Chap 25

"Cậu nói cái gì vậy hả?! Cậu quen thân gì với Bạch Hàn Phong mà đòi cướp cậu ấy khỏi tớ?!"

"Tôi nói cái gì cậu nghe rõ rồi mà. Cuối tuần này, Bạch Hàn Phong sẽ đi chơi với tôi! Con nít con nôi như cậu ở nhà đi!" 

"Hai người làm ơn bình tĩnh đi mà... Tôi phải nhịn hai người suốt một tuần nay rồi đấy. Bộ không cãi nhau một ngày là không ngủ được hay gì..."

"Do cậu ta gây sự với tớ trước mà! Bạch Hàn Phong cậu phải bênh tớ chứ!"

"Hàn Phong cậu nói xem, như này có phải quá vô lý rồi không? Tôi gây sự với cậu ta khi nào?"

"Dù có như nào đi chăng nữa thì tớ nhất quyết không để cậu đi với cái tên đầu vàng đó đâu!!!"

Lý Nhiên Kì nghe Lục Minh Thần nói cuối tuần sẽ đi chơi cùng Bạch Hàn Phong liền nổi sùng lên cãi nhau với Lục Minh Thần. Y vừa hét lớn vào mặt người kia, vừa vòng hai tay ôm lấy Bạch Hàn Phong ra vẻ bảo vệ. Cả một màn này đều bị Mạc Vân Nam và hội trưởng hội học sinh - Ân Mặc Vĩ đi qua nhìn thấy. 

'Chà... Tên Lục Minh Thần này cũng khá quá nhỉ? Mới năm ngoái còn từ chối người ta làm người ta khóc sướt mướt giờ lại xoa dịu nỗi đau còn kéo đi chơi được nữa chứ.' - Mạc Vân Nam hai chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, cả người nghiêng sang một bên dựa vào cửa lớp đứng nhìn một vàng một xám cãi nhau ỏm tỏi. 

Ân Mặc Vĩ cũng nổi tính tò mò, quay sang huých nhẹ hông người đang thong thả hóng hớt kia mà hỏi.

"Này, sao lại đứng đây? Hội phó có người quen trong kia à?" 

"Cái thằng đầu vàng kia với nhóc tóc trắng đó thì tôi quen còn cái đứa đầu xám kia thì... không dám đụng vào..." - Mạc Vân Nam đưa tay chỉ lần lượt từ Minh Thần sang Hàn Phong, chỉ là lúc chỉ đến Lý Nhiên Kì thì tay có hơi khựng lại.

"Sao vậy? Mạc thiếu còn biết sợ người khác kia à?" - Ân Mặc Vĩ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nói sợ cũng không hẳn. Chỉ là nó khó ưa, đi va phải không xin lỗi thôi cũng làm to chuyện được nên tránh tiếp xúc."

"A! Hội phó... Xin phép tránh đường cho tôi đi vào với."

Ân Mặc Vĩ và Mạc Vân Nam đang đứng nói chuyện thì có một giọng nói khác cất lên. Mạc Vân Nam cũng không phải loại thích gây sự, vừa nghe liền bước thẳng vào trong lớp tới bàn của ba người kia, nhường cho cậu trai kia đường đi vô cùng rộng rãi. Đường Vũ Hàn vừa từ thư viện về, thấy người kia chắn cửa lớp nên chỉ lên tiếng kêu người ta tránh đường, ai mà ngờ người nọ đã không thèm ngoái lại nhìn mình lấy một cái mà còn đang hướng tới chỗ sư phụ của mình mà đi tới làm Vũ Hàn có chút không ưa.

"Lục Minh Thần cậu cũng thật tài giỏi." - Vừa bước tới nơi, Mạc Vân Nam liền lên tiếng thông báo sự hiện diện của mình.

"Nói vậy là có ý gì? Không quen không thân làm ơn đi ra ngoài giúp." - Lục Minh Thần nghe thấy giọng nói kia liền biết ý đồ của người nọ, bản thân biểu lộ rõ vẻ không muốn tiếp, cảm phiền rời đi cho.

"Tôi chỉ theo lời Hội trưởng sang đây tìm lớp trưởng để bàn về một số việc thôi." - Biết rõ người kia muốn đuổi mình, Mạc Vân Nam liền lấy uy danh của Ân Mặc Vĩ ra làm bia đỡ đạn.

Ân Mặc Vĩ cũng không chịu đứng yên ngoài cửa hóng hớt, trực tiếp bước vào để làm bia đỡ đạn công khai cho Mạc thiếu. Chỉ là vừa đi được ba bước liền nuốt nước bọt muốn quay lưng đi về.

'Không phải do tôi yếu đuối đâu! Tại tên đầu vàng với tên đầu xám kia cứ lườm chứ bộ! Làm như tôi muốn đi về lắm ấy!'

"A! "HỘI TRƯỞNG"! Đã tới rồi thì vào đây luôn. Chẳng phải anh muốn nói chuyện với lớp trưởng lớp này sao?" 

'Hồi nào dị cha nội! Tha tao...' 

"Ahaha... chắc là vậy..." - Ân Mặc Vĩ bây giờ bị nhìn đến tâm can đều gào thét nhưng vì hình tượng nên chỉ biết cắn răng bước tới gần đám người kia.

Bạch Hàn Phong lúc này đang có chút không ổn. Mắc cái mớ gì mà ở đây có tới hai nam chính đang đấu mắt, một nam chính đứng từ xa nhìn chằm chằm và một nam phụ có tầm ảnh hưởng đến cốt truyện đang bước tới chỗ của cậu. Thực sự không ổn!

Thấy xung quanh có mùi thuốc súng, Bạch Hàn Phong vươn tay ôm lấy Nhiên Kì, lấy y làm chỗ cho mình né tránh ánh mắt của đám người kia. Lục Minh Thần thấy ngứa mắt nên vươn tay đến chỗ cậu với ý định kéo cậu về phía mình. Tôi ngồi đây mà còn đi ôm thằng đầu vừa xanh vừa xám kia. Tức chết tôi mà!

Nhưng chưa kịp thực hiện ý định, Ân Mặc Vĩ đã vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Minh Thần, dứt khoát kéo hắn ra khỏi lớp. Ân hội trưởng ta đây dù có nhát đến cỡ nào cũng không phải dạng ngốc nghếch gì. Tâm can thằng nhóc Mạc hội phó kia ta đều nhìn thấu đấy nhé!

Mạc Vân Nam thấy trở ngại lớn nhất của bản thân đã bị Mặc Vĩ kéo đi mất, tâm tình vui lên hẳn. Anh mặc kệ hai con ngươi màu hổ phách đang lườm mình kia mà ngồi xuống chỗ của Lục Minh Thần.

"Lâu quá không gặp, bạn học Bạch."

"À ừm... Dạo này có lẽ bạn học Mạc đây nói chuyện cũng nhiều hơn nhỉ?" - Bạch Hàn Phong quay sang nhìn Mạc Vân Nam nhưng cả người vẫn nhất quyết bám dính vào Lý Nhiên Kì để tránh y lao vào cấu xé anh.

"Có lẽ vậy. Cậu dạo này còn đi lạc không?"

Nghe câu hỏi có chút cấn cấn của người đối diện, Bạch Hàn Phong hơi nhíu lông mày.

'Nói chuyện lãng xẹt như vậy mà sao nhà mi có thể tán được Lý Nhiên Kì vậy? Ta hỏi thật đấy Mạc thiếu à...'

Nghĩ là vậy nhưng dù sao người ta cũng là tai to mặt lớn, còn có hào quang nhân vật chính nên không thể dở chứng mỏ hỗn được.

"Cảm ơn bạn học đây đã quan tâm, Bạch Hàn Phong tôi đây giờ quen đường rồi, nếu có lạc cũng có người chỉ dẫn. Chẳng. Còn. Phiền. Mạc. Hội. Phó. nữa đâu..."

'Thái độ gì đây? Chẳng phải muốn tiếp cận Mạc gia sao? Sao lại gằn giọng rồi bày ra vẻ mặt ghét bỏ vậy?' - Mạc Vân Nam ánh mắt tối đi vài phần, trong lòng thầm đoán mục đích của Bạch Hàn Phong.

'Cái bản mặt nghi ngờ đó là sao hở? Nhà mi nghĩ ta thèm tiền á?! Ta đây là chán tiền nên mới ngồi đây giỡn với Lý Nhiên Kì đấy nhé!'

"Như vậy cũng tốt. Cuối tuần này, tôi muốn nói chuyện nhiều thêm với cậu, ta trao đổi số liên lạc được chứ?" - Mạc Vân Nam bỏ đi dáng vẻ cố tình kiệm lời của bản thân, trực tiếp nói ra ý định.

"Số liên lạc tôi cho ai cũng được nhưng về việc hẹn cuối tuần, xin lỗi, tôi có việc quan trọng hơn để làm rồi Mạc hội phó à..." - Hàn Phong giả bộ tiếc nuối nhưng ánh mắt có chút giễu cợt đã bán đứng cậu.

'Xem ra thằng nhóc này đúng là chẳng thèm bỏ mình vào mắt... Mình đoán sai mục đích của nó hay là do chưa đủ nhạy bén...?'

"Bạn học Bạch, cho tôi mạn phép hỏi, cậu bận việc gì vậy? Tôi chỉ muốn làm thân với cậu thôi."

"Cho hỏi Mạc thiếu đây lấy tư cách gì để hỏi vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top