Chơi Trò Chơi
Trương Dao Dao dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của bọn săn trộm.
Cô cố gắng dùng hàm răng để tự vệ, nhưng chỉ nghe một tiếng "cạch", cằm của cô
đã bị trật khớp.
Gã đàn ông liếm khóe môi, bàn tay thô lỗ vuốt ve gương mặt của Trương Dao Dao, giọng nói đầy trêu tức:
"Cô nhóc này cũng cứng cỏi đấy. Ta thích."
Gã đồng bọn cười nham nhỏ:
"Làm sao đây? Hay là cả hai chúng ta cùng chơi? Không biết cô ta chịu được không nhỉ?"
"Không phải còn có khẩu súng à? Ba người cùng lúc ha ha ha..."
Những lời lẽ tục tĩu vang vọng khắp lữ quán. Chủ quán co rúm lại sau quầy lễ tân, run rẩy không dám làm gì, hoàn toàn không hy vọng sẽ cứu được cô gái.
Trương Dao Dao vùng vẫy ngày càng yếu đi, cuối cùng kiệt sức hoàn toàn, không còn khả năng phản kháng. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt phủ đầy tuyệt vọng.
Lưu Cẩn An vốn không định xen vào chuyện này.
Bọn săn trộm không phải là những kẻ dễ dây vào, chúng lại có súng. Anh đến đây không phải để làm anh hùng trượng nghĩa.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Trương Dao Dao chưa từng kêu cứu. Dù biết mình sắp đối mặt với vực sâu tuyệt vọng, cô vẫn không muốn liên lụy đến nhóm người của anh.
Hồ Kiến Nghiệp cùng bố mẹ anh ta ngồi bên cạnh đã không kìm nén được, ánh mắt liên tục nhìn về phía Lưu Cẩn An cầu cứu. Hồ Đắc Ý thậm chí đã lấy ra con dao mổ heo giấu trong ba lô, tay cầm chặt, nhưng xúc động cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Lưu Cẩn An không muốn để họ mạo hiểm.
Thấy Hồ Kiến Nghiệp sắp lao lên để cứu Trương Dao Dao, anh bỗng lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng vừa làm không lâu:
"Trong này có 10 triệu. Chúng ta chơi một trò chơi. Nếu các người thắng, tôi sẽ nói cho các người mật mã."
10 triệu là một sự cám dỗ không hề nhỏ.
Bọn săn trộm lập tức ném Trương Dao
Dao sang một bên. Một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Lưu Cẩn An.
Gã đàn ông nhìn anh từ đầu đến chân, xác định anh không có gì uy hiếp, rồi nở nụ cười hung tợn, tiến lại gần:
"Nhóc con, giết ngươi, ta cũng có thể lấy được thẻ ngân hàng."
Lưu Cần An nhàn nhạt đáp:
"Vậy thì ngươi sẽ không bao giờ biết được mật mã."'
"Phải không?"
Gã đàn ông đột ngột bóp cò. Viên đạn xuyên thủng chiếc bàn trước mặt Hồ Kiến Nghiệp, tạo ra một lỗ lớn. Gã tiếp tục đe dọa:
"Bọn chúng là bạn của ngươi đúng không? Nếu ngươi không nói mật mã, ta sẽ giết từng đứa một."
Không chút do dự, Lưu Cẩn An bẻ đôi chiếc thẻ ngân hàng trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng:
"Được thôi, vậy thì trò chơi kết thúc."
Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc.
Gã đàn ông nghẹn họng, gầm lên giận dữ:
"Ngươi dám chơi ta?"
Gã đàn ông tiến lên hai bước, túm lấy cổ áo Lưu Cẩn An, kéo anh đến sát mặt mình:
"Ngươi muốn tìm chết sao?"
Lưu Cẩn An khế cười, giọng điệu bình tĩnh:
"Đừng nóng, chỉ mới mất một cái thẻ thôi. Ta còn chín cái khác, mỗi cái đều có một ngàn vạn. Nhưng như ngươi thấy đấy, cứ mỗi lần các ngươi làm càn, là các ngươi sẽ mất đi một ngàn vạn."
Chín thẻ? Tổng cộng 90 triệu? Không, đúng hơn là 100 triệu!
Gã đàn ông chưa kịp phản ứng, đồng bọn của hắn đã vội vàng hất tay gã ra khỏi người Lưu Cẩn An, giọng điệu có phần nịnh nọt:
"Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, động tay làm gì chứ. Tiểu soái ca, ngươi muốn chơi cái gì, cứ nói."
Tiền tài khiến lòng người rung động.
Nhóm săn trộm liều mạng vào sinh ra tử cũng chỉ vì tiền. Bây giờ, viễn cảnh 90 triệu trước mắt làm họ không thể cưỡng lại.
Họ quá say mê số tiền còn lại mà không nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Lưu
Cẩn An.
Lưu Cẩn An cố tình gắn hành vi "không hợp tác" của bọn săn trộm với việc mất đi 10 triệu, ép họ phải tuân theo quy tắc của mình. Trong lúc họ chìm trong sự tiếc nuối vì đã mất một khoản lớn, không ai bận tâm đến việc vì sao Lưu Cẩn An lại muốn chơi trò chơi này.
Thậm chí, họ còn không nghĩ đến việc cướp lấy toàn bộ thẻ ngân hàng của anh. Trong mắt họ, với lợi thế là vũ khí trong tay, họ mới là những người nắm quyền kiểm soát.
"Quy tắc trò chơi như sau," Lưu Cẩn An lên tiếng, "Chúng ta thay phiên đánh một quyền. Ai gục trước thì thua."
Nghe vậy, nhóm săn trộm phá lên cười.
Một trong số họ trêu chọc:
"Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi muốn chơi trò này với chúng ta? Ngươi có biết bọn ta là ai không?"
Lưu Cẩn An ngẩng cằm, giọng lạnh lùng:
"Chơi thế thôi. Một mình ta đấu với hai người các ngươi."
Sự tự tin của anh khiến bọn săn trộm chột dạ, nhưng chẳng mấy chốc, một trong số họ cười nhạo:
"Sao? Hai đánh một mà cũng không dám à? Nhát thế?"
"Được thôi, để xem ngươi làm được gì!"
Một gã thúc giục đồng bọn:
"Tiểu Đào, lên trước đi!"
Tiểu Đào nắm tay, hà hơi một cái rồi tung một cú đấm mạnh vào bụng Lưu Cẩn An.
"U.."
Lưu Cẩn An cảm giác nội tạng như bị xoắn lại, cú đấm mạnh đến nỗi khiến cậu lùi ba bước mới đứng vững được.
Máu tanh tràn ra cổ họng, vị sắt tràn ngập miệng cậu.
Anh chậm rãi bước tới, lau máu bên khóe miệng:
"Đến lượt ta."
Tiểu Đào có vẻ bất ngờ khi thấy anh còn trụ được sau cú đấm, nhưng hắn tin rằng với thể trạng của Lưu Cẩn An, anh sẽ không thể làm gì nổi.
Lưu Cẩn An dồn hết sức tung một cú đấm. Dù khiến Tiểu Đào kêu lên một tiếng, nhưng hắn không hề suy chuyển.
Gã đàn ông còn lại cười ha hả, vỗ vai
Tiểu Đào:
"Sao rồi?"
"Nhẹ nhàng quá. Phong Ca, tới lượt ngươi! Một cú nữa là hắn xong đời."
Phong Ca bẻ ngón tay, tiếng kêu răng răc vang lên:
"Nhóc con, ngoan ngoãn nói mật mã ra đi, ta sẽ tha cho ngươi một quyền. Còn không, ta e rằng ngươi không chịu nổi đâu."
Lưu Cẩn An lạnh lùng đáp:
"Bớt nói nhảm. Đánh đi."
Phong Ca cười khẩy, dồn toàn bộ lực vào nắm đấm rồi nhắm thằng ngực Lưu Cẩn An mà lao tới.
Đó là cú đấm sát thương mạnh nhất của hắn. Người trúng phải sẽ hoặc mất mạng, hoặc bị thương nghiêm trọng.
Lần này, Lưu Cẩn An không còn cơ hội giảm xóc. Lực đánh quá lớn khiến cậu cảm giác như xương ngực mình bị nghiền nát. Máu phun ra thành dòng.
Hồ Kiến Nghiệp vội lao tới đỡ lấy cậu, bất chấp hiểm nguy từ khẩu súng của Phong Ca.
Dù cơ thể yếu ớt và đôi môi tái nhợt, ánh mắt của Lưu Cẩn An vẫn kiên định và đầy ngạo khí. Phong Ca nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy, bất giác rùng mình.
Không thể nào! Cú đấm của hắn rõ ràng đã dồn toàn bộ sức lực. Sao tên nhóc này vẫn có thể đứng lên?
Lưu Cẩn An chậm rãi tiến về phía Phong
Ca, từng bước một.
Mỗi bước đi, khí thế của anh càng thêm mạnh mẽ.
Khi anh đứng trước mặt Phong Ca, khí thế ấy đã đạt đến đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top