Chương 20 - 26

CHƯƠNG 20: KẺ THẦM LẶNG.

"Anh có còn nhớ câu chuyện về tôi trước kia cô dâu bé nhỏ kể cho anh không?"

Tôi nghiêng đầu. Cô dâu bé nhỏ là cách nàng gọi cô gái năm xưa của tôi. "Ý em là chuyện em bày trò ghép đôi chú rể bé nhỏ và bạn thân của anh ta?" Chú rể bé nhỏ là cách tôi gọi chồng cô ấy.

Nàng nheo mắt cười, "Đâu gọi là bày trò. Anh bạn thân kia đã biết mọi chuyện từ đầu rồi."

"Ồ? Vậy mà anh ta vẫn đồng ý sao?" Vẫn đồng ý trở thành một trò đùa?

"Anh ấy là anh trai ruột tôi. Năm đó cả nhà tôi cùng nhau ra nước ngoài. Đối với anh có thể là trò đùa, nhưng đối với anh ấy, đó chính là cơ hội duy nhất tỏ tình."

Đoạn, nàng hơi cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi đôi phần. "Anh tôi là người lặng thầm. Tất cả mọi chuyện đều âm thầm theo đuổi, âm thầm chịu đựng. Anh trai tôi thích người ấy bấy lâu, cũng chưa từng hé miệng với ai, bản thân anh ấy thế nào, ngoài tôi ra không ai biết được. Biết tin người ấy tỏ tình với tôi, anh ấy ngập ngừng mãi mới nói, 'Nhóc để anh thử đi'. Sau đó chuyện gì cần làm đã làm, lời gì cần nói đã nói."

Tôi ngồi cùng nàng dưới một tán cây. Tôi ngước đầu ngắm nghía khuôn mặt nàng. "Nếu đã thầm lặng như vậy, sao em biết được anh em thích người ta?"

Ánh nắng rọi qua tán cây, đổ bóng lên gương mặt nàng. Nàng khẽ chuyển động con ngươi, mái tóc dài và khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt như nhòa đi, chỉ còn nổi lên đôi mắt ấm áp long lanh của nàng. "Bởi vì mỗi khi nhìn người ấy, ánh mắt anh tôi lại rất đỗi dịu dàng."

Tôi ngơ ngẩn ngắm nàng. Phải, phàm những ai lặng thầm, trong lòng đều mang vài phần dịu dàng. Đó là do sự êm ái lặng lẽ đã đằm lại trong lòng họ một hũ ngọt ngào.

"Cô gái khi nãy, chính là bạn gái ngày đó của anh trai tôi."

-hết chương 20-


CHƯƠNG 21: TUỔI TRẺ DẠI KHỜ.

Tôi không nhớ ai đã từng nói câu này: "Tuổi trẻ là để làm những việc ngốc nghếch". Tôi nghĩ, quả thật tuổi trẻ là để chúng ta sống một cách thơ dại, khờ khạo, để cho chúng ta phạm những lỗi lầm ngốc nghếch. Để cho chúng ta cười hết những nụ cười ngây ngô, để cho chúng ta khóc hết những giọt lệ dại khờ.

Khờ dại như thể là tôi. Bởi vì chưa hiểu biết mà đánh mất cô gái tôi từng đem lòng trao tặng, sau này biết hối cũng đã muộn màng.

Khờ dại như thể là nàng. Bởi vì lo ngại cách xa mà một mối duyên tình lỡ dở làm không. Sau này gặp lại, người cũ đã có người mới mà lời muốn nói vẫn chưa thốt nên câu.

Khờ dại như thể anh nàng. Bởi vì quá lặng thầm, quá im hơi kín tiếng, những tâm tình sâu kín luôn chôn chặt, giấu biệt tăm tung tích. Để rồi tới khi chia xa mới vội vã buông lời.

Khờ dại như thể cô dâu và chú rể bé nhỏ. Bởi vì từng nhẹ dạ bày tỏ, cả tin trao lòng. Kết cục lâm vào bao chuyện dở khóc dở cười. Sau này tìm thấy nhau, thật là duyên số diệu kì.

Cuối cùng, khờ dại như thể cô bạn gái khi xưa của anh trai nàng. Bởi vì trót vương vấn, bởi vì trót chung đôi, bởi vì trót hò hẹn, sau này bị bội ước đã không cách nào chấp nhận được. Cô ta hai ngày thì nổi điên một trận nhỏ, hai tuần thì nổi điên một trận lớn. Khóc lóc ăn vạ vật vã kêu la, đủ mọi mức độ. Cho dù gia đình nàng đã ra nước ngoài, cô ta cũng không bỏ qua, vẫn tiếp tục sách nhiễu trên mọi mặt trận. Quậy liên tục nửa năm, sau cuối cùng nàng phải cắt mọi đường dây liên lạc mới ngăn được cô gái kinh khủng này.

Nhưng trách làm sao được, thanh xuân nảy nở lòng xuân, lòng xuân gãi nát, trái tim non nớt làm sao chịu được? Phải vùng lên thôi, phải đổ tội cho ai thôi.

Dù sao khi ta còn trẻ, ai cũng phải ngu ngốc, ai cũng đều dại khờ. Nếu không dại khờ, há còn cần tuổi xuân?

Trách làm sao được, đã thích anh như vậy, sao anh không đáp lại em?

Trách làm sao được, ngày xuân ngây ngô.

-hết chương 21-


CHƯƠNG 22: CĂN NGUỒN.

"Thực ra mọi phiền não bực tức đều bắt đầu thế này," Nàng lắc lắc ngón tay nói, "Ngay một ngày sau khi anh trai tôi hành động, cô ta đã xồng xộc chạy sang nhà tôi. Phải nói là tôi phát hãi lên được. Cô ta ở gần khu phố tôi, trước vẫn hay tới nhà tôi lấy lòng, gọi mẹ xưng con, gọi em xưng chị rất ngọt ngào. Quần áo đầu tóc bao giờ cũng chỉnh chu là lượt một thước, bấy giờ rũ rượi bù xù, mặt mày thì tèm lem. Ôi chao chao, anh trai tôi thấy bộ dạng cô ta như vậy thì ngã ngửa ra, nội thương không nói nên lời. Hại tôi phải ra đối chất với cô ta. Tôi đối đáp quả là hùng tráng, bi thương, mĩ lệ, nao lòng hết cỡ."

Tôi nheo mắt nhìn vẻ đắc ý của nàng, hỏi, "Hai người đã nói gì?"

"À, cô ta hỏi, 'Anh trai cô lợi dụng tôi? Anh trai cô không thích tôi? Anh trai cô coi tôi là trò đùa?'. Tôi đáp, 'ờ'. Cô ta tức tưởi chạy về."

Tôi đã thấy hơi lộn ruột, "...Yếu tố hùng tráng, bi thương, mĩ lệ, nao lòng của em ở đâu?"

Nàng suy nghĩ một lúc, "Cái này phải nói tới ngày nhà chúng tôi xếp đồ chuyển đi. Cô ta lại chạy tới. Lần này tiến bộ hơn một chút, trông còn ra dáng người.

"Cô ta nhìn mãi không thấy anh trai tôi đâu, chỉ có mỗi bản mặt tôi. Cô ta và tôi đấu mắt một lúc. Kết cục cô ta cũng mở miệng hỏi, 'Anh trai cô thực sự không thích tôi chút nào sao?'.

"Tôi lắc đầu, 'Anh trai tôi nói chị có một ưu điểm anh ấy rất thích. Nhờ đó ở bên chị anh ấy thấy rất tiện.'

"Mắt cô ta đã sáng quắc lên, thiếu điều nhảy bổ tới lắc vai tôi, 'Thật sao?'.

"Tôi gật đầu. Cô ta quýnh quáng cả mừng hỏi, 'Đó là gì?'

"Tôi đáp, 'Chị ngu'.

"Sau đó cô ta đem lòng thù tôi." Nàng thở dài.

"..."

-hết chương 22-


CHƯƠNG 23: ĐƯA NGƯỜI VỀ.

Chúng tôi cứ dạo chơi thơ thẩn như vậy, tới khi nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng thì trời đã nhá nhem. Tin chỉ vỏn vẹn mấy chữ, "Yêu quái, đưa dân nữ về!"

Tôi nhìn 'dân nữ', miễn cưỡng nói, "Muộn rồi, anh đưa em về."

'Dân nữ' nghe vậy cũng chỉ gật đầu, mặt mày không biểu lộ gì thêm. Thế nên tôi đèo nàng về.

Chở nàng loanh quanh nửa thành phố mới tới căn hộ của nàng. Tôi tiễn nàng lên tới lầu bảy khu nhà nàng, thẫn thờ nhìn nàng thành thục mở cửa đi vào. Tôi còn đang tiếc rẻ quãng thời gian ngắn ngủi bên nàng, miệng mới thốt được chữ "Anh..." thì từ trong phòng vọt ra một chiếc gối tựa lưng màu đỏ, theo cùng là tiếng tru tréo chua ngoa, "Cái đứa trọng sắc khinh bạn kia, thấy giai là tớn mắt lên quên hết bạn bè! Phá không khí lãng mạn của bà không nói, lại còn dám theo giai biệt vô âm tín, làm bà lo chết đi được! Tối mịt mới tí tởn vác mặt về, giỏi mày biến luôn cho tao!"

Khoan nói tới vẻ mặt sầm sì của nàng có chỗ nào gọi là tí tởn, chủ nhân của giọng nói kia mới thực sự làm tôi mất hồn. Rõ ràng đây là giọng cô bạn gái của bạn cùng phòng nhà tôi!

Nghĩ đến dáng vẻ cô ta hôm nay nhỏ nhắn dịu dàng e lệ biết bao, lại ngẫm lại bộ dạng như bà la sát của cô ta hiện tại, tôi lạnh cả lòng. Lấy hết quyết tâm, tôi tóm tay nàng, yêu cầu, "Em cho anh số điện thoại của em đi."

Nàng mỉa mai, "Sao anh bảo là theo đuổi tôi từ tốn? Không giữ lời nổi sao?"

Tôi vội phân trần, "Ấy không. Em thấy đấy, anh xin số em là để lúc bạn cùng phòng anh mất tích anh có thể điện ngay sang bên này, hỏi xem có phải là bạn em giết người giấu xác không."

Nàng còn đang á khẩu nhìn tôi thì một chiếc gối nữa lại bay vọt ra, kèm theo tiếng oanh thánh thót,"Còn không mau đi vào? Đã bắt tao dọn dẹp và nấu cơm tối thay rồi, giờ còn chê không thèm vào?"

Nàng cũng run lẩy bẩy, quýnh quáng đọc số cho tôi, không quên bồi thêm, "Nếu thực là vậy, công an mà hỏi anh phải bảo là nó một tay làm hết, tôi không quen biết gì ráo nhé?"

"..."

-hết chương 23-


CHƯƠNG 24: TẠI SAO?

Bạn cùng phòng từng học dương cầm. Tuy nhiên, với tác phong trống trơ của nó thì hậu quả tất yếu là nó chỉ biết đánh tử tế duy nhất một bài. Giai điệu buồn phát ớn, nhưng thằng này chỉ khi nào tí tởn phởn đời lắm thì mới bày đặt đàn hát.

Tối đó nó lại đàn.

Tôi nằm ườn trên ghế sô pha, nghe tiếng đàn dìu dặt não lòng, lại nhìn gương mặt vui vẻ như được mùa của thằng bạn, cuối cùng đánh bạo hỏi nó, "Mày có biết bạn gái mày... đanh đá lắm không?"

Nó khẽ ngẩn ra một chút, hồi sau lại lướt tay trên phím đàn, "Biết". Đoạn cười khẽ, "Lần đầu gặp đã thấy cô ấy cãi nhau rất hăng với chủ quán nọ. Khả năng ngôn ngữ rất tốt, cãi khoẻ lắm."

Tôi cũng ngây ra, "Biết người trước mặt vốn không như bản chất, tại sao còn thích?"

Giọng bạn cùng phòng tựa như rất mơ hồ, "Ban đầu thực ra chỉ là cảm thấy rất thú vị, chỉ muốn biết cô ấy giả hiền thục được bao lâu. Dần dà biết được thì đã trót thích rồi. Tại sao à? Tao cũng quên mất rồi."

Tôi nhắm hờ mắt, lắng nghe tiếng đàn mượt mà. Ồ, chẳng phải chuyện giữa tôi và nàng cũng vậy sao?

Khi mới gặp em, chỉ là thấy rất thú vị, chỉ muốn biết em tỏ vẻ phỉnh phờ được bao lâu. Vậy nên mới đuổi theo, mới bày trò.

Dần dà biết được, lí do tiếp cận đã hết, lại phát hiện ra lỡ thích em rồi.

Tại sao à? Anh đã quên mất rồi.

Sau này chân thành bày tỏ điều này với nàng, nàng nói, "Quên cái con khỉ! Em hỏi thì anh cứ bịa ra một lí do không được sao? Rõ là không có thành ý!"

-hết chương 24-


CHƯƠNG 25: MÙA CHỜ ĐỢI.

Nhà cũng biết rồi, số cũng xin rồi, tôi cứ thế thừa thắng xông lên. Tôi nhắn cho nàng một tin, đại khái nói, anh sẽ đợi dưới khu nhà em. Nhắn xong suy nghĩ một lúc, lại tìm thêm một lí do rất không chân thành gửi đi: muốn bàn luận một chút về nhân tình thế thái.

Sau đó tôi đợi. Bởi đứng đợi vu vơ, tôi tranh thủ suy nghĩ đôi điều

Trước đây học cấp ba, một năm học trong đầu chúng tôi không chia thành kì, mà chia thành mùa.

Xuân tới thì là mùa chơi tú lơ khơ ăn tiền, hạ sang thì là mùa cởi đồ đi bơi, thu qua thì là mùa trèo cây hái quả, đông về thì là mùa đan móc khăn len (nhưng đương nhiên chỉ bọn con gái mới rờ tới mấy thứ như vậy). Nhìn chung, chẳng có mùa nào là mùa học hành tử tế cả.

Nhưng mùa nào cũng là mùa đợi chờ. Bạn trai đợi bạn gái, bạn gái đợi bạn trai, cá biệt hơn thì có bạn trai đợi bạn trai, bạn gái đợi bạn đời. Đợi tới đấm ngực giậm chân, tới vò đầu bứt tóc, nhưng vẫn cố mà đợi. Số trời loài vật chỉ động dục một mùa, nhưng loài người mùa nào cũng có thể yêu nhau. Thế nên bởi si mê, đành cố thêm một lúc.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác đợi người yêu bao giờ. Trước khó lắm mới rung động một lần, tơ tình lại lỡ đứt quá nhanh, thành ra cứ một mình đi đi về về suốt. Sau vì bận rộn, lại thêm lười nhác, quãng thanh xuân tiếp tục lẻ loi. Gặp nàng xong, tuy đó một thời gian đợi chờ, nhưng lúc ấy tôi mang tâm trạng chờ trò hay, chứ không hẳn là chờ người yêu. Đôi khi nhìn người ta có đôi, tự mình lại giễu mình.

Nghĩ lại, chuyện cũ chỉ có thể gói gọn trong một tiếng thở dài.

Trước kia từng ao ước biết bao, giờ đã có người cho ta chờ đợi, chẳng phải ý nguyện đã thành toàn hay sao?

Nghĩ tới đây, thời gian đợi vừa hay tròn nửa tiếng. Điện thoại khẽ rung, nàng nhắn lại một câu, "Tiêu chảy rồi, hẹn khi khác."

...Chỉ có điều, đối tượng đợi chờ cũng giỏi bịa lí do thiếu chân thành không kém.

Mùa chờ đợi, hãy còn dài.

-hết chương 25-


CHƯƠNG 26: CẢM ƠN EM.

Nghe nói, chỉ cần làm một việc đều đặn trong 21 ngày, việc đó sẽ trở thành một thói quen. Trùng hợp làm sao, tôi đợi dưới nhà nàng tròn 21 ngày, nàng khước từ tôi cũng vẹn 21 ngày. Tất cả giống như là một thói quen.

Ngày thứ 22, tôi rốt cuộc không đủ kiên trì nữa, thói quen cũng quyết phải từ bỏ thôi. Bản thân tôi không phải nam chính của tiểu thuyết diễm tình, nàng cũng tuyệt không giống nữ chính trong truyện Quỳnh Dao. Chưa có yêu đương mất mật, chưa có theo đuổi tới chết đi sống lại, chưa có đau khổ xoắn vặn con tim.

Chỉ có tôi nhen nhóm chút lửa tình, gặp nàng lại như ăn một xô nước lạnh, uổng bao tâm huyết.

Nghĩ vậy, buổi sáng ấm áp ngày thứ 22, tôi ấm ức gọi điện cho nàng, "Em này," tôi thủ thỉ, "Anh bảo."

Đầu dây bên kia vội cương quyết, "Hôm nay cũng không đi được."

"Không cần vồn vã như vậy, hôm nay anh không tới đâu."

"Ồ?" Giọng nàng hơi trầm xuống. Có vẻ nàng đang suy nghĩ. 'Hoặc có lẽ đang thầm sung sướng?', tôi ấm ức nghĩ thầm, bực bội nện năm đầu ngón tay lên mặt bàn.

Sau một thoáng, đầu dây bên kia húng hắng, sau đó như thể rất ngượng ngập hỏi, "Tại sao lại không đến?"

Tôi khẽ ngơ ngẩn, sau đó bật cười nói, "Cảm ơn em."

Nàng ngạc nhiên, "...Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn em. Khi anh mất kiên nhẫn, vừa hay em cũng chẳng đủ kiên trì."

"...Anh chê tôi đấy à?"

Tôi chỉ cười không đáp. Bởi vì thật không biết nói thế nào cho đủ.

Khi anh không đủ kiên nhẫn đuổi theo em, em cũng không đủ kiên nhẫn giả kiêu nữa.

Khi anh tưởng không còn hi vọng, em nói một câu, anh lại tràn trề sinh lực.

Khi anh buông tay, em níu anh lại.

Sau này nghĩ lại, nếu chẳng có lời kia của nàng, cái lời khiến tôi nhận ra cô gái nhỏ cũng đã có ý với tôi, chắc tôi đã thẳng thừng nhổ một câu, "Mẹ kiếp, anh nghỉ đây cưng!" rồi chạy thẳng.

Nhưng bởi đã được lời, nên cảm ơn em.

Cảm ơn em ngày đó đã không đủ kiên trì.

-hết chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top