CHƯƠNG 3: ĐIỀM BÁO
Có điều, quên gì không quên lại quên đi thứ quan trọng nhất về anh, đó là tên. Dù có cố ép bản thân nhớ thế nào nhưng cũng vô dụng.
"Chuyện là vậy sao?...Hình như anh cũng thấy em khá quen, nhưng mà anh không thể nào nhớ ra được."
Tia hi vọng nhỏ nhoi như được thắp sáng, cậu dùng ánh mắt đầy nhớ mong nhìn Nhật An.
"Anh, anh à, l-là em đây! Em chính là cậu bé lang thang rách rưới hôm đó, nhờ chiếc bánh của anh mà em mới có được cuộc sống hiện tại!"
Chà...Cậu nhóc này dễ tin người quá nhỉ? khá thú vị đấy!...Dù gì cũng lỡ phóng lao rồi, thôi thì cứ theo lao vậy. Phải cho cậu ta thấy Trần Nhật An này lợi hại thế nào!
Sau vài phút trôi qua nhưng không thấy người nọ trả lời, mặt thì lại cuối xuống.
Năm phút, rồi mười phút. Không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Cậu xoay vai người bên cạnh về phía mình và nâng cằm lên...Ơ?
"A-anh... Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu! ư...anh, anh không ngờ, hức, lại có ngày gặp được em thế này!..anh rất sợ rằng em đã..."
Hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra như suối của anh ta khiến cậu không kiềm lòng được, hai tay dang rộng ôm lấy người đang khóc kia, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi theo.
Khung cảnh hết sức đau buồn và thê lương. Tưởng chừng như 2 nhân vật ở đó là đủ đớn đau rồi, nhưng ở nơi nào đó phía trên kia. Một người đang ngồi thất thần nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, nhìn thấy người mà mình đã từng rất nhớ mong và lo lắng giờ đây lại đang ôm ấp và an ủi một kẻ giả mạo. Thực sự nói dối mà không chớp mắt hay sao? Không thẹn với lòng hay sao?...
Nhất Hiên à! Ấn tượng đầu tiên của người ta đối với mày đã ghét bỏ như vậy rồi! Còn có thể có cơ hội nói ra sự thật hay không? Haha...nhưng..có khi nói ra người ta cũng chẳng thèm tin mày! Mày đã thay đổi nhiều quá.
Cố nuốt những giọt nước mắt nhưng biết chỉ vô ích mà thôi. Họ khóc vì nhớ mong, họ khóc vì vui mừng, nhưng còn cậu thì sao? Là đau khổ, tuổi thân, thật thảm hại. Âm thanh khó nghe khi phải dùng hết sức để dồn nén lại tiếng khóc nấc liên hồi.
Không, bằng mọi giá mình phải nói ra tất cả!
Nhưng hiện thực không thể nào thay đổi, thực sự Dương Đức đã xem Trần Nhật An là cậu chủ rồi, và chắc chắn rằng đó chính là anh.
------------ ------------
Chiếc ô tô đen hoành tráng đang chờ đợi một thiếu gia nhà giàu, xung quanh có bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị.
Phía xa xa, Trần Nhật An và Dương Đức đang vui vẻ ra về cùng nhau.
"Anh à, ở đó có gì mà đông vậy? Em mới chuyển đến nên không biết."
"A-àh, không có gì đâu...là xem thành tích học tập thôi. Ngày nào cũng đông như vậy hết nên anh không thích đi cổng trước. Chúng ta ra cổng sau đi."
Giờ cậu đã rõ bản tính của người này rồi. Cậu ta nhìn vậy nhưng lại rất trẻ người non dạ.
Lúc nãy là cố tình nói không thích vì biết nếu bản thân thích gì thì cậu ta cũng sẽ chiều ý mình.
---- ----
Về đến nhà sau một ngày mệt mỏi, thật sự chỉ muốn lên giường đánh một giấc thật dài.
Nhưng nỗi sợ ngay lập tức kéo cậu về lại với hiện thực.
"Thưa mẹ c--"
"Đó không phải là điều cần nói lúc này. Vào vấn đề chính đi."
"Dạ, con xin lỗi vì đã khiến thành tích tuột dốc như vậy. Con hứa sẽ lấy lại vị trí sớm nhất có thể."
Cậu nói chuyện với bà ta mà không dám ngẩng đầu, chỉ biết cuối đầu xuống mà nhận lỗi mà thôi. Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, sắc mặt bà bây giờ cũng chẳng khác bình thường là mấy, chỉ là nhìn vào đôi mắt đó khiến da gà lại nổi lên liên hồi.
Chỉ vậy thôi, cuộc đối thoại giữa cả hai chỉ có về học tập.
Cha cậu là Hoàng Bách đã qua đời khi cậu vừa lên mười. Một mình mẹ là Lưu Ngọc Bình, đã một mình gầy dựng công ty và nuôi dưỡng cậu cho đến bây giờ, bà cho cậu mọi thứ và muốn cậu có một tương lai tươi sáng nên mới nghiêm khắc như vậy. Nhưng giờ đây không phải bà ấy đang dần trở thành chủ nhân, còn cậu thì luôn phải tuân theo những gì được giao hay sao?
Suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt. Cậu lết thân xác rã rời của mình lên phòng và quẳng ngay nó trên giường. Quá mệt rồi, chỉ cần ngủ thôi là đủ.
...
"Ư..m..đau đầu quá...g-gì đây? Là mơ sao?"
"Còn 5 phút nữa hết giờ làm bài! Các em kiểm tra lại thông tin, mã số và bài làm của mình lần cuối trước khi nộp."
Một giọng nữ phát ra từ phía bục giảng, là cô Trư Mộc.
Nhìn thấy bản thân đang trải qua một kỳ thi quan trọng nào đó. Chưa từng thấy bao giờ, nơi này rốt cuộc là gì chứ?
Trong chớp mắt, cậu lại thấy khung cảnh trong lớp học vừa rồi giờ đang méo mó và dần chìm vào một khoảng không đen kịt. Xung quanh đầy tiếng xì xào, tiếng nói chuyện to nhỏ không ngớt, nhiều đến độ điên tai nhức óc. Cậu không thể chịu được mà khuỵ xuống ôm lấy đôi tai đang phải chịu tra tấn và hét lên.
Tiếng hét vừa dứt, khi mở mắt ra lại thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ, bên ngoài là tiếng gõ cửa dồn dập của một ai đó. Trên tay cậu đang cầm một con dao rọc giấy cỡ lớn. Bỗng có dự cảm không lành, cậu cố điều khiển bản thân nhưng vô ích.
Và rồi, con dao cắm thẳng vào từng mạch máu mà lộng hành. Từng nhất cử nhất động mạnh mẽ tiến sâu vào trong. Cơn đau kinh hoàng chạy dọc sống lưng cậu. Máu cứ như vậy mà bắn ra không ngừng.
Thần kinh gần như tê liệt. Cảnh tượng trước mắt cậu dần mờ đi và cứ thế ngã gục xuống sàn nhà be bét máu.
"Cậu. Sẽ. Chết."
"Ư..Ah!! Ha...a.."
Tiếng hét của kinh hãi vừa rồi của Nhất Hiên đã xé toạc màn đêm tĩnh mịch trong căn phòng. Cậu bật dậy nhìn cổ tay mình.
"K-không sao hết, phù, chỉ là mơ thôi!"
Chưa hết bàng hoàng thì chợt sau lưng truyền đến một âm thanh.
"Đó là sự thật!"
"Hả?"
Rõ ràng sau lưng cậu chẳng có ai!...Vậy âm thanh đó đến từ đâu chứ?
"Tuệ Dao chào cậu!"
Một sinh vật nhỏ bé cao chừng 5cm bước ra từ dưới gối. Nó mặc một chiếc váy loli tông chủ đạo là xanh dương và đỏ. Mái tóc bạch kim xem lẫn tím than nhấn ở đuôi tóc và được buộc sang 2 bên bằng những viên ngọc đen tinh xảo. Cặp mắt màu hồng đất vừa kì lạ lại vừa ma mị.
"Tôi là Tuệ Dao, cứ gọi tôi là A Dao cũng được, cậu không cần biết nhiều về tôi làm gì đâu. Thứ mà cậu vừa nhìn thấy chính là tương lai sẽ và đang tới của cậu trong năm học này, mọi thứ của cậu sẽ bị tước đi không thương tiếc và tôi đến đây là để giúp cậu thoát khỏi cái chết đó! Nếu có thể thành công giúp cậu thì tôi sẽ có thể trở lại thành người bình thường và được sống ở thế giới này, mong được cậu giúp đỡ trong thời gian sắp tới nhé!"
-------------- --------------
Cùng lúc đó, ở phòng của Dương Đức cũng xảy ra sự việc tương tự.
Cậu được chứng kiến mọi thứ dưới góc nhìn của Hoàng Nhất Hiên và cũng chịu đựng cơn đau xé nát ruột gan ấy. Nhưng có đoạn, cậu lại thấy Trần Nhật An vừa khóc lóc vừa nói gì đó với mình, nhưng vì tạp âm quá nhiều nên không thể nghe rõ.
"...Khiết Li xin chào!"
Bên trong góc khuất của một chiếc kệ chứa đầy ắp sách, một bóng hình bé nhỏ từ từ bước ra. Ánh sáng lập loè yếu ớt nhưng cũng đủ để nhìn rõ hình dạng của thứ ấy. Mắt cậu mở to kinh ngạc.
Một chiếc váy loli kiểu cổ điển vô cùng bắt mắt quyện cùng màu đỏ đô và trắng sữa. Mái tóc đen dài chia ra thành 2 chùm, đuôi tóc đuôi sứa loang 1 chút tím nhạt và được buộc thấp bằng chiếc nơ to màu hồng nhạt.
Đến khi đôi mắt mở ra. Nguồn ánh sáng le lói chiếu thẳng vào cặp mắt, màu xanh ngọc lục bảo ấy dường như phát sáng trong đêm mối mịt mù.
"Đó là điềm báo trong tương lai tớ đã cho cậu xem, sau cái chết của Nhất Hiên thì cậu cũng chết nên nhiệm vụ của tớ là ngăn chặn cái chết của cậu, muốn tin hay không là việc của cậu"
"H-h-hả? Gì chứ? Chuyện quái gì vậy?...Không lâu sau đó tôi cũng sẽ chết sao? Sao có thể được? Tôi với cậu ta chẳng liên quan gì đến nhau, vậy sao lại..."
"Khi bản thân trải qua, cậu sẽ hiểu. Chỉ cần hợp tác với tớ thì chuyện đó sẽ không xảy ra...nghe hiểu rồi thì đưa ra câu trả lời đi"
"...t-thôi, thôi được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top