Chap 8
Thoát khỏi Dạ Hoắc Long, Bạch Hàn Phong nhanh chóng quay về bàn.
"Xin lỗi cậu nha Nhiên Kì. Nãy tớ gặp một người quen nên ở lại nói chuyện chút..."
"Không sao! Mình ăn tiếp thôi."
Cả hai tiếp tục ăn và trò chuyện với nhau, hảo cảm của Nhiên Kì đối với Hàn Phong cứ tăng lên khoảng 0,1% mỗi lần hai người trêu chọc nhau. Nhưng Hàn Phong đâu có biết, cảnh cậu ngồi cười nói với người khác toàn bộ đã bị Hoắc Long thu vào tầm mắt. Dẫu hắn biết người ngồi đối diện cậu là omega nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên cảm giác bức bối. Tuy hắn phải ngồi nói chuyện với đối tác nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Hắn nhớ rõ, nhớ rõ mùi pheromone hoa hồng của cậu. Mùi hương của omega trội với mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ đó khiến hắn dường như mất hết lý trí. Quả nhiên là người mà hắn yêu, hoàn hảo, xinh đẹp tới mức cứ như không phải người.
Bạch Hàn Phong vốn nhạy bén nên cảm nhận rõ ánh mắt của người kia, cậu âm thầm đảo mắt nhìn quanh.
'Xem ra tên Hoắc Long kia khá chú tâm đến mình nhỉ? Làm người mình đầy lỗ rồi nè...'
Hoàn thành xong bữa ăn cũng đã là gần 2 tiếng sau, Hàn Phong vì không muốn người mình có thêm lỗ nên không nán lại thêm, trực tiếp lôi Nhiên Kì đi chỗ khác để nói chuyện tiếp. Hoắc Long cũng bàn bạc xong với đối tác, thấy cậu rời đi, hắn vội ra xe bảo tài xế lái xe đi theo hai người kia. Theo dõi được một lúc hắn mới buông tha cho y và cậu. Thấy chiếc xe màu đen kia rời đi, Hàn Phong thở phào. Dạ Hoắc Long không chỉ khó ăn khó ở mà tên này còn có tính chiếm hữu rất cao. Nghe đến độ hảo cảm của hắn do Vierra thông báo, dù không biết là yêu hay chỉ là vì trả ơn nên quan tâm nhiều đến cậu, coi như em trai nhưng cậu vẫn thấy hơi ngộp thở khi ở gần hắn. Nếu là Hàn Phong ở thế giới cũ, không bị khí thế của alpha trội áp bức, cậu có khi sẽ lấy nọc độc trong tâm mình mà dọa hắn, đường đường chính chính dùng khí thế của mình áp bức ngược lại hắn. Nhưng khi trở thành omega, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Trong tuần cuối của kì nghỉ hè, hầu như ngày nào cậu cũng đi chơi với Lý Nhiên Kì. Cả hai ngày càng thân thiết, thân đến nỗi gia đình của cả hai nhìn bạn của con mình nhiều đến nỗi dù chưa thấy mặt, chỉ thấy sơ vóc dáng và màu tóc là nhận ra ngay. Cuối cùng ngày mà cậu chờ cũng đã tới, ngày bắt đầu toàn bộ câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết đó - ngày khai trường. Mặc dù Nhiên Kì đã xuất hiện được một tháng nhưng chỉ là gặp sơ qua một hai nam chính nên chưa tính là nơi bắt đầu của toàn bộ câu chuyện.
'Nếu nhớ không lầm thì hôm nay, trong lúc đi tìm lớp mới thì Nhiên Kì sẽ đụng phải một trong số những tên nam chính - Mạc Vân Nam. Với cái tính ngang bướng, ít khi chịu nhận sai thì thể nào cũng đổ lỗi lên người ta. Coi như là đã gây thù.' - Bạch Hàn Phong vừa ăn sáng vừa suy nghĩ.
Ăn xong bữa sáng, cậu chào cha mẹ mình rồi rời nhà đi thẳng tới trường. Nhưng cái điều mà cậu không ngờ đến là... cậu lạc đường luôn rồi... Hàn Phong không đến nỗi mù đường, cậu dựa theo ký ức của nguyên chủ mà lần mò đi. Ấy vậy mà lạc thật. Đang định gọi Vierra nhờ trợ giúp thì trước mặt cậu hiện lên cái bảng màu xanh quen thuộc, bên trên đề chữ "NHIỆM VỤ PHỤ" làm cậu giật mình. Ngay sau đó Vierra lên tiếng.
"Kí chủ ơi! Có nhiệm vụ phụ, mức độ quan trọng khoảng 30% nhưng không thể bỏ qua do liên quan đến nhân vật chính ấy ạ."
"À..."
Bạch Hàn Phong bấm nhận nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ làm cậu có chút lag.
NHIỆM VỤ PHỤ: Tìm nam chính Mạc Vân Nam (cách 300m) để hỏi đường.
Phần thưởng: Thể lực của cơ thể cũ.
Nhìn tới mục phần thưởng, Bạch Hàn Phong vui như mở hội. Cậu trước đây từng học qua võ, cơ thể nhìn thì nhỏ nhưng thực sự rất khỏe. Nhiệm vụ thì dễ còn phần thưởng thì hời làm sao mà cậu nỡ từ chối chứ.
"Kí chủ thích phần thưởng không ạ? Tuy không phải điểm hay vật phẩm và kĩ năng nhưng em nghĩ kí chủ sẽ cần. Em đặc biệt xin chủ hệ thống cho kí chủ phần thưởng này đó ạ!"
Hàn Phong quay ngoắt người qua phía của Vierra, ôm chầm lấy cô. Miệng hò reo vui sướng.
"Tôi yêu cô quá đi mất Vierra ơi!!!"
"Ấy kí chủ! Em chết ngạt giờ!"
Không chậm trễ, cậu chạy đi theo sự hướng dẫn của Vierra. Quả nhiên thấy một nam nhân cao hơn 1m8, mặc đồng phục giống cậu đang đi trên đường. Mái tóc màu lam nhạt đó, gương mặt băng lãnh đó đích thị là tên Mạc Vân Nam - cục băng di động từng bị Nhiên Kì chửi đến nỗi mém đánh người ta.
"A! Cậu gì ơi! Cho mình hỏi cái này với!" - Bạch Hàn Phong vừa hét to, vừa chạy nhanh đến chỗ người kia.
Mạc Vân Nam tuy biết người kia gọi mình nhưng anh mặc kệ, dù bị gọi có hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bước đi tiếp, không ngoái lại nhìn người đang chạy sau lưng mình. Hàn Phong biết trước phản ứng của người kia nên không hét nữa, trực tiếp chạy lại nắm lấy bả vai anh.
"Hộc hộc... Cậu cho tớ hỏi trường Starlight ở đâu được không?"
Mạc Vân Nam bị giữ lại nên trong lòng khó chịu vô cùng nhưng khi ngoái ra sau, nhìn thấy dung mạo người vừa gọi mình thì mọi khó chịu rủ nhau chạy đi đâu mất. Mái tóc màu trắng, đôi mắt đỏ sắc tựa hồ ly. Do chạy vội để đuổi theo Vân Nam, mặt Hàn Phong có chút đỏ nhẹ, nhìn khá dụ hoặc. Anh hơi ngẩn ra nhìn người trước mặt, vốn tính khí dù băng lãnh nhưng dễ nổi nóng, anh định quay ra quát vào mặt người kia nhưng lại im luôn. Ngẩn ra được một lát, Vân Nam lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.
"...Cậu đi theo tôi. Chúng ta cùng trường vẫn là nên đi cùng nhau tới đó."
"A! Tớ cảm ơn!" - Vừa nói, Hàn Phong vừa cúi người để cảm ơn anh.
Ngay lúc này, bên tai cậu vang lên tiếng của Vierra.
"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ thành công! Phần thưởng của kí chủ đã được cập nhập vào chỉ số thể lực thành công!"
Vì mừng quá hóa vô sỉ, Bạch Hàn Phong cầm luôn tay Mạc Vân Nam, hào hứng kéo anh đi.
"Đi! Chúng ta tới trường thôi!"
"Ấy ấy! Cậu có biết đường không mà kéo tôi đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top