Chương 38 - Lút Cho Rồng Ăn, Rùa Gia Cát Lượng

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày thứ 38
______

Phục Túy đương nhiên đã nhận thấy Nguyên Nhập Đàm tỉnh dậy, nhưng bên dưới đang nói về việc đồng ruộng, cộng thêm bá quan đang tập trung cao độ, hắn cũng không thể có động tác quá rõ ràng.

Ở góc bàn trước mắt hắn, đặt hai đĩa bánh ngọt và hoa quả. Đây là món được đặt đặc biệt trong cung để đề phòng hoàng đế bất ngờ ngất xỉu vào buổi sáng, chỉ là những năm gần đây, Phục Túy cho rằng việc ăn uống trong triều không tao nhã, gần như chưa bao giờ chạm vào hai đĩa thức ăn này.

Trên đùi Phục Túy.

Nguyên Nhập Đàm mơ màng tỉnh dậy, bám vào tay áo Phục Túy ngồi dậy, theo thói quen tựa vào bụng dưới của Phục Túy.

Lúc này, một miếng bánh đào thơm ngọt xuất hiện trước mắt cậu.

Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lên, hai móng vuốt nhận lấy, nếm thử một miếng, vị thanh ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi, tan chảy trong miệng, là một miếng bánh ngon.

Nguyên Nhập Đàm ăn nhanh, khẩu vị lại lớn, chỉ vài miếng, cậu đã nuốt miếng bánh đào vào bụng.

Chưa kịp để Nguyên Nhập Đàm thưởng thức dư vị, Bệ hạ lại đưa thêm một miếng bánh ngọt đặt cạnh móng vuốt của cậu.

Cứ như vậy, Bệ hạ lặng lẽ "lấy trộm" một miếng, Nguyên Nhập Đàm ăn một miếng, cho đến khi đĩa trống không.

Từ Vịnh Đức đứng một bên, sau khi nghe xong báo cáo của Công Bộ Thượng Thư, ông ta bước xuống bậc thang, cầm lấy bản tấu trong tay đối phương dâng lên.

Ông ta liếc mắt nhìn lên bàn, thấy khay vàng trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Dù Bệ hạ không ăn bánh ngọt, nhưng việc không có bánh ngọt trong triều vẫn là lỗi của ông ta.

Cho đến khi Từ Vịnh Đức nghe thấy một tiếng động nhỏ, ông ta vô thức liếc nhìn về phía nguồn âm, chỉ thấy trên đùi Bệ hạ, một con rồng vàng nhỏ đang ngồi cong lưng, móng vuốt cầm chiếc khăn gấm quen thuộc trước tiên lau miệng, rồi lại lau sạch móng vuốt.

Rồng vàng nhỏ cảm nhận được ánh mắt, còn cười trong veo với Từ Vịnh Đức.

Từ Vịnh Đức ngẩn người một lát, đột nhiên cảm thấy được cứu rỗi.

Ông ta không biết Nguyên Đại nhân đến từ lúc nào, nhưng ông ta dám chắc bánh ngọt trên bàn là do Bệ hạ cho Nguyên Đại nhân ăn.

Đúng rồi, cả chiếc khăn gấm dùng để lau móng vuốt kia cũng là của Bệ hạ.

Phục Túy nhận lấy khăn gấm đưa cho Từ Vịnh Đức, Từ Vịnh Đức hai tay cung kính nhận lấy, rồi lại dâng lên cho Phục Túy một chiếc khăn gấm mới.

Phục Túy tiện tay cầm thêm một quả quýt trên bàn, đưa cho con rồng vàng nhỏ trên đùi. Nguyên Nhập Đàm nhận lấy, bóc quýt, vỏ cũng bị Phục Túy tiện tay lấy đi.

Nguyên Nhập Đàm ăn hai quả quýt, liền dựa vào người Phục Túy không động đậy.

Mắt cậu lúc thì mở to, lúc thì nheo lại, lúc thì ngẩng cằm, lén lút nhìn xuống các đại thần bên dưới. Mỗi khi cậu nghiêng người quá nhiều về phía trước, Phục Túy sẽ dùng hai ngón tay đỡ vai cậu, ngăn không cho trán cậu va vào đầu gối của mình.

Nguyên Nhập Đàm nghe một lúc, tuy cậu là đại vương ở hồ nước, nhưng binh tôm tướng cá của cậu rõ ràng không thể so sánh với những thần tử bên dưới này.

Hiện giờ cậu cũng đang ngồi trên long ỷ, trải nghiệm một phen nghiện làm hoàng đế loài người.

Tuy nhiên, Nguyên Nhập Đàm vẫn suy nghĩ một vài điều, ví dụ như các vị quan thủy tộc của cậu chẳng nên trò trống gì, lại ví dụ như cậu, một đại vương, cả ngày chẳng làm gì.

Ông Công Bộ Thượng Thư của loài người này có bao nhiêu là việc phải làm, ví dụ như làm thế nào để quy hoạch ruộng đất giúp dân chúng trồng được nhiều lương thực hơn?

Rồi con mương kia phải sửa thế nào, các nước địch đang lăm le, Công Bộ lại phải chịu trách nhiệm giám sát việc chế tạo giáp trụ binh khí.

Nguyên Nhập Đàm nghe một lúc liền cảm thấy hơi choáng váng, đồng thời cũng rơi vào trầm tư.

Ban đầu cậu sửa cái hồ nước này là để bán cá, nhưng thần tử của cậu chẳng giúp cậu nghĩ cách nuôi cá béo tốt hơn, cũng chẳng giúp cậu lên kế hoạch bán cá với giá cao hơn.

Nguyên Nhập Đàm bám vào mép bàn, lén lút nhìn các quan viên.

Ban đầu Nguyên Nhập Đàm thấy những người này nói chuyện khó hiểu, nhưng giờ nhìn lại, nếu cậu có thể hiểu được vài câu trong đó, thì cũng sẽ thu hoạch không ít.

Phục Túy quan sát động tác của Nguyên Nhập Đàm, không ngăn cản, ngược lại còn đỡ con rồng vàng nhỏ, để cậu nhìn kỹ hơn.

Một buổi triều hội kết thúc, Nguyên Nhập Đàm ngây thơ, cùng Phục Túy dùng bữa sáng, trở về Ngự Thư Phòng.

Cậu lại chui vào đĩa tròn, ga trải giường, chăn đệm, gối trong đĩa tròn đều được thay mới, ngửi thấy thơm và mềm mại.
Cậu chui vào chăn, kéo chăn lên, nhưng không buồn ngủ lắm, cứ thế nhìn thẳng lên xà nhà.

Cậu đại khái đã hiểu Bệ hạ bận rộn điều gì mỗi ngày.

Dân chúng Đại Huyền quá nghèo, quốc khố cũng rất nghèo, Bệ hạ muốn làm cho đất nước giàu có, nên đã ban hành hàng loạt chính sách, muốn thay đổi Đại Huyền.

Chỉ là sự thay đổi khó khăn, cũng không nhất định có hiệu quả, thêm vào đó Đại Huyền liên tục gặp thiên tai, nguyên khí hao tổn nặng nề, Bệ hạ muốn thúc đẩy tất cả những điều này, sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn.

Nguyên Nhập Đàm đột nhiên nhớ đến việc mình bán lương thực trước đây, cậu cố ý vén chăn lên, bay đến bàn Phục Túy, hỏi: “Bệ hạ có biết chuyện quan phủ thu mua lương thực không?”

Lúc này, Phục Túy đang xoa xoa thái dương, suy nghĩ xem công việc hôm nay nên thay đổi thế nào, thì nghe thấy Nguyên Nhập Đàm hỏi.

“Trẫm biết, là trẫm sai quan phủ thu mua.”

Phục Túy đặt tay xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Đại Huyền gặp nhiều tai ương, cần dùng nhiều lương thực hơn để cứu trợ, nhưng dân chúng khó khăn, trẫm cũng không thể tăng thêm thuế má, nên mới mua từ tay dân chúng. Trẫm ra chỉ dụ là giá cả công bằng, không được dùng cân giả. Nhưng như câu nói dân gian, trời cao hoàng đế xa, một số người luôn muốn bòn rút lợi lộc từ mọi ngóc ngách.”

Nguyên Nhập Đàm chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra lý do cậu bán lương thực cho quan phủ được công đức, là vì lương thực cậu bán đi được dùng để cứu trợ.

Buổi chiều, Tiểu Mạch Tử lại đọc chuyện cho Nguyên Nhập Đàm nghe, tên câu chuyện là 《Huyện Lệnh Vô Phẩm》.

Trong đó kể về một nông dân thôn quê bị cha không thương mẹ không yêu, chịu đủ sự bắt nạt của anh em họ hàng, và sự áp bức của quan lại.

Người nông dân tuyệt vọng, đi đến bờ sông định nhảy sông, nào ngờ nhìn thấy một ông lão đang câu cá.

Ông lão cười híp mắt nói: “Ta thấy mắt ngươi thâm quầng, mặt mày tiều tụy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Người nông dân nghĩ dù sao cũng sắp chết, liền kể lại câu chuyện của mình cho ông lão nghe.

Ông lão vuốt râu, hỏi: “Nếu để ngươi làm huyện lệnh một huyện thì sao?”

Người nông dân không hiểu ý, cho đến khi một thái giám già chạy đến, quỳ xuống trước mặt ông lão, người nông dân mới biết ông lão này chính là Thiên tử đương triều!

Nguyên Nhập Đàm nghe đến đây thì bảo Tiểu Mạch Tử dừng lại, lén lút nhìn Phục Túy vài lần.

Phục Túy đặt tấu chương xuống, bất lực thở dài: “Truyện đều là hư cấu, trẫm không già đến mức đó, cũng không có nhiều thời gian ra bờ sông câu cá.”

Nguyên Nhập Đàm yên tâm, nằm úp sấp trên sách chuyện, bảo Tiểu Mạch Tử tiếp tục kể.

Tiểu Mạch Tử vâng lời, tiếp tục kể.

Sau này, người nông dân được Hoàng đế chỉ định làm huyện lệnh địa phương, phẩm cấp tạm thời chưa có.

Tại sao tạm thời chưa có?

Bởi vì Hoàng đế sẽ không tin lời một phía của người nông dân mà bãi miễn quan chức.

Nhưng Hoàng đế lại có ý muốn xem kịch, trong khi không bãi miễn huyện lệnh cũ, lại bổ nhiệm thêm một huyện lệnh mới.

Quyền lực của hai huyện lệnh trong phủ nha không phân cao thấp, người nông dân phải đánh bại hoàn toàn huyện lệnh cũ mới có thể thuận lợi làm quan, chính thức bước vào triều đình.

Và cuốn sách này kể về một loạt các sự việc mà người nông dân gặp phải khi trở thành huyện lệnh vô phẩm.

Ví dụ như cải cách nông nghiệp, phá vỡ tông tộc, phá các vụ án chưa giải quyết, v.v., cho đến cuối cùng dần dần đoạt lấy quyền thế trong tay huyện lệnh cũ, thu thập chứng cứ, và tống đối phương vào ngục.

Ở cuối câu chuyện, huyện lệnh cũ tay vịn hàng rào, tóc tai bù xù, điên cuồng la hét: “Ta từ nhỏ đã đi học, đọc bao nhiêu sách thánh hiền, từ đồng sinh đến tiến sĩ nhị giáp, cuối cùng lại để cho cái thằng thất học như ngươi cướp mất chức quan của ta!”

Người nông dân mặc quan bào, nhìn xuống huyện lệnh cũ.

“Ta vẫn luôn kính phục người đọc sách, cho đến bây giờ lòng kính trọng vẫn không hề giảm. Nhưng ta đã làm từng việc cho huyện, bây giờ mặc bộ quan bào này, ta không hổ thẹn với lương tâm!”

Người nông dân, tức là tân huyện lệnh, quay người, rời khỏi nhà lao trong ánh sáng trắng.

Nguyên Nhập Đàm nghe hết một hơi, trong lòng cũng dâng lên một luồng khí.

Nguyên Nhập Đàm thấy Bệ hạ vẫn còn bận rộn, liền ra khỏi Ngự Thư Phòng, tiến vào Long Cung dưới nước của mình.

Nguyên Nhập Đàm lại tổ chức một buổi triều hội, cậu bảo Hắc Bạch Thừa Tướng trước tiên lập kế hoạch nuôi cá và bán cá cho mình.

Hắc Bạch Thừa Tướng hiếm khi không tranh cãi, mà ngồi trên rạn san hô cúi đầu suy nghĩ kỹ lưỡng.

Nguyên Nhập Đàm liếc nhìn Hoa Thừa Tướng vẫn còn đờ đẫn, có chút do dự, cậu có nên bắt thêm một vị Quy Thừa Tướng minh mẫn nữa không?

Nguyên Nhập Đàm vẫy đuôi, ngồi lên mái hiên của Long Cung.

Cậu thấy Hắc Bạch Thừa Tướng ban đầu đang suy nghĩ, không biết tại sao lại cãi nhau.

Hoa Thừa Tướng nhặt được một vỏ sò, đá nó qua đá lại. Một bong bóng nước phản chiếu hình ảnh vỏ sò, bay lên, Hoa Thừa Tướng bỏ vỏ sò, đuổi theo bong bóng nước.

Bong bóng nước bay qua tai Nguyên Nhập Đàm, Hoa Thừa Tướng cũng đuổi theo bong bóng nước, đi qua bên cạnh Nguyên Nhập Đàm.

Bỗng nhiên, Nguyên Nhập Đàm nghe thấy một giọng nói quen thuộc và già nua.

“Đại vương không thể câu nệ ở một nơi chật hẹp, chỉ là còn nhỏ cần rèn luyện, đi làm quan một thời gian, đúng là một lựa chọn không tồi.”

Nguyên Nhập Đàm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hoa Thừa Tướng bơi qua đầu cậu.

Cậu cất tiếng, gọi một tiếng Hoa Thừa Tướng.

Hoa Thừa Tướng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn, cười hì hì: “À? Này? Sao ở đây lại có một con… ếch đẹp trai thế này?”
_____

[Tác giả]

Rồng nhỏ: Hay lắm ngươi, con rùa Gia Cát Lượng trong loài rùa! [Sợ hãi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top