Chương 55 - Biến hóa thành người, như mọi khi đi ngủ

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 55
______

Nguyên Nhập Đàm co quắp móng vuốt: "Cúng bái? Cúng bái kiểu gì?"

Phục Túy khép mắt lại, ngữ khí xen lẫn một tia sắc bén.

"Nó muốn trở thành Quốc sư của Đại Huyền, còn muốn có quyền ngang với Đế vương."

Nguyên Nhập Đàm sững người, rồi mới phản ứng lại.

"Nó thấy tiên sinh đã trị lý Đại Huyền tốt rồi, đến để hái quả sao? Tiên sinh khai cương thác thổ, vì bách tính mà dốc hết tâm huyết thì không có nó, Đại Huyền đã thành hình, nó lại đường đường chính chính đến đòi một nửa? Sao nó không tự mình đánh thiên hạ?"

Phục Túy: "Trẫm nói với nó, có thể đồng quyền."

Nguyên Nhập Đàm vội vàng: "Cái này sao có thể cho được!"

Phục Túy: "Trẫm hỏi nó, sau khi đồng quyền nó muốn làm gì?"

Nguyên Nhập Đàm kìm nén sự nóng nảy hỏi: "Nó nói sao?"

Phục Túy: "Nó nói, nó trước hết muốn một tẩm điện, không được nhỏ hơn tẩm điện của Đế vương.

"Trẫm nói, Huyền quốc còn chưa ổn định, quốc khố trống rỗng, không thể xuất tiền được."

Nguyên Nhập Đàm: "Rồi sao nữa?"

Phục Túy cười lạnh: "Nó nói, có thể tăng thêm thuế má."

Nguyên Nhập Đàm sững sờ: "Còn tăng nữa sao?"

Cậu sờ sờ sừng rồng: "Trồng trọt vất vả, vốn dĩ lương thực trong ruộng đã không nhiều, lại còn phải thuê nông cụ, giữ giống lúa, đôi khi bách tính ốm đau, nồi niêu bát đĩa trong nhà hỏng hóc, đều phải dựa vào tiền bán lương thực mà sống."

Phục Túy cười khẽ, vỗ vỗ Nguyên Nhập Đàm.

"Tính tình Nguyên Bảo cũng hiếm thấy, Nguyên Bảo từng trồng trọt, biết sản lượng thu hoạch trong ruộng, cũng biết bách tính không dễ dàng, nhưng những tinh quái đó thì không biết."

Nguyên Nhập Đàm tựa cằm lên ngực Phục Túy, đầu rũ xuống.

Phục Túy lại hỏi: "Trẫm nói với con hồ yêu đó, thuế má nặng nề, bách tính dưới trướng không thể sống nổi.

"Nhưng hồ yêu không cho là phải, nó thậm chí còn nói một số người yếu ớt sống cũng chỉ là gánh nặng, lần này vừa hay có thể giảm nhẹ gánh nặng cho Đại Huyền."

Nguyên Nhập Đàm ngây ra, không nói nên lời.

Phục Túy: "Ngoài ra, trẫm còn hỏi ra hồ yêu có sở thích ăn thịt người, cần Đại Huyền hàng năm dâng cho nó một đôi đồng nam đồng nữ.

"Khi nó nói lời này, bình thường và nhẹ nhàng, coi mạng người như cỏ rác. Trong lòng nó, Đại Huyền có hàng vạn dân, mỗi ngày đều có vô số trẻ sơ sinh chào đời, chỉ là ăn vài người thôi mà."

Nguyên Nhập Đàm ngẩn người.

Phục Túy thương xót xoa xoa sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm, đây chính là lý do hắn luôn giấu giếm chuyện này với đối phương.

Chuyện dơ bẩn, chỉ làm phiền lòng trẻ con, làm vấy bẩn tai trẻ con.

Nguyên Nhập Đàm tức đến nghiến răng "ken két": "Vậy con hồ yêu đâu?"

Phục Túy: "Trong mộng, trẫm rút ra bội kiếm đã cùng trẫm chinh chiến nhiều năm, chém giết hồ yêu, đánh tan hồn phách của hồ yêu."

Nguyên Nhập Đàm lúc này mới dễ chịu hơn một chút, chỉ là cậu nghi hoặc ngẩng đầu: "Nếu tiên sinh có bản lĩnh giết hồ yêu, vì sao không thể xoay chuyển cục diện?"

Phục Túy vuốt ve vảy của Nguyên Nhập Đàm: "Sau đó, trẫm lên núi dâng hương, quán chủ nói với trẫm, trẫm gánh vác khí vận một nước, tà ma khó có thể lại gần, hơn nữa cho dù là đại yêu đó, đối với trẫm mà nói, chẳng qua là yêu thú bình thường, vung kiếm là có thể chém giết."

Nguyên Nhập Đàm yên tâm.

Cậu thả lỏng toàn thân, nằm sấp trên người Phục Túy.

"Tiên sinh từ đây không cần để ý đến những tiểu yêu đó, có rồng ở đây, rồng sẽ giúp ngươi."

Phục Túy quá hiểu tiểu long trong lòng, hắn cười hỏi: "Rồng ngoài chức quan và những vật nhỏ đó, còn muốn gì nữa?"

Nguyên Nhập Đàm cong đuôi, chóp đuôi gãi gãi đỉnh đầu.

"Rồng không phải rồng tham lam, không đòi hỏi nhiều, chỉ cần Bệ hạ chăm sóc rồng thật tốt là được."

Phục Túy: "Trẫm tự nhiên phải chăm sóc rồng, không phải vì trẫm cần rồng hộ quốc."

Nguyên Nhập Đàm mở to mắt tròn: "Vậy là vì cái gì?"

Phục Túy nói: "Vì rồng tuấn tú, chỉ riêng về diện mạo, trẫm không thể không chăm sóc rồng."

Nguyên Nhập Đàm: ~\ (≧▽≦) /~

"Đúng là thoại bản nói không sai."

Phục Túy: "Ừm? Thoại bản gì, vì sao không sai?"

Nguyên Nhập Đàm: "Thoại bản nói, quân vô hí ngôn, tiên sinh nói đều là lời thật."

Phục Túy bị chọc cười.

Không lâu sau, Nguyên Nhập Đàm nằm sấp trên ngực Phục Túy, chìm vào giấc ngủ sâu.

Phục Túy một tay đỡ tiểu kim long, lắng nghe tiếng sấm sét ngoài điện, tiếng mưa rơi đập vào mặt đất, hắn đưa tay dò xét không khí, phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo.

Phục Túy hạ giọng, gọi thái giám trực đêm vào.

Thái giám vâng lệnh, đóng cánh cửa sổ cuối cùng.

Phục Túy lắng nghe tiếng thở đều đặn của tiểu kim long, bí mật chôn giấu trong lòng cứ thế được nói ra, thần kinh bất giác thả lỏng.

Hắn nhớ tiểu kim long nói, mấy ngày này được nghỉ, đi kèm với tiếng sấm mưa ngoài điện, đầu óc hắn sinh ra một cơn buồn ngủ.

Hắn nghĩ, mình cũng nên cho mình một kỳ nghỉ rồi.

---

Đêm khuya, Nguyên Nhập Đàm tỉnh lại.

Chắc là nhiệt độ đã giảm, cậu cảm thấy se lạnh.

Chỉ là, xung quanh sao lại tối đen như mực?

Một lúc sau, Nguyên Nhập Đàm từ trong chăn chui ra, sờ vào cái đuôi lạnh ngắt, hóa ra là tối cậu trở mình, đầu chui vào trong chăn, còn nửa thân dưới thì phơi ra ngoài, gối lên gối.

Nguyên Nhập Đàm ngồi trên giường, ôm đuôi sưởi ấm.

Cậu nhìn "vật khổng lồ" bên cạnh, đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Cậu chỉ dài hai thước, tiên sinh to lớn thế kia, lỡ nửa đêm ngủ không ngoan, đè bẹp cậu thì sao?

Nguyên Nhập Đàm chống cằm, quan sát tiên sinh, thấy đối phương vẫn giữ nguyên một tư thế, không khỏi nghĩ, có lẽ tiên sinh ngủ tương đối an phận?

Nhưng cậu lục lọi ký ức, phát hiện thời gian này, mình mấy lần tỉnh dậy đều ở những chỗ khác nhau, không lẽ là mình ngủ lăn lộn?

Nhưng Nguyên Nhập Đàm tự nhận mình là một con rồng trung thực, dù sao trong mười tám năm qua, cậu ngủ luôn an phận không động đậy.

Nguyên Nhập Đàm ngáp một cái, cắn cắn chóp đuôi.

Bên ngoài trời mưa, điện Huyền Long lạnh đi rất nhiều.

Cậu chui vào trong chăn, bên trong ấm áp vô cùng, đặc biệt là vảy dán vào người tiên sinh, càng khiến Nguyên Nhập Đàm cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nguyên Nhập Đàm thò đầu ra khỏi chăn, đầu rồng dán vào cổ Phục Túy, mặc dù hơi thở của đối phương bao bọc cậu, nhưng Nguyên Nhập Đàm vẫn có chút không hài lòng.

Bên ngoài quá lạnh, cậu lại luôn cảm thấy không dán sát được vào người tiên sinh.

Vì sao không dán sát được? Nguyên Nhập Đàm nhìn thấy lớp vảy vàng cứng rắn phản chiếu ánh sáng của mình.

Một lát sau, tiểu kim long duỗi dài, biến hóa ra hình người.

Lớp vảy đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng nõn mịn màng.

Nguyên Nhập Đàm ngồi trên giường, vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Cậu nhìn nhìn móng vuốt của mình, lại nhìn mặt giường mềm mại.

Hình người và hình rồng quả nhiên không giống nhau, sau khi biến thành hình người, chỉ cần ngồi trên giường, cảm giác mềm mại của mặt giường đối với cậu đã là một sự hưởng thụ.

Nguyên Nhập Đàm quay đầu, nhìn tiên sinh.

Vật khổng lồ trong tầm nhìn của tiểu kim long, lúc này cũng chỉ lớn hơn cậu một chút.

Nguyên Nhập Đàm nằm sấp trên giường, đưa tay ra, so sánh với tay của tiên sinh.

Lòng bàn tay của tiên sinh lớn hơn cậu một vòng, màu da cũng tối hơn cậu rất nhiều, trên đó có vết sẹo và gân xanh.

Nguyên Nhập Đàm cảm thấy, vẫn là tay mình đẹp hơn.

Lúc này, bàn tay to lớn thô ráp đó đột nhiên nhấc lên, kéo Nguyên Nhập Đàm vào trong chăn.

Nguyên Nhập Đàm đập vào người đối phương, nhíu mày, quả nhiên không có vảy, xúc giác nhạy cảm hơn rất nhiều.

Cậu như mọi khi, tựa cằm vào hõm cổ tiên sinh.

Khi hơi thở của đối phương bao phủ cậu, Nguyên Nhập Đàm thoải mái nheo mắt lại.

Cánh tay mạnh mẽ thuận thế ôm lấy Nguyên Nhập Đàm, trên đỉnh đầu cậu truyền đến giọng nói khàn khàn trầm ấm.

"Nguyên Bảo, đêm nay trời lạnh, đừng chui ra ngoài..."

Nguyên Nhập Đàm "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời, mặc đối phương nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Rất nhanh, Nguyên Nhập Đàm cảm thấy buồn ngủ, cậu lơ mơ nói: "Tiên sinh, sờ sừng rồng đi."

Bàn tay dịch chuyển lên trên, thuần thục vuốt ve sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm.

Mí mắt Nguyên Nhập Đàm càng ngày càng nặng trĩu, cậu nhìn xuống một cái, hai người dán chặt vào nhau, không thể không nói, vẫn là mình hóa thành hình người thoải mái hơn.

Chỉ tiếc là tiên sinh mặc một lớp áo lót, cách trở không ít tiếp xúc.

Nhưng may mà tiên sinh ôm cậu chặt, Nguyên Nhập Đàm càng cảm thấy an toàn hơn.

Rất nhanh, Nguyên Nhập Đàm cứ thế được đối phương ôm vào giấc ngủ.

Còn Phục Túy, đêm nay hiếm hoi được thả lỏng, nên ngủ sâu hơn một chút.

Mơ hồ, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở bên ngoài chăn, liền biết Nguyên Bảo ngủ lại lăn ra ngoài.

Hắn nhíu mày, kéo đối phương về.

Chỉ là vào khoảnh khắc tay hắn chạm vào đối phương, cảm giác ở lòng bàn tay không đúng.

Vảy lạnh lẽo biến thành cổ tay thon gầy, hình thể của đối phương cũng lớn hơn.

Trong không khí thoảng hương lạnh quen thuộc, ý thức Phục Túy mơ hồ, đầu óc đau nhói, cũng không còn tâm trí để ý đến những thứ khác.

Cho dù thế nào, đó cũng là Nguyên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top