Chap 27
"Về thôi Vũ Hàn!"
"Đợi em một lát nữa đi! Bài này em chưa giải xong mà!"
Hai giọng nói vừa rồi là của anh em nhà họ Đường - Đường Vũ Quân và Đường Vũ Hàn. Đường Vũ Hàn là một con mọt chính hiệu. Anh cứ y 3 giờ 30 phút chiều là sẽ xuất hiện ở thư viện và ngồi lì ở bàn làm bài cho tới gần 6 giờ tối. Dù Đường Vũ Hàn là em nhưng từ khi còn nhỏ, cậu đã là người được định sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong việc tranh giành quyền thừa kế gia tộc. Đường Vũ Quân vì tính cách vốn thoải mái, yêu thích tự do nên nguyện từ bỏ quyền thừa kế, lui về sau hậu thuẫn cho em trai mình. Bởi vì vậy nên trong khi Vũ Quân hắn đi khắp tứ phương để chơi bời thì anh lại ôm khư khư mấy quyển sách mà học.
Đường Vũ Hàn sống với phương châm rằng "Chỉ cần bản thân thấy cần thì nhất định phải học", anh đã dành đa số thời gian của mình vào mấy quyển sách, mấy cuốn vở và mấy cây bút vô tri. Cho tới khi anh gặp Bạch Hàn Phong đang ngồi thong dong giải đề ở thư viện, ngay chỗ bàn mà anh hay ngồi.
Bạch Hàn Phong vốn đã có nền tảng kiến thức rất chắc từ thế giới trước nên cậu chẳng định quay lại với những ngày tháng còng lưng đèn sách mong đậu trường tốt nhưng Vierra liên tục thúc giục cậu mau học đi. Lí do cô đưa ra chẳng hề có lấy chút hợp lý nhưng do đã có cảm tình với cô và cô là hệ thống chỉ dẫn, giúp đỡ cậu nên Bạch Hàn Phong vẫn lết xác đến thư viện. Cũng thật lạ... Làm gì có nguyên chủ nào ước cụ thể như nguyên chủ này kia chứ? Sao Vierra lại bảo: "Kí chủ mau đến thư viện học đi! Em mới nhận được thông báo về nguyện vọng của nguyên chủ đó ạ! Trong đó ghi rõ "Muốn dành nhiều thời gian để học với mong muốn đậu trường top"."
Bạch Hàn Phong cậu lê từng bước đến thư viện của trường. Dù sao nơi đây cũng gần, lại còn mở cửa cho bất kì ai có thẻ để vào trường nên cậu cũng đến đó cho tiện. Đến nơi, Bạch Hàn Phong đi loanh quanh khu vực dành riêng cho sách nâng cao và ôn thi. Nếu kiểu chạy đua ở đây không khác thế giới trước của cậu thì hiện tại, khoảng thời gian đầu năm này, những đứa học sớm nhất chắc cũng chỉ mới học gần hết một kì của lớp 12 thôi. Còn cậu? Là người đã có kinh nghiệm và trải nghiệm, đương nhiên sẽ bỏ qua việc học chương trình của lớp 12 mà trực tiếp vào giải đề. Lâu rồi kiểm tra lại chút kiến thức cũng không sao.
Đúng là cái thế giới này chẳng có gì khác so với thế giới của cậu. Ngay cả những quyển sách bài tập nâng cao quen thuộc lúc trước cũng xuất hiện ở đây.
'Chà... Hoài niệm thật đó...'
Lúc mà cậu bắt đầu vào học lớp 11, có lẽ người mà cậu gọi điện và nhắn tin thường xuyên nhất là Vương Khánh. Không phải vì nhớ nhung hay chuyện tình cảm gì hết mà là do hắn quá giỏi nên đành phải nhờ vả thôi. Cũng phải công nhận Vương Khánh rất có tâm, những quyển sách nâng cao mà cậu thấy quen thuộc này đều là do hắn giới thiệu hay thậm chí là cho cậu.
Bạch Hàn Phong mặt mày chán nản, tay đưa lên cao lấy đại một quyển sách toán rồi quay lưng đi về phía bàn. Khi đã yên vị, cậu bắt đầu cầm bút giải bài. Nếu vừa nãy trong không khí không xuất hiện một bảng nhiệm vụ với phần thưởng là kĩ năng "đọc vị đối phương" thì có lẽ giờ này, cậu đã rúc mình trong ổ chăn ấm rồi...
Đúng 3 giờ 30 phút, cửa thư viện được đẩy ra. Một nam nhân cao khoảng 1m8, tóc đen, đeo gọng kính tròn bước vào trong. Nam nhân đó vai đeo cặp, trên tay còn cầm theo một đống sách đang bước từng bước tới phía bàn của Bạch Hàn Phong. Nam nhân họ Đường vừa mới bước tới khu vực quen thuộc của bản thân liền bày ra khuôn mặt bất ngờ. Bình thường anh thấy nhóc tóc trắng mắt đỏ này sống khá vô tư. Không đi làm quen với nhiều người mở rộng quan hệ nhưng đã quen ai là sẽ luôn trúng người có gia thế không tầm thường. Sống lại rất vui vẻ, thoải mái, cứ trưa là chạy đi ăn, đi chơi còn đến chiều thì sẽ đi kè kè bên cạnh Lý Nhiên Kì chứ chẳng lo lắng học hành gì như anh. Nay lại gặp nhau ở chỗ này làm anh cảm thấy thực sự rất ngạc nhiên.
"Không ngờ có ngày lại gặp nhau ở đây..."
Bạch Hàn Phong nghe giọng nói ở gần mình cũng quay sang nhìn. Rồi... Cậu hiểu tại sao Vierra liên tục thúc giục cậu đi...
"À ừ... Chào học bá Đường Vũ Hàn nhé."
"Gọi tôi là Vũ Hàn là được. Đừng gọi học bá làm gì."
"Tôi thấy cậu rất giỏi. Gọi học bá cũng đúng mà."
'Thật biết nịnh. Thảo nào mấy người có gia thế khủng rất thích cậu ta...'
Nghĩ đến đây, Đường Vũ Hàn bắt đầu đưa ánh mắt đánh giá về phía Hàn Phong. Anh đánh giá từ khuôn mặt, tóc tai, vóc dáng đến cả tính cách mà bản thân nhận thấy được từ biểu hiện hằng ngày. Bạch Hàn Phong thấy người kia dò xét mình nhưng cũng không thấy khó chịu, cậu tiếp tục ngồi làm bài phần mình. Nhận thấy người kia không mấy để tâm tới mình, suy nghĩ của Vũ Hàn về Hàn Phong có tốt lên một chút.
'Tưởng đâu ngồi chờ mồi chứ nhỉ?'
Chà, kẻ có khả năng giành lấy quyền thừa kế của một gia tộc lớn đương nhiên là món mồi béo bở cho một kẻ có xuất thân khá giả rồi. Nên nghi ngờ chẳng có gì sai nhưng...
'Đừng áp đặt suy nghĩ thấp hèn đó lên người tôi... Đường Vũ Hàn'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top