Chương 35 - Rồng nhỏ khó xử, chọn lời khuyên chân thành hay lời nịnh nọt?

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày thứ 35

_____

Nguyên Nhập Đàm đầu đặt trên móng vuốt, nhìn bản đồ trước mắt không nói gì.

Phục Túy sờ lưng Nguyên Nhập Đàm, nhìn bố cục sông trên bản đồ, rũ mắt trong lòng đã có đáp án, liền không hỏi thêm nữa.

Năm nay tuy đã vào thu, nhưng vẫn còn hơi nóng.

Nguyên Nhập Đàm hỏi tiểu thái giám xin một chậu nước trong.

Tiểu thái giám lo lắng liếc nhìn Từ Vịnh Đức, Từ Vịnh Đức gật đầu, tiểu thái giám bưng chậu vàng đến Ngự Thư Phòng.

Nguyên Nhập Đàm bay đến trên chậu vàng nhìn trái nhìn phải, cậu dùng đầu móng vuốt gõ gõ chậu vàng, lại ôm đuôi mình, quan sát màu sắc của hai thứ, cuối cùng kết luận chậu vàng không sáng bằng đuôi của cậu.

Nguyên Nhập Đàm thổi một hơi vào chậu vàng, chậu vàng lập tức đóng băng, Ngự Thư Phòng cũng mát mẻ hơn một chút

Nguyên Nhập Đàm nằm trên băng, tứ chi dang rộng thành hình chữ đại, đuôi thẳng tắp dán vào băng.

Phục Túy ở trên nhìn thấy liền nhíu mày.
“Nguyên Bảo, lật người lại, coi chừng bị cảm lạnh.”

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, chậm rãi lật người, lưng tựa vào băng.

Cậu nhìn ánh sáng của chậu vàng, không khỏi ghé sát vào, để vảy của mình dán vào chậu vàng, mắt rồng thoải mái híp lại.

Chậu vàng này cũng thật đẹp, rồng rất thích.

Buổi tối, thời tiết chuyển lạnh.

Phục Túy cho người dọn chậu băng đi, Nguyên Nhập Đàm có chút không nỡ, mặc dù mình đã không còn thấy nóng nữa, nhưng cậu rất thích cái chậu vàng đó.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, sau khi cậu và Phục Túy ăn tối xong, trở về Ngự Thư Phòng.

Trên bàn cạnh cửa sổ của Ngự Thư Phòng, đặt một cái chậu vàng lớn hơn, bên cạnh chậu vàng còn có một cái hộp gỗ.

Nguyên Nhập Đàm kinh ngạc, bay đến trên chậu vàng, đồng tử vàng kim suýt chút nữa co lại thành một điểm.

Chỉ thấy trong chậu vàng đó, đặt hai mươi mấy viên dạ minh châu lớn nhỏ khác nhau, viên lớn nhất màu xanh biếc, rộng ba tấc, trong suốt sáng bóng, viên nhỏ nhất thì là ngọc trắng ôn nhuận, chỉ rộng nửa tấc.

Ngoài dạ minh châu, còn có ba con cá nhỏ tinh xảo làm bằng hồng ngọc, sáu món trang sức nhỏ bằng bạc lấp lánh, ba chiếc vòng ngọc, một con ve ngọc…

Các loại đá quý quý giá chất đầy một chậu, Nguyên Nhập Đàm hít hít mũi, có thể ngửi thấy mùi hấp dẫn đó.

Cậu kìm nén mong muốn chui vào chậu, lại nhìn sang cái hộp gỗ bên cạnh, những thứ bên trong cũng khiến cậu run rẩy.

Chỉ thấy trong hộp gỗ, đặt bốn phần vàng thỏi, hơn năm mươi thỏi vàng bạc ngọc có kích thước và màu sắc khác nhau, ngoài ra, còn có một số vật phẩm bằng vàng nguyên chất, như chim vàng, rùa vàng, hoa mẫu đơn vàng, v.v...

Nguyên Nhập Đàm bối rối, vừa định quay người, phía sau liền có một cái bóng lớn.

Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve cậu.

“Trẫm ngày ngày bận rộn công việc, e rằng lo lắng lơ là Nguyên Bảo. Trẫm ban ngày thấy Nguyên Bảo thích cái chậu vàng đó, liền nghĩ đến kho tư nhân của trẫm còn có một số tài bảo, liền sai người mang ra, để Nguyên Bảo chơi đùa.”

Phục Túy giọng nói nhẹ nhàng: “Trẫm thấy Nguyên Bảo thích ăn ngọc, liền dùng kho tư nhân mua một mỏ ngọc, sau này mỏ ngọc sẽ liên tục gửi ngọc đến.”

Nguyên Nhập Đàm cúi đầu, nắm chặt móng vuốt, hít hít cái chậu vàng: “Ngọc trong mỏ ngọc đều có phẩm chất như thế này sao?”

Phục Túy cười lắc đầu: “Mỏ ngọc khá xa, vận chuyển còn phải mất một thời gian, ngọc trong mỏ ngọc phẩm chất e rằng kém xa ngọc trong chậu.”

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, thấy Phục Túy nói: “Những viên ngọc này là trẫm những năm trước chinh chiến tứ phương, lấy từ kho báu hoàng gia của các quốc gia khác, những năm này vẫn chất đống trong kho, nay cũng vừa hay thêm chút niềm vui cho Nguyên Bảo.

“Nguyên Bảo có thể yên tâm ăn, hôm nay ngọc trong chậu ít đi, ngày mai sẽ lại có người đổ đầy chậu vàng, vài ngày nữa, ngọc từ mỏ ngọc sẽ được gửi đến.”

Phục Túy nói xong, xoa đầu Nguyên Nhập Đàm, khẽ cười một tiếng, rồi lại cúi đầu xử lý công việc.

Nguyên Nhập Đàm lặng lẽ quay người, lén nhìn Phục Túy một cái, rồi lại quay đầu, bay vào chậu vàng.

Khoảnh khắc Nguyên Nhập Đàm nằm trên kho báu, thần kinh của cậu đột nhiên thả lỏng, các loại hương thơm bao bọc lấy cậu, cậu suýt chút nữa tan chảy trong chậu vàng.

Trước nửa đêm, Nguyên Nhập Đàm trước tiên chui vào trong kho báu, để ngọc đá vùi lấp mình.

Một lát sau, cậu lại bò ra từ khe hở, chọn một chiếc vòng ngọc đeo vào cổ, lại tìm sáu chiếc nhẫn ngón tay nhỏ.

Đáng tiếc nhẫn ngón tay quá ít, ngay cả một tay cậu cũng không đeo đầy được.

Cậu lại tìm hai chiếc mặt dây chuyền ngọc hình tròn, mỗi sừng rồng đeo một chiếc, cứ thế toàn thân lấp lánh ngồi trong chậu vàng.

Khoảnh khắc này, cậu nghĩ đến ông phủ trong huyện thành.

Giờ đây, cậu cũng là Long Viên ngoại đeo vàng bạc châu báu rồi.

Nguyên Nhập Đàm lại dùng gạch vàng xây một ngôi nhà, tự mình chui vào trong gạch vàng, cũng coi như đã thực hiện được "kim ốc tàng long".

Nguyên Nhập Đàm chơi mệt, nằm trên kho báu ngủ thiếp đi.

Đợi Phục Túy bận rộn công việc xong, lại bế cậu từ trong chậu vàng ra, đưa về Thừa Thiên Điện.

Lần này, Phục Túy đắp chăn cẩn thận cho cậu, vừa rời khỏi Thừa Thiên Điện, cậu liền lại mở mắt.

Nguyên Nhập Đàm hít hít không khí, xác nhận không có mùi của Phục Túy, liền bay ra ngoài.

Phục Túy phát hiện Nguyên Nhập Đàm càng ngày càng thích ngủ, trước đây còn có thể nghe truyện nửa ngày, giờ chỉ nghe nửa canh giờ, rồi nghịch kho báu một lúc, liền nằm lên đùi hắn ngủ thiếp đi.

Đôi khi Nguyên Nhập Đàm tỉnh dậy, bay đến hồ nước, triệu tập ba vị Quy Thừa Tướng và các đại thần, mở một buổi "triều hội".

Hắc Thừa Tướng chắp tay, vẻ mặt u sầu: “Đại Vương, ngài không thể ngày nào cũng hưởng lạc, cũng nên học hỏi thêm phép tắc của loài người. Hiện nay loài người là chủ của mặt đất, viết vô số sách vở, Đại Vương nên đọc hết vạn cuốn sách, tìm hiểu trí tuệ của họ.”

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, móng vuốt không tự nhiên co lại, thời gian này cậu quả thật chỉ biết hưởng lạc.

Ai ngờ, Bạch Thừa Tướng nhảy tới, chỉ vào Hắc Thừa Tướng mắng: “Cái con rùa đen kia! Sao ngươi dám nói Đại Vương như vậy? Sao ngươi biết Đại Vương không đọc sách? Theo ta được biết, Đại Vương những ngày này cũng đã đọc hai ba chục cuốn sách rồi.”

Hắc Thừa Tướng giận dữ: “Đó có phải đọc sách không? Đó là truyện, toàn là trò giải trí của loài người! Đại Vương nên đọc sách trí tuệ!”

Bạch Thừa Tướng lớn tiếng nói: “Ngươi sao biết truyện đó không phải sách trí tuệ? Trên đó nói về luân lý của loài người, trăm cảnh đời, Đại Vương sao lại không phải đang học hỏi?”

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, dường như cũng đúng.

Mặc dù mỗi ngày cậu đều đọc truyện, nhưng chữ mình biết ngày càng nhiều, còn biết không ít kiến thức thường thức của loài người.

Hắc Thừa Tướng tức đến mức hơi nước bốc lên: “Ngươi đừng có ngụy biện! Ngươi che đậy cho Đại Vương như vậy, có lợi gì cho Đại Vương? Theo ta được biết, Đại Vương dù có đọc truyện, giờ mỗi ngày cũng chỉ đọc chưa đến một canh giờ. Đại Vương ăn ba bữa, chỉ riêng việc ăn cơm đã lâu hơn thời gian đọc truyện rồi, làm sao có thể là dáng vẻ của minh quân!”

Bạch Thừa Tướng quát: “Đại Vương thân thể yếu ớt, ăn nhiều một chút thì sao? Đại Vương chính là cần bồi bổ thân thể!”

Nguyên Nhập Đàm vốn bị Hắc Thừa Tướng nói đến có chút hổ thẹn, giờ nghe Bạch Thừa Tướng nói, lại thấy Bạch Thừa Tướng cũng có lý.

Hắc Thừa Tướng quỳ xuống, từng lời như đổ máu: “Đại Vương tuyệt đối đừng tin tên nịnh thần đó! Bạch Quy chỉ biết nịnh hót sau lưng ngài, nhưng tôi mới là vì Đại Vương ngài! Chúng ta không nói xa, ngài mỗi ngày rõ ràng có rất nhiều thời gian, nhưng ngài thà chơi bờ, cũng không chịu tiến bộ bản thân, Đại Vương trong lòng chẳng lẽ không rõ sao?”

Nguyên Nhập Đàm hổ thẹn.

Bạch Thừa Tướng cũng quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài: “Tôi không ngờ lại bị đánh giá như vậy, tôi lần đầu gặp Đại Vương đã kính ngưỡng, bị dáng vẻ anh dũng của Đại Vương làm cho say mê, tôi một lòng một dạ vì Đại Vương, sao lại bị phỉ báng như vậy!”

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, đỡ Bạch Thừa Tướng dậy.

“Nhân sinh tại thế ai mà không có lỗi, dù ngươi đôi khi dung túng ta, nhưng quả thật là vì ta.”

Nguyên Nhập Đàm lại đi đỡ Hắc Thừa Tướng, ai ngờ Hắc Thừa Tướng hất tay Nguyên Nhập Đàm ra, tức đến mức hai mắt trợn tròn.

“Đại Vương! Gian thần hại nước đó! Ngài đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của Bạch Thừa Tướng, ban đầu Bạch Thừa Tướng không biết ngài là rồng, ngài cũng chỉ là một con rồng con, làm sao có thể khoa trương như hắn mô tả?”

Nguyên Nhập Đàm thở dài, mặc dù lời của Hắc Thừa Tướng không dễ nghe, nhưng từng lời lại chói tai, cậu không thể bỏ qua.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, nhìn thấy Hoa Thừa Tướng phía sau hai con rùa.
Cậu hỏi: “Hoa Thừa Tướng, ngươi có kiến giải gì?”

Hoa Thừa Tướng quỳ xuống chắp tay: “Đại Vương, thần… thần…”

Hoa Thừa Tướng ánh mắt đột nhiên mơ hồ: “Thần là ai?”

Nguyên Nhập Đàm:…

“Thôi vậy, ngươi đi chơi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top