Chap 24
Bạch Hàn Phong trở về nhà vào lúc 9 giờ tối, cậu uể oải bước vào nhà nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại sự vui vẻ mà cuộc đi chơi để lại. Đặt chân vào nhà, cậu thấy cha mẹ mình đang ngồi ở phòng khách xem phim. Giờ này cũng khá trễ rồi, chắc là họ đang đợi cậu đây mà.
"Con chào cha mẹ." - Bạch Hàn Phong cúi nhẹ người mình, lễ phép chào hai người đang ngồi ở ghế kia.
"Hôm nay con về có hơi trễ, xin lỗi vì phải để cha mẹ chờ..."
"Ấy! Con cần gì phải xin lỗi chứ. Mẹ còn thấy mừng vì con chịu đi ra ngoài đấy!" - Hạ Vân Nhiên thấy con trai mình chịu ra ngoài, trong lòng bà như mở hội. Lâu lắm rồi bà mới thấy con mình đặt chân ra khỏi cửa. Trừ những dịp cần thiết như đi dự tiệc cùng cha mẹ hay đi học, cậu chẳng bao giờ bước ra ngoài lấy nửa bước.
Bạch Dĩ Hàn không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình với lời của vợ mình. Thấy con mình sau khi lên cấp 3 bắt đầu trở nên ủ rũ hơn, ông liền chạy đi tìm bác sĩ tâm lý về điều trị cho cậu. Bạch Hàn Phong không biết vì lý do gì lại tự tách mình ra khỏi xã hội, đến việc nói chuyện với cha mẹ, cậu còn kiệm lời, hỏi gì trả lời nấy, chẳng nói thêm câu nào làm vợ chồng ông lo đến mất ăn mất ngủ. Chiều nay, thấy con mình xế chiều rồi còn chưa về, Bạch Dĩ Hàn vô cùng lo lắng. Nhưng đến lúc Dạ Hoắc Long đến thăm, bảo bản thân sẽ đi đón cậu còn hứa sẽ dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa thì tâm tình tốt hẳn lên. Bây giờ thấy thằng nhóc làm mình lo lắng cả buổi chiều đang còn lành lặn đứng chào mình, đã vậy khuôn mặt còn tươi hơn làm ông thấy vô cùng hài lòng với đại thiếu gia nhà họ Dạ. Xem ra sau này còn nhờ ngươi ta dài dài đây.
"Con đi chơi từ chiều đến giờ chắc đang rất mệt. Giờ con lên đi tắm đi rồi đi ngủ sớm. Nếu đói cứ nói mẹ, mẹ bảo người đem đồ ăn lên cho con nhé!" - Hạ Vân Nhiên nở nụ cười thật tươi, đứng dậy đẩy đẩy con trai mình lại phía cầu thang ý bảo cậu mau lên phòng nghỉ ngơi.
"Dẫu sao ngày mai con cũng phải đi học, đi ngủ sớm đi không khéo mai trễ học đấy." - Bạch Dĩ Hàn tay cầm điện thoại cũng ngước mắt lên nhìn con mình, nói một câu mang đầy ý đuổi khéo cậu.
Bạch Hàn Phong nhìn mẹ mình, cậu "dạ" một tiếng rồi quay lưng bước lên phòng. Tính ra trước kia, ở thế giới cũ, cậu chỉ biết rúc mình trong phòng. Lúc thì là phòng làm việc, lúc thì là phòng ngủ. Mọi việc đều có người hầu trong nhà lo, cậu chỉ việc ăn, làm rồi ngủ. Đến cả việc công ty cũng có thư kí đem tới nơi thì cũng biết cậu ít ra ngoài cỡ nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đã được hai tuần kể từ ngày cậu đến thế giới này, một tuần ăn rồi chơi và một tuần lết xác đến trường. Trong tuần vừa rồi, Lục Minh Thần làm cậu hoảng loạn không ít lần. Lúc trước, tên khốn kiếp này chà đạp tình cảm của nguyên chủ. Nguyên chủ thể hiện tình cảm với hắn bao nhiêu lần đều bị hắn từ chối, móc mỉa bấy nhiêu lần. Bây giờ lại quay sang hỏi han, quan tâm còn tỏ rõ sự ghen tuông của mình làm Hàn Phong cậu hồn bay phách lạc.
Nguyên chủ gần như ngày nào cũng mang đến tặng cho hắn một cái gì đó. Cậu ấy còn bỏ công bỏ sức ra học nấu ăn để làm bữa trưa cho hắn. Tên Lục Minh Thần này cũng mặt dày nhận lấy làm cho nguyên chủ tưởng rằng hắn đã chấp nhận cậu. Cậu ấy thực sự rất đẹp, một nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng nhưng lại có phần u ám, bí ẩn khiến người nhìn vào rất dễ bị thu hút nhưng Bạch Hàn Phong này lại không biết cách giao tiếp, tiếp chuyện người khác nên không thể tiếp cận được Lục Minh Thần. Cậu tuy thích hắn nhưng lại chẳng thể trở thành một người thân thiết với hắn nên cơ hội dành cho cậu vô cùng ít.
Vậy mà kể từ khi cậu xuyên đến đây, mọi thứ liền thay đổi, ngay cả nét đẹp cấm dục của nguyên chủ cũng bị cậu làm cho biến đổi. Cũng do Vierra điều chỉnh thông số cho giống với cậu ở thế giới cũ nên Bạch Hàn Phong bây giờ có chút khác biệt so với trước kia. Bây giờ, Bạch Hàn Phong cậu lại mang trong mình vẻ đẹp sắc sảo và mạnh mẽ. Đôi mắt u buồn trước kia của nguyên chủ bị Vierra nhào nặn thành đôi mắt hồ ly sắc bén, khi liếc nhìn liền tỏa ra sự uy lực. Khuôn mặt cũng không còn vẻ tiều tụy như trước kia nữa. Hai má cậu có vẻ hơi phồng lên, môi có màu hồng tự nhiên kết hợp với mái tóc màu trắng bạch kim được cậu cắt ngắn bớt đi khiến người ta càng nhìn lại càng thấy thích. Trên đời vậy mà lại còn người vừa mang vẻ đáng yêu vừa đẹp một cách kiêu sa, sắc sảo.
Lý Nhiên Kì trong tuần vừa rồi cũng làm cậu thấy rối không ít lần. Đáng lẽ sau cuộc nói chuyện kia, y và Lục Minh Thần phải trở thành bạn bè thân thiết, hắn cũng trở nên ôn nhu hơn với y. Ấy vậy mà cả hai bây giờ nhìn nhau muốn tóe lửa, rồi còn lôi cậu ra để cá cược. Hai người này mỗi lần ở gần nhau là lại ngoác mồm cãi lộn toàn chuyện không đâu mà cái chuyện không đâu đó lại liên quan tới cậu. Đến cả đi ăn cậu cũng không được tha.
Dạ Hoắc Long mặt càng ngày càng dày. Nhà mình thì không ở suốt ngày cứ phóng xe sang nhà cậu ở nhờ. Cậu đi đâu hắn đi đó. Tên tổng tài cao thượng trước kia giờ lại nguyện làm cái đuôi "nhỏ" của cậu. Hình như cha mẹ cậu cũng rất thích hắn, coi hắn cứ như con cháu trong nhà vậy. Tên này làm gì cha mẹ của cậu rồi thế? Mua chuộc kiểu gì mà được ở đây hẳn một ngày cuối tuần vậy???
Ba người trên kia đều là nam chính nên cậu không nỡ đánh bọn họ nhưng mà cái tên Vương Khánh này chính là ngoại lệ. Hắn mặt dày còn hơn mặt đường làm cậu sầu não vô cùng. Ỷ mình là giáo viên, hắn cứ đúng hẹn, đến giờ giải lao giữa trưa là gọi cậu lên sân thượng một lần, giờ ra về còn bắt cậu ở lại cùng về. Nhiều lúc đang vui vẻ nói chuyện với Nhiên Kì mà bị gọi đi, cậu đâm ra cáu gắt, gặp hắn liền giương nanh múa vuốt làm hắn "oái oái" cả buổi. Cậu nhớ hôm thứ sáu vừa rồi, cậu còn hại hắn phải nghỉ dạy buổi chiều vì bị Bạch Hàn Phong cậu đấm cho "đau dạ dày".
Cuộc sống của cậu hiện tại vô cùng yên bình, chỉ là đôi lúc trên đi trên đường một mình, cậu cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Có khi còn nghe cả tiếng "tách tách" của camera khiến cho cậu sởn da gà. Cậu chắc chắn sẽ yên ổn, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top