Chương 34 - 40
CHƯƠNG 34: DIỄN THỬ.
Tôi ôm gương mặt bị nàng cào, ngồi chồm hỗm cạnh ghế đạo diễn, xem thử bọn họ làm ăn thế nào. Cậu đạo diễn, bấy giờ tôi đã biết là em họ gần của nàng, nhe răng cười với một vẻ vô cùng đáng đấm, "Anh trai, theo đuổi bà chị tôi khổ lắm phải không?"
Cục ức của tôi ứ lên tới cổ, tôi lạnh nhạt phun ra một câu, "Ngại quá, các cậu đang tập đoạn gì, có thể cho tôi xem thử được không?"
Cậu ta dường như bỗng nhiên nhớ ra, vội vàng liến thoắng với tôi. Vở kịch thực tình không có gì đặc sắc cho lắm, hai người gặp nhau, hai người yêu nhau, hai người chia tay, hai người nhận ra không thể sống thiếu nhau, v.v. Cậu đạo diễn chỉ ra vẻ thần bí, "Đặc sắc đều nằm ở cách thể hiện."
Cậu hỏi tôi, "Nếu anh là nữ chính, bị một thằng cưỡng hôn, anh sẽ làm gì?"
Tôi chảy một giọt mồ hôi, tự cảm thấy câu hỏi này rất có vấn đề, song vẫn trả lời theo lẽ thường của phim truyền hình nhiều tập, "Thẹn thùng, yếu ớt, đòi chịu trách nhiệm?"
Cậu đạo diễn lại cười thần bí, "Anh xem đây này."
Cậu gọi hai diễn viên chính lại, đề nghị họ diễn lại trường đoạn cưỡng hôn. Tôi xem xong một màn cưỡng hôn đầy kịch tính kích thích, chợt thấy cô diễn viên trên sân khấu dịu dàng mỉm cười, sau đó từ từ đưa chân lên, đá thẳng vào chỗ hiểm của cậu diễn viên. Liền tiếp là một màn liên hoàn giẫm đạp, vô cùng bạo lực, vô cùng chân thật.
Tôi lặng lẽ chuồn đi trong tiếng cười như phá mả của cậu đạo diễn và tiếng kêu thảm thiết của cậu diễn viên chính.
-hết chương 34-
CHƯƠNG 35: CHÂN TƯỚNG.
Khi tôi đưa nàng về, nàng nhìn sắc mặt tôi một chút, hỏi, "Có phải thằng nhóc đạo diễn kia lại bày trò đúng không?"
Tôi bật cười, gật đầu.
Nàng bấu lấy vạt áo tôi, giọng hơi nhỏ, "Anh... đừng nhìn bọn họ như vậy mà nghĩ nhiều. Chúng nó thích kịch lắm. Chỉ là tính thích đùa một chút thôi. Anh phải viết thật hay vào nhé, không được phép bỏ cuộc đâu đấy."
Tôi im lặng một chút, sau đó hỏi nàng, "Rốt cuộc là tại sao các em lại muốn anh viết kịch bản?"
Nàng có vẻ bối rối ra mặt, "Chẳng... chẳng sao cả, anh cứ làm thật tốt việc của mình là được rồi. Và lần này thì đừng cố tình đùa bỡn nữa."
Tôi dừng xe lại, ngẫm nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hồi chiều. "Sao em biết anh đùa bỡn, sao em biết đó không phải là khả năng của anh?"
"Tôi..."
"Rốt cuộc là em đã biết bao lâu?"
Nàng ngập ngừng, lùi lại một bước, cắn môi nói, "Anh biết rồi?"
Đã kết thúc. Tôi thở dài, nhìn nàng, "Vốn là không biết, chỉ hơi tò mò về em thôi. Sau này, chính vì dù anh có làm gì, em vẫn tiếp tục xuất hiện trước mặt anh. Sau đó lại cố chấp bắt anh viết kịch bản. Nếu xem biểu hiện của anh, nếu với tính cách của em, em nhất định không để anh làm những điều ấy. Em cũng giỏi đóng kịch phản kháng đấy." Tôi ngừng một chút, "Trên hết, cuối buổi hôm nay, cô bạn của em lại bảo anh, hay là chúng mình đổi chủ đề đi, không phòng chống gì nữa, nghiêm túc một chút, có đạo đức một chút? Ồ, em thấy sao, vậy có dễ đoán không?"
Nàng không thể nói một lời. Tôi hít một hơi, hỏi lần cuối, "Em đã đi theo anh bao lâu rồi? Đã bày trò bao nhiêu lâu rồi?"
"Tôi..."
"Xin lỗi nhé, tôi đã không còn làm những chuyện như vậy nữa."
"Anh không hiểu đâu ... cứ cố một chút được không?"
"Xin lỗi, không thể được."
Tôi đưa nàng về nhà, không ai còn nói chuyện gì nữa.
-hết chương 35-
CHƯƠNG 36: CHUYỆN XƯA.
Nói đến chuyện này, kì thực phải nhắc lại khi tôi còn học cấp ba, tôi đã cùng một cô bạn lấy chung một bút danh, gửi nặc danh đi một kịch bản, chẳng hiểu sao lại đạt giải thưởng lớn trong cuộc thi viết kịch bản cho thanh thiếu niên, bạn cùng phòng chính là nhân vật chính của vở kịch ấy. Khi cô gái nhỏ tóc xù ngỏ lời mời bạn cùng phòng làm diễn viên, tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Vở kịch của chúng tôi khi đó khá nổi tiếng, còn được đài quốc gia chiếu đi chiếu lại mấy bận, có lẽ nhận ra gương mặt bạn cùng phòng nên cô gái nhỏ tóc xù mới mời nó đi. Chỉ có lời đề nghị tôi viết kịch bản mới khiến tôi ngạc nhiên.
Khi đó tôi và cô bạn đã sử dụng một bút danh chung để viết vở kịch ấy. Sau này, chúng tôi còn viết thêm mấy vở nữa, cho dù không thành công như vở đầu tay nhưng cũng có chút tiếng tăm, đạt giải có số là chuyện trong tầm tay. Thế nhưng, tới khi đó, chúng tôi vẫn sáng tác một cách bí mật, không mấy người biết tác giả là hai người chúng tôi, khi nhận giải toàn phái bạn cùng phòng nhận hộ. Hai người chúng tôi được coi như là nhân vật bí ẩn gây tranh cãi của thời bấy giờ.
Chỉ có điều, chúng tôi đã không còn viết những thứ như vậy nữa. Lí do là vì vở kịch cuối cùng chúng tôi viết, một vở khá u ám về nỗi đau khổ các loại, đã khuyến khích rất nhiều thanh thiếu niên tự tử. Số lượng này tăng nhanh đến độ vở kịch bị cấm chiếu sau 3 tháng, nhà chức trách thì đi tìm chúng tôi. Bố của cô bạn tôi, một người có chức có tiền, đã phải tốn bao công bưng bít vụ này, gián tiếp dẫn đến sự tan vỡ của gia đình cô. Cô bạn tôi đã phải chuyển đi lên một vùng xa xôi hẻo lánh. Chúng tôi cũng không còn có thể gặp nhau được nữa.
Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ không nhắc lại, cũng không lặp lại đau thương ấy nữa.
Chính vì vậy, khi sự thật này bị nàng phát hiện ra, tôi đã vô cùng tức giận. Tôi không tức giận nhiều bởi nàng đã lợi dụng tôi, suy cho cùng, ai gặp ai mà chẳng có lý do gì đấy. Ban đầu tôi tiếp cận nàng cũng chỉ vì tò mò và muốn trêu chọc. Tất cả những phẫn uất của tôi phần lớn là do những điều tôi không muốn nhắc tới đã bị khơi ra. Nó làm tôi nhớ ra những điều đã không còn muốn nhớ nữa. Nó làm tôi muốn giết nàng.
-hết chương 36-
CHƯƠNG 37: NGUYÊN DO.
Nhưng có vẻ tôi không làm được điều ấy. Tôi chỉ ngồi trong phòng trọ, ngẩng đầu nhìn trần nhà gắn những tấm poster truyện tranh. Thực ra tôi đã sớm biết chẳng có tuyên truyền chống bệnh gì hết, chẳng có tiện tay chọn tôi gì hết. Bọn họ đơn giản là chỉ muốn nhử tôi vào, cho nàng kiểm nghiệm trước, sau đó từ từ biến tôi thành một con rối làm màu cho bọn họ. Tôi vốn cũng chỉ ngồi đợi xem, bọn họ có thể đóng kịch đến lúc nào, đến bao giờ thì lật bài ngửa với tôi.
Đoán nhiều như vậy, đến lúc gặp phải, tôi cũng chẳng bình tĩnh như tôi tưởng tượng. Hóa ra tôi cũng chẳng thể thản nhiên như tôi vẫn nghĩ. Trong lòng vẫn cảm thấy nhục nhã và ê chề.
Những lúc như thế, tôi lại nghĩ tới vẻ mặt của những người trong đoàn kịch. Chẳng có ai có vẻ xấu xa như giả thuyết của tôi. Tôi lại vò đầu bứt tóc, trùm chăn kín đầu, thầm văng bậy.
Nhưng, vào một buổi chiều se lạnh và đầy sương mù, tất cả bỗng nhiên rõ ràng trước mắt tôi.
Bạn cùng bàn sống chết đòi tôi đến xem bọn đoàn kịch tổng duyệt. Và chẳng bao lâu, những gì tôi cần thấy cũng đã thấy đủ.
Cậu đạo diễn gục xuống giữa buổi tập thử. Giống như một chú rối gỗ đứt dây, thân thể của cậu rã rời thõng thượt. Khuôn mặt luôn tỏ vẻ khó tính không còn sắc máu, đôi mắt đẹp hay nheo lại giờ kinh hoàng, đồng tử co rút. Đôi môi thường nhả ra những lời mỉa mai mở lớn, hớp lấy từng đợt dưỡng khí.
Giống như một tiếng hét đau đớn vô hình hài, vô thanh sắc.
Cậu ta sắp chết.
Tất cả những gì bọn họ làm, đều là vì cậu ta.
Cậu ta là một kẻ điên, nàng đã nói vậy.
Thế nên, nàng cầu xin tôi một ân huệ, hãy cứu lấy cậu ta.
-hết chương 37-
CHƯƠNG 38: NHẬN LỜI.
Khuôn mặt khi say ngủ của cậu đạo diễn rất hài hoà, rất dịu dàng, tựa như một khúc ca êm ái. Hai tấm rèm trắng phất phơ, mang chút ánh nắng tưới lên đôi gò má nhợt nhạt của cậu.
"Nó muốn được ngu ngốc một lần trong đời." Nàng nói khi gục đầu vào vai tôi. "Nó muốn được làm việc thật nhiều, nó muốn được chơi bời thật nhiều, nó muốn được tận hưởng cái tuổi trẻ chết tiệt của nó ,nó muốn được làm những gì mà một thằng con trai chết tiệt có thể làm. Nó muốn bị bố mẹ đánh, nó muốn cả đánh nhau, cả làm những trò khốn nạn. Nó muốn có thành tựu gì đó trong đời.
"Nó sẽ chết, nó sẽ chết. Chính vì vậy chúng tôi mới làm cái trò chết mẹ này. Chính vì vậy chúng tôi mới bỏ qua tất cả mọi thứ, chúng tôi mời anh tới, chúng tôi tham gia một cuộc thi mà không rõ kết quả ra sao, chúng tôi mặc kệ thế nào, chúng tôi chiều theo đam mê nó. Đoàn kịch này cũng là gia đình của nó. Chúng tôi muốn nó được sống."
Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay nhỏ bé run rẩy của nàng. Tôi cảm nhận lớp áo nơi nàng áp mặt vào bắt đầu ẩm ướt và dính lấy da. Tất cả những bực dọc và khó chịu, tất cả những tức giận và cảm giác bị phản bội của những ngày qua cuối cùng cũng nhạt đi như một đụn mây trong ngày gió. Tôi nghĩ đến những vẻ mặt hăm hở, háo hức với việc diễn kịch những ngày trước, tôi nghĩ đến những cô cậu diễn viên miệt mài đọc kịch bản, nghĩ đến những bộ quần áo của cô gái hay may vá, nghĩ đến những điều mà bộ ba trà nước hay nói tới. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thôi thúc muốn được làm gì đó.
Tôi lẩm bẩm, "Cậu ta sẽ được sống như những gì cậu ta muốn. Anh sẽ sửa kịch bản. Anh sẽ tìm người hỗ trợ. Anh sẽ cho đạo diễn điều cậu ta cần."
Nàng rốt cuộc bật khóc nức nở, hai bờ vai nhỏ run rẩy.
"Anh sẽ để cho cậu ta được sống."
-hết chương 38-
CHƯƠNG 39: CÔ BẠN CŨ.
Hai ngày sau, cậu đạo diễn xuất viện. Vẻ im lặng đau khổ của đoàn kịch kết cục cũng kết thúc. Cậu đạo diễn tỏ ra chẳng có chuyện gì, bọn đoàn kịch cũng làm như không có chuyện gì. Rõ ràng tất cả chuyện này đã xảy ra nhiều lần, và bọn đoàn kịch cũng sắp đi đến giới hạn. Mắt mấy cô cậu diễn viên đỏ hoe, ba cô cậu trà nước và cô gái hay may vá cứ ngồi mãi cạnh cậu đạo diễn, nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng, làm cậu phát cáu lên mới thôi. Cô gái nhỏ tóc xù lại trốn vào một góc khóc mỗi khi không có người để ý.
Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, mà lại cười không nổi.
Tôi gọi điện cho cô bạn của tôi bằng số điện thoại ngày xưa của cô, chẳng ngờ cô vẫn luôn giữ số này. Tiếng cô cười trong điện thoại nghe vẫn như buổi đầu của vài năm về trước.
Sau chuyện của tôi, cô ngập ngừng một thoáng, lại nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cục đồng ý giúp đỡ. Cô nói thêm, những chuyện cũ cũng đã lâu rồi,bây giờ nếu chúng ta có thể làm lại từ đầu, thì cứ làm đi.
Cô bạn của tôi bắt xe tới cùng đoàn kịch khi đợt rét cuối cùng của mùa trờ tới thành phố của chúng tôi. Một lớp sương mờ phủ trên mặt hồ, bầu trời nhạt màu và xám xịt, ánh mắt của người đi đường không xa xăm, mà lặng lẽ đưa xuống những đôi giày ủng lót lông dày, ấm.
Cô vẫn như vậy, mái tóc ngắn vát sang một bên, vết sẹo mờ trên cổ tay, hình xăm vắt ngang qua cần cổ, quần áo tuyền một màu đen, đôi mắt màu sậm và nụ cười có phần mỉa mai.
Cô nói, "Lâu như vậy, đã vội quên tao rồi sao?"
Làm sao tôi có thể quên được cô.
-hết chương 39-
CHƯƠNG 40: BẠN CÙNG BÀN.
Cô bạn của tôi, mà mọi người vẫn hay đùa là Góa Phụ Đen, là bạn cùng bàn của tôi hồi tôi còn học cấp ba. Kì thực, cô không phải là người nhiều bạn cho lắm, phần vì vẻ ngoài hơi giống dân anh chị của cô, phần vì cô là người đồng tính. Tự cô nhận, tự cô nói như vậy. Cô cũng không có vẻ gì là cảm thấy xấu hổ hay phiền toái vì chuyện này.
Ngày đầu tiên chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau, cô cúi người kéo ghế, nheo mắt nhìn tôi, hất hàm, "Tránh xa tao ra, tao không thích đàn ông."
Tôi cười tươi gật đầu, "Hay quá, tao cũng không thích đàn ông."
Chúng tôi làm bạn với nhau. Thậm chí là bạn khá thân. Cô hay cười cợt, để hai chân lên bàn, hất hàm gọi tôi bằng một giọng tình cảm rất tục, "Nào lại đây, chị em tốt của tao~"
Nhiều người hay gặng hỏi quan hệ giữa chúng tôi. Những lúc ấy, cô chỉ hơi hé mắt, nhướng mày rồi phun ra một câu, "Kể mà nó không có chim thì tao cũng yêu."
Tôi hòa nhã nhận lời khen tặng của cô, "Ngại quá, mày không có chim đây mà tao cũng chẳng yêu nổi."
Cô cũng chỉ nhún vai cười, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một tàng cây hay một chú chim nào đó.
Một cô gái như vậy, thực tình là một thiếu nữ dễ tổn thương.
-hết chương 40-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top