Chương 83 - Góc Nhìn Đế Vương, Thả Nước
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày Thứ 83
Nguyên Nhập Đàm bận rộn chuẩn bị dụng cụ, vội vã rời khỏi Ngự thư phòng.
Phục Túy nhìn bóng vàng dần biến mất, đột nhiên lên tiếng: “Trẫm làm như vậy, có phải quá khắt khe với em ấy rồi không?”
Từ Vịnh Đức nghe vậy giật mình, bao nhiêu lời nói đến đầu lưỡi, rồi lại nuốt xuống.
Hắn nói gì không phải tùy thuộc vào suy nghĩ của mình, mà tùy thuộc vào những gì Đế vương muốn nghe.
Từ Vịnh Đức cúi người, cân nhắc: “Hai thứ này đối với Nguyên đại nhân quả thực có chút khó khăn, nhưng Bệ hạ cũng là vì muốn ở bên Nguyên đại nhân lâu dài.
“Nguyên đại nhân còn trẻ, là lúc dễ nóng vội. Hôn nhân là đại sự, đương nhiên phải cân nhắc vạn phần. Nguyên đại nhân nếu không dùng pháp thuật để thu thập hai thứ này, cần phải tốn rất nhiều sức lực, khi làm cũng sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục đi tiếp hay không.”
Từ Vịnh Đức trầm tư vài giây, lén nhìn ngón tay của Đế vương.
Ngón trỏ của Đế vương khẽ gõ lên mặt bàn, rõ ràng là đang suy nghĩ.
Từ Vịnh Đức lại bổ sung: “Nếu Nguyên đại nhân thật sự có thể kiên trì, dù vài năm sau Nguyên đại nhân có chút lơ là, cũng sẽ nghĩ đến mối nhân duyên này là do cậu ấy đã thu thập từng giọt sương, từng chiếc lông vũ một.”
Phục Túy im lặng, đôi mắt đen như vực thẳm.
Từ Vịnh Đức biết, mình đã nói trúng tim đen của Đế vương.
Thực ra từ góc độ của Từ Vịnh Đức, đừng nói gì đến việc thử thách, hắn vẫn còn choáng váng về việc Nguyên đại nhân viết giấy.
Hắn mài mực bên cạnh Bệ hạ, nghe Nguyên đại nhân nói về bạn của Tiểu Chân đại nhân, dù hắn đã quen với những sóng gió trong cung, cũng không thể ngờ rằng người mà Nguyên đại nhân nói lại chính là bản thân cậu ấy và Bệ hạ!
Khi đó, hắn nhìn Nguyên đại nhân bay đi, Bệ hạ đặt tấu chương xuống, mục tiêu rõ ràng là cầm cuốn sách bên cạnh lên.
Tờ giấy lộ ra, lưng Từ Vịnh Đức lạnh toát, hắn cùng tất cả cung nhân trong Ngự thư phòng quỳ xuống, lo sợ bất an.
Tuy nhiên, Đế vương quan sát tờ giấy rất lâu, hiếm khi cười vang khi Nguyên đại nhân không có mặt.
Đế vương bảo hắn lấy ra chiếc nghiên quý giá, mài mực, rồi viết một cách cẩn thận.
Từ Vịnh Đức ngây người, hóa ra không phải Nguyên đại nhân đơn phương, mà là cả hai đều song phương tình nguyện.
Từ Vịnh Đức thu lại ký ức, nghe Đế vương khẽ thở dài.
“Làm khó em ấy rồi.”
Từ Vịnh Đức: …
Đây là làm khó sao?
Hắn còn nhớ khi Bệ hạ lên ngôi, để hành hạ tiên đế, đã trộn một thạp lúa, một thạp đậu xanh, một thạp lúa mạch vào với nhau, bắt tiên đế phân ra.
Tiên đế nổi trận lôi đình, mắng chửi nghịch tử.
Bệ hạ lại vẻ mặt bình thường, nói với tiên đế, khi nào phân xong, khi nào mới được giải trừ giam lỏng.
Tiên đế phân một tháng, ngay cả ba phần mười cũng không xong, cuối cùng vì lo lắng suy tư quá độ mà u uất qua đời.
Từ Vịnh Đức thấy Đế vương phất tay, cúi đầu cùng các cung nhân lui xuống.
Ngự thư phòng trở nên tĩnh lặng, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào khiến không khí trong điện luân chuyển.
Phục Túy trước tiên gấp tấu chương lại, tấu chương này hắn đã xem hơn một giờ, mặt giấy đã có nhiều nếp nhăn.
Phục Túy cúi mắt, nhìn thấy tờ giấy trên bàn, nét chữ của hai người rõ ràng và nổi bật.
Phục Túy dùng ngón tay cái xoa xoa tờ giấy, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng trong quá khứ.
Hắn đã bị con tiểu kim long linh động kia ảnh hưởng tâm trạng từ khi nào?
Ký ức ùa về, là trên phố, Nguyên Bảo ngáp ngủ, nói mình buồn ngủ, muốn hắn cõng, không chút phòng bị dựa vào hắn, vòng tay qua cổ hắn.
Hoặc là dưới bóng cây trong sân cung, hắn đang đọc sách, Nguyên Bảo hóa thành rồng, nằm trên ngực hắn ngủ say.
Tiểu kim long ngủ dậy, vươn vai, trong nháy mắt hóa thành hình người, nằm sấp trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt vàng đó trong veo và đắc ý, khuôn mặt tinh tế khẽ cọ vào cằm hắn.
Ký ức tua ngược, là Nguyên Bảo ngủ liền ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh dậy, khuôn mặt và thân hình đã không còn nét trẻ con, khuôn mặt đẹp đến kinh hồn bạt vía xông vào tầm mắt hắn.
Hoặc là xa hơn nữa, hắn tỉnh dậy, nhìn Nguyên Bảo hình người quen thuộc nằm trong hõm cổ hắn, ngáp ngủ một cách mệt mỏi.
Ký ức quá nhiều, Phục Túy nhất thời không thể tua đến cuối.
Phục Túy còn nhớ hôm kia, hắn đi qua hành lang mờ ảo, nhìn thấy ở cuối hành lang có ánh sáng, Nguyên Bảo đang giận dữ đối chất với mấy đứa cháu trai của hắn.
“Ta cưới một trăm thê thiếp một lần…”
Hắn nghe thấy câu đó, ngẩng đầu nhìn mấy đứa cháu trai một cách sắc lạnh.
Hắn biết Nguyên Bảo đã lớn, cũng có suy nghĩ của người trưởng thành, càng biết đối phương là rồng, chuyện tình cảm phức tạp và hỗn loạn.
Chỉ là hắn không muốn nghe mấy từ đó từ miệng Nguyên Bảo, cho nên đã trút giận lên mấy đứa cháu trai.
Mặc dù ngày hôm sau anh trai hắn đến cầu xin, sự tức giận của hắn không những không tiêu tan, mà còn dữ dội hơn.
Đêm đó tiểu rồng chui vào trong chăn, vừa tủi thân vừa buồn bã.
Sau đó tiểu kim long lại biến thành hình người, cứng rắn ôm hắn.
Hắn mượn ánh trăng, nhìn khuôn mặt tinh xảo này, hắn quá thích cái vẻ ngoài này.
Ngay cả khi hắn và đối phương chưa từng quen biết, e rằng cũng sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, cưỡng ép bắt vào cung.
Chỉ là hắn không chỉ thích vẻ ngoài của Nguyên Bảo, mà còn thích linh hồn tràn ra từ dưới đôi mắt đó.
Ngay cả khi Nguyên Bảo có ngoại hình bình thường, thậm chí đáng sợ không thể gặp người, hắn cũng sẽ say mê.
Ngoại hình gợi lên dục vọng của hắn, nhưng linh hồn lại dập tắt dục vọng đó.
Sau đêm đó, hắn đã nghĩ gì nhỉ?
Hắn đã nghĩ nếu đối phương thật sự không kiêng kỵ, có thêm một người là hắn thì sao?
Hắn hiểu tính cách của Nguyên Bảo, biết sở thích của cậu ấy, càng có niềm tin trong tương lai sẽ chèn ép, thậm chí giết chết những người tình khác của Nguyên Bảo, nắm chặt Nguyên Bảo trong tay.
Chỉ là hắn nghĩ đi nghĩ lại, thà ngồi ở vị trí trưởng bối, còn hơn là có tình cảm nam nữ với Nguyên Bảo.
Trong xương cốt hắn vẫn không muốn tranh giành với người khác, hơn nữa vị trí trưởng bối cao hơn mấy tầng so với những người tình kia.
Phục Túy không phải không nghĩ đến việc dụ dỗ lừa gạt con tiểu rồng này, tiểu rồng có tính cách đơn thuần, chỉ cần hắn hơi dẫn dắt, tiểu rồng chắc chắn sẽ quay cuồng, hứa hẹn chỉ ở bên một mình hắn.
Nhưng sự lừa dối khi còn non trẻ cuối cùng không thể kéo dài, tình cảm lừa gạt được giống như hư ảnh, vung tay là tan.
Nhưng Nguyên Bảo cuối cùng vẫn là Nguyên Bảo của hắn, luôn đến lấp đầy những khoảng trống của hắn vào những lúc hắn không ngờ tới.
Khi Nguyên Bảo nói bạn mình thích trưởng bối, hắn đã khựng lại rất lâu, nhưng không dám nghĩ sâu hơn.
Mãi đến khi tiểu kim long lén lút nhét tờ giấy vào sách, vội vàng bỏ chạy, hắn mới lấy tờ giấy ra.
Giống như Nguyên Bảo tặng hắn một ao cá, nội dung trên tờ giấy cũng đúng với ước nguyện trong lòng hắn.
Hôm nay tâm trạng của Nguyên Nhập Đàm tốt hơn bao giờ hết, cậu đã đặc biệt tìm thợ mộc trong cung để đặt làm một bộ dụng cụ thu thập.
Buổi tối, Nguyên Nhập Đàm đặt dụng cụ bên giường, mình thì cuộn tròn trong hõm cổ của tiên sinh.
Tiểu kim long trước tiên dán vào mặt Phục Túy, một lát sau lại cảm thấy không thể duỗi ra, liền trèo qua cánh tay Phục Túy, nằm sấp trên ngực đối phương.
Tiểu kim long ngây thơ chớp chớp mắt, đưa móng vuốt ra móc áo của tiên sinh, nhưng lại bị tiên sinh ngăn lại.
Tiểu kim long ngồi dậy, nheo mắt, có chút không vui.
(▼ヘ▼#)
“Tiên sinh đã nói, chỉ cần ta có thể gom đủ hai thứ, sẽ đồng ý với ta.”
Phục Túy xoa sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm vì tức giận mà hơi nóng lên.
“Nhưng Nguyên Bảo vẫn chưa gom đủ.”
Nguyên Nhập Đàm: “Ta sẽ gom đủ! Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành bạn đời, rồng chỉ muốn sờ một chút bạn đời…”
Phục Túy bật cười, thở dài, nhấc tiểu kim long lên gối.
“Nguyên Bảo tâm tính không tốt.”
Nguyên Nhập Đàm lạnh lùng liếc nhìn Phục Túy, nằm ườn trên chiếc gối mềm, bốn móng vuốt duỗi thẳng, dán chặt vào mặt gối, ngay cả đuôi cũng rũ xuống, dán vào gối.
Nửa đêm, đèn của Huyền Long điện sáng lên.
Các cung nhân nhẹ nhàng bước vào điện, Từ Vịnh Đức hầu hạ Đế vương thay y phục.
Nguyên Nhập Đàm nghe thấy tiếng động, mắt vừa chua vừa cay, rõ ràng buồn ngủ đến mức lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để lấy dụng cụ bên giường.
“Nguyên Bảo, còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
Phục Túy hôm qua yêu cầu một thùng sương mai, cũng là vì biết Nguyên Nhập Đàm thích ngủ nướng, thu thập một thùng sương mai cực kỳ không dễ dàng.
Nhưng khi Nguyên Nhập Đàm thực sự dậy sớm, Phục Túy lại không nỡ.
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu, giọng kiên quyết.
“Chỉ còn mười ngày nữa, nếu ta còn ngủ nướng, sẽ không thu thập đủ.”
Phục Túy thấy Nguyên Nhập Đàm ý chí kiên định, đôi môi mím chặt.
Từ Vịnh Đức bị hành động của Nguyên Nhập Đàm làm giật mình, vội vàng nháy mắt với Tiểu Mạch Tử bên cạnh.
Tiểu Mạch Tử hiểu ý, lén lút chuồn khỏi Huyền Long điện, chạy lảo đảo đến khu cỏ xanh.
Tại Phụng Thần Đình, Ngự Hoa Viên, các cung nhân đang tưới nước lên lá cây, thấy Mạch công công chạy đến, đều hiểu ý, vội vàng xách thùng chạy đi.
Đợi tiểu kim long vừa ngáp ngủ, vừa rũ đuôi ủ rũ đến Phụng Thần Đình, thấy trên lá cây treo đầy “sương mai”.
Nguyên Nhập Đàm: ?
Nhiều sương đến vậy sao?
Nhưng Nguyên Nhập Đàm tuy đang vội chuẩn bị sính lễ, nhưng lại không phải là một con rồng cẩu thả.
Cậu lại gần chiếc lá, ngửi sương mai.
Giọt sương này không tốt, lỡ làm hỏng hỉ phục của cậu thì sao?
Tiểu rồng gạt giọt sương đó đi, lại đi quan sát chiếc lá tiếp theo.
Giọt sương này hình như không có linh khí đậm, cũng không lấy!
Chiếc lá này bẩn, cũng không lấy!
Tiểu Mạch Tử cũng không biết đi đâu, chạy đến Phụng Thần Đình mồ hôi nhễ nhại.
Hắn thấy động tác thu thập của Nguyên Nhập Đàm thì lo lắng, vội vàng tiến lên.
“Nguyên đại nhân sao lại gạt những giọt sương này đi?”
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu, ra vẻ tâm đắc.
“Những giọt sương này không tốt, tôi phải chọn những giọt sương mai tốt.”
Tiểu Mạch Tử ngây người, cười còn khó coi hơn khóc.
“Nguyên đại nhân à, sương mai vốn đã không dễ thu thập, cứ như vậy, ngài phải thu đến bao giờ? Chúng ta cứ hứng đại một ít sương, đủ một thùng là được rồi.”
Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, cau mày thật chặt, nhìn Tiểu Mạch Tử.
“Đây là sính lễ, sao ta có thể làm qua loa? Vì tiên sinh chỉ muốn những thứ này, vậy ta phải làm cho mỗi giọt sương đều là sương tốt!”
Tiểu Mạch Tử lau mồ hôi trên trán, khó khăn nói: “Nhưng cứ như vậy, mười ngày không đủ đâu!”
Nguyên Nhập Đàm vẫy đuôi, đổ sương mai trong cốc ngọc vào chiếc thùng gỗ trên lưng.
“Không đủ thì ta sẽ dậy sớm hơn một canh giờ, ừm, hai canh giờ đi!”
Tiểu Mạch Tử ngây người tại chỗ, như bị sét đánh.
Sau khi bãi triều, Lưỡng Nghi điện, không khí lạnh lẽo, đáng sợ.
Từ Vịnh Đức nhìn Tiểu Mạch Tử đang quỳ trên đất, lau mồ hôi trên trán, cúi người trước Đế vương trên ngai vàng.
“Bệ hạ, Tiệc Thiên Thu năm nay có phải sẽ làm đúng ngày thật không?”
Phục Túy tựa vào ngai vàng, đôi mắt đen như mực, vì nắm bút quá chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
“Ừ.” Hắn xoa thái dương: “Bắt đầu từ năm nay, Tiệc Thiên Thu sẽ làm đúng theo ngày sinh thật của trẫm.”
Từ Vịnh Đức thở phào, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Năm đó tiên đế muốn dùng Bệ hạ và tiên thái tử để đấu đá, để thể hiện sự ân sủng của Đế vương, đã chủ động tổ chức sinh nhật cho Bệ hạ.
Nhưng tiên đế vốn đã không nhớ ngày sinh của Bệ hạ, dù có lễ quan nhắc nhở, tiên đế vẫn nhớ sai, nói sai ngay trước mặt mọi người.
Nhưng lời tiên đế đã nói ra, người dưới cũng không dám bác bỏ mặt mũi của tiên đế, thế là từng người một giả vờ câm điếc, tổ chức sinh nhật cho Bệ hạ sớm hơn một tháng.
Sau này Bệ hạ lên ngôi, cũng không coi trọng ngày sinh, cứ để ngày sinh giả đó trôi qua bảy năm.
Nhưng đến năm nay, mọi thứ đều khác, giả không thể thành thật được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top