Chap 26
Bạch Hàn Phong lần này đã thực sự làm khó được Mạc Vân Nam ngồi đối diện. Anh trước giờ luôn sống trong sự câu nệ của mọi người. Dù là người trong Mạc gia hay người ngoài thì đều phải nể anh vài phần chính vì Mạc Vân Nam anh là người thừa kế của gia tộc. Giờ đây lại bị một đứa nhóc chưa rõ thân chưa biết phận làm khó khiến Vân Nam dấy lên nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau. Nào là nghi ngờ, ngạc nhiên pha lẫn cả sự bực bội muốn làm mọi cách để hạ bệ người kia. Nhưng có một cảm giác gì đó lấn át cả ba thứ trên, đó là cảm giác anh chưa cảm nhận được ở bất kì ai trước đây.
'Đây là... sự hứng thú mãnh liệt sao?'
Phải, anh thực sự cảm nhận được sự thích thú rồi. Gặp được một kẻ thoát ra khỏi khuôn khổ của giới thượng lưu, một kẻ không cần biết người mình đang đối mặt là ai chỉ cần biết bản thân mình nhất định sẽ không bị khống chế. Kẻ đó lại còn là một Omega - giới tính được mặc định là yếu đuối, nhu nhược. Một Omega nhỏ bé, xinh đẹp giờ lại đang dùng ánh mắt giễu cợt pha lẫn khinh thường nhìn anh. Ôi! Thật tuyệt vời! Phải chẳng ta sinh ra là dành cho nhau? Một kẻ sinh ra đã đứng trên vạn người nên nảy sinh lòng kiêu ngạo còn một kẻ lại cho rằng ai cũng bình đẳng, luôn dùng ánh mắt miệt thị, giọng điệu có phần khinh thường để nói chuyện với những kẻ quá đề cao bản thân. Chẳng phải khi bên nhau, ta sẽ tạo ra rất nhiều chuyện thú vị sao?
Nghĩ đến đây, đáy mắt của Mạc Vân Nam có nhiều biến động cho biết rõ rằng trong lòng hắn, có thứ gì đó đã bị đảo lộn. Đôi mắt đó của hắn giờ đây còn đặc biệt đặt trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Điều đó không khỏi khiến Bạch Hàn Phong rùng mình.
'Cái ánh mắt đó là sao??? Làm ơn lườm ta đi, nhà mi đừng như vậy... Ta sợ!'
"Vậy thì bạn học Bạch này muốn tôi có thân phận gì mới cho phép tôi hỏi như vậy?" - Mạc Vân Nam trả lời câu hỏi trước đó của Bạch Hàn Phong, khóe môi còn cong lên một vòng cung khó thấy. Nhưng ở khoảng cách gần, cậu đương nhiên sẽ nhìn rõ.
Thấy người kia cố tình hỏi ngược lại mình để tránh né, Bạch Hàn Phong buông Lý Nhiên Kì ra, cả người quay hẳn về phía Vân Nam. Cậu để cánh tay trái lên bàn để làm điểm tựa cho khuỷu tay phải, người hơi nhướn về phía trước, cậu để một bên má của bản thân áp vào lòng bàn tay phải, đầu hơi nghiêng. Bạch Hàn Phong nheo đôi mắt hồ ly lại, khóe môi cũng cong lên thoạt nhìn rất ma mị, cất tiếng hỏi nam nhân đối diện.
"Vậy theo thiếu gia họ Mạc đây, phải là người như thế nào mới được tôi để vào mắt đây? Hửm?"
Mạc Vân Nam như không kiểm soát được mình, khóe môi cong nhẹ ban đầu giờ chuyển thành một nụ cười đầy sự thích thú.
"Hỏi hay đấy, Cáo nhỏ à... Em đây khinh thường tôi tới vậy sao?"
"Ây da... Mạc thiếu cũng thật tinh ý nha~"
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ cần như vậy thôi, họ cũng đủ biết đối phương cảm thấy gì về mình. Đáy mắt của Mạc Vân Nam chứa đựng rất nhiều cảm xúc, rất hỗn loạn. Điều đó cho thấy hắn đang trong quá trình phát triển nhân vật. Bạch Hàn Phong cậu biết rõ gia thế, tính cách và cái tư duy khinh miệt kẻ khác của Mạc Vân Nam nên ngay từ đầu cậu đã không có chút thiện cảm nào với tên này. Nhưng với cương vị là một độc giả thích hiểu rõ về tác phẩm bản thân đang đọc, cậu đương nhiên không bỏ qua quá trình thay đổi và phát triển tư duy, cách nhìn nhận của một trong những nam chính rồi. Nhưng điều cậu thấy lạ là sự biến động đó đáng lẽ ra nên và chỉ nên diễn ra khi hắn đang đứng đối diện với Lý Nhiên Kì. Đằng này, chỉ trò chuyện với cậu đôi ba câu, tâm hắn lại dao động mãnh liệt đến mức khiến nhân vật phát triển muộn nhất giờ lại trở nên trưởng thành nhanh hơn hẳn cốt truyện ban đầu.
Theo như cậu nhớ, Lý gia và Mạc gia có mối quan hệ khá thân thiết. Trong một buổi tiệc tổ chức tại Mạc gia, Lý Nhiên Kì gặp lại người mình đã chửi té tát - Mạc Vân Nam. Cả hai bị buộc phải làm thân với nhau. Lúc chán nản, hai người ra ban công tầng hai và đứng trò chuyện dưới ánh trăng sáng. Từng tâm sự được giải bày ra làm cho ác cảm của hai người với đối phương giảm đi rõ rệt. Mạc Vân Nam cũng tự nhận mình sai khi đã làm và nói nhiều thứ không hay với Lý Nhiên Kì. Sau này, trải qua một số sự kiện khác, Mạc Vân Nam phát triển tình cảm mạnh mẽ với Nhiên Kì. Tên Mạc thiếu gia này, hình như là một tên cuồng yêu, si tình đến độ bám dính Nhiên Kì không buông. Chỉ là cái ánh mắt hắn dùng để nhìn cậu bây giờ có chút tương đồng với ánh mắt hắn nhìn Nhiên Kì trong nguyên tác. Chi tiết này tác giả chỉ tả sơ qua nên cậu không biết rõ.
Về phía Mạc Vân Nam, hắn dường như đang đắm chìm vào màu đỏ của đôi mắt kia, một màu đỏ mê hoặc người nhìn khiến người ta khó mà rời mắt khỏi nó. Hắn chắc chắn rằng cậu là nửa kia của hắn, là Omega định mệnh của hắn. Vì chỉ có cậu mới đem lại hứng thú mãnh liệt tới vậy cho hắn. Mạc Vân Nam còn cảm nhận thoáng qua được rằng cậu không chỉ có tính cách, ngoại hình đặc biệt mà còn có khả năng thấu hiểu được hắn. Cứ như thể cậu đang đọc một quyển sách là Mạc Vân Nam hắn vậy.
Nhưng giây phút hắn si mê ngắm nghía vẻ đẹp của cậu chưa kéo dài được bao lâu thì từ đằng xa, Đường Vũ Hàn bước tới quơ tay trước mặt Mạc Vân Nam như đang cắt đi tầm nhìn của hắn.
'Cái tên này bị vấn đề về thần kinh sao?!'
------------------------------------------------------------------------------------------------
Do vào năm học rồi nên tôi không thể ra chap nhiều vậy nên tôi sẽ cố tăng số lượng từ và chất lượng của từng chap. Rất cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện của tôi cho tới giờ. Những chap đầu là do tay nghề còn non nớt, phong cách viết cũng như miêu tả có phần hơi bản năng nên đọc có khi sẽ nhàm chán hoặc cảm thấy lố bịch nên tôi thấy nhiều bạn đọc được vài chap đầu đã bỏ ngang truyện. Tôi cũng ý thức được điều đó nên giờ đang trong quá trình học hỏi. Nếu tôi bỏ truyện hơi lâu thì các bạn cũng ngầm hiểu là tôi đang bận học hay đang học hỏi kinh nghiệm các tác giả khác. Dù là tác phẩm đầu tay, khả năng drop đối với những truyện như này là khá cao nhưng tôi đảm bảo rằng đam mê của tôi rất cháy bỏng, nhất định sẽ không drop nên mong mọi người đón nhận bộ truyện này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top