Chap 33
"Sau khi kiểm tra sơ lược cơ thể của cậu chủ, có thể trong thời gian tới Lý phu nhân nên để Lý thiếu ở nhà để tôi tiếp tục theo dõi."
"Rốt cuộc là con trai của tôi bị cái gì vậy chứ?!"
"Phu nhân bình tĩnh, tôi nói ngay đây. Lý thiếu đang phân hóa lần hai, theo như những chỉ số mà tôi kiểm tra được, đây là quá trình phân hóa từ Omega hiếm thành Alpha trội."
"Anh nói cái gì?! Không đùa đấy chứ?!"
"Lý phu nhân bình tĩnh. Tôi biết phân hóa lần hai là quá trình hiếm khi xảy ra nhưng có lẽ do cậu chủ đã trải qua một cảm xúc mãnh liệt nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại."
"N-Nhưng quá trình đó có ảnh hưởng gì tới thằng bé không?"
"Cậu chủ trong thời gian tới sẽ bị rối loạn pheromone, đồng thời, tâm tình của Lý thiếu cũng sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Tôi khuyên phu nhân nên tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu chủ có cảm xúc mãnh liệt để về sau tránh nhắc tới. Sắp tới sẽ là giai đoạn khá đau đớn đối với Lý thiếu nên bà chủ và ông chủ tốt nhất nên dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm cậu chủ hơn."
"Được được... Cảm ơn bác sĩ Tống."
"Tôi xin phép về trước. Về sau, mỗi ngày đều sẽ đến kiểm tra tình trạng của cậu chủ, quá trình phân hoá sẽ diễn ra khoảng một tháng, phu nhân nên xin phép nhà trường cho cậu chủ nghỉ học."
"Tôi biết rồi. Quản gia, tiễn bác sĩ Tống."
--------------------------------
Bạch Hàn Phong gục đầu xuống bàn nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Đã một tuần rổi Lý Nhiên Kì chưa đi học. Cậu đã từng hỏi Vương Khánh nhưng hắn nói rằng hắn chỉ biết Nhiên Kì xin nghỉ một tháng vì lí do cá nhân chứ nhà trường không cung cấp thêm thông tin gì cho giáo viên dạy lớp cậu. Ngay cả Lục Minh Thần, bạn của Nhiên Kì, cũng nói rằng bữa tiệc gần đây của nhà anh cũng không thấy sự xuất hiện của Lý Nhiên Kì.
Bạch Hàn Phong sốt sắng tới độ, cậu còn tới hẳn nhà để tìm Nhiên Kì nhưng nhận lại chỉ là.
"Dạo gần đây Nhiên Kì có sức khoẻ không ổn. Cô sợ thằng bé liên lụy đến cháu nên bây giờ có lẽ không vào thăm được đâu Hàn Phong à..."
Nghe là biết đuổi khéo cậu rồi, nhưng ít nhất cũng phải cho cậu biết bạn thân của cậu là đang mắc bệnh gì mà một tuần rồi chưa khỏi chứ? Cuối cùng thì câu trả lời vẫn chỉ có một, Nhiên Kì bị bệnh và cậu nên về nhà...
-------------------------------------
Lo lắng cho Nhiên Kì cả một tuần nay đã khiến Bạch Hàn Phong trông mệt mỏi hơn hẳn. Cậu ở nhà chẳng biết làm gì nên một mình lần mò tới nhà của Lục Minh Thần, định bụng sẽ ở đây nghịch ngợm một lát rồi đi tới thư viện. Ai mà ngờ được, Hàn Phong cậu bây giờ muốn đi cũng chẳng thể đi được nữa vì con sói vàng khè kia nhất quyết không để cậu rời đi.
"Trời đất ơi bỏ tôi ra!!!"
"Không!"
"Lục Minh Thần!"
"Hàn Phong, đừng đi mà!"
Tình cảnh hiện tại làm người hầu trong nhà được một phen ngỡ ngàng. Phía cửa ra vào của căn biệt thự, một nam nhân người trông mảnh khảnh, mái tóc trắng bạch kim rũ xuống che bớt một phần đôi mắt đỏ đang nheo lại vì mệt mỏi. Nam nhân kia cố gắng lê chân đi tới phía cửa trong khi người còn lại đang lăn lê bò trườn dưới nền đất để níu kéo người đang cố rời đi kia. Nhìn sơ qua, có khi người ngoài còn tưởng nam nhân tóc vàng nằm lê dưới đất kia làm sai một chuyện khó lòng tha thứ nên mới phải hạ mình tới mức này.
Lục Minh Thần nhất quyết không buông đôi tay đang nắm lấy cổ chân trắng gầy của Hàn Phong, miệng liên tục nài nỉ người kia ở lại. Bạch Hàn Phong cậu cũng không vừa. Cậu nhấc chân lên giãy giãy liên tục, miệng nài nỉ ngược lại nam nhân trên nền đất buông tha cho mình. Cả hai náo loạn cả nhà một phen khiến cho quản gia cùng vệ sĩ phải chạy lại giữ cậu chủ của mình không cho người kia bỏ nhà theo mỹ nam. Được giải thoát khỏi Alpha kia, Hàn Phong cậu lập tức phóng ra ngoài mất dạng, chỉ bỏ lại một câu "cảm ơn" cho ân nhân của mình.
------------------------------------------
"Cậu ta thực sự làm vậy với sư phụ sao?!"
"Ngồi xuống nào... Chuyện này cũng đâu phải lần đầu..."
"Nhưng đó là hành vi vô lễ đối với người đáng kính như sư phụ! em phải đập chết hắn!"
Bạch - bất lực vì một lũ nam chính cuồng si - Hàn Phong: 'Tại sao tôi phải ở đây chịu đựng các người chứ?'
"Em thôi kích động đi. Hàn Phong đang mệt, để cậu ấy yên."
'Mãi mới có người nói câu đúng...'
Bạch Hàn Phong vòng hai tay đè lên quyển sách toán nâng cao rồi đặt đầu mình xuống, ánh mắt nhắm hờ lắng nghe thanh âm của bút và giấy vang lên xung quanh mình. Vừa nãy, sau khi rời được khỏi biệt thự nhà họ Lục, cậu đúng như lời hẹn chạy đến thư viện để gặp Đường Vũ Hàn. Lúc tới, ngoài nam nhân họ Đường đang mọc đuôi ngoe nguẩy thì bên cạnh còn có một người có quả đầu bốc cháy không nhầm được với ai - Đường Vũ Quân. Có lẽ Vũ Quân chỉ tới xem em trai mình học nên Bạch Hàn Phong cũng không mấy để tâm đến con người hai màu tóc kia mà chỉ chăm chú đến đệ tử ruột của mình. Vũ Quân cũng không bất mãn, hắn vốn quen với việc bị cho ra rìa rồi vì dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới đây làm kì đà cản mũi.
Thấy Bạch Hàn Phong mặc kệ cả hai mà nằm ngủ, hai anh em cũng cặm cụi làm phần việc của mình. Khoảng thời gian gần đây, Đường Vũ Hàn thường xuyên cắm rễ ở thư viện lâu hơn bình thường nên Vũ Quân chạy tới tìm em. Nào ngờ thằng nhóc này vì mến mộ một Omega đầu tóc trắng bóc nên ngồi "học" quên mất cả thời gian, hại cho anh nó phải chạy đi tìm. Kết quả là cả hai cùng nhau cắm rễ ở đây luôn.
Đường Vũ Hàn đương nhiên có lý do chính đáng để ngồi lại thư viện nhưng Đường Vũ Quân thì không. Một người ưa thích tự do, thích bay nhảy lại chịu ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ liền quả thực là điều không ai nghĩ tới. Nhưng cũng do hắn bị dụ dỗ mà thôi... Ai bảo mùi pheromone của Omega này thực sự rất hợp với cái mũi của hắn?
Dù mấy lần bị em trai xua đuổi nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đây đã được một tuần nay, có phải hắn bị ai nhập không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top