Chap 9
"À ừm... Cậu tên gì vậy?" - Hàn Phong ngoái ra sau nhìn Vân Nam, dè dặt hỏi tên anh.
"Mạc Vân Nam" - Vân Nam trả lời ngắn gọn, đúng ra là cộc lốc.
'Hên cho nhà mi do mi là nam chính không thì ta đã bẻ luôn cái cổ tay nhà mi rồi! Tưởng bằng tuổi nhau là được nói chuyện không đầu không đuôi vậy hả??? Nếu là ta ở thế giới kia thì giờ mi đã nằm dưới đất rồi chứ chẳng ở đây giở cái bản mặt băng lãnh kia ra đâu!' - Hàn Phong thầm chửi trong lòng, con người gì mà ăn nói cộc lốc, hèn gì bị Nhiên Kì lúc đầu chửi là phải!
'Lát nữa hai đứa có đụng nhau, mình sẽ xúi Nhiên Kì chửi tên này cho hắn hết lạnh hết lùng luôn!'
Nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười ôn hòa, hai mắt hồ ly díp lại. Mạc Vân Nam cũng là kẻ tinh ý nên cậu cố ý cười hơi híp mắt lại để anh không thấy được đôi mắt ngập tràn sự khó ưa, thù ghét của cậu dành cho anh.
"Còn tớ là Bạch Hàn Phong! Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?" - Hàn Phong cố giữ cho mình dáng vẻ nhẹ nhàng, ôn hòa.
"16"
'Trả lời thế này thì ai dám nói chuyện với anh lâu dài được đây? Phải nói thêm gì đó cho người ta còn tiếp chuyện mình chứ! Quê muốn chết!'
Thấy anh trả lời có vài ba từ, không nói gì thêm, Hàn Phong quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Vân Nam không thèm để ý đến thái độ khó chịu của cậu, chỉ lo nhớ lại khuôn mặt ban nãy của cậu... có chút dễ thương...
Cậu kéo tay Mạc Vân Nam đi được một đoạn thì đành phải bỏ tay anh ra. Cậu làm gì biết đường đi... Vân Nam thấy cậu như con cáo cụp đuôi thì cười nhẹ, quyết định dẫn cậu tới đó. Nhưng cái làm cho Hàn Phong ngạc nhiên nhất là Vân Nam anh không những không chán ghét cậu mà còn nhiệt tình nắm lại bàn tay vừa kéo anh đi kia rồi dắt cậu tới trường.
'Cảm giác nó sai sai làm sao ấy...' - Hàn Phong để mặc cho Vân Nam dắt cậu đi vì lúc này cậu đang bận suy nghĩ xem tại sao mình lại thấy sai sai.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu quay sang nhìn phía bên kia đường. Đập vào mắt cậu là chiếc xe màu đen của Dạ Hoắc Long. Vẫn cái biển số xe đó... Không thể nào sai được.
"Cái tên này sao lại ở đây vậy? Bộ đi kiếm người để đòi nợ sao? Hay chở con đi học vậy???"
Hàn Phong nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe, nhưng Vân Nam vẫn nghe được loáng thoáng. Anh chuyển tia nhìn của mình sang nơi cậu vừa nhìn.
'Chà... Con cáo nhỏ này chọc gì đến tên máu chó kia sao? Sao hắn lại lái xe đi theo nãy giờ vậy nhỉ? Xem ra phải đi nhanh không hắn lại xuống bắt đi mất...'
Nghĩ là làm, Vân Nam quay người sang Hàn Phong. Nhân lúc cậu còn ngơ ngác nhìn mình, anh bế xốc cậu lên kiểu công chúa rồi một mạch chạy đi. Lúc này, Hoắc Long ngồi trong xe không khỏi giật mình. Tên Vân Nam khốn kiếp kia mà dám bắt vợ tương lai của hắn. Không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp kêu người lái xe chạy theo. Vân Nam bản thân là alpha trội nên thể chất của hắn không phải tầm thường, dù bế cậu nhưng tốc độ chạy khá nhanh. Cậu thì quá mệt để phản kháng, biết anh đã thấy Hoắc Long nên để mặc cho anh bế mình chạy đi còn bản thân thì tận hưởng pheromone mùi cam chanh dễ chịu của anh. Vân Nam cũng ngửi được mùi pheromone của cậu.
'Mùi hoa hồng...'
Chạy đến trước cổng trường, Vân Nam đặt cậu xuống trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Nhiên Kì thấy bạn (Crush) của mình bị một tên alpha khác bế, trong lòng bức bối vô cùng. Chịu không được đành chạy lại kéo tay Hàn Phong sang phía mình.
"Anh là ai?! Sao lại bế Hàn Phong của tôi chạy nhông nhông vậy hả?!"
"Tôi chỉ là giúp cáo nhỏ thôi, cậu đâu cần phải phản ứng mạnh tới vậy?"
"Ai là cáo nhỏ chứ! Cậu ấy có tên đàng hoàng! Anh là alpha nên tránh xa cậu ấy ra!"
"Tôi cũng chẳng cần lại gần cậu ta quá làm gì..."
Nói rồi Mạc Vân Nam quay ra sau nhìn, đến trường rồi nên Dạ Hoắc Long cũng đã rời đi, thấy vậy anh mới yên tâm đi vào trong trường. Không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên cảm giác rất lạ khi thấy cậu. Từ ngoại hình đến mùi pheromone, nó cứ như kích thích cái gì trong người anh vậy. Không hiểu sao, anh lại muốn bảo vệ cậu, giữ cậu bên mình, không muốn bất cứ tên alpha nào khác lại gần kể cả là người anh thân thiết của mình...
Thấy Vân Nam rời đi, Nhiên Kì quay ngoắt sang nhìn Hàn Phong. Y còn xoay người cậu vòng vòng để đảm bảo rằng cậu không bị anh róc mất miếng thịt nào.
"Cậu làm gì mà tên đó bế cậu tới đây vậy? Nhìn như bắt cóc trẻ nhỏ vậy á! Lần sau tránh xa tên đó ra nghe chưa!" - Nhiên Kì vừa quay Hàn Phong vòng vòng, vừa giở giọng trách mắng, nhắc nhở.
"Haha... Tớ có mất miếng da miếng thịt nào đâu mà cậu lo vậy chứ! Đi! Chúng ta đi tìm lớp thôi." - Bị xoay nên có hơi chóng mặt, Hàn Phong nhanh chóng đổi sự chú ý của Nhiên Kì sang việc khác.
"A! Cậu nói tớ mới nhớ!"
Nói rồi Nhiên Kì kéo cậu vào trong trường, tới trước bảng thông báo, cả hai căng mắt tìm xem năm nay mình vào lớp nào. Nhiên Kì là người tìm ra trước, y mừng rỡ reo hò, tay thì kéo kéo Hàn Phong, tay thì chỉ chỉ vào tờ giấy dán trên bảng thông báo.
"Hàn Phong! Năm nay tớ với cậu chung lớp kìa!!!"
Vốn là người đã đọc qua cuốn tiểu thuyết, chuyện này không hề ngoài dự đoán của cậu. Nguyên chủ tuy xuất hiện không quá nhiều nhưng thông tin cơ bản cậu vẫn biết. Đằng nào cũng liên quan đến nhau nên cậu mới làm quen trước đó thôi. Nhưng đập vào mắt cậu lại là một cái tên khá quen thuộc.
'Lục Minh Thần...' - Hàn Phong vừa nhìn thấy cái tên kia thì liền lục tung trong đầu óc của mình vì cậu thấy tên rất quen.
Nhưng chưa đợi cậu nhớ xong, Nhiên Kì đã kéo cậu đi tìm lớp. Y cười tươi rói, hớn ha hớn hở lôi cậu đi. Hàn Phong đành phải tạm quên cái tên kia, vui vẻ đi cùng Nhiên Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top