Chap 4


Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và thay đồ, Bạch Hàn Phong chạy lại kéo tay Vierra ra khỏi phòng. Cậu thực sự rất tò mò không biết thế giới này có giống của cậu hay không. Cậu rất muốn biết nó có tân tiến hơn thế giới cũ của cậu, có cả đống thứ viễn tưởng mà cậu chỉ có thể tưởng tượng tới hay không. Mở cửa phòng ra nhìn xuống lầu một, cậu thấy một người đàn ông trung niên tuổi cũng đâu đó gần 50 đang uống cà phê và đọc báo. Biết rõ người này là ai, cậu cất tiếng chào người đàn ông kia.

"Chào buổi sáng cha."

"Ừm chào con. Phong nhi, con mau lại bàn ngồi đi, mẹ con sắp nấu xong bữa sáng rồi đấy!" - Người đàn ông kia đáp lại lời chào của cậu bằng giọng nói có chút dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời tờ báo trên tay.

Nghe đến đây, Hàn Phong có chút sững người.

'Phong nhi...'

Vierra thấy kí chủ của mình hơi sựng lại cô cũng hiểu. Cậu đã mất đi gia đình của mình, trong bảng thông tin của cậu có đề cập đến cái chết của cha mẹ Hàn Phong năm cậu 12 tuổi. Chính từ giây phút đó, chẳng ai gọi cậu là Phong nhi nữa.

'Xem ra xuyên tới đây cũng không tệ... Không còn cô đơn nữa rồi.'

"Dạ con xuống ngay" - Lấy lại trạng thái bình thường, cậu đáp lại lời của cha mình rồi từng bước xuống tầng đến gần bàn ăn.

Giờ cậu mới thấy có một người phụ nữ nhìn khá trẻ trung đang ló đầu ra từ nhà bếp nhìn cậu nở một nụ cười tươi.

"Buổi sáng tốt lành Phong nhi đáng yêu của ta!"

"Buổi sáng tốt lành thưa mẹ" - Thấy dáng vẻ vui tươi và giọng điệu yêu chiều của người phụ nữ kia dành cho mình, Hàn Phong không giấu được vẻ hạnh phúc, nở một nụ cười hiếm thấy.

Thấy con trai của mình cười tươi đến vậy, mẹ của Bạch Hàn Phong - Hạ Vân Nhiên đã vui nay còn vui hơn. Bạch Dĩ Hàn - cha của cậu ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười của hai mẹ con cũng thấy trong lòng vui lây. Không khí đầm ấm này không biết cậu đã không được cảm nhận từ lâu rồi nên cũng có chút không quen. Nhưng bỏ qua điều ấy, cậu thật sự rất hạnh phúc, trong lòng đã dâng lên ý định ở lại nơi này mãi mãi. Vierra thấy kí chủ của mình hạnh phúc, cô thấy bước đầu khiến cậu thoát khỏi sự nhàm chán, hòa dần vào cuộc sống đầy niềm vui đã thành công thì tâm tình phấn khởi vô cùng. 

'Hôm nay chắc chắn sẽ khiến kí chủ yêu thích nơi đây hơn nữa! Chắc chắn phải khiến kí chủ muốn ở lại nơi này, muốn đi ra ngoài nhiều hơn!'

Hàn Phong ngồi vào bàn ăn, một lúc sau mẹ cậu đi ra, theo sau là vài người hầu bưng theo bữa sáng của gia đình cậu. Bày biện xong, cả gia đình cùng nhau ăn bữa sáng, mẹ cậu quay sang hỏi chuyện cậu, cậu vui vẻ đáp lại, cha của cậu cũng góp chuyện vài câu rồi pha trò khiến không khí trong nhà ấm áp vô cùng khiến những người làm trong nhà cũng vui lây vài phần. Hoàn thành bữa sáng, cha cậu cũng rời khỏi nhà lên công ty, không quên hôn tạm biệt vợ mình. Hạ Vân Nhiên sau khi tiễn Bạch Dĩ Hàn cũng quay vào trong giúp người hầu dọn dẹp. Hàn Phong cũng lập tức rời nhà để đi khám phá xung quanh.

Cậu cùng Vierra chạy quanh thành phố, đi hết nơi này đến nơi khác. Việc lâu chưa ra ngoài kèm với việc vừa mới xuyên sang thế giới khác khiến Bạch Hàn Phong giờ như đứa trẻ tò mò khám phá thế giới xung quanh. Vierra chạy theo cậu muốn đứt hơi nhưng cô tuyệt nhiên không phàn nàn lấy một cậu, đơn giản vì cô không muốn làm cậu mất hứng. Trước khi cho cậu xuyên, cô đã bỏ một tháng để quan sát cuộc sống trước kia của cậu. Trong đầu mặc định rằng con người này không biết cười, chỉ biết tức giận, biết lạnh nhạt, biết nhìn người khác bằng ánh mắt khinh bỉ. Giờ thấy cậu hồn nhiên như vậy, cô mừng hết sức.

Tầm 2 tiếng sau, cậu vào một quán cà phê để nghỉ ngơi và kiếm chút gì uống. Quả nhiên là người có màu tóc và đôi mắt khác người, vừa bước vào cậu đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Lúc đầu chắc chỉ là tò mò nhưng những ánh mắt đó càng về sau càng dán chặt vào người cậu làm cậu có chút khó chịu. Cũng tại cậu quá đẹp khiến người khác đã nhìn là càng muốn nhìn thêm, đã vậy còn lấy máy ảnh chụp lén. Đứng tại quầy order, Bạch Hàn Phong vô cùng nhột nhạt, cả chục con mắt cứ dính lấy người cậu không dứt. Order xong xuôi, Hàn Phong nhanh chóng rút lui. Cậu chạy lên tầng hai của quán, kiếm chỗ khuất mà ngồi. Tưởng đâu ngày hôm nay của cậu sẽ vô cùng bình yên, nào ngờ khi nhìn thấy người đi lên từ cầu thang, Hàn Phong như chết tại chỗ. Mái tóc màu xám khói có highlight màu xanh nhạt đó đích thị là thụ chính - nhị thiếu gia nhà họ Lý < Lý Nhiên Kì >.

'Cái mịa gì vậy?! Ta đây là mới xuyên đấy nhé! Chưa có tới thời điểm xuất hiện của mình mà lại lù lù trước mặt ta là sao??? Làm ơn đừng có nhìn thấy ta, ta ngồi chỗ khuất này là có lý do cả đấy!' 

Bạch Hàn Phong lúc này hoang mang vô cùng. Nào ngờ được việc mình chạm trán Lý Nhiên Kì sớm đến vậy đâu chứ. Nhưng cậu nhanh chóng trấn an bản thân. Dẫu sao cũng chỉ là nhìn thấy chứ chưa đối mặt trực tiếp, với cả Hàn Phong cậu cũng chẳng phải phản diện gì cho cam nên không phải lo. Nhưng xem ra hôm nay cậu quá may mắn nên khi Lý Nhiên Kì vừa đặt chân lên đến tầng hai liền nhắm tới chỗ cậu ngồi mà đi tới. Bạch Hàn Phong chết tại chỗ lần hai, mặt cắt không còn hột máu, trong lòng chửi rủa Lý Nhiên Kì không hết lời. Nhiên Kì như không thấy khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn của cậu mà thản nhiên đi đến kéo ghế chỗ bàn cậu mà ngồi. Đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn cậu, mỉm cười chào hỏi.

"Chào cậu! Tớ là Lý Nhiên Kì. Không biết có thể ngồi đây cùng cậu được không?"

'Đậu xanh thụ chính, tưởng ngang bướng thế nào, là vô sỉ mới đúng! Xê mông vô ngồi rồi còn hỏi nữa sao?!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top