Chương 86
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày Thứ 86
Chương 86: Thiên đạo, người có thấy món đồ chơi rồng vàng nhỏ bằng đất sét của ta đâu không?
Linh Loan bay ra khỏi suối linh, mang theo bảo kính, khí thế hung hăng bay ra khỏi hang động.
Nó vừa ra khỏi Bích Thúy sơn, đã ngửi thấy mùi của những con rồng hôi thối, lửa giận trong mắt bùng lên, lại bay về phía kết giới.
Không hiểu sao, trong lòng nó bất an, không khỏi áp bảo kính vào ngực.
Nó có pháp khí do trên trời ban cho, chắc chắn những sinh linh dưới đất này không thể địch lại nó.
Linh Loan vừa đến kết giới, ánh trăng lập tức bị che khuất, sáu cái bóng khổng lồ che kín bầu trời.
Linh Loan ngửa đầu, năm cái bóng rồng màu xám đất đang ngự trị trên trời, nhưng thứ thu hút ánh mắt nó lại là một cái bóng rồng màu vàng.
Kim long chín móng!
Linh Loan kinh hãi, toàn thân lông chim dựng đứng.
Nó có ký ức truyền thừa, sao có thể không biết sự lợi hại của kim long chín móng!
Nó nhớ đến những lời đồn đại trong giới tinh quái của Linh triều trước đây, nói rằng kim long chín móng của Huyền triều là giả, chẳng qua là ảo ảnh do con người tạo ra.
Nhưng nó ngước nhìn cái bóng vàng trên trời, sự run rẩy trong linh hồn sẽ không lừa dối nó.
Nó hoảng sợ, chiếc lông đỏ trên đầu không những không cho nó dũng khí, ngược lại vì chiếc lông đỏ đó càng quen thuộc với kim long, khiến nó càng sợ hãi uy lực của kim long hơn.
Linh Loan quay người vỗ cánh, bay về phía lãnh thổ Linh triều.
Những con chim xanh khác tuy cũng hoảng sợ trước cái bóng vàng, nhưng khi chúng thấy hành động thảm hại của Linh Loan, không khỏi ngây người, ngay cả Đại vương còn sợ hãi như vậy, chúng sao dám ở lại?
Nguyên Nhập Đàm vốn đã giận dữ tột cùng, sau khi nhìn thấy chiếc lông đỏ trên đầu Linh Loan, không những không hề co rúm lại như chim xanh già tưởng tượng, ngược lại vì hơi thở quen thuộc trên chiếc lông đỏ đó, vảy của cậu gần như dựng đứng cả lên!
Những con chim xanh bình thường cậu sẽ giết chết chúng, nhưng con chim xanh có lông đỏ này, cậu phải nghiền nát xương cốt nó thành tro bụi!
Nguyên Nhập Đàm quất đuôi, lao xuống.
Mặc dù các con chim xanh ra sức bay, nhưng trong mắt Nguyên Nhập Đàm, điều này có khác gì đứng yên đâu?
Trong một hơi, cậu đã đến sau lưng Linh Loan.
Chim xanh đầu đỏ hét lên chói tai, quay người ôm ra chiếc gương quý giá được trời ban, mặt gương chiếu thẳng về phía Nguyên Nhập Đàm.
Những con chim xanh khác thấy vậy, cũng ăn ý móc ra bảo kính, bao vây Nguyên Nhập Đàm, ánh sáng trắng nóng bỏng chiếu lên vảy vàng.
Những con địa long đuổi theo phía sau nhìn thấy bảo kính, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi, mặc dù chúng biết kim long rất mạnh, nhưng vẫn có thêm vài tia lo lắng.
Nguyên Nhập Đàm sau khi bị chiếu vào, ngoài việc trên người hơi nóng, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Cậu nhìn chiếc gương chim xanh đang ôm, nhận ra đây chính là pháp khí đã làm bị thương địa long.
Kim long gầm lên, dùng sức quất đuôi, trực tiếp đánh vỡ chiếc gương trước ngực Linh Loan, còn toàn bộ xương yêu của Linh Loan cũng bị đuôi rồng chấn thành tro bụi, rơi xuống đất.
Gương chính đã vỡ, những chiếc gương trong tay những con chim xanh khác cũng có vết nứt.
Nguyên Nhập Đàm quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn, kim long rống dài, những chiếc gương còn lại bị tiếng rồng gầm làm vỡ tan!
Các con chim xanh rơi xuống, bảy khiếu chảy máu, thoi thóp.
Nguyên Nhập Đàm biến thân, hóa thành hình người, tùy ý giật một hai chiếc lá cây biến thành quần áo, khoác lên người.
Cậu từng bước đi đến gần Linh Loan, con ngươi Linh Loan lồi ra, run rẩy nằm trong vũng máu.
Ngay khi Nguyên Nhập Đàm chỉ còn cách Linh Loan một bước, một chiếc chuông vàng xuất hiện trên không trung, rung lên dữ dội.
Tất cả cây cỏ trong rừng đều vỡ nát, các con địa long rơi xuống đất, ôm tai, vẻ mặt đau đớn.
Nguyên Nhập Đàm cau mày, cúi nhìn chiếc chuông vàng, đưa tay ra nắm lấy chiếc chuông, dùng sức bóp, chiếc chuông trở thành bột vàng, bị gió nhẹ thổi bay đi.
“Ồn ào thật.”
Nguyên Nhập Đàm không thích tiếng chuông, nhưng chuông vàng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Nguyên Nhập Đàm.
Đồng tử Linh Loan co lại, đây… là át chủ bài Quốc sư để lại cho nó!
Ngay cả thần linh trên trời hạ phàm, cũng phải bị chuông vàng giam giữ một thời gian!
Nguyên Nhập Đàm bóp lấy cổ Linh Loan, xách nó lên, nhìn chiếc lông đỏ trên đầu nó, cậu dùng sức giật một cái, con ngươi Linh Loan tan rã, tắt thở.
Lông phượng bùng phát ánh sáng đỏ, trong nháy mắt dường như hóa thành dung nham nóng chảy, chảy trong lòng bàn tay Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm dùng sương băng bao bọc lông phượng, chiếc lông được cậu nhét vào dưới vảy.
Cậu nhìn xác Linh Loan trong tay, cau mày, tay trái giơ lên, bốn mảnh vụn nhỏ của chiếc gương vỡ trước đó hòa lại thành một mảnh lớn, bay vào lòng bàn tay Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm nắm mảnh vỡ, chiếu vào Linh Loan, ánh sáng trắng chói mắt đốt cháy lông chim trên người Linh Loan.
Linh hồn méo mó bay lên, gào thét đau đớn trong không khí.
Nguyên Nhập Đàm không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn dùng pháp lực thúc đẩy mảnh gương.
Cuối cùng, linh hồn của Linh Loan bị ánh sáng trắng đốt cháy hoàn toàn.
Năm con địa long cũng ùa lên, giết chết những con chim xanh còn lại, nuốt chửng linh hồn.
Nguyên Nhập Đàm biến lại thành hình rồng, bay về phía lãnh thổ Linh triều.
Cậu bay được nửa đường, gặp phải một lực cản không thể xuyên qua.
Nguyên Nhập Đàm dừng lại, ngước nhìn bầu trời, mơ hồ, cậu nghe thấy một giọng nói.
【 Con ơi, nếu con muốn giết vua người của Linh triều, thì không được. 】
Nguyên Nhập Đàm cau mày hỏi: “Tại sao không được?”
【 Vua loài người gánh vác khí vận của thế gian hàng triệu năm, đừng nói là yêu tộc, ngay cả thủ lĩnh thần linh trên trời, cũng không thể giết vua loài người. 】
Nguyên Nhập Đàm tức tối.
Giọng nói đó khuyên nhủ: 【 Con ơi, chiến tranh của loài người chỉ có thể để họ tự giải quyết. Nếu không, mấy chục năm qua, với số lượng tinh quái của Linh triều, chẳng phải đã sớm diệt Huyền triều rồi sao, việc gì phải cố gắng kinh doanh, đợi đến bây giờ? 】
Nguyên Nhập Đàm nheo mắt: 【 Vậy ta có thể làm gì? 】
Giọng nói đó: 【 Con có thể tấn công một số yêu tộc làm điều xấu, ngăn chặn các thủ đoạn bất công. 】
Tâm trạng Nguyên Nhập Đàm không tốt, ngước nhìn bầu trời, hỏi một câu.
【 Người đã biết vạn vật, người có biết con rồng đất sét nhỏ của ta đi đâu rồi không? 】
Chính là đêm Trung thu đó, cậu đã nhờ thợ thủ công nặn cho cậu một con rồng nhỏ.
Trên trời không còn tiếng động, Nguyên Nhập Đàm gầm thêm vài tiếng, bên đó hoàn toàn không trả lời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top