Chương 27 - 33

CHƯƠNG 27: NGẠI NGÙNG.

Một ngày nọ cô gái nhỏ hay ngượng ngùng, cũng là bạn cùng phòng của nàng, bỗng níu tay tôi, đỏ mặt rụt rè nói, "Anh, giúp em một chút được không?"

Tôi vốn đang đứng trước cửa nhà nàng, mặt đối mặt với cô ta. Nghe thấy câu này, tôi vội lùi ra sau ba bước.

Nói ra thì thật ngại, nhưng tôi đặc biệt có ác cảm với những lời nhờ vả thẹn thùng. Chuyện chẳng là như sau.

Trước đây vài năm, khi tôi vẫn còn là một thiếu niên trung học ngây thơ thì bạn học của tôi đã e ấp một mối duyên tình. Bạn học thường bị gọi là cậu thư sinh, mấy bữa đó trót thương thầm một cô gái lớp toán.

Nghe đâu người trong mộng mơ ước thi ngành sư phạm, sau này muốn làm giáo viên, bạn học ngây thơ ngượng nghịu nói, cậu dạy chúng mình nhé?

Tại sao lại là chúng mình? Chính vì cậu thư sinh đã dùng hai chầu net mua chuộc tôi và bạn cùng phòng giả học cùng cho đạt hiệu quả nghe nhìn.

Chuyện đáng buồn ở đây chính là cô bạn kia tuy tư duy toán học không tồi, nhưng tư duy ngôn ngữ quá tồi. Chúng tôi muối mặt ngồi nửa tiếng, cô ta cũng không 'nỡ' giảng xong một bài. Không quên chỗ này thì hỏng chỗ kia.

Mặt tôi và bạn cùng phòng đã xám ngoét, nhưng vì phần thưởng kia, vẫn cố diễn tròn vai. Tức là cứ năm phút lại y hẹn phun ra một câu: không hiểu, mời giảng lại. Cô ta phải cái rất nhiệt tình. Thấy chúng tôi không hiểu, lập tức lắp bắp nói lại.

Không khí lãng mạn tuyệt không dấu tích...

Cậu thư sinh đếm tới câu 'không hiểu' thứ 50 của chúng tôi thì rốt cuộc giả ngu không đặng, khí chất thư sinh cũng giữ không được nữa. Cậu ta văng bậy một câu, sau đó giảng một lèo cả quyển đề cương. Lời văn trôi chảy, mạch lạc; lý luận sâu sắc, xác đáng. Thật là uyên thâm, thật là đẹp trai!

Cậu ta trước đây vốn thuộc đội tuyển toán quốc gia, tài năng đương nhiên không tầm thường. Đang định quay mặt sang nhận lời tán thưởng của bóng hồng thì cậu ta ăn ngay một tát. Bóng hồng tức tưởi chạy đi.

Cậu ta ăn tát xong thì rốt cục nhớ ra, mời cô ta tới là để dạy mình...

Chúng tôi ăn đòn của cậu thư sinh xong thì rốt cục nhận ra, e ấp đều không tốt...

-hết chương 27-


CHƯƠNG 28: NHẬN LỜI.

Tôi lùi về sau một bước, cô bạn chung phòng nàng lại tiến lên một bước. Bối rối đến cực độ, tôi lắp bắp hỏi, "Em, em muốn nhờ anh cái gì?"

Cô gái nhỏ nhìn tôi từ trên xuống dưới, mái tóc ngắn hơi xù của cô ta khẽ động khi cô ta lúc lắc đầu tỏ vẻ dễ thương, "Em muốn anh thuyết phục bạn trai em làm diễn viên chính cho vở kịch của câu lạc bộ chúng em."

Tôi đần mặt ra lặp lại, "Bạn trai em?"

Cô ta lại gật đầu, mái tóc bông lên, tôi bỗng cảm thấy cô ta hơi giống một chú chó xù nhỏ màu nâu. Tôi mím môi cười hỏi, "Vậy em trả anh cái gì?"

"Anh được làm biên kịch."

"Thế là chuốc vạ vào người đấy chứ?"

Cô ta liếc vào trong căn hộ, cực kì ý nhị nói thêm, "Nó cũng làm biên tập kịch bản."

Tôi híp mắt cười. "Nó" đây chính là nàng. Lòng tôi đã ưng một nửa, nhưng vẫn ướm thử, "Sao em không tự hỏi?"

Cô ta thản nhiên, "Anh xem em nói với anh ấy câu 'Anh thân yêu, anh đóng kịch tuyên truyền phòng chống giang mai nhé?' thì có ngửi được không?"

Tôi vội tóm lấy bàn tay cô ta, nghẹn ngào, "Anh... xin toàn tâm toàn ý trợ giúp các em."

-hết chương 28-


CHƯƠNG 29: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP.

Tôi nói chuyện thêm dăm ba câu với cô gái nhỏ tóc xù. Tới đoạn biết được nàng đang bận về quê mấy hôm, tôi chả còn chút hứng thú nào nữa. Tôi nhanh chóng kiếm cớ chuồn, chỉ chua thêm một câu, "Em còn có yêu cầu gì thêm không?"

"Phải có đạo đức nghề nghiệp." Cô ta nhún vai.

Tôi chăm chú nhìn cô gái tóc xù. Muốn nói, em giống bạn trai em lắm. Nhưng cuối cùng tôi chỉ chào cô ta rồi trở về.

Bạn cùng phòng cũng bị ám ảnh bởi mấy tiếng "đạo đức nghề nghiệp".

Ngày hè đẹp đẽ mấy năm trước, dưới sức ép và trận đòn của cậu thư sinh, tôi và nó ôm bộ mặt xanh tím lóc cóc chạy sang khu tự nhiên trần tình với cô bạn kia.

"Xin lỗi cậu, chúng mình sai rồi." nó nói. Tôi cũng gật đầu lia lịa. Bạn cùng phòng luôn thẳng thắn, mặt mày cũng thuộc loại đứng đắn đáng tin. Nó mới xin lỗi một câu mà cô bạn kia đã có vẻ hơi nguôi nguôi.

Nhưng số trời là thế này: con gái ai chẳng kiêu một tí. Cô ta vênh mặt lên nói, "Các cậu sai ở chỗ nào?"

Tôi đang định nói vài lời vớ vẩn xoa nhẹ cô nàng này, bạn cùng phòng đã đá một cái vào ống đồng tôi, chặn họng tôi lại.

Mặt nó không đổi sắc, nói, "Sai ở chỗ không biết là cậu chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Dạy cũng không ra hồn, đã thế nửa chừng còn bỏ chạy mất. Đúng là không có tố chất sư phạm."

Câu này đã đả kích sâu sắc tấm lòng son với lí tưởng của cô ta, đồng thời trực tiếp dẫn tới chuyện cậu thư sinh 'đả kích' sâu sắc đũng quần chúng tôi. Nhưng cho dù bị đánh tới tím tái, bạn cùng phòng vẫn trung thành với niềm tin, "Đạo đức nghề nghiệp quyết định vật chất!"

Vậy nên khi tôi nhắc chuyện vở kịch với nó, nó vẫn thản nhiên gật đầu, tẫn trách với 'nghiệp' bạn trai.

"Kịch bản thế nào?" Nó vừa đứng quầy lau cốc vừa hỏi.

"À, để tao từ từ viết."

Tôi nghe "xoảng" một cái, bạn cùng phòng chửi um lên, đại ý nói, "Không đóng nữa!"

Tôi vội can, "Phải có đạo đức nghề nghiệp chứ?"

Nó nhe nanh, "Đạo đức cục c*t! Ông chia tay! Mẹ kiếp em yêu anh bỏ em đây!"

-hết chương 29-


CHƯƠNG 30: QUY TẮC SÁNG TÁC.

Bạn cùng phòng rốt cục không chia tay, cũng không chối bỏ trách nhiệm được. Nó chỉ sầm mặt nạt tôi, "Liệu cái hồn mày!"

Tôi thực ra lại chẳng để lời nạt nộ cỏn con này vào mắt. Điều tôi thực sự quan tâm là làm sao để kịch bản viết ra lãng mạn tới nao lòng.

Mặc dù tôi biết kịch tuyên truyền phòng chống giang mai mà lãng mạn nao lòng thì hơi buồn nôn một chút, nhưng em gái tôi từng nói, "Cho dù anh viết chủ đề gì, chỉ cần bịa một chuyện tình cảm sên sến một chút, sau đó cho hai nhân vật chính chết, thế là đạt yêu cầu."

Tôi nghi ngờ nhìn nó, "Liên quan cái khỉ gì?"

Nó nhìn tôi như nhìn thằng điên, "Đúng là dốt quá! Kết lại một câu hợp chủ đề là được. Giả dụ như anh viết về chuyện người đồng tính, anh có thể viết hú hoạ thế nào cũng được, chỉ cần sau khi nhân vật chính bỏ mạng anh kết bài đại loại kiểu 'tình yêu nào cũng đáng quý, tất nhiên tình cảm giữa những người đồng tính cũng vậy' là ô-kê rồi. Khán giả còn đang bận thương xót nhân vật chính, không ai còn tâm trạng chửi anh làm ăn mất dạy đâu."

Chính nhờ lời dạy bất lương của em gái nhà mình, tôi đã trót lọt qua bao đợt văn nghệ, dù chủ động hay tự phát, dù đàn đúm hay hội thảo.

Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi chưa viết được mở đầu đã viết xong kết thúc.

Đại khái thế này:

"Sau khi anh và cô ra đi, nơi anh và cô yên nghỉ mọc lên những loài cây xinh đẹp. Trên mộ anh giang liễu rủ xanh, trên mộ cô mai hoa đâm chồi.
Người dân thương tiếc lấy hai tên hai loài cây này gọi một bi kịch muôn đời.
Quý vị, kính mong hãy phòng tránh giang mai."

-hết chương 30-


CHƯƠNG 31: SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT.

Tôi lăn lê bò toài suốt nửa tuần, kết cục đã viết xong kịch bản. Nói tới chuyện kịch bản này, cũng có thể coi là muôn trùng đau khổ, gian truân rất nhiều, trở ngại không ít.

Giả dụ như, tôi mới viết được đoạn mở đầu gặp mặt, bạn cùng phòng sẽ dùng khuôn mặt sầm sì lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Ánh mắt nó tha thiết đến vắt nước ra được. Nó nói, "Chó con, nếu mày dám đưa tình tiết bệnh tật vào, ông đây thiến mày". Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vẫn không gạch dòng chữ "nam chính mắc chứng ung thư tuyến tiền liệt" trong kịch bản đi.

Giả dụ như, khi tôi viết được đến đoạn theo đuổi đầy cảm động, em gái nhỏ bỗng dưng lại gọi điện tới. Nói chuyện qua lại một hồi, nó biết được tôi lại viết kịch bản. Với cương vị là người hỗ trợ bấy lâu của tôi, nó lập tức phun ra một tràng tình huống kinh dị từ những cuốn sách nó đọc được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lặng lẽ viết thêm dòng chữ, "Nữ chính đang đi thì vấp phải hòn đá, xuyên không về quá khứ. Ở quá khứ không may vấp phải xô đựng phân, xuyên không về hiện tại." vào trong kịch bản.

Giả dụ như, tôi sáng tạo tới đoạn yêu đương mặn nồng, anh chủ quán đang pha cà phê sẽ chạy gần lại, ngắm nghía một chút rồi nói, "Không có cảnh nóng à? Thế thì làm sao mà lây truyền bệnh?". Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa cả tập bản thảo cho anh ấy viết cảnh nóng. Kịch bản về tay, đã nặng hơn mấy lạng.

Lại giả dụ như, kịch bản viết sắp xong, tôi tranh thủ bật webcam nói chuyện với bạn du học. Bạn du học rất có hứng thú, nói muốn có một nhân vật dựa theo mình. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lặng lẽ chèn một dòng vào đoạn cuối, "Nam chính đang cố sức giải thích với nữ chính thì bị xe tông. Cả hai cùng chết.". Bạn du học hỏi, nhân vật của nó rốt cuộc ở đâu. Tôi nói, "Mày chính là người lái xe". Bạn du học rất vừa lòng.

Nhưng nàng lại không vừa lòng. Nàng ném tập kịch bản vào mặt tôi, sau đó nhào vào bóp cổ tôi.

-hết chương 31-


CHƯƠNG 32: SỰ THẬT.

"Rốt cuộc nó nghĩ cái khỉ gì mà cho anh làm biên kịch? Nó mất trí rồi hay sao? Tôi phải gọi điện chửi chết con bé này!" Nàng phát điên bấm điện thoại tính gọi cho cô gái tóc xù.

Tôi thong thả ngước đầu, "Bởi vì câu lạc bộ của các em sắp giải tán."

Những ngón tay nàng dừng sững trên không trung, cặp mắt mở lớn của nàng chiếu lên mặt tôi, "Làm sao anh biết?"

"Bạn em nói." Tôi từ tốn nhặt tập kịch bản lên. "Em ấy phó mặc số phận rồi. Em ấy nói, tuỳ ý anh bịa đặt, lố bịch cũng được, vở kịch này là hồi kết cho tất cả mọi chuyện rồi. Mọi người chỉ cần vui vẻ đùa giỡn với nhau là được."

Nàng nhíu mày, "Vẫn không được, tôi không thể để trò đùa này tiếp diễn."

Tôi chống cằm, cười cười nhớ lại dáng vẻ hôm ấy của cô gái tóc xù, "Bạn em còn nói, nhờ anh bảo em đừng cứng đầu nữa. Không còn vãn hồi được nữa đâu."

Nàng cụp mắt, im lặng hồi lâu. Tôi thư thái nhấp một ngụm trà, nhàn rỗi đếm xem kịch bản mình viết bao nhiêu trang. Đếm được một nửa số trang, giọng nàng khẽ vang lên, "Nó có nói lí do không?"

Tôi nhớ lại vẻ lúng túng và tiếng thở dài của cô gái tóc xù. "Không nói."

Nàng chăm chú nhìn tôi, "Rốt cuộc... tại sao lại là anh?"

Tôi nghiêng đầu, "À, câu lạc bộ của em đã đặt cược, nếu em có người theo đuổi, bọn họ nhất định sẽ mời người đó biên kịch."

Nàng vẫn không hiểu, "Thế thì sao?"

Tôi cười đến ngọt ngào, "Bọn họ cho rằng, người đó nhất định bị tâm thần phân liệt. Em gái, mau xem lại cách ăn ở của em đi."

"..."

-hết chương 32-


CHƯƠNG 33: ĐOÀN KỊCH.

Nàng lôi tôi tới chỗ bọn đoàn kịch. Nàng nói, "Nếu muốn viết kịch bản thì anh phải biết được chúng tôi thế nào đã."

Tôi thành thực, "Anh cũng chẳng muốn viết đâu."

Nàng đập vào đầu tôi một cái. Tôi đành miễn cưỡng đi theo nàng.

Khi chúng tôi đến, bọn đoàn kịch đang tập dở một vở kịch lãng mạn hiện đại cho vòng loại kịch khối sinh viên toàn quốc. Nàng từ tốn giới thiệu cho tôi, đoàn kịch của nàng thực ra không đông đúc gì lắm, nhưng nhân lực đều rất được.

Ở đó có một cậu đạo diễn trẻ còn chưa tới 20 tuổi. Cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn yếu đuối như kiểu mà các thiếu nữ bây giờ thường thích. Cái đầu hạt dẻ hơi nhiều tóc so với một thằng con trai, làn da trắng, mũi cao, đôi mắt đẹp hay nheo nheo. Cậu ta chào nàng bằng một nụ hôn lên má. Tôi ghét thằng lỏi này ra mặt.

Ở đó có một cô gái phụ trách phục trang có sở thích khá kì quái. Cô nói, "Em vốn thuộc đội phục trang cosplay, không hiểu tại sao lại gia nhập vào cái hang này. Đúng là hỏng hết tài năng của em. Ôi, một mầm non đầy tiềm năng như em đã bị vùi dập trong cuộc đời nhiều sóng gió rồi!". Nghe vậy tôi hỏi cô, "Em cosplay mảng nào vậy?". Cô tự hào vênh mặt nói, "Hentai!".

Ở đó có một bộ ba trà nước lắm chuyện ("và vô dụng nữa" – Nàng nói thêm). Hai cô gái và một chàng trai rỗi việc không có gì làm, ngày ngày chạy tới. Thực ra trước kia bọn này cũng là một nhóm chảnh chọe nổi tiếng trong lĩnh vực quảng bá các loại của một trang mạng xã hội nào đó, nhưng sau đó thì bị đuổi cổ khỏi công ty. "Chuyện cũng buồn ra phết, vì bọn này khá ưng cái nhà vệ sinh ở chốn ấy.". Bây giờ ba người ngoài phụ trách việc trà nước ("mà thực ra chúng tôi cũng chẳng báu mấy cái thứ ấy" –Nàng lại bồi thêm) thì còn nhận việc tìm mối tài trợ cho cả đoàn.

Ở đó còn có hơn một chục các cô cậu diễn viên. Bọn này có vẻ giống một đàn mèo, với cái vẻ ranh mãnh và hơi lười biếng. Mấy cô cậu này săm soi tôi bằng một ánh mắt vừa tọc mạch lại xen với ngạc nhiên. Vài đứa bắt đầu bàn luận sôi nổi, chủ đề có lẽ là liệu tôi có điên không. "Chúng em chào anh thần kinh ạ!", cả bọn đồng thanh nói, sau một hồi bàn bạc và đưa đến kết luận.

Dĩ nhiên, ở đó còn có cả cô gái nhỏ tóc xù, và nàng nữa.

Nàng hỏi tôi, "Anh thấy sao?"

Tôi nhạt nhẽo đáp, "Như trại điên."

-hết chương 33-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top