Chương 52 - Vì sao dùng diệu kế đổi lấy Long thêm bữa?
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long Phản Công Ngày thứ 52
______
Buổi chiều không khí oi bức nhớp nháp, Nguyên Nhập Đàm cũng cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.
Cậu hướng Vương Nghi Khiêm cáo từ, đang chuẩn bị vào trực phòng chợp mắt một lát, thì nghe thấy Lang trung Đồn điền Trương Trang gọi cậu.
Nguyên Nhập Đàm quay đầu, thấy Trương Trang chắp tay nói: "Nguyên đại nhân, sáng nay chúng ta và Lễ bộ đã bàn bạc xong, dự định bốn ngày nữa sẽ tế bái thần linh trước, sau đó mới đến thôn Thiên Trạch trồng khoai lang. Khi đó bệ hạ cũng sẽ đích thân lâm, mong Nguyên đại nhân chuẩn bị cho tốt."
Nguyên Nhập Đàm hỏi: "Vì sao phải bốn ngày sau, không phải hôm nay?"
Trương Trang cười nói: "Sao có thể tùy tiện vậy? Như trồng ở đâu, trồng mấy mẫu, trồng thế nào, v.v..., đều phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, đảm bảo vạn phần không sai sót, rồi mới có thể gieo trồng."
Nguyên Nhập Đàm bừng tỉnh, lại thấy Trương Trang nhìn ngó xung quanh, bỗng ghé sát vào cậu, hỏi rất khẽ: "Nguyên đại nhân, ta nghe Nam đại nhân nói, ngài hôm qua ở thôn Thiên Trạch đã bái Long thần?"
Nguyên Nhập Đàm sững người, không hiểu ý Trương Trang, nhưng vẫn gật đầu.
Trương Trang thở phào, lẩm bẩm: "Bái Long thần... khoai lang..."
Trương Trang xâu chuỗi mọi chuyện trong đầu, ánh mắt hắn cũng sáng bừng lên.
Lòng bàn tay Nguyên Nhập Đàm khẽ co lại.
Trương Trang hoàn hồn, nụ cười hiền hòa, giọng nói vẫn rất khẽ: "Ta nghĩ, Nguyên đại nhân hẳn có thông linh chi thuật, bởi vậy mới đặc biệt đến hỏi Nguyên đại nhân một tiếng."
Nguyên Nhập Đàm thở phào nhẹ nhõm: "Trương đại nhân muốn hỏi gì?"
Trương Trang khẽ cúi người: "Thật không giấu gì ngài, phụ thân và mẫu thân ta từ trước đến nay rất thích đi lễ chùa, còn quyên không ít tiền hương hỏa cho chùa miếu, thế nhưng mọi điều cầu xin đều không linh nghiệm.
"Thế nhưng vào ngày đại lễ tế trời, Kim Long hiện thế, phụ thân và mẫu thân ta cũng đã thấy Kim Long uy nghi, từ đó không còn đi lễ chùa nữa, chuyển sang tin Kim Long."
Trương Trang khá ngượng ngùng: "Chỉ là chúng ta hiểu biết về Kim Long quá ít, không biết Long thần thích gì, sợ bái nhầm. Hôm nay nghe nói Nguyên đại nhân có kỳ ngộ, ta liền mạo muội đến hỏi Nguyên đại nhân, nhà ta nên cung phụng Long thần đại nhân thế nào cho tốt?"
Hai ngày nay, Trương Trang cũng thắc mắc, Nguyên Nhập Đàm trẻ tuổi như vậy, làm sao lại ngồi được đến chức quan tòng ngũ phẩm này?
Theo hắn được biết, trong các thế gia không có người nào tên Nguyên Nhập Đàm.
Vậy thì, những người có khả năng tiến cử Nguyên Nhập Đàm chỉ còn lại vài vị ít ỏi.
Nhưng vì sao lại tiến cử người này? Đó ắt hẳn là có mưu đồ.
Mưu đồ gì? Chỉ trong một ngày, triều đình đã đưa ra câu trả lời.
Từ đó, Trương Trang không còn dám khinh thường Nguyên Nhập Đàm nữa.
Người này tiền đồ vô lượng, không phải hắn có thể trêu chọc, chi bằng kết một mối thiện duyên.
May mắn thay, Nguyên Nhập Đàm kinh nghiệm chưa sâu, tâm tính cũng đơn thuần.
Trương Trang đã hỏi, vậy thì Nguyên Nhập Đàm cũng nói.
Nguyên Nhập Đàm trước tiên nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói: "Ngươi có biết ở đâu có cây hoa quế không?"
Trương Trang kinh ngạc, vội nói: "Kinh thành đâu đâu cũng có cây hoa quế!"
Nguyên Nhập Đàm lắc đầu, nhíu mày nói: "Không phải cây hoa quế bình thường, cây này cần trồng từ mười đến hai mươi năm, mà còn từng bị sét đánh qua."
Trương Trang nhíu mày: "Cái này e là khó tìm, nhưng ta mạo muội hỏi một câu, vì sao phải là cây hoa quế bị sét đánh qua?"
Nguyên Nhập Đàm đáp: "Vì Kim Long dẫn sét, sét nối trời đất, nếu bị sét đánh qua, liền tạo một tầng liên hệ với trời đất."
Trương Trang bừng tỉnh: "Thì ra còn có học vấn như vậy, ta đã được mở mang."
Nguyên Nhập Đàm lại nói: "Ngoài ra, cây hoa quế phải có chín cành lớn, như vậy vừa hay ứng với Kim Long chín móng."
Trương Trang hít một hơi, cái này e là càng khó tìm hơn.
Hắn khó xử quay đầu, lại nhìn thấy một mảng màu hồng nhạt.
Trương Trang sững người, vội vàng đi vào sân.
Hắn vuốt ve thân cây thô ráp, bỗng nhiên cười lớn: "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cây này đã trồng mười lăm năm, xuân phân năm ngoái, vừa hay có sét đánh trúng cây này!"
Trương Trang vội vàng gọi Nguyên Nhập Đàm đến xem.
Nguyên Nhập Đàm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật khéo làm sao, vận may như vậy quả thực hiếm thấy."
Trương Trang đếm các cành cây, không hơn không kém, vừa đúng chín cành.
Trương Trang vỗ tay tán thưởng, lại hỏi Nguyên Nhập Đàm, cây này có dùng được không.
Nguyên Nhập Đàm gật đầu, kinh ngạc nhìn quanh cây: "Thật sự trùng hợp như vậy?"
Cậu đi một vòng, cuối cùng vỗ vào một trong các cành cây nói: "Ngươi làm một cái hộp gỗ, bình thường để lễ vật vào trong hộp gỗ, nếu Kim Long cảm ứng được, hẳn là sẽ nhận tình của ngươi."
Trương Trang ghi nhớ vị trí cành cây, may mà cành cây khá cao, hoa lá lại xum xuê, đến lúc đó hắn treo hộp thức ăn lên, chắc chắn sẽ được hoa quế che kín mít.
Nguyên Nhập Đàm lại nhắc nhở: "Long thần thích bánh ngọt, đến lúc đó ngươi nhớ mua ít bánh ngọt thịnh hành ở kinh thành bỏ vào, mua nhiều chút, phải là đồ tươi."
Trương Trang vội vàng ghi nhớ, lại cười nói: "Thật khéo, phu nhân ta trong của hồi môn có một tiệm bánh ngọt, ta bình thường cũng có chút hiểu biết về bánh ngọt, không biết Long thần thích loại bánh ngọt nào?"
Nguyên Nhập Đàm sờ sờ sau gáy, suy nghĩ: "Ta loáng thoáng dường như nghe Long thần nói, muốn ăn bánh đào tiên thủy tinh..."
Trương Trang: "Bánh đào tiên thủy tinh? Tiệm của phu nhân ta quả thực có bán."
Nguyên Nhập Đàm: "Cho nhiều đào vào."
Trương Trang: "Đa tạ Nguyên đại nhân nhắc nhở, ta đã ghi nhớ."
Mọi việc xong xuôi, Trương Trang còn có việc quan trọng phải xử lý, hắn căn dặn tiểu lại, đi mua hộp thức ăn và bánh ngọt, hắn nói muốn hôm nay liền cúng cho Long thần.
Tiểu lại rời khỏi nha môn, Trương Trang mời Nguyên Nhập Đàm vào chính đường.
Trương Trang trước tiên cảm ơn Nguyên Nhập Đàm, rồi lại nhắc nhở: "Nguyên đại nhân nếu hôm nay không có việc gì, nhất định phải tự tay viết một bản tấu chương, trình bày rõ ràng chuyện khoai lang, trong đó nên thêm vào chút kiến giải của Nguyên đại nhân thì tốt nhất. Chuyện này đối với Nguyên đại nhân có lợi không hại, nhưng tấu chương nhất định phải do Nguyên đại nhân tự tay viết, tuyệt đối đừng giao cho người khác."
Nguyên Nhập Đàm vừa nghe, liền đoán Trương Trang biết Vương đại nhân luôn thay cậu viết hộ.
Nguyên Nhập Đàm hỏi thêm một câu: "Tấu chương là để..."
Trương Trang: "Tấu chương là một trong những bằng chứng để Nguyên đại nhân lập công, đến lúc đó sẽ trình lên bệ hạ.
"Bệ hạ từ trước đến nay nghiêm cẩn, đối với những tấu chương như thế này, tương lai có thể thay đổi dân sinh thậm chí ghi vào sử sách, nhất định sẽ vô cùng thận trọng.
"Nhưng nếu bệ hạ nhận ra tấu chương này không phải do Nguyên đại nhân viết, e là... sẽ thay đổi cách nhìn về Nguyên đại nhân."
Trương Trang nói đến đây, những điều còn lại cũng không dám nói nhiều.
"À đúng rồi!" Trương Trang trước khi đi nói: "Nguyên đại nhân đừng quên, ngày mai được nghỉ, liên tục ba ngày không phải đến nha môn."
Nguyên Nhập Đàm sững người: "Ngày mai không phải ngày nghỉ mà!"
Trương Trang: "Không phải là không nghỉ, chỉ là tiết Trung thu sắp đến, đây là ngày đoàn tụ lớn của gia đình, triều đình liền cho nghỉ sớm, nghỉ liền ba ngày."
Nguyên Nhập Đàm hỏi: "Vậy lần nghỉ tiếp theo là khi nào?"
Trương Trang vuốt râu: "Thông thường cứ mười ngày thì nghỉ một lần, nhưng Trung thu đặc biệt, đợi lần tới, chúng ta sẽ phải làm việc liên tục hơn nửa tháng."
Nguyên Nhập Đàm: ...
Trương Trang cười một tiếng rồi rời đi.
Nguyên Nhập Đàm trở về trực phòng, nằm sấp trên bàn.
Cậu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lẽ ra có thể tranh thủ đọc truyện một lát, nhưng giờ phút này lại mất hết hứng thú.
Trong đầu cậu chỉ toàn là tan sở về nhà, về nhà rồi ngâm mình một lát trong bồn tắm, nhỏ hai giọt tinh dầu, ngâm mình thơm tho, rồi nằm sấp trên đùi tiên sinh.
Đêm lạnh, tiên sinh luôn đặt một tấm chăn lên đùi, cậu đến lúc đó đắp chăn, nghe tiên sinh yên lặng viết.
Khi chán, lại dùng móng vuốt kéo hoa văn rồng trên áo tiên sinh.
Lúc này, tiên sinh sẽ trách cậu nghịch ngợm.
Cậu chỉ cần ngẩng đầu, chớp chớp mắt với tiên sinh, tiên sinh sẽ chỉ thở dài, tiện thể xoa xoa sừng rồng của cậu.
Cậu ngồi trên ghế một lát, phát hiện ngay cả một khắc cũng chưa trôi qua.
May mắn thay, không lâu sau, tiểu lại mang theo hộp thức ăn trở về nha môn.
Một lát sau, Trương Trang đến sân, tìm kiếm cành cây mà Nguyên Nhập Đàm đã chỉ, mà cành cây đó vừa hay đối diện với cửa sổ của Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm bất động thanh sắc ngồi thẳng, một tay cầm bút lông, một tay chống cằm, giả vờ đang phiền não vì tấu chương.
Đợi Trương Trang treo xong hộp thức ăn và rời đi, Nguyên Nhập Đàm lại đặt bút lông xuống.
Cậu nhìn hộp thức ăn ngoài cửa sổ, cái hộp đó cách cửa sổ của cậu chưa đầy nửa trượng.
Vì sao Long thần lại cần một cây hoa quế trồng mười đến hai mươi năm, có chín cành và từng bị sét đánh qua?
Vì trước cửa sổ Nguyên Nhập Đàm vừa hay có một cây hoa quế như vậy.
Nguyên Nhập Đàm ẩn mình, xuyên tường ra ngoài, cách không lấy bánh ngọt, lại tiện thể biến tay thành móng rồng, ấn một cái vào trong hộp thức ăn, rồi sung sướng trở về trực phòng.
Từ đó, một tiểu Kim Long hoạt bát và tuấn tú có thêm bữa ăn cố định hàng ngày.
Nguyên Nhập Đàm ăn xong bánh đào tiên thủy tinh, cho đến khi đĩa trống rỗng, cũng chỉ mới qua một khắc.
Cậu nhận ra, nếu không tự tìm việc gì đó để làm, con rồng này của cậu e là sẽ bị khô thành rồng khô mất.
Nguyên Nhập Đàm nghĩ đến thôn Thiên Trạch.
Hôm qua cậu đã gọi mấy con ếch canh giữ ruộng đồng, không biết có bắt được gì không?
Nguyên Nhập Đàm nghĩ không có việc gì, thêm việc Trương đại nhân nói với cậu, khoai lang đến lúc đó cũng sẽ trồng ở thôn Thiên Trạch, xem ra, thôn Thiên Trạch cũng đáng để cậu hôm nay đi một chuyến.
Thế là, Nguyên Nhập Đàm thỉnh thị Trương Trang.
Trương Trang vui vẻ đồng ý: "Nguyên đại nhân hành động này rất tốt, chuyến này quan sát ruộng đất nhiều hơn, đến lúc đó cũng sẽ có nội dung để viết vào tấu chương."
"Chỉ là..." Trương Trang có chút khó xử: "Hiện giờ Đồn Điền Tư bận rộn, ta e là không thể cử người đi cùng Nguyên đại nhân một chuyến được rồi."
Nguyên Nhập Đàm xua tay, nói thẳng mình vốn dĩ có thể đi một mình.
Trương Trang nghe vậy, giao cho Nguyên Nhập Đàm mấy cái lệnh bài.
"Hôm qua Nguyên đại nhân đã đi rồi, chắc hẳn tiểu tướng canh ruộng cũng đã quen mặt Nguyên đại nhân rồi, Nguyên đại nhân cứ yên tâm đi."
Thế là, một cỗ xe ngựa giống như hôm qua rời khỏi nha môn Công bộ.
Thôn Thiên Trạch.
Gió nhẹ thổi phấp phới những ngọn lúa mạch, tạo thành từng đợt sóng vàng.
Xe ngựa xuyên qua từng lớp lính canh, cuối cùng thuận lợi đến gần cánh đồng lúa mạch hôm qua.
Hôm nay, những dây leo trong ruộng dày đặc hơn một chút, ngay cả binh lính cũng gãi đầu, nói hình như có gì đó khác lạ.
Nguyên Nhập Đàm ngửi thấy trong không khí có chút dao động nhẹ, khẽ nhíu mày.
Sau khi binh lính rời đi, Nguyên Nhập Đàm niệm quyết.
Tiếng nhảy nặng nề từ xa vọng lại gần, mấy con ếch màu sắc đậm hơn nhảy đến đây, hành lễ bái lạy Nguyên Nhập Đàm.
Nguyên Nhập Đàm hỏi: "Hôm qua có động tĩnh gì?"
Đám ếch trầm tư một lát, nói ra chuyện quái vật côn trùng quấy nhiễu ruộng đồng.
Nguyên Nhập Đàm nhíu mày chặt: "Các ngươi có hỏi rồi không, tại sao những tinh quái này lại muốn gây khó dễ cho Đại Huyền?"
Đám ếch nhìn nhau, rồi quay lại nói với Nguyên Nhập Đàm: "Chúng ta đã giữ lại vài con sống, chỉ là tộc chúng ta không giỏi thẩm vấn, lúc này mấy con tinh quái đó đang ở trong tay tộc khác, xin hỏi tiên nhân, có nên triệu bọn họ đến không?"
"Tộc khác?" Nguyên Nhập Đàm nắm bắt được thông tin trong lời nói của đám ếch này.
"Tộc khác vì sao lại giúp các ngươi thẩm vấn tinh quái?"
Thực ra, ngay khi Nguyên Nhập Đàm hỏi ra câu đó, cậu đã nghĩ đến cảnh các tinh quái từng giúp cậu trồng trọt.
Cậu biết, các tinh quái cũng có thế giới nhỏ của riêng chúng.
Trong chốc lát, Nguyên Nhập Đàm đã hiểu ý đồ của đám ếch.
Cậu thần sắc không đổi, làm ra vẻ bình thường nói với đám ếch: "Ngươi là muốn giới thiệu sinh linh khác cho ta?"
Đám ếch hơi giật mình, nhưng vẫn nói: "Không giấu gì tiên nhân, thực ra dù không thẩm vấn, chúng ta cũng đại khái đoán được nguyên nhân những ác yêu này quấy phá Huyền Triều.
"Chúng ta nhìn ra tiên nhân có lòng bảo vệ Huyền Triều, chúng ta quả thực có tư tâm, nhưng cũng muốn nói với tiên nhân, nếu muốn bảo vệ Huyền Triều, ngoài sức người, dưới tay cũng phải có không ít tinh quái vì ngài phục vụ. Bởi vì cục diện thiên hạ hiện nay, Linh Triều tuy người yếu, nhưng khí số không yếu, thậm chí có không ít tinh quái đã quy thuận Linh Triều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top