Chap 39
"Mứt ngọt tới rồi đây!!!"
Hạ Vân Nhiên bưng đĩa mứt trái cây bằng hai tay, miệng cười vui vẻ đi tới bàn trà nhỏ trong phòng tiếp khách. Bà đặt đĩa mứt xuống, kéo cái ghế dựa có đệm lót ra ngồi, tươi cười nói với Vương Khánh.
"Vương Khánh nè, cảm ơn cháu vì đã đưa Phong nhi tới đây nha."
"Dạ không có gì đâu cô, việc bình thường thôi mà."
"Nào, ăn đi cháu, mứt này cô mua chỗ quen, ngon lắm đó!"
"Dạ vâng, cháu cảm ơn cô."
Vương Khánh vươn tay tới lấy một miếng mứt, mắt đảo nhìn xung quanh gian phòng nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt. Nơi đây là cơ sở dạy đàn của Hạ Vân Nhiên, gian phòng họ đang ngồi là phòng tiếp khách, đối diện với quầy lễ tân có một khung cửa dẫn vào chỗ lúc nãy Vân Nhiên vừa đi ra, có lẽ là nơi bà cất trà và một số món ngọt để ăn chiều. Đối diện cửa cường lực hướng ra đường lớn là một khung cửa được kém rèm che lại. Bên trong phát ra tiếng dương cầm êm tai nhưng đôi lúc có một số nốt nhạc bị đánh sai, có vẻ phòng dạy nhạc ở bên trong. Tuy có cửa hướng ra đường lớn nhưng nơi đây không hề ồn ào, xe qua lại khá ít, không khí thanh bình, yên tĩnh, là nơi lý tưởng để mở một cơ sở dạy nhạc như thế này.
Hạ Vân Nhiên quay sang nhìn Bạch Hàn Phong, nói.
"Uống trà xong mẹ con mình vào trong nhé. Mẹ mới lau chùi cây đàn lúc nhỏ con hay chơi đấy. Tuy cũ nhưng còn tốt lắm."
"Mẹ giữ nó ở đây bao năm qua sao ạ?"
"Mẹ làm sao có thể bán đi thứ chứa đựng nhiều kỉ niệm như nó được? Quý nó còn không hết cơ."
"Tiểu Phong từng chơi dương cầm sao cô?"
"Ừm. Thằng bé vậy mà rất có năng khiếu bộ môn này. Nhưng mà đó là lúc trước, vài năm trở lại đây nó chuyển sang thích kinh doanh. Cô cũng đành ủng hộ thôi."
"Lâu rồi không chơi, chẳng biết con còn có thể chơi không nữa..."
"Mẹ tin chắc chắn là được."
------------------------------------
Ngón tay Bạch Hàn Phong nhấn vào một phím trên đàn piano, xúc cảm trên đầu ngón tay vô cùng quen thuộc. Nhưng rõ ràng trước khi xuyên vào đây, Hàn Phong cậu chưa từng học đàn bao giờ.
"Mọi thứ liên quan tới nguyên chủ, kể cả tài năng cũng sẽ thuộc về kí chủ..."
Lúc cậu vén rèm của gian phòng dạy nhạc ra, Vierra đã truyền thông tin đến cho cậu. Trước mắt Bạch Hàn Phong bây giờ là một tập giấy in những khung và nốt nhạc, bản nhạc được đặt tên là "Winter", bên dưới đề thêm "Vivaldi". Đây là bản nhạc mà nguyên chủ rất thích và cũng đã đánh nó ở nhà hát thành phố năm cậu ấy 12 tuổi. Một người tài năng, kế thừa tài nghệ thiên phú của nghệ sĩ đàn nổi tiếng Hạ Vân Nhiên.
Vậy nhưng vài năm sau, cậu thiếu niên xuất hiện trên mặt báo cùng vô số giải thưởng về âm nhạc đột nhiên biến mất. Thi giải cũng không thi, buổi diễn cũng không thấy xuất hiện. Hạ Vân Nhiên đóng nắp cây đàn piano cơ trong sự tiếc nuối, hụt hẫng vô cùng.
Bạch Hàn Phong ngước mắt lên nhìn bản nhạc, đột nhiên cậu cảm thấy đầu mình như có ai đóng đinh vào. Đau tới nỗi ứa nước mắt. Vierra ở bên trong không gian hệ thống vội vã mở cổng không gian chạy tới. Cô đưa tay sau đầu cậu, bản thân thì vội vã thao tác để đổi hiệu ứng giảm đau cho cậu. Thấy Hàn Phong đột nhiên ôm đầu nhăn mặt, khóe mắt còn trào ra nước mắt, Hạ Vân Nhiên và Vương Khánh hoảng hốt. Bà chạy tới ôm lấy cậu vào lòng, hai tay luống cuống lau đi nước mắt đang không ngừng chảy ra. Vương Khánh đứng một bên sốt sắng, tay chân loạng quạng chẳng biết làm gì.
Vierra đổi ít điểm của Bạch Hàn Phong sang hiệu ứng giảm đau cho cậu xong thì liên lạc với chủ hệ thống. Để rồi nhận lại một đống thông báo liên quan tới linh hồn nguyên chủ. Linh hồn của cậu ấy đang được hệ thống bảo quản kĩ lưỡng, chờ cho đến lúc xóa kí ức xong sẽ được chuyển giao đến cơ thể khác. Nào ngờ chỉ vì Hàn Phong cậu nhìn vào thứ có liên quan tới tuổi thơ của nguyên chủ, cậu ấy liền có phản ứng. Tuy nhiên người hứng chịu hết thảy lại là Bạch Hàn Phong. Kí ức về cây đàn dương cầm thi nhau ùa đến, như đinh cắm vào đầu cậu, vừa đột ngột vừa đau đớn.
Hạ Vân Nhiên ôm con trai mình được một lúc, thấy cậu đã ngừng rên đau đớn thì cúi xuống nhìn. Bạch Hàn Phong vừa tiếp nhận một loạt kiến thức về piano nên còn đau nhức, nhưng nhìn chung vẫn đỡ hơn ban nãy. Vân Nhiên buông con trai mình ra, khom người thấp xuống nhìn cậu hỏi.
"Phong nhi, con có sao không?" - Vừa nói vừa xoa đầu cậu. - "Con làm mẹ hoảng lắm đấy..."
"...Con không sao, đột nhiên đầu có chút đau thôi ạ."
"Trời ạ. Dọa chết mẹ rồi!"
Hàn Phong quay ra nhìn lại bản nhạc một lần nữa, lần này, cậu đã hình dung ra được giai điệu và cách đánh nó. Những ngón tay thon, dài đặt lên trên những phím đàn, nhấn chúng xuống tạo ra giai điệu quen thuộc, thứ giai điệu mà nguyên chủ từng rất yêu thích...
-------------------------------
T/G: Tôi đã ngoi lên rồi đây, xin lỗi vì lâu chưa đang truyện làm mọi người hóng, Tại tôi sốt sắng lo cho bộ truyện kia quá... Nhưng lần này ngoi lên, tôi đã cải thiện văn phong một chút, cảm ơn sự ủng hộ cả mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top