Chap 32

<Thiết lập mặc định của thế giới đã bị phá bỏ, xiềng xích cố định vị trí đã bị cắt đứt. Tiến hành trả tự do cho các nhân vật mặc định. Thông báo với kí chủ mã số 01911, thế giới của kí chủ không còn bị ràng buộc bởi cốt truyện. Từ nay, hệ thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ kí chủ tiếp nhận cuộc sống mới và tìm kiếm hạnh phúc, không còn khả năng kiểm soát thế giới hoàn toàn. Mọi nhiệm vụ liên quan tới tình tiết truyện ban đầu đều sẽ bị gỡ bỏ. Vì sẽ có nhiều thay đổi đối với thế giới của kí chủ, hệ thống dành tặng cho kí chủ số 01911 hai kĩ năng đề phòng cho trường hợp bất trắc.>

Bạch Hàn Phong đơ mặt nhìn bảng thông báo với một đống chữ trước mặt. Cậu cẩn thận đọc đi đọc lại vì sợ mình sẽ đọc nhầm.

"Vierra..."

"Dạ? Kí chủ gọi em?"

"Ừm. Cái này..."

"Cái nào cơ ạ?" - Vierra chồm tới phía bảng thông báo.

Bạch Hàn Phong chỉ vào hai dòng in đậm riêng biệt ở cuối bảng thông báo, cậu hỏi.

"Hệ thống chủ thực sự tặng anh hai cái kĩ năng vô dụng này sao?"

Vierra căng mắt đọc hai dòng được Hàn Phong chỉ vào. Cô đột nhiên bật cười thích thú.

"Hệ thống thực sự tặng anh hai kĩ năng này đó! Đảm bảo sau này có ích lắm luôn! Cần không em giải thích cho anh hiểu chức năng của chúng nhé?"

"À ừ..." -Bạch Hàn Phong gật nhẹ đầu.

Vierra chỉ tay vào dòng thứ nhất, nói.

"Cái kĩ năng "Điều tiết Pheromone" này có chức năng rất hữu ích đối với Omega như kí chủ. Người sử dụng kĩ năng này có thể kiểm soát lượng pheromone mà bản thân tiết ra để khi pheromone gây khó chịu, kí chủ có thể giảm lượng pheromone mà bản thân thực sự ngửi được."

Vierra ngừng lại, ngón tay di chuyển xuống dòng in đậm bên dưới, sau khi hít sâu một hơi, cô nói tiếp.

"Kĩ năng thứ hai là "Hào quang Nhân Vật Chính" có tác dụng vĩnh viễn không tắt được. Sở dĩ hệ thống chủ tặng kí chủ kĩ năng này là vì kí chủ đã thay thế vị trí của Lý Nhiên Kì. Mặc dù thế giới không còn bị cốt truyện ràng buộc về dòng sự kiện nhưng nhân vật chính vẫn sẽ có được sự yêu thích và ngưỡng mộ rất lớn, khi kí chủ có kĩ năng này, kí chủ chẳng khác gì bọn họ cả. Ngoài ra, khi không may bị kẻ xấu nhắm tới, người sở hữu kĩ năng này có thể gặp may mắn một cách ngẫu nhiên giúp bảo toàn tính mạng và thân thể. "Hào quang Nhân Vật Chính" trước đó trừ những người may mắn xuyên thành nhân vật chính thì gần như chưa ai có được. Kí chủ được xem là trường hợp đặc biệt vì lần đầu tiên, một nhân vật phụ gây đảo lộn trật tự thế giới. Hệ thống chủ chấp nhận phá bỏ trật tự mặc định để bảo vệ kí chủ vì khi phát hiện lỗ hỏng, thế giới sẽ tự sửa chữa, đồng nghĩa với việc loại bỏ kí chủ ra khỏi thế giới và thay thế bằng một nhân vật tương tự."

Bạch Hàn Phong gật đầu như gà mổ thóc, xem ra cái hệ thống chủ thích đẩy cậu vào tình huống trớ trêu cũng có chút lương tâm đó chứ?

Vierra mở bảng thông tin của cậu ra cho Hàn Phong tự mình xem còn cô thì quay trở lại không gian hệ thống, trước khi đi, Vierra nói với Bạch Hàn Phong.

"Kí chủ, sau này anh nhớ cẩn thận khi ra đường nhé. Anh chọc phải người không nên chọc rồi nên có khi người ta bắt anh đi đấy."

Hàn Phong đơ mặt không hiểu. Từ khi đặt chân vào thế giới này, cậu chưa gây sự với ai trừ tên Mạc Vân Nam đầu xanh lơ kia. Vậy nên cho tới khi Vierra đóng cổng vào không gian hệ thống, Bạch Hàn Phong vẫn vuốt cằm suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi vu vơ, tiếng điện thoại vang lên dường như làm bay sạch những gì trong đầu Hàn Phong nãy giờ dính vào tường. Cậu đánh mắt nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh mà thở dài. Lại là tên này nữa...

Bạch Hàn Phong nhấc máy, bực tức nói.

"Cậu gọi lần này là lần thứ mười trong ngày rồi đấy, quý tử nhà họ Lục!"

"...Người ta nhớ cậu mà..."

"Nhớ cái gì? Gọi cả ngày chưa đủ sao?"

"Chưa..."

Mẹ nó điên đầu thật chứ!

"Thế Lục thiếu đây muốn cái gì?"

"Muốn Hàn Phong..."

Tên này hôm nay trúng thực hả?

"Tôi ở nhà đây này, giỏi thì sang đây mà kiếm. Mới gặp sáng nay đây mà đã nhớ là thế nào?"

"...Hàn Phong."

"Tôi đây."

"Nhớ pheromone của cậu..."

Thật là...

Ngày hôm đó, cả Vương Khánh lẫn Lục Minh Thần đều đồng tình việc cùng có một Omega. Điều này ở thế giới của cuốn tiểu thuyết trời đánh kia dù hiếm nhưng vẫn có. Thậm chí một Omega vẫn có thể được đánh dấu bởi nhiều Alpha nếu bản thân Omega đó là Omega hiếm. Mà Omega đó lại chính là Bạch Hàn Phong và cả Lý Nhiên Kì nữa. Trời đánh thật chứ...

Sau hôm đó, Vương Khánh quấn cậu thì cậu không nói nhưng ngay đến cả tên Minh Thần kiêu ngạo mặt lạnh không coi tình cảm của ai ra gì cũng bám dính cậu không buông. Trên lớp, Lục Minh Thần cứ liên tục quay xuống hết ngắm nhìn lại nắm tay nắm chân Bạch Hàn Phong làm cậu cả mặt đỏ như cà chua. Đến buổi trưa hắn cũng không tha mà lôi cậu từ trường chạy đến vườn hoa cách đó một đoạn xa để ăn trưa. Mỗi ngày đều như vậy, Hàn Phong lúc nào cũng thở không ra hơi làm Minh Thần phải một tay cầm đồ ăn, tay kia vác theo con cáo trắng đang thở hồng hộc. Thấy thương vợ tương lai của mình, về sau, Lục Minh Thần hắn bế luôn Bạch Hàn Phong đi để cậu đỡ phải thở dốc nữa. Thật lòng mà nói, tên này cuồng cậu sắp ngang ngửa Vương Khánh rồi...

Sự thay đổi bất chợt trong mối quan hệ giữa Hàn Phong và Minh Thần rõ ràng đến mức Lý Nhiên Kì chỉ sau một ngày quan sát đã nhận ra. Y trong lòng đau như có ai cầm dao cứa vào từ từ từng đường thật dài, thật sâu. Tưởng rằng với tính nết của Lục Minh Thần, Bạch Hàn Phong của y sẽ chẳng thèm ngó tới. Ai ngờ khi nhận ra thì đã muộn, y bị hớt tay trên mất rồi...

Lý Nhiên Kì ngày càng bất lực. Thời gian y ở cạnh người thương của bản thân ngày càng ít dần. Không Minh Thần thì cũng là thầy Vương Khánh, cả hai thay phiên nhau chạy tới kéo cậu đi. Ngay cả khi sang nhà Bạch Hàn Phong, y cũng bắt gặp hai người đó túc trực ở đó.

Không gian riêng tư giữa cả hai bị tước đi, y không thể nào đụng chạm thân mật với cậu nữa. Nhiên Kì trong lòng quặn thắt, cảm giác cơ thể mình như mất hết sức lực. Y không biết từ bao giờ đã coi Omega kia như nguồn sống của bản thân. Lúc nào cũng vây quanh không chịu rời đi. Đến lúc bị đẩy ra xa lại đau đớn không chịu được.

Càng ngày, Lý Nhiên Kì càng thấy cơ thể mình càng lạ. Như thể có gì đó thay đổi nhưng y chẳng nhận ra, trong lòng chỉ để tâm tới chuyện của Bạch Hàn Phong và hai Alpha kia rồi ngày nào cũng ảm đạm, buồn thiu nhưng sâu bên trong lại có gì đó ép y phải tiếp tục yêu thật mãnh liệt, tiếp tục tìm cách ở gần Omega kia. Ham muốn chiếm hữu tăng dần qua từng ngày, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nó làm y cảm thấy.

Như một Alpha vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top