Chương 13 - 19

CHƯƠNG 13: THÊM MỘT CƠ HỘI.

Đó là một cô gái nhỏ dễ thương và hay ngượng ngùng.

Lần đầu gặp đối tượng hẹn hò của bạn cùng phòng, tôi đã nghĩ ngay như vậy. Nghĩ xong, tôi quay sang trêu bạn cùng phòng:

"Tao tưởng mày chỉ hơi kém tiến hoá một tí, không ngờ mày lại cầm thú như vậy. Học sinh cấp 2 mày cũng xơi được."

Bạn cùng phòng sầm mặt, phun ra một chữ: "Cút!"

Tôi bật cười, nó đang lo lắng. Đúng là nó thích cô ta thật.

Cô gái tới bàn chúng tôi thì khẽ đỏ mặt, cúi đầu lí nhí chào, sau đó thông báo bạn cô ta sẽ tới muộn một chút.

Hoá ra nhiệm vụ của tôi là vậy, làm bạn với một "chân gỗ" nữa. Tôi nghe xong thì thong thả và thơ thẩn ngó ra ngoài cửa sổ quán cà phê xem cô gái kia sẽ là ai.

Trong tiếng trò chuyện của đôi bạn, tôi thấy một bóng dáng bé nhỏ mở cánh cổng gỗ xinh xắn treo mấy chậu hoa đáng yêu, bước vào.

Không biết là ai đã nói câu này: "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ", nhưng người đó quả thật rất hiểu lòng tôi. Ngày xuân ấm áp, cây lá rung rinh, trăm hoa đua nở, tình nồng ý đượm, tôi lại gặp nàng.

Nàng chính là chiếc "chân gỗ" kia, bởi cô gái nhỏ hay ngượng ngùng bỗng vẫy tay gọi nàng.

Tôi chống cằm mỉm cười. Trên đời chẳng còn gì hay bằng gặp lại được người. Tiến lên phía trước chẳng còn gì hợp ý bằng tiến lại gần người. Tôi đã nghĩ như vậy vào ngày xuân hôm ấy.

-hết chương 13-


CHƯƠNG 14: LÀM LẠI TỪ ĐẦU.

"Em không cần sợ. Anh không theo đuổi em nữa. Chỉ muốn làm bạn em thôi. Em cho anh một cơ hội nữa được không?" Tôi ngồi chung một bàn với nàng, cách đôi uyên ương kia hai dãy.

Nàng nhướn mày, giọng điệu hồ nghi hỏi, "Thật sao?"

Tôi ôm lấy ngực, kinh hãi nhìn nàng, lấy ánh mắt khó tin mà rằng, "Sao có thể là thật? Anh chỉ muốn làm bạn em, sau đó từ từ thăng chức làm bạn trai em thôi. Sao em có thể tin lời anh được chứ?"

"... Mẹ kiếp, muốn người ta tin thì phải uyển chuyển một chút chứ."

"Con gái các em không phải luôn đòi người yêu chân thành sao?" Tôi chống cằm cười, nhìn gương mặt sầm sì của nàng, "Em nói đi, anh phải làm thế nào em mới đồng ý cho anh làm bạn em, theo đuổi em?"

Nàng suy tính một lúc rồi nói, "Anh không được trêu chọc tôi, không được làm phiền tôi, không được..."

Tôi cắt lời nàng, "Hượm đã, nhiều cái không được như vậy, rốt cuộc anh được làm gì?"

Nàng hít sâu một hơi, "Chỉ cần nghiêm túc một chút là được rồi."

Hoá ra nàng e dè với tôi như vậy là do vẫn luôn không tin tưởng tôi. Nàng không tin tôi thật lòng thích nàng, cho rằng tôi vẫn luôn bỡn cợt nàng.

Sau này tôi mang chuyện này thuật lại cho bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nghĩ một hồi, sau đó chiêm nghiệm nói, "Ai cũng mong muốn được yêu thương thật lòng. Chẳng phải mọi người luôn chờ đợi có kẻ đặt mình vào trong tim mà trân trọng, mà chăm sóc hay sao?"

Đoạn, bồi thêm một câu, "Còn cái loại mày, đáng tin cái c*t!"

-hết chương 14-


CHƯƠNG 15: NƠI ĐẶC BIỆT.

"Bạn của anh có vấn đề à? Đi hẹn hò lại đưa bạn gái ra sở thú?" Nàng dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cặp đôi trước mặt.

Tôi phỉnh phờ tán thưởng, "Mắt tinh quá, nhìn một cái đã thấy bạn anh có vấn đề rồi!"

"..."

Nhiều năm trước tôi gặp nó, tôi cũng có câu hỏi tương tự: thằng này có vấn đề à? Hai thằng đực rựa ra sở thú làm khỉ gì?

Chỉ có điều tôi năm đó và nàng năm nay đều không biết, đó chính là bạn cùng phòng của tôi thực sự có một chướng ngại tâm lí không nhỏ với sở thú.

Khi còn bé, nó từng đợi trước cổng sở thú một mình suốt bốn tiếng. Đợi bố mẹ đúng hẹn đưa nó vào chơi. Kết cục khi nó thất thiểu nhếch nhác về nhà, nước mắt nước mũi tèm lem, đang định nhệch mồm ăn vạ thì thấy bố mẹ nó cãi nhau một trận kinh thiên động địa. Sau đó chia tay. Sau đó đường ai nấy đi.

Bạn cùng phòng nhắc lại chuyện này vẫn còn tức khí văng bậy, "Mẹ kiếp, ông bà già tao nhất định hùa nhau chơi tao. Cãi vã lục đục cả năm rồi, đưa tao đi chơi một lần rồi bỏ nhau không được à? Chọn đúng ngày thế chứ lị! Mẹ kiếp, hại ông đây đợi đau cả eo vẹo cả hông, còn mất hết niềm tin vào cuộc sống!"

Nói cho sướng mồm vậy thôi, thực ra luôn đau lòng tới chết được. Đứa bé năm đó qua làn nước mắt đã tự hứa với chính mình: nếu sau này tìm được người nó yêu thương, nhất định sẽ đưa người đó đi sở thú.

Đây là một quyết tâm ngu ngốc, nhưng rất thực thà. Có điều lần đầu tôi gặp nó, đánh nhau một trận sứt đầu bể trán với nó, sau đó bị nó lôi đi sở thú vừa ngắm thú vừa ăn kem, thì ngoài ý nghĩ thằng này hơi khùng nhưng chắc chơi được thì tôi chẳng còn cảm nhận gì.

Sau này biết được mới thấy trong lòng thật ngọt ngào.

Tôi nhìn người bên cạnh, mỉm cười thì thầm, "Sau này anh cũng sẽ đưa em tới nơi đặc biệt của anh."

"Hửm?" Nàng ngẩng đầu, mặt nhem nhuốc thức ăn nhìn tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận hiệu quả không như mong đợi.

-hết chương 15-


CHƯƠNG 16: TẬN LỰC GIÚP ĐỠ.

Tôi và nàng thương lượng hồi lâu, vẫn không hiểu làm chân gỗ rốt cuộc là có trách nhiệm gì. Sau cùng, chúng tôi đi tới quyết định rằng mỗi khi tiền tuyến có biến, hậu phương nhất định tận tình hỗ trợ.

Dịch ra tiếng người thì chính là: chỉ cần đằng trước có động, đằng sau sẽ nghiêm túc bắt chước lại. Như vậy mới có không khí lãng mạn như mơ.

Chính bởi thế, mỗi khi bạn trai phía trên nắm tay bạn gái phía trên, tôi cũng sẽ tóm lấy tay nàng mà bóp chặt.

Mà mỗi khi bạn gái phía trên đỏ mặt nhìn bạn trai phía trên một cái, nàng cũng sẽ quay sang tôi gật đầu một cái.

Còn khi hai bạn phía trên chụm đầu vào nhau tâm tình tâm sự, thì tôi và nàng cũng nhất nhất nghe theo. Tôi gọi một câu "Em" nàng đáp một câu "Anh". Nàng hô "Chàng là ánh sao trời" thì tôi ứng "Nàng là chúa muôn loài".

Mới chân thành làm sao! Mới lãng mạn làm sao! Mới xao xuyến lòng người làm sao!

Bàn cùng phòng kìm cơn xúc động, bảo cô bạn gái, "Em xem, gấu túi đang ngủ kìa. Chẳng phải rất đáng yêu sao?"

Tôi chớp thời cơ, ôm lấy vai nàng, chỉ hận không thể ho ra thơ thở ra văn, cảm thán nói, "Em xem, khỉ đột đang gãi mông kìa. Chẳng phải thơ mộng lắm sao?"

"..."

"Mẹ kiếp, hai người biến đi cho ông!" Bạn cùng phòng kết cục bạo phát.

Được lời như cởi tấm lòng, tôi dẫn nàng đi.

-hết chương 16-


CHƯƠNG 17: TÔI.

Nàng hỏi tôi, anh là người như thế nào?

Tôi cúi đầu, suy nghĩ một chút, rốt cuộc tôi là người như thế nào? Suy nghĩ xong, tôi thong thả trả lời nàng.

Tôi rất muốn nói với nàng rằng anh thân cao mét chín, đẹp trai ngời ngời, sinh lí quá ổn, gia cảnh giàu có, tính tình lại vô cùng dịu dàng hòa nhã. Nhìn chung là chỉ muốn bảo nàng tôi là thằng tốt nhất thế giới, cứ ngả thẳng đầu vào vai tôi. Nhưng kì thực tôi chỉ là một cá nhân hết sức bình thường, tìm đâu cũng thấy.

Ví dụ như tôi chưa bao giờ đứng nhất cuộc thi nào. Tôi đã từng tham gia thi nhiều cuộc thi, cũng chơi nhiều trò chơi, nhưng chưa bao giờ đủ đặc biệt hay đủ giỏi giang để đạp lên tất cả mọi người mà giành vị trí đứng đầu. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ đứng bét bất cứ một cuộc thi nào.

Ví dụ như tôi chưa bao giờ có thể coi là nhiều tiền. Đầu tháng có thể còn chút đỉnh mà ăn chơi lai rai, nhưng cuối tháng nhất định gặm mì tôm qua bữa. Tuy nhiên nhờ vào chút tiền làm thêm, lại có anh em bạn bè cứu giúp lúc hoạn nạn, tôi chưa từng lâm vào cảnh chết đói.

Ví dụ như tôi chưa bao giờ đi trên đường mà được các thiếu nữ gào rú tên mình, sau đó còn khoa trương ngất đi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ai xăm mặt tôi lên người, chưa thấy ai say tôi như điếu đổ, chưa thấy ai tàng trữ đồ dùng của tôi. Nhưng tôi cũng không đến cái nỗi cô nào nhìn thấy mặt đều cau có tỏ vẻ buồn nôn. Nói chung thì mặt mày nhìn qua một cái cũng gọi là có một chút nét.

"Em biết không," Tôi bảo nàng, "Có lần một cô nọ cứ níu anh không rời, tha thiết muốn chết lên được ấy."

Nàng có vẻ không tin, nhưng vẫn gật đầu. Tôi lại kể tiếp.

Nói tới bình thường, tôi còn bình thường ở một điểm là loại văn hóa phẩm nào cũng từng xem qua, loại hình nghệ thuật nào cũng từng để mắt tới. Tuy không gọi là mê đắm tới nỗi thiếu thì không thể sống, nhưng cũng gọi là cảm thấy có sóng cào.

Khi thấy màn giới thiệu bản thân này của tôi có vẻ bắt đầu đi vào chiều hướng bàn luận về nhiều loại ấn phẩm đáng kiểm duyệt, nàng rốt cuộc chịu không được, ngắt lời tôi.

"Cô gái đó," Nàng khoa tay trước mặt tôi, "Cô ta bảo anh cái gì?"

Tôi phải nghĩ nửa phút mới nhớ ra nàng đang nói tới cô gái nào. Sau khi đã nhớ ra rồi, vẻ mặt tôi trở nên xa xăm vô định, ánh mắt cũng bần thần nhìn về chân trời góc bể nào đó, "Nhớ năm ấy, cô ta vì muốn bán nốt một bịch băng vệ sinh mà cả anh cũng níu lại. Mẹ kiếp, đúng là doanh số làm hỏng hết đạo đức con người."

"..."

-hết chương 17-


CHƯƠNG 18: NGƯỜI CŨ GẶP LẠI NGƯỜI XƯA.

Chúng tôi vốn đang cùng dạo bước rất bình thản, nói chuyện cũng đang rất tâm đầu ý hợp, thì một kẻ không mời xuất hiện.

Nghe nói trong các loại truyện tình cảm chảy nước bây giờ,mô hình kẻ thứ ba phá đám đang rất thịnh hành. Nếu không phải là yêu nam chính tới mê mệt thì cũng là đổ đứ đừ nữ chính. Hình thức phá đám cũng rất phong phú và mới mẻ, từ gây hiểu lầm, nói xấu sau lưng, khóc lóc ăn vạ, vác bụng bầu, trộn thuốc ngủ, tạt axit, dùng tiền mua chuộc tới dọa sống đòi chết, bắt cóc tống tiền, kết hợp ba tiêu chí cướp hiếp giết, thể loại nào cũng có. Tôi thực tế chưa thấy kiểu hình nghệ thuật đầy tính triết lí sâu cay này bao giờ, nên gặp được người này ở đây, tôi quả là ôm tâm lí mong chờ.

Cô ta là người quen cũ của nàng. Qua nét mặt sầm sì như bị rách của nàng, tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi hứng thú ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cô gái này có lẽ gần tuổi tôi, ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt. Những thiếu nữ kiểu này kì thực thời nay ra đường có thể thấy rất nhiều, nếu nhìn riết chắc cũng chẳng còn cảm giác mất cảm tình. Nhưng tôi thì vĩnh viễn không ưa được. Đơn giản là do tôi có chướng ngại tâm lí.

Tôi mãi không quên một ngày nào đó của buổi đầu đông một năm trước, bạn cùng lớp đại học bị người yêu đá, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, gặp ai cũng phát hỏa, "Mày xem mày xem, ông đây chỉ hắt xì hơi một cái, vậy mà cũng bị cho ra 'ze'. Mày xem có chịu được không?"

Tôi vô cùng có hứng thú với chuyện đường chợ thị phi, cũng vui vẻ hỏi, "Kể rõ xem nào."

"Tao vốn dị ứng son phấn. Mẹ, biết đâu được cô ta quất lắm thứ lên mặt như thế, hại tao nhịn nhục cả buổi. Lúc cô ta quay sang chu mỏ đòi hôn tao, ông không nhịn được nữa rồi. Hắt xì hơi một cái, một dòng xanh mượt bắn lên mặt cô ta. Cô ta đá tao. Mẹ kiếp, có nhất thiết phải nhỏ nhen vậy không?"

...

Từ cái buổi đầu đông năm ấy, tôi đã tự hứa với lòng nhất định không đổ cô nào mê mỏi phấn son. Nghĩ lại, tôi càng thấy cô gái trước mặt khó ưa hơn một chút, lại càng thấy cô gái giản dị bên cạnh xinh đẹp hơn một chút. Tôi quay sang bảo nàng, "Tí nữa cô ta sang đây, anh nổ một chút cho em đẹp mặt nhé?"

Nàng nhìn tôi một cái, có một vẻ gì đấy rất khinh khi, "Anh cứ nói anh đi buôn ma túy là được."

Tôi nhăn mặt, "Không phải đấy chứ, trong tiểu thuyết chẳng phải đây là lúc anh được lên sàn tỏa sáng, sau đó trở thành người hùng trong mắt em sao?"

Nàng lại khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi rốt cục hạ giọng, "Được rồi, ít nhất cũng phải cho anh làm trai bao. Như vậy còn chứng tỏ anh còn có tí sắc. Buôn ma túy chẳng sắc chẳng tài, không có đủ hiệu ứng hoa lệ. Làm trai bao, làm trai bao!"

"..."

-hết chương 18-


CHƯƠNG 19: DIỄN TRÒ.

Khi cô gái bên cạnh tôi khẽ nhích ra xa tôi một chút, cô gái trước mặt lại tiến tới gần tôi thêm một chút. Tôi nhanh nhẹn tóm lấy tay nàng,kéo nàng lại gần tôi. Cô gái kia thấy vậy thì nhăn mặt, khịt mũi khinh khỉnh một cái.

Giọng cô ta ngọt sớt vang lên, "Hóa ra là bạn gái hàng xóm nhà ta. Lâu quá rồi, bạn cũng chẳng quay lại, mình còn tưởng bạn chết đường chết chợ rồi cơ."

Nàng cũng cười ngọt ngào, "Ngại quá, đã khiến bạn hàng xóm phải lo nghĩ cho mình rồi. Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tình cảm đôi mình thắm thiết như vậy, mình có chết cũng phải quay về thăm hỏi bạn dài dài."

Tôi hào hứng đứng một bên quan sát hai người mỉa mai nhau. Mẹ tôi luôn dạy, khi phụ nữ cãi nhau, không được phép xen vào. Trừ phi bọn họ yêu cầu.

Vừa hay trường hợp như vậy xuất hiện. Cô gái kia liếc tôi, vẻ mặt tình nồng ý đậm hỏi, "Anh này là người yêu bạn à? Chắc không tồi đâu nhỉ?"

Tiếp thu lời dạy vừa rồi của nàng, tôi vội vàng đính chính, "Tồi, rất tồi. Bạn à, mình gia đình nghèo khó, nhiều năm nay túng quẫn, gặp người nào cướp của người đó, đi qua nhà nào trộm của nhà đó. Ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè, không thứ gì là chưa từng kinh qua. Bệnh trong người rất nhiều, con đường lây nhiễm cũng rất phong phú. Nếu bạn không ngại, chúng ta cùng nhau đàm đạo."

"..." Cô ta vẻ mặt rõ ràng là không thể tin được, nhưng sau đó lại lộ ra một tia vui mừng. Cô ta vội vàng biểu hiện sự thương xót nàng, "A bạn hàng xóm à, bạn trai của bạn đúng là đặc biệt quá."

Tôi tiến lên phía trước, vỗ vỗ lên vai cô ta, thở dài nói, "Bạn à, bạn đúng là tri kỉ của mình. Bạn xem thử, bên mình vừa có một đường dây, chẳng hay bạn có hứng thú tham gia..."

Nói chưa kịp hết câu, cô ta đã vội hẩy bàn tay tôi đi, sau đó cười cợt bỏ chạy.

Tôi nhìn theo bóng dáng chạy mất dép đó, quay sang hỏi nàng, "Bạn của em bị não phải không, anh nói như vậy mà cũng tin được?"

Nàng gật gù, "Mắt tinh quá, nhìn một cái đã thấy bạn tôi bị não rồi!"

"...Thực ra em có thể để anh nổ cho đẹp mặt em, cô ta cũng sẽ không đi nói này nói nọ được."

"Không cần thiết, tôi không quan tâm, cô ta cũng chẳng quan trọng. Cô ta nói gì cũng chẳng liên quan đến tôi."

"À không, ý anh là, danh dự của anh đã tổn thương lắm rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

"..."

-hết chương 19- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top