẩu than chì nó vẫn vẽ phác hoạ, mồ hôi trượt xuống từ những lọn tóc hoe hoe vì cháy nắng. Nó càu nhàu, "Con chó, ngồi im, để cho tao ngủ. Nãy chạy bền mệt lắm rồi. Bao giờ dậy tao mua đồ ăn cho"."

Cậu đạo diễn thừ người dưới gốc cây, rướn chiếc cổ lên nhìn xuyên qua tán lá, chú mục vào tổ chim vắt vẻo trên một chạc cây lớn. Lớp áo thể dục ở sống lưng cậu mướt một lớp nước, mái đầu trên vai hơi cọ nhẹ. Cậu hàng xóm chép miệng, lầm bầm gì đấy.

Bằng một cử động nhẹ nhàng, đạo diễn trẻ cúi đầu, âm thầm chìm vào cơn mộng.

"Tiếng trống đánh thức tôi dậy. Tôi cử động cơ thể, cảm thấy sức nặng trên vai không giảm. Quay đầu lại, bạn mình vẫn còn ngủ."

Chưa bao giờ đạo diễn thấy bạn mình xinh trai và hiền hoà như thế. Nó đã không cau mày, không phàn nàn, không bĩu môi hay phun ra một lời kiêu ngạo. Hàng xóm của cậu lặng im tựa lên vai cậu, hàng mi khép hờ, hai tay đan lỏng vào nhau đặt trên đôi chân xếp bằng, thần thái dịu dàng. Đạo diễn mỉm cười, khẽ khàng sờ vào cổ bạn, tính hù cho bạn tỉnh. Chính lúc ấy, cậu mới nhận ra một điều,

"Nó đã không còn thở nữa."

-hết chương 53-


CHƯƠNG 54: NGƯỜI RA ĐI, NGƯỜI Ở LẠI.

Bạn thân của cậu đạo diễn đã không ăn sáng vào ngày hôm ấy, sau đó vận động mạnh. Cậu lịm đi trong một cơn truỵ tim lúc ngủ.

Đạo diễn bị tra khảo bởi hàng tá câu hỏi, nhưng cậu không thể trả lời được gì. Đơn giản là do dường như cậu đã không còn sức lực để làm bất cứ điều gì nữa.

"Tôi không thể tin là nó đã chết. Càng không thể tin là nó lại chết như thế."

Cậu đạo diễn đã không khóc. Cậu sinh hoạt một cách bình thường, đều đều. Bạn học của cậu đã ghét cậu vì điều ấy.

Cho tới một ngày, lớp cậu lại học thêm văn. Tác phẩm bấy lâu mọi người tránh nhắc tới lại được mang ra bình phẩm.

Đạo diễn xin ra ngoài vào giữa giờ. Cậu vòng qua hai dãy hành lang vắng, vượt qua một sân tập um tùm cỏ và ngồi thụp xuống gầm cầu thang của khu nhà kho.

Cậu khóc cho tới khi dưỡng khí trong phổi dường như bị rút ra hết.

Khi cậu ra ngoài, cô gái hàng xóm đã đứng đợi ở đó tự bao giờ. Cô hỏi cậu, lúc cuối người quá cố kia đã nói gì.

Đạo diễn đáp, người ấy chỉ yêu cầu cậu ngồi im cho cậu ta dễ ngủ.

Đạo diễn đã nói dối.

"Kì thực, lúc ấy khi ngủ gục, nó đã gọi tên cô ấy. Nhưng bởi yêu cô ấy, nên tôi đã buộc mình không thốt ra lời."

"Đôi lúc tôi tự hỏi, giả như tôi đã nói thật với cô, những chuyện sau này liệu có khác gì không? Tôi... đúng là một thằng khốn nạn."

-hết chương 54-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top