Chap 34

Bạch Hàn Phong đứng một mình trước cổng trường, đầu xoay từ bên này sang bên kia như tìm kiếm gì đó. Khuôn mặt cậu thoáng vẻ lo lắng, hình như có chuyện gì đã xảy ra thì phải...

"Không phải nhắn là sẽ đón sớm sao? Sao giờ này chưa thấy người?..." - Cậu lẩm bẩm.

Cách đây 30 phút, lúc Hàn Phong cậu còn đang cặm cụi làm bài trong lớp thì điện thoại trong cặp rung lên. Nhịn không nổi sự tò mò, cậu cầm lấy điện thoại của mình mà đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Nội dung chẳng có gì nhiều nhưng đọc sơ cũng hiểu người đối diện đang muốn làm cái gì.

[Dạ Hoắc Long]: Phong nhi, lát nữa học xong ra cổng trường đợi anh. - 17:15

...Đang soạn tin...

[Bạch Hàn Phong]: Vâng. - 17:16

Ngắn gọn súc tích!

---------------------------------------

'Bây giờ là hơn 5 rưỡi chiều rồi, rốt cuộc thì Dạ thiếu chết bờ chết bụi ở đâu vậy?! Đừng nói là bị gì giữa đường đấy nhé!'

Bạch Hàn Phong trên tay cầm điện thoại, trong đầu không biết đào đâu ra những viễn cảnh thảm khốc rồi lại lo lắng. Lúc này Dạ Hoắc Long cũng sốt ruột không kém gì cậu, hắn vừa rồi là bị đối tác giữ lại nói chuyện khá lâu. Đứa con gái rượu của gã đối tác cũng xen vào lấy lòng vài câu, hai cha con phối hợp, thành công giữ được Dạ thiếu ngồi lại được vài phút. Đến tận khi điện thoại vang lên liên hồi, hắn mới nhận ra bản thân mình đã trễ hẹn với cậu liền dứt khoát đứng dậy rời đi.

Phía Hàn Phong, cậu vẫn không ngừng lo lắng cho Hoắc Long, điện thoại trên tay đã bị dùng đến nóng lên. Lúc Bạch Hàn Phong đang ngoái đầu tìm kiếm chiếc xe quen thuộc của nam nhân kia thì cậu để ý thấy có một người phụ nữ khá cao, mái tóc dài màu đen xõa xuống, đôi mắt sắc bén dường như đang nhìn cậu. Bước chân người phụ nữ kia có vẻ gấp gáp, Hàn Phong nhìn hướng của người kia liền đoán được rằng có vẻ người nọ muốn gặp mình. Ban đầu, cậu còn cảm thấy có chút hoảng loạn, hai tay vô thức đưa lên, người khom nhẹ, đưa bản thân vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi nhận ra người kia khá quen mắt, Hàn Phong cả người thả lỏng.

Quả nhiên như cậu đoán, người phụ nữ kia có ý định tiếp cận cậu. Cô ta tiến lại càng ngày càng gần, miệng hô một tiếng.

"Này!"

Bạch Hàn Phong quay đầu nhìn, căng thẳng theo dõi bước chân người kia. Đến khi cô ta tới gần, đứng trước mặt cậu, Hàn Phong liền cảm nhận được mùi pheromone Alpha quen mũi.

'Mùi hoa oải hương...'

Tới đây, Bạch Hàn Phong xác nhận cô ta là người đã đỡ cậu trong nhà hàng, hôm mà cậu đi cùng Dạ Hoắc Long. Cô ta lần này thay đổi phong cách ăn mặc, tóc được búi gọn hôm trước giờ đây được thả xuống, chả trách cậu không nhận ra người kia. Người phụ nữ kia khom nhẹ người xuống.

"Chào cậu, thiếu gia Bạch, không biết cậu còn nhớ tôi không?..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là người trong nhà hàng hôm trước?"

"Thật may thiếu gia vẫn còn nhớ" - Cô ta nở nụ cười, nói tiếp. - "Hôm nay tôi tới đây là muốn tìm Bạch thiếu, trên đường có chút việc nên tới hơi trễ, cũng may thiếu gia đây chưa về."

"...Cô tìm tôi?"

"Phải, tôi có ấn tượng khá tốt về Bạch thiếu, muốn tìm đến để làm quen."

"Xin lỗi, tôi không đi cùng tiểu thư được, tôi có hẹn với người khác rồi."

"Là người đàn ông đi cùng thiếu gia hôm trước?"

"Phải. Là anh ta."

"Có vẻ Bạch thiếu đứng đây đợi cũng lâu, tôi để ý thấy thiếu gia cũng đã gọi cho nam nhân kia nhiều lần, chi bằng Bạch thiếu đi cùng tôi, trên đường có thể tùy ý gọi điện cho nam nhân kia để xem tình hình."

"...Tiểu thư tốt nhất nên rời đi trước, tôi đã đồng ý sẽ đứng đợi rồi."

"...Nếu vậy hai ta tìm một tiệm cafe nào đó rồi vào ngồi nói chuyện cũng được, khi nào nam nhân đó xuất hiện thì Bạch thiếu hẳn rời đi."

'Người này là không muốn buông tha cho mình sao? Mình làm gì cô ta à?'

Người phụ nữ rút điện thoại trong túi áo khoác dài ra rồi bấm mấy cái, áp lên tai, nói.

"Chạy xe tới đây."

Nè nè... Đừng có nói là cô sẽ cưỡng ép tôi đi cùng đấy nhé! Trời ơi Vương Khánh! Cứu em! Người ta chuẩn bị bắt cóc em kìa!

Có vẻ Bạch Hàn Phong lo có chút xa, người phụ nữ kia sau khi tắt máy liền quay sang mỉm cười hiền dịu với cậu, lịch sự mời.

"Tôi vừa gọi cho tài xế riêng, đợi một lát rồi Bạch thiếu đi cùng tôi nhé! Tôi sẽ trả toàn bộ tiền, chỉ cần thiếu gia ngồi nói chuyện với tôi một lát là đủ."

Phản diện quyển hai đột nhiên tìm tới muốn nói chuyện tính sổ. Cứu mạng!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top