Chap 31
'Vierra? Vierra? Vierra!!!'
"Á dạ dạ kí chủ gọi em?"
'Mau dừng thời gian lại! Chừa mỗi Vương Khánh lại thôi!'
"N-nhưng mà..."
'Anh chưa làm nhiệm vụ nên hệ thống vẫn còn kiểm soát thế giới hoàn toàn vậy nên mau dừng thời gian lại đi!'
"Kí chủ đợi chút! Em làm ngay!"
Bạch Hàn Phong đứng giữa hai nam nhân đang đấu mắt với nhau. Cậu cảm nhận rõ được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người này. Bản thân là một Omega, Hàn Phong cả người gập lại mà run rẩy khi phải tiếp nhận một lượng lớn pheromone của cả Vương Khánh và Lục Minh Thần. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, mặt đỏ dần lên nhưng để tránh một trong hai Alpha kia phát hiện ra tình trạng của mình, cậu vẫn cố đứng vững.
Đến cuối cùng vẫn là chịu không được, Bạch Hàn Phong đành phải kêu cứu Vierra, bảo cô phải tạm ngừng thời gian của thế giới này lại để vừa trấn an bản thân, trở về trạng thái ban đầu, vừa giải thích với Vương Khánh. Bây giờ, Hàn Phong cảm thấy tội lỗi. Hệ thống chủ dường như đang ép cậu phải thay thế Lý Nhiên Kì và yêu nhiều nam nhân nhưng cậu đã có Vương Khánh. Thà rằng Vương Khánh này không phải là người cậu yêu gần 10 năm thì có lẽ cậu đã vì phá bỏ thiết lập mặc định của thế giới này mà đồng ý lời tỏ tình của Minh Thần. Nhưng điều cậu muốn không hề xảy ra. Làm sao có thể phụ lòng Vương Khánh được kia chứ?!
Cả không gian như bị ngưng đọng, mùi pheromone đậm đặc quanh mũi Bạch Hàn Phong mờ nhạt dần, Lục Minh Thần như bức tượng, không động đậy dù chỉ một chút chỉ có Bạch Hàn Phong là đưa tay lên vuốt ngực mình và Vương Khánh đang đực mặt ra nhìn xung quanh.
Một lúc sau, khi đã tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, Vương Khánh vươn tay kéo cả người Bạch Hàn Phong về phía mình mà giam cậu trong vòng tay rắn chắc. Nam Alpha cúi đầu xuống, vùi hẳn đầu mình vào trong hõm cổ của nam nhân nhỏ nhắn trong lòng, miệng lẩm bẩm.
"Thật là... Tức chết mất..."
Bạch Hàn Phong cũng không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa mớ tóc đang chọc vào làn da trắng nõn của bản thân, tay còn lại cũng vuốt nhẹ lưng nam nhân cao lớn kia để trấn an cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Đứng một lúc lâu như vậy, Hàn Phong mới bắt đầu rục rích, tay từ trên lưng Vương Khánh bắt đầu di chuyển xuống níu lấy góc áo hắn mà giật nhẹ. Cảm nhận được áo mình bị ai khẽ kéo, Vương Khánh ngóc đầu lên, đứng thẳng người để mặt đối mặt với Bạch Hàn Phong.
"Anh nghe em nói điều này có được không?" - Bạch Hàn Phong lên tiếng trước.
"...Được, có chuyện gì em cứ nói." - Vương Khánh cũng nhanh chóng đáp lại.
"Vierra, hiện bảng nhiệm vụ cho anh ấy đi."
"Đã rõ, kí chủ đợi em một chút."
Trước mặt Vương Khánh hiện ra một cái bảng màu xanh, bên trên in dòng chữ "NHIỆM VỤ PHỤ" to đùng, hắn lướt mắt nhìn nội dung bên dưới, càng đọc, lông mày hắn càng nhíu chặt nhìn như thể sắp dính vào nhau. Đọc xong, Vương Khánh đánh ánh mắt khó hiểu của mình xuống Omega bên dưới.
"Cái này là?..."
"Là nhiệm vụ của em. Nếu không phải tại nó, em đã từ chối cậu ta rồi..."
"Em không thể làm vậy sao? Em đã có anh rồi mà..."
"Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cả em và anh dù muốn cũng không thể yên yên ổn ổn ở bên cạnh nhau được..."
Tới đây, giọng Vương Khánh bắt đầu có chút run.
"T-Tại sao?..."
"Thế giới này vốn đã định sẵn kết cục cho tất cả chúng ta. Thứ đó được gọi là thiết lập mặc định của thế giới. Em với anh dù đã gây ra sự đảo lộn nhưng có lẽ một ngày nào đó, thế giới trong truyện này cũng sẽ tìm ra cách tự che lấp lỗ hổng của nó mà thôi. Đến lúc đó, anh sẽ bị ép buộc về bên Lý Nhiên Kì và em sẽ trở thành một nam phụ không hơn không kém. Liệu anh có muốn một tương lai như vậy xảy ra hay không?"
"Anh... Không... Anh không muốn phải rời xa em..."
Nghe được câu trả lời của Vương Khánh, chưa đợi Hàn Phong lên tiếng, Vierra đã nhảy bổ ra trước mặt Vương Khánh, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
"Nếu thế thì anh buộc phải chia sẻ kí chủ của em với những nam nhân khác đấy. Anh có chấp nhận chuyện này hay không?"
"Anh..."
"Quyết định nhanh lên Châu Vương Khánh. Hệ thống chủ vừa mới thông báo với em rằng bộ phận kĩ thuật sắp không thể dừng thời gian nữa rồi."
Vierra sau khi nói xong lập tức biến mất, không gian xung quanh cũng từ từ trở lại như cũ. Vương Khánh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nhận ra nhưng Bạch Hàn Phong thì có. Cậu lấy tay bịt mũi mình lại, gập người run rẩy.
'Mùi Pheromone nồng quá...' - Cậu thầm nghĩ.
Lục Minh Thần đứng cạnh cũng nhận ra bản thân vừa mắc sai lầm, lập tức lại gần ôm lấy Bạch Hàn Phong mà vuốt lưng cho cậu, bản thân cũng cố gắng áp chế pheromone của mình.
Một lúc sau, khi Hàn Phong đã ổn hơn, Vương Khánh bước tới phía Minh Thần, đưa ra một đề nghị làm Bạch Hàn Phong suýt sặc nước miếng.
"Nếu cả hai đều có tình cảm mãnh liệt, chi bằng cả tôi và cậu đều trở thành Alpha của Hàn Phong. Nếu vậy thì cả hai không phải đấu đá đều đạt được mong muốn của mình."
"Khù khụ... Này... Anh là mới nói gì vậy?"
'Mẹ ơi! Sao anh ấy dứt khoát quá vậy?'
"Kí chủ bình tĩnh. Vương Khánh làm vậy là quá tốt rồi, kí chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa có tới hai Alpha trở thành người của kí chủ. Phải nói người lời nhất ở đây là kí chủ đó ạ!"
'Anh ấy vậy mà lại đồng ý nhanh thế?!'
Lục Minh Thần nghe đề nghị của Vương Khánh, mày có chút nhíu lại nhưng rốt cuộc thì...
"Được, tôi đồng ý."
Bạch - suýt sặc nước miếng lần hai - Hàn Phong đứng giữa bọn họ, mặt hoang mang nhìn thấy tội.
"Vậy đi, từ giờ Bạch Hàn Phong là Omega của hai chúng ta."
"Thành giao."
Lục Minh Thần và Vương Khánh bắt tay thoả thuận, để mặc Bạch Hàn Phong đơ mặt đứng cạnh.
'N-Nhưng mà Vierra... Anh làm gì có tình cảm với Lục Minh Thần???'
"Kí chủ... Giờ chưa có nhưng mà sau này đảm bảo sẽ có."
'Bất khả thi!!!'
"Hoàn toàn có thể!!! Kí chủ không chống lại được sự sắp đặt của Hệ thống chủ đâu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top