Chương 37: Phần thắt lưng đụng phải chỗ không tiện nói
TẬP 3: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÊN KIA MẮT MÈO
Đèn đường khu chung cư chớp nháy liên hồi, trông có vẻ cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt đến mức chẳng thể nhìn rõ xung quanh, trong bóng tối mập mờ, chỉ có một quầng sáng mỏng manh, le lói soi đường phía trước.
Ánh đèn chiếu xuống mặt đất, kéo dài một bóng rất dài.
Kỳ lạ thay, rõ ràng vẫn chưa sang đầu thu, đáng lẽ vẫn còn chút nóng bức của mùa hè, vậy mà ban đêm đã cảm nhận được vài phần lạnh lẽo thấu xương.
Tô Kính Ngôn lê bước mệt mỏi, gió thổi qua, cậu rùng mình một cái, theo bản năng siết chặt áo khoác.
Cậu đeo một chiếc túi vải màu trắng, túi phồng lên rất to, chắc hẳn là đựng không ít đồ, còn đôi mắt sáng long lanh của cậu, lúc này đây, dưới mắt lại là một mảng thâm quầng, điều này có lẽ liên quan đến việc cậu đã không nghỉ ngơi đàng hoàng trong những ngày gần đây.
Bây giờ rất khuya rồi, đã là rạng sáng, cả khu chung cư chỉ có Tô Kính Ngôn đang trên đường về căn hộ của mình, suốt dọc đường chẳng thấy một bóng người, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
"Soạt soạt." Bụi cỏ bên cạnh lay động, phát ra âm thanh.
Tô Kính Ngôn giật cả mình, hoảng vô cùng, theo bản năng bước nhanh hơn.
Có lẽ là con mèo con chó gì đó, không sao.
Tô Kính Ngôn tự an ủi mình như vậy, nhưng da đầu cậu vẫn tê dại, nghĩ vậy, cậu không tự chủ được mà bước nhanh hơn.
Nhìn thấy tòa nhà mình ở càng lúc càng gần, xung quanh vẫn không phát hiện ra sự cố bất ngờ nào, dường như cũng không có gì đặc biệt so với trước đây, Tô Kính Ngôn cũng dần dần bớt cảnh giác.
Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn ánh sáng phát ra từ tòa nhà, bước nhanh hơn, rồi vội vã chạy vào trong.
Tô Kính Ngôn bước vào, ấn nút thang máy, vô thức vươn vai, vẻ mệt mỏi trong mắt không hề giảm bớt, thậm chí còn có xu hướng tăng lên, mi trên dính mi dưới, như thể chỉ cần có một chiếc giường trước mặt, anh nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức.
Thật buồn ngủ.
Tô Kính Ngôn day day thái dương, cố gắng xua tan cơn mệt mỏi.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy cũng theo đó mở ra.
Tô Kính Ngôn không hề phòng bị, vừa ngẩng đầu lên đã giật nảy mình, tim đập mạnh, chùng xuống.
Bên trong thang máy lại có một người đàn ông mặc áo khoác gió.
Chuyện gì thế này, muộn thế này rồi mà vẫn còn người ra ngoài?
Tô Kính Ngôn có chút kinh hãi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Người đàn ông mặc áo khoác gió thấy cửa thang máy mở ra liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài, chạm phải ánh mắt của Tô Kính Ngôn.
Từng mảng thịt trên mặt gã cũng rung lên theo chuyển động của khuôn mặt, còn đôi mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Kính Ngôn thì lóe lên một tia sáng, trong mắt là sự kinh diễm không giấu nổi, thậm chí là si mê, dùng ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm vào Tô Kính Ngôn, nhìn cậu một cách phóng túng.
Đó là một cái nhìn rất thiếu tôn trọng.
Tô Kính Ngôn nhìn ánh mắt gã đàn ông chằm chằm vào mình, trong lòng đột nhiên thót lại, vô thức nép sát vào mép góc thang máy, từ từ lùi vào trong.
Trong lòng thầm nghĩ, không sao không sao, một lát nữa thôi người đàn ông này sẽ đi ra ngoài rồi.
Một giây, hai giây...
Thời gian trôi qua.
Gã đàn ông vẫn không bước ra khỏi thang máy, ánh nhìn đầy dâm tiện tiếp tục dán chặt trên người Tô Kính Ngôn.
Ánh mắt đó nóng cháy đến khó lòng phớt lờ, mang theo vài phần xâm lược và điên cuồng.
Tô Kính Ngôn liếc nhìn người đàn ông, tim nảy lên trong lồng ngực càng lúc càng nhanh, thình thịch không ngừng, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập.
Đột nhiên, Tô Kính Ngôn như phát hiện ra gì đó, biểu cảm cứng lại - cậu liếc nhìn gãi đàn ông bên cạnh, người này mặc một chiếc áo phao dài vừa đến đầu gối, nhưng kỳ lạ thay, phần từ đấy trở xuống lại không mặc gì, thậm chí có thể nhìn rõ cả lông chân.
Tô Kính Ngôn nuốt nước bọt, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, tay không hiểu sao run rẩy, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Đêm đã khuya lắm rồi, trời vốn đã lạnh, ai lại mặc thế này ra đường.
Tô Kính Ngôn chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát, đột nhiên, không biết cậu nghĩ đến thứ gì kinh khủng, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch.
Người đàn ông mặc áo phao khẽ nhích chân, nhưng không phải để ra khỏi thang máy, mà là tiến lại gần Tô Kính Ngôn.
Cũng chính trong nháy mắt này , Tô Kính Ngôn, qua khe vạt áo, thoáng nhìn thấy thứ gì đó bên dưới người đàn ông, hít một hơi khí lạnh.
Chưa đầy 0.1 giây, đại não Tô Kính Ngôn chưa kịp tự hỏi, cơ thể cậu đã phản ứng trước, nhanh như cắt quay người, phóng ra khỏi thang máy.
May mắn là từ khi bước vào thang máy, Tô Kính Ngôn đã đề phòng, giấu tay ở sau lưng đè lại cửa thang máy, thế nên nó không đóng được.
Tô Kính Ngôn chạy như điên, lao khỏi thang máy, vọt về phía cầu thang bộ.
Vừa leo lên cầu thang, Tô Kính Ngôn đã nghe tiếng bước chân "cộp cộp" phía sau mình, vội vàng và dồn dập, âm thanh theo đó càng lúc càng lớn hơn.
Chết tiệt! Thế mà lại đuổi theo!
Tô Kính Ngôn trợn mắt, tăng tốc chạy trốn.
Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Hô hấp của Tô Kính Ngôn ngày càng gấp gáp.
Tiếng bước chân dưới lầu cũng đều đều bám theo sau.
Tô Kính Ngôn cắn chặt răng, não bộ điên cuồng suy nghĩ tìm cách.
Cậu sống ở tầng 13, tầng cao như vậy mà cứ chạy mãi lên trên, thể lực của cậu không thể nào chống đỡ được!
Đi đâu bây giờ? Còn có thể đi đâu đây?
Tô Kính Ngôn mới leo lên đến tầng 3, chân đã mềm nhũn, thở không ra hơi, bộ dạng trông đã kiệt sức.
Cậu nghiến răng, quyết tâm một phen, xông thẳng lên tầng 4 sau đó lách người vào.
Tô Kính Ngôn lúc này cũng không kịp nghĩ xem hành vi của mình có phải quấy rối dân cư hay không, vừa thở hổn hển vừa dùng cổ tay gõ vào từng cánh cửa gần cầu thang nhất, cố gắng kêu cứu.
"Có ai không? Có ai không? Mở cửa giúp tôi với?" Tô Kính Ngôn vừa gọi vừa gõ.
Bất quá đêm đã khuya thế này, ai lại dại dột, tùy tiện cho người lạ vào nhà chứ?
Có lẽ Tô Kính Ngôn lúc này đã bị dồn vào đường cùng, đầu óc không nghĩ được gì hơn, giờ đây cậu chỉ còn hy vọng có người sẵn lòng ra tay giúp đỡ.
"Cộc! Cộc! Cộc! -"
"Đùng! Đùng! Đùng! -"
Tô Kính Ngôn như không cảm nhận được nỗi đau nơi lòng bàn tay, cứ thế gõ cửa từng nhà một, lực đập ngày càng mạnh và nhịp gõ ngày càng nhanh, cho thấy sự hoảng loạn và tuyệt vọng hiện tại của cậu.
Nhưng vào lúc này, mặc cho Tô Kính Ngôn dùng sức gõ cửa mạnh đến đâu, thậm chí vừa gõ vừa kêu cứu khàn cả giọng, chỉ thiếu điều quỳ xuống khóc lóc dập đầu, thì những cánh cửa vẫn im lìm như không nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, không một chút động tĩnh.
Hoặc có lẽ, không phải là không có người sau những cánh cửa ấy, mà là sau mỗi cánh cửa đều có vô số người đang dán mắt vào mắt mèo, quan sát nhất cử nhất động bên ngoài, thấy hết được biểu tình cử chỉ chật vật giãy giụa của Tô Kính Ngôn, nhưng vẫn thờ ơ không động lòng.
Xã hội này không phải vốn nhân tính đạm bạc, thấy chết mà không cứu, mà là vì có quá nhiều kẻ xấu giả vờ yếu đuối để lừa gạt, lợi dụng lòng tốt của đám đông, khiến người ta buộc phải trở nên vô cảm.
Nhưng Tô Kính Ngôn lại quên mất rằng, tiếng gõ cửa của cậu lớn như vậy, nếu tên áo phao thực sự đang đuổi theo sau lưng, sao có thể không nghe thấy?
Hành động này chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế khó, hoàn toàn lộ diện, còn tự chặt đứt mọi đường lui.
Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Tô Kính Ngôn vẫn điên cuồng gõ cửa.
Bởi lúc này, gõ cửa đã trở thành lựa chọn duy nhất của cậu.
Nghe tiếng bước chân ở đầu cầu thang ngày càng gần, tim Tô Kính Ngôn đột nhiên thót lại, đôi mắt sáng long lanh co rúm lại, toàn thân không kiềm được run lẩy bẩy không ngừng.
Đột nhiên, "cạch" một tiếng, cánh cửa ngay trước mặt Tô Kính Ngôn vốn yên vị không dấu hiệu bất ngờ bị mở ra.
Trái tim vừa chìm xuống của Tô Kính Ngôn lập tức nhảy lên, đôi mắt cậu cũng bừng sáng trong tích tắc.
Tiếng bước chân của tên áo choàng đã đến tầng 4, chỉ còn một bước nữa là sẽ tiến vào.
Cánh cửa vừa mở ra, Tô Kính Ngôn còn chưa kịp nhìn rõ người bên trong là ai, đã cảm nhận một lực tinh chuẩn nắm lấy cổ tay mình, chưa kịp để cậu từ chối, cơ thể cậu đột nhiên mất thăng bằng rồi bị kéo mạnh vào trong.
Ngay cả khi bộ não còn chưa kịp xử lý tình huống, cánh cửa đã nhanh chóng bị một bàn tay lớn đóng sầm lại, thân thể cậu bị người kia ghì chặt vào cửa trong tư thế kabedon.
"Thình thịch, thình thịch"
Trái tim Tô Kính Ngôn vẫn đập nhanh vì sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn chưa kịp tan biến, viền mắt đỏ hoe, hàng lông mi cũng thấm nước.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hoàn cảnh xung quanh.
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng sợ của Tô Kính Ngôn lập tức chạm phải đôi mắt như hồ sâu của nam nhân.
Nam nhân ghì chặt Tô Kính Ngôn vào cửa, hai người ở trong tư thế cực kỳ thân mật, đùi dán dài, mặt đối mặt, chắc chỉ cách nhau khoảng 2 cm.
Nhịp thở của Tô Kính Ngôn trở nên hỗn loạn, tất cả đều phả thẳng vào cổ nam nhân, thậm chí làm lay động những sợi tóc mai trước trán hắn.
Đôi mắt nam nhân lóe lóe, biến hóa khó lường, không biết đang nghĩ gì hay đang kìm nén điều chi, bả vai hắn khẽ run nhẹ nhưng biểu cảm gương mặt vẫn không lộ chút gì.
Tô Kính Ngôn chỉ cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, cậu há miệng thở dốc, định nói gì đó, thế mà chưa kịp để cậu phản ứng, nam nhân trước đã lấy một tay che lại .
"Ưm!"
Trái tim cậu như ngừng đập, đôi mắt mở to.
Đôi môi mềm mại của chàng trai dán vào trên lòng bàn tay nam nhân, mềm mại, có vài phần ấm áp.
Không một lời giải thích, nam nhân tiếp tục đặt đầu mình lên vai Tô Kính Ngôn.
Tô Kính Ngôn sợ đến mức gần như nín thở, đảo mắt một hồi lâu mới chợt hiểu ra:
—— nam nhân đang quan sát bên ngoài qua mắt mèo.
Tô Kính Ngôn nuốt nước bọt, yết hầu lăn nhẹ.
Tiếng bước chân "cộp cộp" bên ngoài cửa vang lên khiến trái tim vốn đã căng như dây đàn của cậu lại càng thêm thắt lại.
Lòng bàn tay nam nhân lạnh băng, lực đè lên miệng cậu không mạnh nhưng đủ khiến đôi môi mềm mại của cậu dính chặt vào da thịt hắn.
Thật... sắc tình.
Vô cớ khiến Tô Kính Ngôn cảm thấy ngượng ngùng phát hoảng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, như thể tên áo phao kia vẫn kiên trì truy lùng tung tích cậu.
Tựa lưng vào cánh cửa, Tô Kính Ngôn có thể nghe rõ mồn một từng nhịp chân đang lớn dần bên ngoài.
"Thình thịch, thình thịch". Nhịp tim cậu lại lần nữa tăng tốc.
Không biết tư thế ái muội này đã duy trì bao lâu, tiếng bước chân ngoài cửa khi gần khi xa, như thể kẻ kia đang đi lại loanh quanh.
Rốt cuộc, sau một hồi lâu...
Tiếng bước chân đáng ghét kia cứ quanh quẩn đi đi lại lại một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng biến mất hẳn khỏi tầng bốn, âm thanh cũng dần dần xa xăm.
Trái tim treo ngược của Tô Kính Ngôn cuối cùng cũng hạ xuống, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nam nhân vây hãm cậu không hề có ý định buông lỏng, hắn chỉ chậm rãi rời khỏi cổ cậu, khiến hai khuôn mặt hai người một lần nữa đối diện nhau, cách chỉ vài centimet.
Lông mi Tô Kính Ngôn run nhẹ, đôi chân vô cớ mềm nhũn,cả người trở nên yếu đuối vô lực.
Hai người nhìn nhau chằm chằm...
Nhưng không ai lên tiếng.
Tô Kính Ngôn gần như nghĩ rằng họ sẽ giữ nguyên tư thế này giằng co vài hiệp nữa...
Nam nhân đột nhiên đưa tay to bật công tắc đèn cạnh cửa.
"Tách" một cái, cả căn phòng bừng sáng.
Ánh đèn khiến Tô Kính Ngôn chói mắt, cậu chớp mắt liên hồi, cố thích nghi với việc đột nhiên có ánh sáng mạnh, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra.
Tô Kính Ngôn thích ứng hồi lâu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nam nhân đang kabedon mình.
Đôi môi mỏng, sống mũi cao, làn da trắng, đuôi mắt hơi rũ xuống, khí chất có vẻ hơi lạnh lùng, thậm chí nói là u ám cũng không quá.
Nhưng...
Đẹp quá chừng!
Hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của Tô Kính Ngôn!
Trái tim vốn chưa kịp bình tĩnh giờ lại càng đập nhanh hơn khi thấy khuôn mặt này.
"Thình thịch! Thình thịch!"
Tô Kính Ngôn lại thở gấp.
Trong bóng tối lúc nãy, khi 2 người dựa gần, cậu chỉ thấy ngượng ngùng, hiện tại không chỉ ngượng, toàn thân cậu như bốc cháy, vành tai đỏ ửng lên.
Khuôn mặt cậu bỗng đỏ như trái táo nhỏ, non non mềm mềm đến mức khiến người ta hận không thể cắn một ngụm.
Đôi mắt nam nhân không rời khỏi mặt Tô Kính Ngôn, ánh lên vẻ phức tạp khó hiểu, như đang kìm nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Nhìn ánh mắt ấy, Tô Kính Ngôn vô cớ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Mặc dù như thế, cả hai vẫn không ai lên tiếng, cứ vậy tựa gần nhau, lại không phá vỡ tình huống xấu hổ này.
Như một đôi tình nhân đang mặn nồng, tựa vào cửa nhìn nhau, không ai nói lời nào, ánh mắt đưa tình.
Nghĩ đến ví von này, Tô Kính Ngôn giật mình thảng thốt, không dám nhìn thẳng vào mặt nam nhân nữa.
Bàn tay đang vốn đang chống trên cửa của hắn bỗng di chuyển xuống, nhẹ nhàng đặt lên má Tô Kính Ngôn, khoảng cách 2 người mờ ám như thế khiến cậu phá lệ thầm nghĩ có lẽ giây tiếp theo hắn sẽ hôn mình.
Nhưng kết quả không phải như vậy, hắn chỉ dùng ngón tay lau nhẹ lên má cậu, như thể có vết bẩn gì đó, lực rất nhẹ, giống vuốt đi một vệt bụi.
Không đau không ngứa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nóng bừng khó tả.
Ngay giây phút sau, nam nhân buông lỏng sự giam cầm.
Tô Kính Ngôn vậy mà trong khoảnh khắc nam nhân buông ra có chút luyến tiếc, cả người như mất hồn, ngây ngốc đứng tại đó, ngẩng đầu nhìn nam nhân.
Mặt cậu vẫn đỏ ửng, toàn thân thậm chí run rẩy không kiểm soát - có lẽ là hậu quả của cơn hoảng loạn ban nãy, bỗng, đôi chân mềm nhũn, cơ thể cậu đổ ập về phía trước không hề báo trước.
May thay, nam nhân nhanh tay lẹ mắtt, ánh mắt vốn dán chặt vào Tô Kính Ngôn đã kịp thời phản ứng, một phen lao tới ôm eo Tô Kính Ngôn, cậu cũng thuận thế ngã vào lồng ngực hắn.
Phần thắt lưng của Tô Kính Ngôn thậm chí còn đụng phải chỗ không-thể-miêu-tả của hắn.
"......"
"......"
Tim Tô Kính Ngôn đột nhiên thót lại, đôi mắt mở to.
Đm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top