3.1
Note: Có song tính, 1x1, niên hạ.
- Truyện chỉ được đăng tại wattpad, vui lòng tôn trọng tác giả.
https://www.wattpad.com/story/317385007?
-----------------------------------------------------------
"Ưm... a... hức".
Trong một căn phòng rộng lớn được trang trí đơn giản, có hai thân thể đang quấn lấy nhau, có thể thấy người thiếu niên da màu đồng đang kịch liệt đưa đẩy vòng eo chó đực, từng múi cơ săn chắc hiện lên trước mắt, nhưng tệ nhất là chàng thiếu niên bị hắn đè lên. Mắt anh phiếm hồng còn hơi ươn ướt, đôi môi bị mím chặt đến nổi chảy cả máu.
"Trốn, còn dám trốn, tôi cho anh trốn".
Nói rồi Lâm Trạch càng thêm gia tăng tốc độ, đâm sâu côn thịt vào cái bướm non mặc kệ người dưới thân kêu la thế nào, hai bầu vú bị đánh đến đỏ, những vết roi còn hằn lại lên trên làn da trắng trẻo, đầu vú cương cứng bị hắn cắn đến đau, đúng vậy cậu thiếu niên là người song tính, anh tên là Đỗ Ninh.
"Cậu buông ra, tôi ghét cậu".
Nghe tới đây Lâm Trạch cười khẩy, hắn dùng tay vỗ bôm bốp lên chiếc mông tròn trĩnh, cái bướm non bị đâm đến nổi hột le bị lòi cả ra ngoài, hắn chạm vào côn thịt đang ngẩng đầu của anh.
"Hay là tôi bẻ gãy nó nhỉ, dù sao cũng chả cần thiết nữa".
Nhìn vào vẻ mặt không giống nói đùa của hắn, Đỗ Ninh sợ hãi lắc đầu, từ khi nào trên đôi má của anh đã lấm tấm nước mắt. Biểu hiện của anh khiến hắn hưng phấn, càng thêm gia tăng độ tính thú, Lâm Trạch thêm buông lời đê tiện, làm nhục anh. Mà lúc này, Đỗ Ninh chỉ có quyền lắc đầu chứ không có quyền phản kháng.
*Dãy phân cách*
Đỗ Ninh từ lâu đã đi theo anh trai vào làm tại Lâm Gia, vốn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng hai anh em lại mang trong mình một bộ phận khác người. Tuy không nói ra nhưng cả hai đã ngầm hiểu ba mẹ không thích mình. Ngày mà em gái anh được sinh ra, Đỗ Ninh đã thấy ba mẹ cười rất tươi, nụ cười chưa bao giờ là dành cho anh. Năm Đỗ Mộc hai mươi tuổi, vốn muốn ra ngoài tự lập sinh sống nhưng không nỡ để em trai bị cô lập trong chính gia đình của mình, Đỗ Mộc quyết định dẫn theo Đỗ Ninh.
Đỗ Ninh năm ấy 15 tuổi gặp được Lâm Trạch 10 tuổi. Lâm Trạch là cậu chủ của anh, bởi vì hai ông bà chủ thường xuyên không có nhà nên giao cậu cho Đỗ Ninh. Cậu bé có hai cái má phúng phính trông rất đáng yêu nhưng lại mang vẻ ngoài không muốn cho ai lại gần, Lâm Trạch rất ít khi cười. Chính vì lí do này mà Đỗ Ninh lại càng xem cậu như một chú nhím nhỏ, ngày ngày bày trò chọc cậu. Sự xuất hiện của Đỗ Ninh làm Lâm Trạch nhất thời không tiếp thu được, dần dần cậu cũng quen với sự xuất hiện của người anh ngu ngốc này lại không muốn buông anh ra. Năm Lâm Trạch 13 tuổi, ba mẹ cậu hứa sẽ về dự sinh nhật cậu nhưng lại không về, mặc dù biết cậu đã quen với việc này nhưng Đỗ Ninh xót cho cậu chủ nhỏ lắm, tối đó anh ôm cậu vào lòng ngủ như mọi lần nhưng lại chặt hơn mấy lần khác.
"Năm nào anh cũng sẽ đón sinh nhật cùng em à".
"Đương nhiên rồi, còn phải hỏi".
"Thật sao".
"Thật" .
Nhìn Lâm Trạch hỏi những câu như thế Đỗ Ninh xót lắm, vốn dĩ anh cũng là người thiếu tình thương mà. Suy nghĩ một hồi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Lâm Trạch là thức, cậu nhìn chăm chăm vào người phía trước, khắc ghi thật sâu khuôn mặt này, rồi dựa vào lòng ngực mềm mại còn thoang thoảng mùi sữa tắm mà thiếp đi.
Đỗ Ninh xem Lâm Trạch như em trai mình mà chăm sóc.
"Anh lùn quá đấy".
"Cái thằng nhóc này". Mới hồi nào còn lùn hơn mình cả một cái đầu. Đỗ Ninh nghĩ nghĩ nhìn chàng thành niên cao lớn phía trước. Vậy mà thoáng chốc anh làm ở đây được 7 năm rồi à, nhanh nhỉ. Vốn dĩ anh sống ở đây với anh hai nhưng từ hai năm trước Đỗ Mộc mất tích, không để lại thư từ gì, Đỗ Ninh khóc đến ngất, có báo cảnh sát thì chỉ nhận được câu trả lời là đã bị chặn thông tin, cảnh sát bảo người này tốt nhất không nên day vào. Mấy ngày sau đó nhờ có mọi người khuyên nhủ mà tâm trạng anh mới khá lên được, Lâm Trạch cứ khăng khăng giám sát anh sợ anh làm bậy.
Lâm Phu Nhân đối xử rất tốt với anh, đã giúp đỡ anh có tiền đi học. Vì sợ phiền nên Đỗ Ninh chỉ học hết cấp ba, sau đó tìm thêm việc part time để làm, ban ngày anh dọn dẹp nhà cửa tại Lâm Gia, đến tối thì trông coi cửa hàng tiện lợi. Anh sống với hi vọng sẽ gặp được anh hai của mình. Thời gian Lâm Trạch và Đỗ Ninh gặp nhau càng ngày càng ít lại. Tối hôm nay Đỗ Ninh đi làm về vừa vô phòng đã thấy hắn nằm chễm chệ trên giường của mình.
"Lâm Trạch, em còn không mau về phòng đi".
"Không thích". Hắn dựa đầu vào tay anh làm nũng, Đỗ Ninh lắc đầu hết cách. Dù sao cũng cùng là con trai với nhau, ngủ chung chắc là chẳng xảy ra vấn đề gì đâu. Toang định bước đi, Lâm Trạch đột nhiên kéo tay anh lại, ôm cả người anh vào lòng ngã nhào ra giường khiến anh không cục cựa được.
"Anh còn phải đi tắm".
"Khỏi tắm đi, ngủ là được, em không để tâm đâu".
"Cái thằng nhóc này...". Chưa kịp nói hết câu, hắn thở đều, ngủ rồi sao, thằng bé này là thiên tài muốn ngủ là ngủ à, Đỗ Ninh thở dài nhìn hắn dựa đầu vào ngực mình mà ngủ, rất giống hồi bé, anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Vì quá mệt nên Đỗ Ninh ngủ rất say, say đến nổi không hề hay biết người trong lòng đang giở trò đồi bại. Đầu lưỡi của hắn lướt qua lướt lại lên trên đầu vú hồng hào, vải bị thấm ướt dính sát vào bầu vú, tay Lâm Trạch xoa nhẹ lên trên bầu ngực mềm mại, cảm thán độ đàn hồi của nó, hình như ngực anh càng ngày càng to thì phải, hắn khẽ nhếch môi phấn khích, ôm anh chặt hơn.
"Ưm~". Đỗ Ninh khó chịu kêu lên một tiếng, phía dưới cự vật thô to càng thêm cương cứng phát đau. Lâm Trạch mày phải nhịn, phải nhịn, giờ chưa phải lúc.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Lâm Trạch đã đi học từ lâu, Đỗ Ninh phát hiện mình lại ngủ quá giờ, thằng nhóc khốn khiếp này lại không kêu anh dậy. Đỗ Ninh lật đật chuẩn bị làm việc như mọi ngày. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, hôm nay là sinh nhật của Lâm Trạch, bởi vì là thiếu gia của nhà họ Lâm nên quà của cậu không hề thiếu, nhưng năm nào cậu cũng đòi quà của anh, khi thì anh đan khăn choàng, khi thì anh đan cho cậu một cái áo. Tuy giá trị món quà không lớn nhưng thấy cậu trân trọng anh cũng mừng lắm, năm nay anh quyết định đan một con thú nhỏ. Khi vừa bước ra ngoài cửa, đúng như Đỗ Ninh nghĩ mọi người đang vội vã chuẩn bị cho bữa tiệc. Đúng sáu giờ là bữa tiệc bắt đầu, kẻ phục vụ chỉ được bưng ra rồi vào ngay trong bếp, chỉ vài người được ở lại để giúp đỡ khách. Lâm Trạch vừa về đã bị bắt đi thay quần áo, lúc trở ra thì bị người này tới người kia chúc phúc làm hắn phải trưng vẻ mặt giả tạo đi tới đi lui mãi mới thoát ra được.
"Anh không định chúc mừng sinh nhật em à". Đỗ Ninh vừa quay người lại đã thấy Lâm Trạch làm vẻ mặt hờn giận dỗi, trên mặt hơi đỏ vì men say.
"Hả... Em lớn già đầu rồi đấy, 17 tuổi rồi đấy". Nghe vậy Lâm Trạch phụng phịu má.
"Hứ, anh đừng cười nữa". Đỗ Ninh bẹo cái má phồng lên vì giận của hắn, vốn dĩ anh muốn trốn ra đây thư thái một chút không ngờ lại gặp được Lâm Trạch.
"Một bữa tiệc mà thiếu nhân vật chính là không được đâu". Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Anh không định vào cùng em à".
"Ờ, ừm thì".
"Được rồi, không làm khó anh nữa, chút phải đem quà lên cho em đó".
"Ừm, biết rồi". Đỗ Ninh vẫy tay dõi theo bóng người vừa đi mất, chẳng bao lâu nữa đâu là anh không được thấy cậu nữa rồi, tim anh lại nhói lên, lòng lại man mác buồn.
Đúng như Đỗ Ninh hứa, anh mang quà lên phòng cho cậu. Lâm Trạch mang cả người đầy hơi bia trở về đã nằm huỵch lên trên giường còn không quên kéo anh ngã theo, cái thằng nhóc mất dạy này.
"Đỗ Ninh, anh thơm thật đấy". Nghe thấy thế, anh đỏ mặt, đúng là thằng bé này say thật rồi.
"Làm gì vậy còn không buông anh ra". Không có tiếng đáp lại, chỉ có mắt hai người đối diện nhau, Đỗ Ninh mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác thì bị một đầu lưỡi ấm nóng chiếm lấy khoang miệng. Hai tay của anh bị hắn ghì chặt xuống chăn giường, đầu lưỡi phá tung khoang miệng, không có ngóc ngách nào là chưa lướt qua. Sau một hồi thoả mãn, Lâm Trạch liền buông ra ngã xuống giường, còn không quên dùng tay giữ chặt anh lại. Tối đó Đỗ Ninh rơi vào trường hợp dở khóc dở cười, anh thoát ra không được ngủ lại càng không, thằng bé này xỉn đến nỗi không còn tỉnh táo rồi, lại dám hôn anh. Đỗ Ninh nhìn người trước mặt, vuốt nhẹ tóc liền hôn lên trán cậu một cái, nốt lần này vậy.
Sáng hôm sau Lâm Trạch thức dậy đã quá giờ trưa, liền thấy một con gấu bông nhỏ được đặt ngay ngắn trên giường. Hắn nâng lên xem rồi lại đặt nó ngay ngắn vào trong một ngăn tủ đặc biệt. Lâm Trạch nhanh chóng vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Hôm nay lạ thật, từ sáng đến giờ hắn không thấy anh đâu, vì chuyện hôm qua nên anh tránh mặt hắn à, thật ra hôm qua hắn chưa say chỉ giả bộ để ăn đậu hủ của anh thôi. Nhớ vẻ mặt đáng yêu của Đỗ Ninh hôm qua, Lâm Trạch không cưỡng lại được mà nở một nụ cười trên môi. Lâm Phu Nhân đi qua thấy lạ nên ngước lại nhìn.
"Tưởng anh Đỗ Ninh đi thì con sẽ buồn lắm chứ".
"Dạ...?". Nghe đến đây, hắn dừng cười đần cả mặt.
"Không phải là Đỗ Ninh đã bảo con rồi sao". Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của con trai, Lý Nhu mới nói tiếp.
"Đỗ Ninh xin nghỉ về quê sống với họ hàng rồi, ôi thằng bé đáng yêu thế kia,...". Lời bên môi còn chưa kịp thốt ra hết, đã nghe một tiếng động lớn.
"Rầm". Lâm Trạch liền hất cả một bàn đồ ăn xuống đất, tiếng động to đến nổi làm tất cả người hầu trong nhà đều giật mình song không ai dám ngoái lại nhìn. Cả Lâm Phu Nhân cũng vậy, bà bàng hoàng nhìn con trai đang đỏ cả mắt cúi gầm mặt, biểu cảm phức tạp. Vốn dĩ muốn từ từ cho anh tiếp nhận mình, không muốn anh sợ hãi, giờ lại để anh chạy mất, mẹ kiếp, mẹ kiếp, vốn dĩ hắn nên làm anh từ lâu, nên lưu lại dấu vết trên người anh. Xem ra Lý Nhu đã quá xem thường độ quan trọng của Đỗ Ninh trong lòng Lâm Trạch rồi. Từ nhỏ hắn là một người trầm tĩnh ít nói, từ khi có thằng bé Đỗ Ninh hắn mới thay đổi, cười nói nhiều hơn. Lúc Đỗ Ninh xin thôi việc bà cũng sốc lắm, nhưng nhìn dáng vẻ cương quyết của thằng bé bà cũng không đành lòng làm khó.
"Anh ấy đi đâu vậy mẹ?". Lâm Trạch khó nhằn thở dốc hỏi, hắn đang cố kìm lại cơn thịnh nộ, có lẽ Đỗ Ninh không biết hắn vốn là một tên điên, tên điên chính hiệu.
"Đỗ Ninh, thằng bé không nói".
-----------------------------------------------------------
- Tự nhiên dạo này bị ghiền song tính.
- Hôm nay tới đây thôi, chap này ăn chay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top