Chap 38
Bạch Hàn Phong sau khi tan học thì lon ton chạy tới phòng giáo viên. Đứng lóng ngóng một hồi, cậu quyết định đẩy cửa đi vào. Phòng giáo viên tương đối rộng, không gian được trang trí theo phong cách cổ điển, hài hòa. Vào trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa lan dịu nhẹ tạo cảm giác thả lỏng, thoải mái. Mùi hương này... hình như là từ mấy chậu lan mà một giáo viên trong trường tự tay trồng, cắm và đặt ở trong phòng giáo viên. Bạch Hàn Phong nhớ mang máng. Người giáo viên yêu thích loài hoa lan này có liên quan đến Lý Nhiên Kỳ và phản diện quyển ba...
Bạch Hàn Phong đang cố gắng nhớ tình tiết của quyển ba thì bị giật mình. Bên vai phải của cậu có một bàn tay đàn ông nhăn nheo đặt lên. Một giọng nói trầm khàn nhưng mang theo sự hiền hòa vang lên.
"Học sinh này... Em làm gì ở đây vậy?"
Cậu quay sang nhìn, điều chỉnh cơ mặt một chút rồi nói.
"Em chào thầy Tuệ..."
"Ồ! Là A Phong à? Thầy còn tưởng ai. Gương mặt em dạo này có chút thay đổi, dạy em mới năm ngoái mà giờ thầy đã nhận không ra rồi..."
"Có lẽ do em trưởng thành hơn đó ạ."
"Không. Không phải trưởng thành... Nó là cái khác kia..."
Người đàn ông vừa nói chuyện với Bạch Hàn Phong là một giáo viên dạy lâu năm ở trường. Thầy tên Tuệ Tâm, năm ngoái từng dạy lớp Hàn Phong môn toán. Sở dĩ thầy gọi cậu thân mật tới vậy là do năm ngoái, nguyên chủ là học sinh cưng của Tuệ Tâm. Đáng lẽ ra năm nay, Bạch Hàn Phong sẽ tiếp tục học toán do thầy Tuệ dạy. Nhưng thầy tuổi đã gần 60, còn bị huyết áp. Hàn Phong nghe phong phanh rằng trong lứa lớp 10 năm nay, có một tên thiếu gia nổi tiếng giỏi phá của vì ôm hận thầy Tuệ dám hẹn gặp và phơi bày những trò nghịch ngợm của cậu ta cho cha mẹ biết nên bày trò chọc tức thầy. Nào ngờ thầy tức tới tăng huyết áp ngất xỉu, phải nằm viện một thời gian mới có thể quay lại dạy bình thường. Biết tình trạng sức khỏe như vậy nhưng thầy vẫn chịu đi dạy là một điều đáng mừng cho nhà trường. Giáo viên nổi tiếng đào tạo ra nhiều lứa học sinh ưu tú như thầy thì trường nào chẳng muốn có?
Tuệ Tâm đi tới kéo ghế tại ô bàn giáo viên gần nhất rồi ngồi xuống, đôi mắt ông nhìn cậu học sinh cũ của mình một lúc, nói tiếp.
"Bỏ qua cái đó đi. Dạo gần đây học hành sao rồi? Nếu môn toán có gì khó khăn thì đến tìm thầy em nhé, đừng ngại."
"Em cảm ơn ý tốt của thầy, chuyện học của em vẫn như bình thường thôi ạ."
"Lớp em năm nay ai chủ nhiệm nhỉ? Thầy Vương phải không?"
"Dạ vâng."
"Thầy ấy rất giỏi giang đấy. Mới vào trường dạy một năm mà đã được đưa lên làm tổ trưởng tổ toán, thật sự rất nể phục người trẻ mà tài giỏi như thầy ấy."
Đúng lúc này, từ bên ngoài có người bước vào. Giọng nói trầm ấm khẽ gọi tên cậu làm trái tim Bạch Hàn Phong rung lên.
"Phong nhi?"
"À thầy Vương. Đây là học sinh lớp thầy nhỉ?"
"Vâng. Phong nhi, em tới đây làm gì vậy?"
Nghe Vương Khánh hỏi, Bạch Hàn Phong khó xử nhìn Tuệ Tâm đang ngồi ở ô bàn giáo viên trước mặt. Anh hiểu ý, quay sang nói với thầy Tuệ đôi ba câu rồi lấy cớ dẫn cậu ra ngoài. Ra được tới chỗ khác, Vương Khánh hỏi cậu.
"Ban nãy tìm anh có việc gì? Sao em không gọi điện cho anh luôn?"
"Em học phòng bộ môn gần đây nên tan học chạy sang. Nãy em tìm anh để xin đi ké."
"Đi ké sao? Em có hẹn với ai à? Hay hôm nay Minh Thần bận, không đưa em về được?"
"Lát nữa em sẽ đến lớp dạy piano của mẹ em mà lại ngược đường với cậu ấy nên em bảo cậu ấy về trước rồi. Còn mỗi anh thôi..."
"Vậy thì đi thôi, đứng nữa sẽ trễ giờ đấy."
Nói rồi anh vươn tay nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau. Cả hai cùng nhau rời khỏi trường.
------------------------------------------------
"Mẹ ơi! Con tới rồi đây."
Bạch Hàn Phong ngồi trên xe khoảng 15 phút đã tới nơi. Vừa tới, cậu hôn một cái tạm biệt Vương Khánh rồi chạy vội vào, nóng lòng gọi Hạ Vân Nhiên. Vân Nhiên lúc này đang đứng pha trà trong gian phòng nhỏ được ngăn cách với phòng dạy đàn bên ngoài bởi một vách ngăn mỏng. Nghe tiếng con trai, bà đặt bình nước sôi xuống rồi chạy ra tiếp đón.
"Phong nhi tới rồi sao? Nào mau vào đây!"
Như sực nhớ ra điều gì, Hạ Vân Nhiên quay sang hỏi con mình.
"Con tới đây bằng cách nào vậy?"
"Dạ con nhờ bạn chở tới."
"Mẹ đang pha trà ở trong. Con ra mời bạn vào đây đi!"
"À dạ vâng!"
Vương Khánh lúc này đang loay hoay kiểm tra đồ trên xe để chắc chắn cậu không quên thứ gì. Lúc không để ý thì giật mình vì nghe tiếng gõ cộc cộc lên cửa kính xe.
"Sao vậy?" - Anh ấn nút kéo cửa kính xuống, mỉm cười nhìn cậu.
"Anh muốn vào trong không? Nếu bận thì không sao đâu ạ."
Vương Khánh không trả lời ngay nhưng tiếng cạch phát ra do mở khóa xe đã cho cậu biết quyết định của anh. Bạch Hàn Phong lùi người lại để anh mở cửa. Thoáng chốc, bầu trời trên đầu cậu đã bị che khuất. Cả hai sánh vai nhau bước vào trong phòng dạy nhạc của Hạ Vân Nhiên.
Lúc cả hai bước vào vừa hay cũng là lúc bà pha xong trà. Hạ Vân Nhiên đang cầm khay đựng ba tách trà bốc khói trắng nghi ngút. Thấy nam nhân lạ mặt, bà mỉm cười.
"Chào cháu, cô là Hạ Vân Nhiên, là mẹ của Phong nhi."
"Cháu chào cô, cháu tên Vương Khánh ạ."
Anh mỉm cười đáp lại Vân Nhiên nhưng ánh mắt lại nhìn vẻ mặt Bạch Hàn Phong. Anh biết chứ, cậu khao khát tình thương gia đình đã từ lâu. Lúc cậu lên cấp ba gặp được anh, anh chẳng biết gì về cậu cả. Chỉ biết cậu là một con cáo láu cá và đanh đá, luôn bày trò chọc điên anh. Nhưng sau này, khi anh đã thực sự yêu cậu, anh mới biết được rằng bên cạnh Bạch Hàn Phong bấy lâu nay không có bóng hình của cha mẹ. Chỉ có họ hàng lâu lâu đến thăm, còn những thời gian còn lại, trong căn nhà rộng lớn từng ngập tràn sự hạnh phúc, lúc đó chỉ có một bóng hình mảnh mai, gầy gò tự mình trưởng thành.
Bạch Hàn Phong vẻ mặt rạng rỡ, kéo tay Vương Khánh lại bàn trà nhỏ rồi ngồi xuống. Hạ Vân Nhiên quay người vào trong tìm chút mứt ngọt, bàn trà lúc này chỉ có hai người, cậu cầm tách trà hoa nhài lên, hương thơm nồng đậm loanh quanh bên mũi, tuy có chút nồng nhưng vẫn tạo cảm giác dễ chịu. Lúc này cậu mới chú ý đến ánh mắt kì lạ của Vương Khánh. Anh như đang muốn hỏi cậu điều gì đó.
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì, anh chỉ thấy em đẹp quá thôi..."
"???"
------------------------------------------------------------
Đăng chap này để làm gì? Thông báo về tác phẩm mới chứ sao!
Sắp tới tôi sẽ đăng một bộ truyện về đề tài trọng sinh thể loại đam mỹ NP. Có 3 công chính, mỗi người một nghề, một kiểu tính cách. Tôi viết tác phẩm đó là vì mong muốn của bản thân và cũng để thay đổi kiểu viết truyện có chút non nớt ở bộ truyện này. Vào khoảng ngày 15 hoặc 16 tháng 3, tôi sẽ đẩy bộ truyện mới lên Wattpad. Bộ truyện tôi đang viết hiện tại được viết theo kiểu trôi theo dòng cảm xúc của tác giả, tôi vui thì truyện vui, tôi buồn thì truyện có thể sẽ buồn. Nhưng truyện mới tôi không muốn như vậy nữa, muốn thay đổi bản thân, thay đổi văn phong chút, trở nên trưởng thành hơn. Mong mọi người sẽ đọc và cho biết cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top