Chương 41 - 47
CHƯƠNG 41: BẠN CÙNG PHÒNG VÀ BẠN CÙNG BÀN.
Bạn cùng phòng đón bạn cùng bàn bằng một vẻ mặt lặng lẽ và dịu dàng hiếm gặp. Từ trước tới giờ, giữa hai đứa bạn của tôi luôn duy trì một loại tình cảm kì cục. Đó là không nói cũng hiểu.
Hầu hết thời gian hai đứa ở gần nhau, hai đứa chúng nó luôn chỉ im lặng. Nhưng điều gì chúng nó cũng hiểu nhau. Một thằng im lặng làm bài,một con im lặng chép bài. Một con im lặng nấu ăn, một thằng im lặng ăn. Không nói một lời, nhưng lại có một loại hòa hợp khó lòng diễn tả được.
Điều ấy khiến tôi nhiều lần nghi ngờ, có phải bạn cùng phòng đã đem lòng thích bạn cùng bàn. Tôi có lần cảnh tỉnh nó, cô bạn kia đồng tính, không thích nó được đâu. Nó lại chẳng cự nự gì, chỉ bảo, "Bọn tao cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau thôi."
Tôi lại thấy hai đứa chẳng chung cảnh ngộ gì. Một thằng 'thẳng', một con 'cong', một thằng gia đình tan vỡ từ nhỏ, một con vẫn đang trong quản chế của một gia đình bình thường, một thằng âm thầm lặng lẽ, một con như xã hội đen thích đánh người.
Nhưng sau khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay và lưng cô, tôi rốt cuộc mới biết, chuyện của cô chẳng vui vẻ gì.
Bạn cùng phòng nghe xong thì nói thêm, "Không phải không vui vẻ, mà nó đã kiệt quệ về mặt tâm hồn rồi."
Chính vì vậy mới dẫn đến những chuyện như chúng tôi viết kịch chung, đóng kịch chung, tất cả là để vực cô dậy. Giống như những điều bọn đoàn kịch làm cho cậu đạo diễn.
-hết chương 41-
CHƯƠNG 42: HOÀN CẢNH.
Bạn cùng bàn trước đây có lần mang thuốc lá lên trường. Ba đứa ngồi trên sân thượng (bạn cùng phòng đã lén đánh trộm một chìa từ phòng bảo vệ). Cô chia cho mỗi đứa một điếu. Cô đánh bật lửa, châm thuốc, rồi ra vẻ hút rất điệu nghệ.
Cả ba cùng thử hút, cả ba cùng sặc. Cô vứt điếu thuốc sang một bên, ngửa đầu lên trời cười khanh khách, "Tưởng thế nào, mẹ kiếp, đ' vui."
Tôi cũng dụi tắt đầu thuốc, bạn cùng phòng nhíu mày vứt cả bao thuốc đi. Tôi hỏi cô, "Không biết hút thì bày đặt làm chó gì?"
Cô nhún vai, có vẻ chả có gì tội lỗi, "Thì tao tưởng vui nên thử thôi."
Có rất nhiều lần cô gặp dịp góp vui như vậy. Cô đánh nhau, xăm hình, thử hút chích, thử đua xe. Trong bài kiểm tra tiếng Anh, cô điền chữ "fuck" vào toàn bộ chỗ trống ("vui vãi, còn có ý nghĩa nữa", cô nói.)
Tôi chưa bao giờ hiểu được hành động của cô, bởi tôi cảm thấy, sâu thẳm bên trong, cô không muốn làm bất cứ chuyện nào trong số ấy. Nhưng từ khi đó tôi phát hiện ra, cho dù cô có làm gì, cũng không có ai ra mặt mắng mỏ cô. Tất cả đều được dàn xếp êm ái, lần sau cô lại tiếp diễn.
Bạn cùng phòng nói, "Nó làm như vậy là để được bố mẹ nó quan tâm."
Cho dù có không thành công, cô vẫn cười.
Bạn cùng phòng nói, "Nó cười là để nó không phải bật khóc."
Chính vì vậy, tôi vẫn luôn không thích vẻ mặt tươi cười của cô. Lần này cô tới đây, khuôn mặt của cô luôn thường trực nét cười, chính vì vậy mà tôi không biết được tình cảm bên trong của cô thế nào.
-hết chương 42-
CHƯƠNG 43: TAO MUỐN ĐƯỢC SỐNG.
Hết những cuộc gặp gỡ chuyện trò cùng đoàn kịch, tôi đưa bạnc ùng bàn đi dạo thành phố lúc đêm, trước khi cô trở về phòng trọ của mình.
Tôi hỏi cô, tại sao bỗng nhiên cô lại muốn trở lại, tại sao lại muốn làm việc này.
Cô bạn cùng bàn cũ của tôi rụt cổ lại trong lớp áo lót bông dày, mũi và hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh và vì nẻ. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Mày biết đấy, trước đây, hồi tao còn nhỏ, tao từng đi thi học sinh giỏi. Ờ, tao đấy, cái đứa không bao giờ làm được gì như mày vẫn thấy đấy."
Tôi muốn bảo với cô là không phải như vậy, nhưng cô đã ngắt lời tôi lại, "Để im cho tao kể. Bởi vì tao vô dụng nên mày biết đấy, tao đã trượt thẳng cẳng. Ờ, ngu hết chỗ nói phải không? Tao không thi một lần, mà tận hai, ba lần. Lần nào cũng vào vòng chót, sau đó trượt thẳng cẳng. Tao thì thực tình tao vẫn thấy là đ' sao, bạn bè tao cũng cho là tao cũng đ' thấy sao. Mà thực ra cũng chả mấy người để ý quan tâm gì tới cảm nhận của tao đâu. Nhưng nhìn chung là mỗi lần như thế, tao cũng vẫn như bình thường.
"Nhưng cái lần cuối cùng tao trượt ấy, bỗng dưng có mấy người hỏi tao là tao có thấy buồn không. Thế là tao ngạc nhiên chết lên được, thế là tao vẫn cười. Sau đó tao tự hỏi mình là tao cảm thấy làm sao. Thành thực thì bỗng nhiên tao cũng buồn. Nhưng tao không khóc, tao thấy tao chẳng có việc gì phải khóc cả, kể cả mẹ tao sỉ vả tao, tao vẫn thấy tao chẳng việc đ' gì phải khóc cả.
"Thế mà khốn nạn lắm mày ạ. Lúc ấy bố tao đi công tác. Đúng lúc tao đang nằm trong phòng tao, tự hỏi ông trời là tao đang cảm thấy cái của nợ gì trong óc của tao thì bố tao nhắn tin. Bố tao bảo sắp về và sẽ mua quà cho tao. Thế là tao thấy nhục. Tất cả những loại nhục nhã trên đời nó đâm thẳng vào lòng tao. Và thế là tao biết là bố tao cũng biết. Cả đời này tao cố gắng nhất là không để bố tao thất vọng vì tao, vậy mà tao vẫn luôn luôn làm thế. Cả đời này tao tự nói dối tao là tao chẳng cảm thấy cái đ' gì hết, nhưng tao vẫn cảm thấy đau đớn và nhục nhã. Cả đời này tao nói dối với cả thế giới là tao mạnh mẽ, kết cục tao chỉ là một con điên yếu ớt và ngu ngốc mà thôi. Và thế là tao bắt đầu thành thật với chính tao. Tao khóc đến muốn chết đi chỉ vì bố tao đã nhắn cho tao là bố tao tin vào tao và bố tao sẽ mua quà cho tao. Tao đã khóc tới mức ngạt thở đi được. Tao chưa bao giờ cầu mong mình chết quách đi như thế."
Cô thở ra một làn khói, quay lưng về phía tôi, dợm bước trong đôi ủng dày, "Buồn cười ở chỗ này này, tao kể cho mày nghe là tao đã thật lòng với chính mình lúc tao bật khóc ấy đúng không? Đ' phải đâu mày ạ, tao đã phải nín tiếng khóc của tao, bởi vì mẹ tao ở phòng bên. Đến phút cuối, tao chỉ là con nói dối, một con giả tạo mà thôi. Thế giới vẫn cho là tao đ' sao cả, và tao sẽ tiếp tục tự nói với mình là tao cũng đ' sao cả."
Cô ngửa đầu lên trời, thành phố của tôi không có tuyết, chỉ có một nền trời đen thẫm. Cô thở một hơi dài, làn khói tỏa ra từ môi cô, vẩn vơ như một đám mây nhẹ. "Mày hỏi tao xuống 'xuôi' làm gì? Mày hỏi tao làm cái trò này làm gì à? Chẳng làm sao cả. Tao chỉ là bỗng nhiên chỉ muốn xuống 'xuôi'. Tao muốn đi học như chúng mày, tao muốn sống cuộc đời này. Tao không muốn chui rúc ở cái chỗ của khỉ ấy chỉ vì mẹ tao ghét bố tao bỏ mẹ ra và đ' muốn gặp ai nữa. Tao chỉ muốn làm tao thôi."
Tôi tiến lên, đứng sát cạnh cô. Bạn cùng bàn bỗng nhiên quay đầu lại, cười rạng rỡ, gò má và mũi rực lên, "Hoặc là do, gái thành phố xinh vãi cả đái."
-hết chương 43-
CHƯƠNG 44: TRƯỚC NGÀY THI.
Với sự giúp đỡ của cô bạn cùng bàn, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành xong kịch bản. Ngày đoàn kịch công diễn xong vở kịch tình cảm hiện đại kia, thuận lợi qua vòng loại, cả bọn đã tiến hành ngay công việc mới, chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc sắp diễn ra vào đầu hè.
Những ngày tháng tập kịch toàn tiếng cười. Khi đó tôi mới biết, bọn đoàn kịch hóa ra là một toán mất nết, ngoài ra còn lạc quan đến kì quái. Tôi đã nghĩ, với tính cách như vậy, bọn đoàn kịch sẽ không bao giờ phải lo nghĩ gì.
Nhưng hóa ra, những ngày tháng vui vẻ chẳng kéo dài bao lâu. Chẳng mấy lúc mà bọn đoàn kịch bắt đầu trở nên lo lắng. Tôi hay bắt gặp những ánh nhìn đầy âu lo của mấy cô cậu diễn viên, sức khỏe của đạo diễn trẻ ngày một tồi tệ, đến cả vẻ mặt tươi cười đáng đấm thường thấy của cậu cũng không che đậy được nữa.
Cái ngày mà toàn thể học sinh bắt đầu được nghỉ hè, một ngày nắng vàng và nóng bức, với những chiếc áo sơ mi trắng sũng nước, và những chiếc mũ rộng vành ôm lấy những khuôn mặt rám màu đồng, đoàn kịch rồng rắn đưa nhau tới địa điểm thi.
Cô bạn cùng bàn không theo cùng. Cô bắt buộc phải tiếp tục chương trình luyện thi đại học cấp tốc ở thành phố. Lúc chia tay chúng tôi, cô còn méo mặt nói, "Mẹ, giáo viên cứng vãi, éo cho nghỉ! Hồi tao còn đi học đề thi cũng không mất dạy như vậy! Đi mà không giật giải thì về chết với tao nhé!"
Chúng tôi cười và vẫy tay với bóng dáng màu đen của cô bạn cùng bàn.
Nàng, bị bọn đoàn kịch bắ tbuộc, ngồi cạnh tôi. Nàng nhắm mắt, dường như đã chìm trong giấc ngủ. Khi tôi bắt đầu mơ màng, nàng tựa nhẹ vào vai tôi, nhỏ giọng nói, "Bọn nó đều không biết."
"Không biết cái gì?" Tôi hỏi.
"Cả đoàn kịch này đều không biết là anh có khả năng như vậy. Từ đầu chí cuối, chỉ có tôi hi vọng thôi."Tiếng nàng pha lẫn một tiếng thở dài.
Tôi hỏi nàng, "Em có tự tin không?"
Nàng lặng lẽ lắc đầu.
Tôi im lặng một chút, sau đó lại cất lời, "Nếu không thành công, chúng ta liền tự tử vì tình đi."
"..."
-hết chương 44-
CHƯƠNG 45: THI.
Đoàn kịch tới nơi và nhận lịch đã là lúc chiều tà. Đêm đó, chúng tôi thức tới sáng, không hẳn là tập dợt, chỉ là nói chuyện phiếm thâu đêm. Đoàn kịch nói về những điều mà họ đã trải qua trước khi trở thành đoàn kịch bây giờ, khi đã là đoàn kịch, và cả những điều mà đoàn kịch (nếu còn hoạt động sau này) sẽ tiếp tục làm nữa. Những tiếng cười đêm đó đọng mãi trong lòng tôi.
Sáng hôm sau, đoàn kịch của chúng tôi lên sân khấu, là đoàn thứ hai của cả giải. Đứng phía trong cánh gà, tôi ngắm nhìn những khuôn mặt mà mấy tháng qua đã cùng nhau sát cánh. Tôi bỗng nhiên cảm thấy, tuổi trẻ thật đẹp biết bao. Những người trẻ thật đáng yêu biết bao. Khi trái tim còn ấm, những dòng máu còn chảy mạnh, những cơ bắp còn căng tràn sức sống và đầu óc còn minh mẫn một cách kì khôi, họ đã dám đứng bên nhau, làm điều gì đó cùng nhau.
Đứng trong cánh gà cùng tôi còn có cậu đạo diễn.
Nét mặt của cậu chưa bao giờ dịu dàng và say đắm như thế. Thậm chí cậu còn có vẻ mặt hài hòa hơn khi cậu ngủ. Tất cả những gì cậu nhìn được lúc ấy dường như chỉ có đoàn kịch của cậu, và vở kịch mà cậu mất ăn mất ngủ lâu nay.
Ngay khi vở kịch kết thúc, đạo diễn nén một tiếng thở nặng nhọc, sau đó từ từ trượt xuống sàn. Cậu lại có một cơn đột quỵ nữa.
Nhưng nếu đạo diễn không ngất đi, tôi hoàn toàn có thể chắc chắn, cậu sẽ đứng ở trong hô thật to ra ngoài, "Làm tốt lắm các đồng chí!"
-hết chương 45-
CHƯƠNG 46: TÌNH CẢM.
Đoàn kịch chỉ được giải khuyến khích toàn cuộc. Đó cũng là kết quả kém nhất trong cuộc đời cầm bút viết kịchbản của tôi. Trong điện thoại, cô bạn cùng bàn văng một tràng chửi thề, sau đó nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu" (kèm thêm một câu "nhục vãi cả đái" văng vẳng trước khi ngắt máy.).
Đạo diễn, nằm trên giường bệnh, biểu diễn một màn thổ huyết đầy khoa trương trước mặt bọn đoàn kịch. Tuy nhiên, qua khóe mắt đậm ý cười của cậu, tôi biết rằng cậu đã rất vui. Nàng kề tai tôi nói nhỏ, tuy chưa đạt được giải cao thế này, nhưng với một đứa sẽ giải nghệ trong năm nay, cậu đạo diễn vẫn mong muốn gì đó hơn thế. Nàng thấy tiếc cho cậu em họ. Đạo diễn xứng đáng gì đó hơn thế.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy, cậu đạo diễn đã có đủ thành tựu mà cậu cần. Cậu có một lòng đam mê, một đoàn kịch dở hơi, và một đám bạn hết lòng vì cậu. Cậu còn có một tấm thiệp chúc bình phục với lời lẽ khiến người ta muốn đột tử nữa.
Tôi chỉ nhớ mọi chuyện bắt đầu thế này, ngày hôm trước, cậu con trai duy nhất trong bộ ba trà nước chạy tới trước mặt tôi. Cậu ta có một vẻ lén lút và vồn vã trông rất tức cười.
Cậu nói, "Anh trai, anh viết kịch bản, chắc văn thơ bay bướm lắm phải không?"
Tôi nghiêng đầu, không đồng tình, cũng chẳng phản đối. Chỉ hỏi cậu ta một câu, muốn làm gì?
Cậu ta bắt đầu chửi um lên,"Tiên sư cụ nó, năm bao nhiêu sau công nguyên rồi mà hai con nỡm ấy còn bắt ông đây viết lời chúc sức khỏe! Viết lách cái của khỉ gì, chúc bình phục cái của nợ gì chứ??? Cả đoàn này ai lại không biết ông đây chuyên viết điếu văn!! Mẹ, đúnglà chơi nhau!!! Không thể nào yêu thương nổi!!!"
Đợi cậu ta bạo phát xong, tôi mới từ tốn hỏi, cậu ta rốt cuộc muốn tôi làm gì.
Cậu ta nói, chỉ cần tôi giúp cậu ta chọn từ là được rồi. Vốn từ của cậu ta không tốt lắm, khó lòng biểu đạt hết được.
Cậu ta hỏi tôi, "Anh, nếu mà phải miêu tả một khuôn mặt đầy mâu thuẫn nội tâm, đầy kìm nén, đầy đau khổ thì phải miêu tả thế nào?"
"Mặt táo bón?"
"...Vậy nếu muốn bày tỏ rằng em thực sự rất quý mến người đó?"
"Viết là: anh có muốn được chôn trong mộ phần gia đình em không?"
"...Một câu, ba chữ, một ý nghĩa?"
"Tao hết tiền?"
"..."
Thế là rốt cuộc, bức thư chúc mừng bình phục vẫn được viết dưới ngôn từ kiểu điếu văn của cậu chàng trong bộ ba trà nước ("cho dù anh đi xa, nhưng trái tim anh luôn ở lại với những người còn sống...."). Điều này cuối cùng cũng khiến đạo diễn thổ huyết thật sự.
-hết chương 46-
CHƯƠNG 47: DÃ NGOẠI.
Đoàn kịch quyết định, để kỉ niệm sự kiện cả đoàn được giải khuyến khích, kèm theo đó cả đoàn sắp giải tán, lấy lí do là để đá cậu đạo diễn đi chữa bệnh, đoàn quyết định làm một chuyến dãn goại tới nơi tới chốn.
Cậu đạo diễn cuối tháng đó đã nửa van nài nửa dọa sống đòi chết xin ra khỏi viện. Cậu vô cùng tán thành ý tưởng dã ngoại, còn mua sẵn một túi đồ ăn không tốt cho sức khỏe để làm chứng rằng sức khỏe của cậu thực sự là không ai bì được. Nhưng sau khi cậu suýt nhập viện lần thứ hai sau ¼ gói đồ này, đã không ai cho cậu 'chứng tỏ' bất cứ điều gì nữa.
Cô bạn cùng bàn của tôi cuối cùng cũng thi đại học xong ("đm, trượt bà nó rồi!" cô nói). Trước khi trở về nơi ở cũ chờ kết quả, cô cũng quyết tâm nhập cuộc. Cô mua mấy chai rượu nặng, vài bao thuốc lá. Cô còn gạ tí 'cỏ' nếu ai cần, nhưng sau khi bị dọa sẽ bị bỏ lại, cô kết cục cũng ấm ức bỏ qua.
Những kẻ còn lại chẳng có lí do gì để vắng mặt, vì vậy đông đủ bọn đoàn kịch hò nhau đi chơi.
Địa điểm được thống nhất là thành phố biển quê nàng. Bấy giờ tôi mới biết, hóa ra nàng lại là 'con nhà giàu'. Thế là tôi bày tỏ với nàng, lần tới tôi muốn diễn một màn truyện tình cảm Hàn Quốc ba xu, nàng làm nam chính tôi làm nữ chính, phim 16 tập, 3 tập có sex, 3 tập chia ly, kết thúc hoàn mĩ. Nàng chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay tát tôi một cái.
Đoàn bắt đầu đi vào một ngày giữa tháng 7, cùng với vẻ mặt bí xị của nàng, vẻ mặt sưng phồng của tôi và vẻ mặt hăm hở của gần hai chục thanh niên còn lại.
-hết chương 47-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top